Ad Section

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Đừng gọi anh là chú vì anh yêu em

Đừng gọi anh lạ chú vì anh yêu em
#chap1:vào nhầm phòng

Khách sạn Thiên Long- một trong những khách sạn lớn nhất nhì thành phố.

Hôm nay Lâm Gia bao toàn bộ khách sạn này để tổ chức bữa tiệc kỷ niệm Lâm Thị phát triển được 30 năm, họ chỉ trừ một phòng Tổng thống ra vì phòng này đã có người thuê, người thuê được phòng tổng thống ở cách sạn này hắn là người có máu mặt, tốt nhất không nên đụng đến.
Đừng gọi anh là chú vì anh yêu em


đến 6 giờ tối tất cả trên dưới người trong lâm gia đều có mặt tại đây, riêng chỉ còn thiếu mỗi Lâm Mạn Ninh.
Cha Lâm nhìn ra phía cửa lớn, lông mày khẽ cau Lại, mẹ Lâm đi qua đi lại ở đó. Cha Lâm uy nghiêm hỏi.
"Con bé Lâm Mạn Ninh đó vẫn chưa đến sao?"

Mẹ Lâm nói:" con bé nói hôm nay ở trường nó có buổi liên hoan, ông chờ thêm một chút."
-"Có phải do chúng ta đã cưng chiều nó quá độ, xem việc liên hoan ở trường lớn hơn cả việc này của Lâm Gia?" Cha Lâm nói.

Năm ra chỉ có mỗi Lâm Mạn Ninh là đứa con duy nhất, cô được ông bà cưng chiều nên tận trời, thành Tra tính tình có chút ngang bướng, khó bảo.

Một chiếc xe màu đen Đỗ trước khách sạn, Lâm Mạn Ninh một thân váy màu đỏ bước xuống xe, cô đi vào bên trong nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của những người xung quanh.

Cô chỉ mới 17 tuổi nhưng lại có sự vượt trội hơn bạn bè một chút, mái tóc dài đến lưng được uống rẻ bồng bềnh, đôi mắt bồ câu hút hồn những người khác. Sống mũi cao, đôi môi anh đào được tô lên lớp son màu đỏ.Nhìn cô lúc này rất xinh đẹp.
-" Con bé này, con đi đâu mà giờ mới chịu đến hả? Liên hoan vui đến vậy sao?" Mẹ Lâm nhìn thấy cô liền kéo tay cô lại nói.

Lâm Mạnh Ninh đối với thái độ này của mẹ chị mỉm cười thật tươi, Cha Lâm nói:" thật không có phép tắc, con là tiểu thư của Lâm Gia mà những chuyện này có thể đến nhận sao"

Lâm Mạn Ninh nói:" không phải vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ sao? Hai người làm như con đến muộn cả tiếng đồng hồ không bằng mấy"

Cha Lâm tiến về phía sân khấu cùng mẹ Lâm, đây là cơ ngơi của ông bà gây dựng Lên Từ Hai Bàn Tay Trắng.

Tôi thay mặt cho Lâm Thị trân thành cảm ơn sự có mặt của các vị,, hôm nay các vị có mặt tại nơi này Cùng lắm thì chị để kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, buổi tối hôm nay các vị Cứ thoải mái vui vẻ(cha Lâm nói)

Mọi người gật đầu rồi ly rượu lên, Lâm Mạn ninh nhằm tránh ngồi phía dưới, họ gọi Cô tới đây làm gì chứ? Không phải là vì muốn tìm cho cô một đối tượng tốt sao?

-" Sau đây tôi xin giới thiệu đứa con gái duy nhất của Lâm Gia, con bé rất vui khi được gặp các vị tiền bối ở đây^cha Lâm noi^
Lâm Mạnn Ninh cố nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời sớm mai, Conan chiếc váy lên, nhẹ nhàng tiến về phía sân khấu.

Mẹ Lâm Nắm tay cô những vị tiền bối có con trai phía dưới đều lực đầu, ý muốn cô làm con dâu nhà họ.
Lâm Mạn Đình nói:" Cha, mẹ, còn chị mới 17 tuổi hai người đã lo con không lấy được chồng sao?

Mẹ Lâm Cười:" không có ta chỉ muốn tìm cho con một đối tượng thật tốt rồi để đó thôi, Thời bây giờ tìm đàn ông thành đạt rất khó đấy,"

Lâm Mạn Ninh thở dài lắc đầu đi xuống phía dưới, Cô cầm lấy một ly rượu lên. Mẹ Lâm đi đến.
-" con bé này ai cho con uống rượu chưa."
Lâm Mạnh Ninh nói:" không phải chúng ta thuê phòng nghỉ ở đây luôn rồi sao? Nếu uống say thì con lên đó nghĩ là được rồi."

Một vài người đàn ông tầm 20 tuổi Chuẩn bị thừa kế sự nghiệp của cha mẹ mình đi đến bắt chuyện cùng cô, Lâm Mạn Ninh đối với chuyện này cũng có chút hứng thú dù gì cũng đang chán.
-" Cô bé, em biết uống rượu rồi sao?"
Lâm Mạn Ninh cười lạnh, ghe sát vào tay anh ta nói:" không chỉ là uống rượu, mọi thứ tôi đều đã thử qua rất tuyệt."

Anh ta nhìn cô rồi quay người bỏ đi. Lâm Mạn Ninh cười lạnh rồi đi lên phòng. Cô lúc này đã say mèm,đầu óc quay cuồng, chẳng nghĩ được gì.

Lâm Mạn Ninh bám tay vào tường rồi bước khập khiển vào thang máy, cô lắc lắc đầu cố giữ cho mình tỉnh táo hơn, Nhưng đâu biết rằng mình đã bấm nhầm số tầng
"Tinh" thang máy mở ra Lâm Mạn Ninh đi từng bước loạng choạng ra ngoài, cô câu mày. Sao trên đây chỉ có một phòng,?

Không nghĩ ngợi gì nữa, không phải khách sạn đã được cha mẹ Cô bao chọn rồi sao? Vậy là phòng nào cũng có thể nghỉ ngơi được cô liền Mở cửa bước vào trong.

không quan tâm đến trong phòng tối như mực cô liền chậm rãi đi đến chiếc giường
-"A... êm quá!" Cô nói rồi thiếp đi
11 giờ đêm buổi tiệc cũng đã tan dần, một chiếc xe Ferrari dừng trước cửa khách sạn, hắc bạch Lam bước xuống xe với bộ Âu phục đen huyền bí, trong người anh cũng có chút men rượu. Anh nhìn khách sạn.

-" Hôm nay ở đây có chuyện gì sao?" Anh hỏi thư ký bên cạnh mình.
Thư ký là một cô gái 25 tuổi, Thoạt nhìn cũng đẹp, cô ta cuối đầu nói:" Hôm nay ở đây có buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Lâm Thị, cả khách sạn đều đã được bao, chỉ trừ một phòng tổng thống của Hắc tổng."

Hắc Bạch Lam không nói gì nữa 3.anh ta phất tay" được rồi về hết đi "
Chiếc xe từ từ rời đi, Hắc Bạch Lam đi vào đại sảnh rồi bước vào thang máy. Thang máy mở ra, Hắc Bạch Lam đi đến trước phòng mình.

Anh giơ taynhập mật khẩu trượt phát hiện của phòng đang Khép Lại, anh cau mày đi vào phòng. Nhưng và dây sau anh đã đoán ra, Chắc là Chu Diệu Mẫn cô ta bên cạnh anh cũng đã mấy tháng, sau đêm nay đến lúc cho cô ta biến mất được rồi.

Anh không bật điện mà đi vào phòng tắm, vừa đi anh vừa nới lỏng chiếc cà vạt của mình và tháo đồng hồ.

vài phút sau anh bước ra ngoài trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn, trên tóc có mùi thơm nhẹ nhẹ rất dễ chịu.

Anh đi về phía chiếc giường Nếu đã đến đây thì phải làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Anh khẽ chạm vào cơ thể để mềm mại đang nằm trên giường.
Da thịt mát mẻ, mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng vương Chút mùi rượu vang. Chu Diệu Mẫn từ khi nào đã trở nên như vậy?


#chap2:một đêm lên mây(18+)

Không cần có một chút ánh sáng nào anh liền có thể chạm trực tiếp vào ngực cô,bầu ngực ấm nóng,căng tròn.Bàn tay điêu luyện của anh khẽ xoa nặn đôi gò bông.
-"ưm...."Lâm Mạn Ninh đang ngủ bị bàn tay kia đụng vào, làm cho ngực cô rất nóng.

Tiếng rên yêu kiều như vậy,nghe chân thật như vậy khiến anh khẽ nuốt nước bọt,yết hầy di chuyển khó khăn.
Tay anh bỏ qua bầu ngực kia lần mò xuống xoa hông cô,Lâm Mạn Ninh khẽ cau mày.
-" Đừng nháo nữa..ưm"giọng cô vang lên trong đêm tối nghe thật hay,như một tiếng dương cầm nhẹ nhàng.

Hắc Bạch Lam cau mày,giọng nói này không phải của Chu Diệu Mẫn,anh đưa tay bật công tắc đèn lên.
Bỗng chốc căn phòng sáng trưng,Lâm Mạn Ninh với chiếc váy đỏ nằm trên giường được ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống trông thật xinh đẹp .
Anh khẽ nâng cằm cô lên:" Cô bé,cô là ai?"

Lâm Mạn Ninh hất tay cô ra:" Đừng chạm..... nhột quá."

Hắc Bạch Lam mỉm cười,một tiểu bạch thỏ ngây thơ như thế tự nguyện dâng cho anh,anh có ngu mới không hưởng .
-"Cô bé, muốn bao nhiêu,em cứ nói,chỉ cần tối nay em ngoan ngoãn."
Lâm Mạn Ninh nắm chặt lấy cổ tay anh,đôi mắt nhất huyết không mở ra. Hắc Bạch Lam nắm chặt tay cô giơ lên đỉnh đầu.

Đôi mắt anh nhắm trúng môi cô mà hôn, lưỡi anh đi vào khoang miệng cô càn quét,tuy có mùi rượu nhưng cô không làm anh ghét bỏ, đổi lại mùi vị rất ngọt.
Lâm Mạn Ninh cảm thấy có thứ gì đó mát mát trong miệng, cô khẽ hở đôi môi hứng lấy, điều này khiến anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong cô.

-"Ưm...ư.."Lâm Mạn Ninh khẽ rên lên,nụ hôn rất nóng bỏng,đối với anh là như vậy,nhưng đối với cô thì khó thở muôn vạn lần.
Anh rời khỏi đôi môi đã xưng tấy của cô, lưỡi liếm nhẹ vào xương quai xanh,hai cánh môi mút nhẹ lên từng tấc da thịt ở cổ của cô.
Anh bắt đầu di chuyển xuống bầu ngực của cô,vì mặc váy dạ hội nên cô không bận áo ngực mà chỉ dán một miếng be bé để che đi đầu ngực của mình.

Lưỡi anh gạt qua miếng dán đó , trực tiếp mút lên bầu ngực cô.
-" Ưm...ư..a.."Lâm Mạn Ninh thốt lên những tiếng câu hồn
*Hắc Bạch Lam đưa tay gỡ bỏ đi bộ váy vướng víu trên người cô,một thân hình đẹp đẻ hiện ra trước mắt anh như tạo hoa của trời đất. Làn da trắng hồng không tì vết,bầu ngực phập phòng, huyệt động lấp ló sau tấm vải mỏng của quần trong.

Anh hôn nhẹ trên huyệt động của cô,nơi đây vẫn chưa ướt lắm, cách một miếng vải mỏng anh khẽ hít hà mùi hương. Thật tuyệt!!!!!
Anh khẽ tách chân cô ra,cô theo phản xạ nắm chặt lấy ga giường .
-" Anh cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô,nơi tư mật hiện ra không chút che đậy,anh khẽ cuối đầu xuống liếm nhẹ vào hoa huyết động của cô."
-'''A.. nhột quá...ưm..""Lâm Mạn Ninh ưỡn người.

Hắc Bạch Lam đưa tay vào hoa huyệt cô, ruốt cuộc cũng có nước vì chưa phát hiện ra nên sẽ ra lâu hơn người phụ nữ khác.
-Ngón tay thon dài của anh tiếp tục động mạnh vào hoa huyệt cô
"Ưm.... thoải mái quá...ư...ưm"Lâm Mạn Ninh không biết phải làm gì
....
^Cự long phía dưới của anh đã bắt đầu phòng to lên^

Anh khẽ đưa vào trong cô nhè nhẹ,bt cô là lần đầu nên anh sẽ làm nhẹ nhàng với cô.
" Ưm... đau quá....aa"cô khẽ la lên.
Hắc Bạch Lam cau mày, trán đỗ mồ hôi,chết tiệc ,không ngờ bên trong chật hẹp như thế.
Lâm Mạn Ninh cấu vào vai anh:"A... đau quá.. đồ khốn này ,ra ngoài nhanh....aaa"

Lâm Mạn Ninh rơm rớm nước mắt , dường như bên trong đau như muốn xé cơ thể của cô..
Vật nóng nằm bên trong dần lớn lên, cô cũng đã thích ứng được kích thước của anh.
-cô nói:" cử động đi... khó chịu quá."

Hắc Bạch Lam chính là muốn nhìn thấy cô bé mở miệng ra cầu xin mình,Lâm Mạn Ninh khó chịu:" anh bị liệt dương rồi sao?ưm... khó chịu quá.... không được thì ra ngoài...."

Mặt anh đen lại, cô bé này nói anh bị liệt dương sao? anh đừng sức.
-" được lắm ,bảo bối nhỏ ,tôi sẽ cho em biết tôi có bị liệt dương không?"
- anh thúc mạnh vào bên trong cô. Lâm Mạn Ninh nắm chặt ga giường ,lâu lâu còn cào cấu anh.

-"A.... thoải mái quá...Ưm...a... nhẹ..a... nhẹ thôi." Lâm Mạn Ninh cao hứng rên rỉ.

-" mệt quá...ưm.... không được
Rồi a... dừng.... dừng lại"..

Hắc Bạch Lam nguyên đêm đè cô ra làm không biết bao nhiêu hiệp , đến khi nào Lâm Mạn Ninh ngất đi trong sung sướng thì anh mới tha cho cô.

Anh rút tiểu đệ của anh ra rồi nằm xuống bên cạnh cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates