Ad Section

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

MỐI TÌNH DẦU

Đối với tôi, mỗi sớm thức dậy đều là một ngày mới và hôm nay cũng vậy. Thời tiết mát mẻ thật dễ chịu hòa cùng một bản nhạc du dương nghe thật êm tai. Hôm nay là thứ Bảy, tôi sẽ được cô dẫn đến lớp học của cô, tôi sẽ được gặp các anh chị học trò của cô, một phần trong tôi thì háo hức một phần lại hồi hộp và sợ sệt vì tính tôi rất rụt rè nhút nhát. Hôm ấy tôi bước vào trường một cách vui vẻ, chào hỏi các cô các thầy một cách thật lễ phép và được cô dẫn tôi đến lớp học. Khi tôi bước vào, các anh chị đều thích thú và niềm nở đón tiếp
MỐI TÌNH DẦU


 tôi, lúc ấy tôi thực sự thấy vui lắm nhưng vẫn còn nhát nên tôi không dám nói gì. Tôi được đưa xuống cuối lớp ngồi. Các anh chị hỏi thăm và cho tôi khá nhiều kẹo, tôi thích lắm. Và ngồi trước mặt tôi là người con trai ấy, anh nở một nụ cười tươi khiến tôi dừng lại một chút, chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười đẹp đến vậy, như tỏa một ánh nắng ấm áp bao quanh tôi, tôi cảm thấy như mình được sưởi ấm. Kể từ hôm đó tôi luôn mong chờ đến thứ Bảy để đến lớp và phần lớn là tôi muốn gặp lại anh. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, các anh chị phải tốt nghiệp và sẽ đến học ở một ngôi trường khác. Và tôi cảm thấy hơi buồn vì sẽ không gặp được anh nữa. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
--♡--
Năm đó, ba mẹ tôi nghỉ việc ở công ty và chuyển sang kinh doanh một tiệm internet. Khi tối biết được tin này, tôi cảm thấy thú vị và khá tò mò. Tôi tò mò rằng tiệm net nhà mình sẽ như thế nào, sẽ có những trò chơi gì, có được nhiều người biết đến hay không. Cuối cùng sau bao ngày thì tiệm net cũng khai trương. Tiệm đông lắm, đông đến không có máy để chơi, đành phải ngồi chờ. Họ chơi những trò chơi rất hay rất lạ khiến tôi cảm thấy thích thú rồi dần dần tôi cũng tập chơi và tôi chơi rất giỏi. Rồi bỗng một tối nọ, khi tôi đang ngồi chơi ở máy thì chợt cho một chàng trai vào ngồi máy bên cạnh tôi, tôi dừng lại một chút, thoáng bất ngờ, không phải ai khác - là anh. Tôi lúc ấy như không tin được vào mắt mình, là tôi đang mơ hay đây là sự thật. Đang nhìn anh một cách chăm chú thì anh bỗng quay qua cười với tôi và nói "Chào em, em còn nhớ anh không? Anh là học trò của cô em nè." Tất nhiên là tôi nhớ rồi, sao có thể quên được anh, người con trai đã làm tôi xao xuyến bấy lâu nay, tôi cười đáp lại "Dạ em nhớ anh rồi, anh là anh K đúng không?". Anh vui vẻ đáp "Em có trí nhớ tốt quá nha, gặp anh mới có 1 lần mà nhớ ghê ta". Tôi cười và lại tiếp tục trò chơi đang chơi dở, tôi không dám nói tiếp, một phần vì ngại một phần vì hồi hộp khi được ngồi gần anh đến như thế. Trong cái khoảng cách ngắn ngủi ấy, tôi có thể ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng cũng không quá nhạt nhẽo, tôi nhớ rất rõ mùi hương đó có chút gì đó rất đặc biệt và sau này cũng trở thành dấu hiệu nhận biết rằng anh có ở tiệm net hay không. Một lần rồi hai lần, anh đến tiệm chơi thường xuyên hơn, tôi và anh cũng cười nói tự nhiên hơn, vui vẻ hơn và tôi không nghĩ rằng chúng tôi có nhiều đề tài để nói đến thế, có khi là những mẫu truyện trên mạng, có khi là về trò chơi của anh ấy, có khi là về trò chơi của tôi hoặc đôi khi là những câu chọc ghẹo vu vơ. Và tôi biết tình cảm của tôi dành cho anh là như thế nào, tôi không biết được là mình đã thương anh từ bao giờ, cảm giác ban đầu chỉ là thích nhưng dần dà tiếp xúc với anh nhiều hơn và tôi hiểu rõ cái tình cảm chớm nở này hơn ai hết. Tôi luôn luôn ngắm nhìn anh mỗi khi anh ngồi chơi game, động tác của anh rất nhanh nhẹn, lâu lâu anh sẽ mỉm cười vì đã có thể thắng được đối thủ nặng kí. Mỗi ngày một chút, tôi dường như cảm nhận được cái tình cảm mà tôi dành cho anh ấy ngày một nhiều hơn rồi lại nhiều hơn. Nhưng tôi đành phải giấu đi cái tình cảm ấy vì tôi đã nghe được hai người bạn thân của anh nói về người yêu của anh. Đúng, anh đã có người yêu nhưng tôi lại phải lòng anh, thật lòng mà nói tôi rất buồn nhưng cũng chẳng thể bảo trái tim mình từ bỏ cái tình cảm ấy. Tôi nghe nói chị là một người xinh đẹp, tính tình hiền lành nhưng hay giận anh lắm vì chị bảo anh thường không quan tâm đến chị, chỉ lo chơi game mà thôi.

Tôi đã nghĩ rằng, tại sao anh lại không quan tâm đến người mình thương như thế, sao anh lại nhẫn tâm bỏ quên người ấy để chỉ để chơi những trò chơi mà anh thích, hay có lẽ là anh chưa thương chị thật sự. Tôi thắc mắc khá nhiều, cũng tự đặt ra khá nhiều câu hỏi nhưng tôi chẳng dám hỏi anh câu nào. Rồi đến một ngày, tôi nghe được rằng anh chia tay người yêu, tôi vừa thấy vui vừa thấy lo lắng cho anh, tôi sợ rằng anh sẽ buồn vì không còn người con gái ấy bên cạnh, anh sẽ như thế nào trong những ngày tháng sau này không có chị ấy. Tối đó, tôi thấy anh xuất hiện ở tiệm nhà tôi, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, dường như anh đang trút nỗi buồn vào trò chơi mà anh thích, tôi đã không còn thấy được nụ cười của anh khi thắng một ai đó nữa, tôi hiểu ra rằng, anh đang buồn lắm. Gần đến giờ đóng của tiệm nhưng anh chưa chịu về, anh xin được chơi ở đây qua đêm, vì là khách quen và ba mẹ tôi cũng quý mến cũng như tin tưởng anh, ba mẹ đã đồng ý. Đêm đó tôi không sao ngủ được, phần vì anh còn ở ngoài kia, phần vì lo anh quá đau buồn. Sau khi ba mẹ đã ngủ say, tôi rón rén ra ngồi cạnh anh, trò chuyện cùng anh, tôi muốn được lấy đi phần nào nỗi buồn đó của anh, tôi muốn được san sẻ nỗi buồn đó. Nói với nhau được một lúc, chúng tôi chợt rơi vào im lặng. Tôi cảm thấy ngột ngạt lắm, cũng chẳng biết nói chuyện gì với anh nữa, đó là lần đầu tiên tôi và anh hết chuyện để nói với nhau. Lúc ấy tôi rất sợ sự im lặng ấy, tôi sợ rằng những ngày tháng sau này chúng tôi cũng sẽ rơi vào im lặng như vậy. Nghĩ như vậy, tôi đành phải vào phòng, anh vẫn ở ngoài căn phòng ấy, có lẽ đến sáng anh ấy mới về. Tuy về phòng rồi nhưng tôi vẫn không sao ngủ được, nằm im lặng nghe tiếng lách cách phát ra từ bàn phím như tiếng ru đưa tôi vào giấc ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, vẫn nghe âm thanh lách cách ấy, tôi biết anh chưa về, tôi nhân lúc ba mẹ chưa thức giấc ra hỏi thăm anh vài câu, anh vẫn vui vẻ trả lời nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi vẫn thấy nỗi buồn nơi đáy mắt của anh. Tôi hiểu anh đang đau hơn ai hết nhưng nhìn anh như vậy tôi càng đau hơn. Tôi không biết làm gì hơn là an ủi anh vài câu rồi chuẩn bị đi học. Tôi thật sự lo lắng cho anh. Cả ngày hôm đó, tôi không tài nào tập trung vào môn học nào cả, tôi cứ mãi nghĩ về anh. Vừa kết thúc tiết học cuối, tôi vội vàng ra về, vừa hay ba đã đón sẵn ở cổng, tôi chỉ mong ba có thể chạy nhanh hơn bình thường một chút để tôi có thể về gặp anh. Nhưng về đến nhà thì anh đã về tự lúc nào, tôi lo lắng suốt cả ngày hôm đó. Tầm chiều tối, anh lại xuất hiện ở tiệm nhà tôi, tôi tiến lại gần anh hỏi thăm, anh bảo là anh đã ổn. Kể từ hôm đó, tôi lúc nào cũng cố gắng làm anh vui, ngày này qua ngày khác, chúng tôi sống vui vẻ bên nhau, cùng lớn lên, cùng chia sẻ nỗi buồn của nhau. Rồi ngày tháng dần trôi qua, tôi và anh càng thân thiết hơn, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, không phải tình cảm bạn bè, cũng không phải tình cảm anh em mà thứ tình cảm ấy nó hơn cả hai thứ tình cảm kia. Tôi lúc ấy còn bé lắm (nói là bé chứ cũng lớp 8 lớp 9 rồi, ahihi) chưa hiểu được thế nào là thích, thế nào là yêu, tôi chỉ biết rằng thứ tình cảm tôi dành cho anh nó đặc biệt hơn hết thảy. Tôi hiểu rằng tôi còn quá trẻ con để thể hiện thứ tình cảm ấy ra ngoài, mặt khác ba mẹ cũng không khuyến khích tôi yêu đương sớm. Nhưng mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng khác.

Tết năm đó quả thật chúng tôi đã thân thiết hơn với nhau như tôi đã từng mong ước. Vì là đêm giao thừa 30 tết nên tôi phải phụ giúp gia đình lo việc cúng bái, tôi đã háo hức biết bao vì anh là một game thủ nên chắc hẳn anh sẽ không bỏ qua sự kiện lần này, vì được chơi đến tận sáng luôn kia mà sao có thể bỏ lỡ được chứ. Cũng chính vì điều đó mà tôi đã rất háo hức vì sẽ có được thời gian bên anh nhiều hơn mặc dù khi ấy tôi và anh chưa hề có một quan hệ chính thức nào cả. Hôm đó anh vẫn thường ngồi ở máy chiến của anh là máy số 7, tôi thì ngồi cách anh khá xa ở máy số 3. Bỗng đang chơi thì anh đứng dậy, tiến lại gần và mở máy cạnh tôi, ngồi cạnh tôi. Tôi đang chơi audition cũng phải dừng lại vì hành động đó của anh. Tôi thắc mắc và nhận được câu trả lời "Anh thích ngồi cạnh em" khiến tôi ngạc nhiên. Vì từ trước đến nay, cho dù tôi và anh có thân thiết đến mấy đi chăng nữa thì chưa bao giờ chúng tôi ngồi chơi game cạnh nhau. Không những ngồi cạnh, anh còn vào chơi audition cùng với tôi, trong phòng nhảy chỉ có tôi và anh. Tôi cảm nhận được rằng, anh đang muốn nói với tôi một điều gì đó, nhưng có lẽ tôi đang quá phấn khích vì trò chơi nên anh chẳng nói. Ngồi với nhau cũng đến 3 giờ sáng, lúc này tôi đã cảm thấy mệt và buồn ngủ, tôi đành dừng cuộc chơi để bồi dưỡng cho cơ thể của mình bằng một giấc ngủ, tôi chào anh và đi về phòng mình. Vừa ngả lưng xuống giường, một tin nhắn được gửi đến, từ anh, tôi mở tin nhắn và không tin vào mắt mình. Tôi phải nhìn đi nhìn lại cái dòng "Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?" ấy đến mấy lần mới chắc chắn được đó là câu nói mà tôi mong đợi chờ bao năm qua. Tôi hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Tôi không đợi thêm được nữa, chạy ra ôm anh thay cho câu trả lời, khoảnh khắc đó đối với tôi thật sự rất tuyệt vời, tôi và anh cứ thế ôm lấy nhau và giây phút đó chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu. Hai người bạn anh thấy thế liền trêu ghẹo. Tôi xấu hổ quá chạy một mạch vào phòng cười mãi. Bỗng nhớ ra một chuyện, tôi liền gửi tin nhắn cho anh và bảo anh nói với mọi người rằng không được nói với ba mẹ tôi, vì lúc ấy chuyện tình cảm đối với tôi là điều cấm kị, tôi chỉ có thể lén lút quen anh mà thôi, tôi nửa vui nửa buồn vì điều đó nhưng tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc ngay lúc này đây. Những ngày sau đó, chúng tôi sống trong niềm vui, làm gì cũng có nhau, được bên cạnh nhau mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi quen nhau trong sự lén lút, vì nếu ba mẹ tôi biết được, chúng tôi sẽ chẳng thể ở cạnh nhau được nữa. Yêu nhau được nửa năm, mọi chuyện bị phát hiện, ba mẹ tôi ra sức ngăn cản chuyện tình này. Một phần là do tôi còn nhỏ và đang đi học, một phần do gia đình anh không khá giả và anh thì suốt ngày cứ ở tiệm nhà tôi - ba mẹ nghĩ anh sẽ không làm được gì nuôi tôi sau này. Chúng tôi lúc này đã không thể ở cạnh nhau nữa rồi, anh cũng bắt đầu tránh né tôi nhiều hơn. Tôi thấy nhói nơi tim mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh thì anh lại nhanh chóng nhìn nơi khác. Tôi hiểu chúng tôi đều đau lòng nhưng không thể làm gì hơn vì có lẽ người lớn luôn luôn đúng. Trước đó khi tôi đang quen anh, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều trong học tập, để tôi có thể chứng minh cho ba mẹ thấy một điều - tình cảm không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng ba mẹ chẳng bao giờ nhìn nhận việc tôi đã làm, tôi đau lòng cho cả tôi và anh. Tại sao người lớn họ lại cố chấp như vậy, chính vì lẽ đó, tôi lại càng ra sức học hành tốt hơn mong sao cho ba mẹ hiểu được tình cảm của chúng tôi không đơn thuần là tình cảm non trẻ mà còn là động viên lẫn nhau. Tuy nhiên, ba mẹ vẫn không đồng thuận cho dù tôi và anh có cố gắng như thế nào đi nữa. Biết rằng không thể trái lời ba mẹ, tôi và anh tạm chia tay nhau, tôi hiểu khi yêu thương thật lòng chúng ta sẽ chọn cách hi sinh vì nhau. Chúng tôi đã động viên nhau cùng cố gắng học tập tốt hơn và làm việc tốt hơn để cả hai có thể trở về bên nhau trong sự chấp thuận của ba mẹ tôi. Tôi nhớ rất rõ, hôm chúng tôi quyết định chia xa, lúc đó có một cơn mưa rất to, có lẽ trời thương cho số phận của hai kẻ yêu nhau không đến được với nhau.

Sau khi chia xa, chúng tôi lao vào học tập và làm việc. Chúng tôi đều hiểu, chuyện cần làm bây giờ cho ba mẹ thấy rằng, chúng tôi nghiêm túc với tình cảm của mình. Tôi và anh vẫn có thể nhìn thấy nhau vì anh vẫn hay lui tới chỗ của tôi. Tuy nhìn nhau nhưng cả hai đều phải né tránh nhau, không được nói chuyện như xưa, cảm giác thật bức rứt và không biết làm gì hơn là âm thầm quan tâm lẫn nhau. Bẵng đi một rồi hai năm, thời gian cứ thế dần trôi qua, tôi và anh nay cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ba mẹ tôi đã thôi không để ý gì đến chúng tôi nữa, lúc này đây tôi đang có ý định trở lại bên anh để chăm sóc, quan tâm anh như tôi đã từng. Tôi chỉ sợ một điều, nếu tôi và anh tiếp tục yêu nhau, liệu họ có đồng thuận cho chúng tôi. Nghĩ đến đấy tôi lo sợ tột cùng, sợ một lần nữa cả hai phải chịu tổn thương và áp lực từ phía ba mẹ tôi. Nhưng có lẽ vì quá yêu anh nên tôi đã cố chấp. Tôi từ từ và lặng lẽ tiếp xúc với anh, dường như anh hiểu tôi muốn điều gì, dường như anh cũng có khát khao được ở cạnh tôi một lần nữa. Lúc ấy ba mẹ tôi không có ở nhà, tôi và anh lén lút ra sau nhà nói chuyện. Lúc ấy, dường như chúng tôi chẳng biết nói gì, anh chợt ôm lấy tôi và hôn tôi, khoảnh khắc đó tôi không sao kiềm lòng được, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào. Anh và tôi cứ thế trao nhau nụ hôn đã lâu ngày không được với tới, anh nhẹ nhàng buông tôi ra, bảo ban tôi phải học hành thật giỏi hơn để xây đắp tương lai sau này cùng anh. Tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau, từ từ từng bước chúng tôi lại trở về bên nhau lúc trước. Lần này tôi và anh thận trọng hơn, chúng tôi hẹn hò những khi tôi đi học thêm, gặp nhau chút rồi chốc nữa anh lại về cùng tôi. Chúng tôi cứ thế ngày qua ngày tận hưởng sự bình yên, niềm hạnh phúc giản đơn này. Bình yên là thế nhưng mối tình nào mà cũng sóng yên biển lặng thì có lẽ thế giới này chẳng còn những đau thương. Vì quá đỗi bình yên, tôi cũng đâm ra chán nản, phần vì phải lén lút hằng ngày, phần vì anh quá nuông chiều tôi, tôi làm gì anh cũng chẳng thấy bực, anh lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng mà đối xử. Chính vì thế mà tôi cảm thấy anh dường như chẳng thương tôi, anh cũng không biết ghen càng khiến tôi cảm thấy rằng mình ở cạnh anh ấy chỉ như là một cô bé hay đi theo anh làm nũng giống một cô em gái hơn là người anh yêu thương. Lúc tôi chán nản nhất cũng là lúc tôi lao đầu vào luyện thi cho các môn thi ở đại học. Tôi ngày càng lơ là hơn chuyện tình cảm nhưng anh vẫn ở đó, cạnh bên tôi, cổ vũ cho tôi, động viên tôi rất nhiều. Không cần nói cũng biết anh lo lắng cho tôi đến nhường nào. Đi luyện thi mệt mỏi mà chỉ cần than đói than khát thì trong chốc lát tôi sẽ được gặp anh, người con trai ân cần chu đáo ấy, bạn sẽ bắt gặp trên tay anh ấy là món ăn tôi thích hoặc món mà cả hai chúng tôi cùng thích kèm theo một chai nước. Anh ân cần, chu đáo là thế, nhưng tôi lại thấy chán nản vì những điều quá quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại không có gì thay đổi. Lúc ấy tôi cảm thấy bản thân mình thật quá quắc, anh thương tôi như thế mà tôi lại thấy chán nản, thật là phụ lòng yêu thương anh đã dành cho tôi. Thời gian đó, ngoài việc đi luyện thi còn lại thì tôi cứ ru rú trong phòng, không ra ngoài tiệm để tránh mặt anh, tôi lúc nào cũng viện cớ là bận học. Thật sự mà nói trong thâm tâm tôi vẫn muốn gặp anh và bên cạnh anh nhưng lý trí lại khiến tôi nghĩ rằng, anh không ghen cũng không bao giờ nổi nóng khi tôi làm sai, chỉ biết im lặng để mọi chuyện trôi qua, không lẽ anh là người có thể nhường nhịn tôi đến mức ấy cho dù tôi biết rõ tôi là người phạm sai lầm. Nghĩ như vậy nên tôi càng muốn tránh né anh hơn, tôi ít nói chuyện với anh hơn dù lòng tôi nhớ anh đến da diết, dần dần chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi cũng dần cảm thấy rằng mình không còn nhớ anh như lúc trước, lâu dần rồi cũng nhạt nhòa. Anh cũng chẳng nói câu nào, vẫn đến tiệm thường xuyên, vẫn nói cười vui vẻ nhưng tôi biết anh vẫn bình tĩnh trước sự im lặng của tôi. Tôi đã thật sự nghĩ, anh có thật yêu thương tôi như từ trước đến nay, sau bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ bên nhau thì anh có thật sự yêu tôi.
Đó mãi là câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp cho đến hiện tại. Bỗng một hôm, trước ngày tôi đi thi, anh inbox cho tôi, anh chúc tôi thi tốt. Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi thi khối nào và canh từng ngày đến ngày đi thi của tôi chỉ để chúc tôi thi tốt. Lúc ấy nước mắt tôi chực trào, anh vẫn âm thầm bên tôi sao, vẫn lặng lẽ dõi theo tôi dù tôi im lặng không lý do. Tôi thật sự sai lầm khi nghĩ những suy nghĩ trẻ con như thế. Yêu thì đâu nhất thiết phải ghen, yêu thì chẳng bao giờ so đo với người mình yêu, nghĩ đến đấy, tôi chợt thấy lòng quặn thắt, đau nhói nơi tim. Tôi chỉ biết trách mình đã làm gì trong những tháng vừa rồi, tôi thật sự chưa trưởng thành. Hôm ấy tôi hổ thẹn với lòng, với tình yêu mà anh dành cho tôi, tôi chỉ trả lời qua loa để anh yên tâm rằng tôi vẫn ổn, đã chuẩn bị tinh thần cho ngày thi và nhất định sẽ thi tốt trong ngày mai. Những ngày sau đó tôi tập trung hết sức vào cuộc thi. Vì là thi cả hai khối nên ngày thi của tôi nhiều hơn, những ngày thi đầy áp lực cũng khiến tôi tạm quên chuyện giữa anh và tôi. Những ngày thi dài đằng đẵng đã trôi qua, tôi hiện tại chỉ còn đợi kết quả thi, tôi vẫn im lặng với anh, có lẽ tôi đã không còn dám đối diện với anh nữa, bởi tôi đã có những suy nghĩ sai lầm, nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi. Người ta thường nói, im lặng đồng nghĩa với kết thúc. Tôi nghĩ có lẽ nếu tôi lặng lẽ ra khỏi cuộc đời anh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thời gian đó tôi cũng không còn thấy anh lui tới nhà tôi, tôi tự mình huyễn hoặc rằng chắc anh đã hiểu sự im lặng của tôi. Hai tháng sau tôi thấy anh đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trên facebook là hình của một cô gái khác. Cô ấy rất dễ thương. Tôi đã tìm hiểu người con gái ấy qua hai người bạn thân của anh và chẳng ai biết về cô gái ấy nhưng theo đánh giá của hai anh thì người con gái ấy có dáng vẻ hao hao với tôi, tính cách cũng giống đôi nét với tôi. Tôi cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ anh muốn tìm kiếm bóng hình tôi ở cô gái ấy, chẳng lẽ anh không thể buông bỏ được hình bóng tôi. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy, tôi đã bình luận vào tấm ảnh đó với một câu hỏi ngớ ngẩn "bạn gái của anh hả?". Anh không trả lời tôi câu nào, câu hỏi đó vẫn bị bỏ ở đó, anh không có chút hành động nào để nói về cô gái ấy. Tôi thấy thế cũng không quan tâm đến nữa. Kể từ đó tôi cũng đã không còn vào facebook anh mỗi ngày nữa, vì tôi sợ nhìn thấy hình ảnh của cô gái ấy và anh. Tim tôi nhói lên mỗi khi nghĩ về anh, phải, nó đau lắm, đau đến nỗi muốn vắt kiệt sức lực của tôi. Tôi đã phải rất cố gắng để vượt qua. Một tháng rồi hai tháng rồi lại ba tháng, tôi cũng đã nguôi ngoai được phần nào. Tôi cứ thế mà sống tiếp những ngày sau đó, cứ thế trôi qua. Cuối cùng kết quả thi đại học của tôi cũng có, tôi hạnh phúc biết bao khi tôi đã đậu được vào trường đại học mà tôi hằng mơ ước, tôi chia sẻ niềm vui đó với ba mẹ, vui là thế nhưng tôi vẫn còn cảm thấy thiếu vắng một người cùng chung vui với tôi, đó là anh. Tôi hụt hẫng vì niềm vui không trọn vẹn, tôi lại nhớ đến anh. Nỗi nhớ ấy phút chốc bay đi vì tôi biết, tôi đâu còn cái quyền đó, tôi đã tự tước đi nó khỏi bàn tay tôi, tôi đã không nắm giữ được yêu thương của anh, tôi đã lỡ mất nó. Khoảng sau một tháng khi có kết quả, tôi bắt đầu gia nhập vào cuộc sống đại học. Ở đó tôi làm quen được nhiều bạn mới, họ dễ thương, vui vẻ và hoạt bát. Tôi học được những điều mới mẻ nơi đại học, được trải nghiệm những điều hay, những cuộc chơi cho trường tổ chức, tôi hòa cũng niềm vui đó, quên đi những tháng ngày buồn bã và cô đơn.

Những ngày tháng vui vẻ cứ thế qua đi, tôi cũng đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm giữa tôi và anh. Nhưng rồi đến một hôm, tôi sụp đổ hoàn toàn. Hôm ấy, một tin dữ đã đến tai tôi, anh đã chết. Tôi chết lặng khi nghe câu nói ấy phát ra từ mẹ tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như không tin vào tai mình, tai tôi ù đi, lòng có gì đó nhói đau, đau hơn tất cả những nỗi đau mà tôi từng trải qua. Cảm giác người mình vẫn luôn âm thầm nhớ đến giờ đã đi đến một nơi rất ra đau đến như thế này sao. Anh mất thật sao, anh bỏ rơi tôi ở lại nơi thế giới này cô đơn thế này sao. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt mẹ tôi, tôi làm như không có chuyện gì, mẹ không nghi ngờ gì tôi cả. Tôi gắng gượng đến khi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ vừa đi, tôi ngã quỵ xuống, chân tay tôi đã không còn sức lực để đứng dậy nữa, tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt đó giờ chỉ là vô dụng. Tôi gần như cạn kiệt sức lực, chỉ biết ngồi đó và khóc. Tôi đã tự trách bản thân rằng tại sao có thể bỏ lại anh một mình ngay lúc mà có lẽ anh đang cần tôi nhất. Anh đã phải chịu đựng sự thờ ơ từ gia đình, tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhưng tôi lại có thể nhẫn tâm mà bỏ quên anh lại phía sau. Chính lúc này đây, tôi hiểu rằng mình đã sai trong mọi chuyện, chính tôi đã để mất anh, mất anh mãi mãi. Anh không phải là người bỏ lại tôi mà tôi đã bỏ rơi anh để anh đi vào một ngõ cụt như thế. Lòng tôi đau quặn thắt, từng cơn từng cơn nhói lên. Tôi vẫn cố giấu đi sự suy sụp trước mặt ba mẹ, ba mẹ vẫn thấy sự bình thường nơi tôi. Nhưng không, trong lòng tôi không vững chút nào, thật sự không vững. Có đôi lúc tôi không kiềm được lòng mình nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát. Trong tâm trí tôi đã đôi lần nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ khi được ở bên nhau. Tôi đau lòng nhớ đến những thử thách gian nan mà chúng tôi đã vượt qua, lại tự trách mình thật tàn nhẫn, bỏ rơi anh không một lời từ biệt. Tôi hiểu rằng chính con người tôi đã quá ích kỷ để rồi tự bản thân tước đi niềm hạnh phúc hiện tại. Tôi đã không trân quý những điều mình đang có, đến bây giờ đã mất rồi thì tôi cũng đã không thể tìm lại được nữa rồi.

Thời gian trôi dần đi, tôi cũng dần nguôi ngoai vì sự an ủi của bạn bè lẫn các anh chị mà cả tôi và anh đều quen biết. Trong thâm tâm tôi luôn hiện hữu một suy nghĩ, suy nghĩ ấy khá trẻ con, giá như có thể quay ngược thời gian tôi sẽ không đối xử với anh như thế. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, lúc tôi bắt đầu hối tiếc thì anh đã không còn ở bên tôi nữa. Mất đi anh, tôi dần khép mình hơn với xã hội, tôi chỉ quanh đi quẩn lại những nơi mà tôi và anh thường đến. Mất đi anh, tôi dường như mất đi một chỗ dựa tinh thần cho những căng thẳng và mệt mỏi nơi tâm hồn. Mất đi anh, tôi dần dần càng ít nói, ít tiếp xúc với bạn bè, ít muốn gặp một người mới, tôi ngại giao tiếp. Dường như tôi đã quen với mọi thứ khi có anh nhưng bây giờ tôi phải tập làm quen với sự cô đơn. Chắc có lẽ, khi ta mất đi một người mà mình yêu thương thì ta mới biết được sự quan trọng của người đó. +

Câu chuyện của tôi có thể là một bài học quý giá cho những ai đã và đang không trân trọng người mà mình yêu thương. Người chúng ta luôn yêu thương là người quan trọng nhất vì thế hãy yêu thương khi còn có thể, hãy trân trọng khi yêu thương đang nằm trong tay bạn.
The end
Theo: AnnzDK wattpad

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates