Ad Section

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Tiếng ai giữa đồng khuya

Tiếng ai giữa đồng khuya
Chap: 1
Đêm đã khuynh không gian như tĩnh lặng,đâu đó tiếng ếch nhái kêu . Bây giờ đã quá 10h mà tôi với thằng Long vẫn còn lang thang ngoài đồng soi ếch.
" Hôm nay tao với mày trung mánh rồi Hiền ơi, coi nè " nó vừa nói vừa dỡ giỏ cho tôi coi.
Không ngờ thằng này vậy mà thông minh lắm,vì chỉ có mỗi nó nghĩ ra được bắt ếch ở chổ này,Đúng thật , ở gần nghĩa địa xóm chẳng thấy ai bắt cả,nên ếch rất nhiều.mà nghĩ cũng lạ chổ nào ai cũng đến bắt chỉ riêng chổ này chẳng thấy ai ngó ngàng.
Mà cũng nhờ vậy tôi với thằng long mới bắt được nhiều vậy.
Bỗng tôi nghe tiếng xột xoạt ở đâu đó,ngó xung quanh thì thấy tiếng xột xoạt phát ra từ bụi chuối sát mé sông.tôi bỗng có cảm giác rùng mình,sợ hãi. Giờ này ai lại ngồi ngoài đó rung cây chuối làm gì,chợt nhớ những câu chuyện ma mà má tôi hay kể,
Về những hồn ma dọa người khác xong bắt mình theo nó.
Tôi muốn chạy nhưng sao chân lại không thể cử động.
- "a..................a.................a"
Tiếng ai giữa đồng khuya

1 bóng người phóng ra ngoài la lớn.tôi với thằng long tim như ngừng đập hoảng hốt la theo.1 lát sau nghe tiếng cười rõ to :
" hahahaha ôi 2 thằng yếu bóng vía mà đòi đi bắt ếch buổi này " Tôi định thần nhìn kỹ , thì ra là thằng tèo .lúc này tôi muốn đấm thẳng vô mặt đáng ghét của nó. Nhưng vì vẫn con sợ nên tôi không làm được gì,chỉ biết thở hổn hển nói :
" mày tin tao đánh mày không,chơi cái gì ngu thế ".
Nó cười hề hề nói " tao chỉ chọc tụi bây tý thôi,ai ngờ 2 thằng bây nhát cáy."
Vừa định nói thì tôi bỗng thấy bụi chuối rung lên liên hồi ,như có ai ngồi rung thật mạnh.

"lại cái trò cũ hả,ai đi chung với mày phải không tèo.kêu nó ra đây đi"
Tôi quay qua nhìn nó.không hiểu sao tôi thấy nó run run,mặt thì tái mét .hồi sau mới nghe nó nói
- "dm tao tao đi có 1 mình à ".

nhìn qua nhìn lại
" thằng long đâu, nó đâu mất tiêu rồi tèo ". Thằng tèo chưa kịp nói 2 thằng tôi đã nghe 1 tiếng cười lanh lãnh . Nghe mà nỗi cả da gà da vịt.2 thằng tôi có chạy thật nhanh và la thất thanh,mà quên mất thằng bạn.
Chạy tới quán cô Tư 2 thằng thở hổn hểnh ,
"2 thằng làm gì mà thở hồng hộc thế này"
Nghe tiếng tôi trả lời ngay " cô Tư..... tụi con gặp ma, nó bắt thằng Long mất rồi..." vừa nói tới đó tôi nhìn lên,mặt đơ lại chỉ kịp khều thằng tèo.
"DM ma ma ma..........." nó hét lên chạy 1 mạch ,
Tôi cũng bừng tỉnh chạy theo nó.mà cũng phải vì người hỏi tôi lúc đó có nào phải là cô Tư,mà đó là 1 người đàn bà với 2 tròng mắt sâu hóm,cả vạt áo trắng ướt đẫm màu đỏ của máu.
2 thằng cấm đầu chạy lúc ngừng lại thở ngẩn đầu lên thì nhận ra đang trước nhà thằng long.tôi gõ liên hồi " chú năm ơi chú năm ,chú năm ơi " " gì đó ,ai gọi cửa giờ này đó" có tiếng nói vọng ra.
người ra mở cửa không phải là chú năm mà là vợ chú.nhìn đôi mắt cô đỏ hoe tôi mới nói "cô năm ơi thằng long nó về chưa cô ."
bỗng dưng cô năm sụt sùi khóc " thằng long.... nó .....nó chết rồi con ơi " nói xong cô năm khóc lớn."khi nãy bỗng dưng nó nói mệt đầu nóng ran,nên cô kêu nó ngủ,ai ngờ nó mới nằm 1 tý là rùng mình 2 mắt long tròng,xong rồi nó đi cháu ơi."
nghe đến đây tôi chết trân trân,rõ ràng lúc xế tối nó qua nhà rủ tôi, cả ba mẹ tôi đều nhìn thấy.vậy mà giờ này cô năm bảo nó chết ở nhà là sao.
Vậy thì ai đi bắt ếch với tôi lúc đó,lúc này chân tôi như đứng không vững ,sống lưng có gì đó rất tê buốt.tôi té xỉu lúc nào không hay.

Tiếng ai giữa đồng khuya
Chap: 2
Hiện tại chỉ viết tới part 2.
Truyện không đc ủng hộ lắm có lẽ sẽ ngưng

Lúc tôi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở nhà,má tôi kế bên khóc sụt sùi mắng " phải gió cái thằng này đi đâu tối mù tối mịt rồi nằm té xỉu ngoài mả,Thằng Long nó không nói cho tao hay thì giờ mày không biết ra sao rồi,trời ơi con ơi là con "
" ở thằng Long.... nó kêu má à,nó nó.... chết rồi mà." tôi hoảng hồn lắp bắp nói,
"chết cái đầu mày,nói lung tung không nhờ nó thì mày chết rồi.mà sao lại năm xủi ngoài mả thế hả " mẹ tôi bỗng nhiên quát lớn.
" con đi đây 1 tý nha " nói rồi không đợi má tôi cho phép tôi vùng chạy qua nhà thằng long. quả nhiên nó vẫn còn sống, Nghĩ lại tôi cảm thấy rùng mình,không lẽ chuyện hôm qua chỉ là tưởng tượng, nhưng sao tôi cảm thấy chuyện đó rất thật,không hề do tôi nằm mơ.tôi nén tiếng thở dài.
Đêm đã khuya ,không hiểu sao tôi vẫn không ngủ được.cả nhà lúc này chắc đã say giấc,có lẽ còn mỗi tôi mà thôi.
" cú cú ..........cú.........cú........" 1 tràng dài liên hồi không biết từ đâu vọng tới. Không hiểu sao lúc đó tôi không biết sợ là gì mở cửa chạy ra ngoài. Tôi ràng nhìn trong màn đêm xem tiếng đó phát ra từ đâu,theo cảm tính tôi ra đầu ngõ nhìn sang nhà thằng long.tôi ráng nhìn kỹ thì thấy trên cây có con gì vừa bay ra,và lúc này tôi dám chắc rằng tiếng cú khi nãy là từ nhà thằng bạn của tôi.
Bỗng tôi lạnh sống lưng,định quay về nhưng tôi vẫn cố liều chạy qua nhà nó.vừa đến đầu cổng nhà nó thì tôi đã nghe tiếng khóc thảm thiết, Không hiểu lúc đó tôi gan dạ như thế nào mà xông thằng vào nhà nó gõ cửa.
" chú năm ơi chú năm ,chú năm ơi " tôi gõ liên hồi." hức hức,ai đó ,có chuyện gì " người trả lời không phải chú năm mà là cô năm.
"dạ con có chuyện muốn nói với thằng long , nó ngủ chưa cô ." chỉ nghe tới đó cô năm bỗng khóc òa lên
" thằng long.... nó .....nó chết rồi con ơi,nó chết rồi " cô năm khóc nấc như uất nghẹn.
"chết sao lại có chuyện đó mới sáng con còn nói chuyện với nó mà " tôi bần thần nói.
"Lhi nãy bỗng dưng nó nói mệt đầu nóng ran,nên cô kêu nó ngủ,ai ngờ nó mới nằm 1 tý là rùng mình 2 mắt long tròng,xong rồi nó đi cháu ơi."cô Năm nói trong nước mắt.
hơn ai hết lúc này tôi là người cảm thấy sợ hơn cả,tôi sợ vì tiếng cú gọi hồn thằng bạn,tôi sợ vì cái không khí bây giờ,và tôi sợ nhất là chuyện tôi đã trải qua chuyện này mới hôm qua,giấc mơ trong nghĩa địa ấy đã thành sự thật.
Tôi ngã khụy xuống cảm thấy chân không đứng vững nữa,mặt tái lại,miệng lắp bắp không nói nên lời.

Ngày đưa tang thằng Long,tôi ko dám đến.tôi lo sợ nếu đến thì tôi sẽ gặp nó,rồi đêm về nó sẽ kiếm tôi và đem tôi theo cho có bầu có bạn. Tôi chỉ biết ở nhà đóng kín cửa không dám ra ngoài.mặc tía má tôi la rầy,tía má tôi bây giờ đâu có biết được cảm giác của tôi lúc này.
Đêm đã khuya,tiếng ểch ương kêu liên tục,tôi vẫn còn thức,vẫn không thể nào ngủ được, hễ tôi nhắm lại là hình ảnh thằng long lại hiện ra.
Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại biết trước cái chết có nó đôi lúc tôi nhìn ra cửa tôi cảm giác nó đang đứng trước cổng nhà tôi.
nó oán trách tôi tại sao tôi biết nó sắp chết, Nhưng tôi lại không nói cho nó biết.trong lúc suy nghĩ vẫn vơ tôi chợt nhận ra,tại sao không khí yên tĩnh quá.
Không còn tiếng ếch nhái kêu,không có tiếng động nào cả dù là 1 tiếng động nhỏ.
"ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắt lẻo gặp ghềnh khó đi khó đi............ ầu ơ." tiếng ru con ở đâu vọng lại,giọng ru buồn não nề .
Tôi cảm nhận tiếng ru rất gần nhưng tôi không biết ở đâu,mà gần nhà tôi cũng đâu có ai ru con giờ này.tôi cảm giác có cái gì đó làm tôi lạnh cả sống lưng,

"rầm"

Cánh cửa nhà tôi bị hất tung ra.

Tôi vội chạy ra cài then lại,vừa đi ra đóng cửa không hiểu mà xui quỷ khiến gì tôi ngó qua nhà bên.
1 cảnh tượng mà cả đời tôi quên không được,tôi chỉ biết cứng họng đứng nhìn mà chân không bước nổi
.... .... ....
Trên cái cây đó,có 1 người đàn bà đang ngồi ôm 1 cái khăn 2 tròng mắt sâu hóm,vừa ôm cái khăn người đàn bà vừa ngồi ru .

Máu từ 2 hốc mắt cứ chảy liên hồi.
...

ôi chợt nhận ra
...

..

Là người bà ấy là người tôi đã thấy trước nhà cô Tư.
...
..
..
.

Mà điều càng khiến tôi hãi hùng hơn,là thằng Long đang ngồi kế bên bà ấy.lúc này nó đang nhìn tôi chăm chăm,miệng nhẻm cười mặc cho máu chảy đầy miệng của nó,nó ngoắc tay tôi như mời gọi tôi đến với nó.

Lúc này tôi lấy hết sức bình sinh chạy vội vô nhà quên cả đóng cửa, La thất thanh khiến cho tía má tôi cũng tỉnh giấc.

"cái gì đó thằng này giờ chưa ngủ còn la ỏm tỏi không muốn cho tao ngủ à,muốn nát đít hả" tía tôi quát lớn.

Nhưng nhìn thấy mặt tôi tái nhợt miệng lắp bắp tía tôi gằng giọng hỏi.

"mày sao thế hiền,có chuyện gì hả ,nói tía nghe coi"

Tôi ôm ghì lấy tía khóc lấy khóc để 1 hồi mới nói được " con gặp ma tía ơi,thằng Long ....thằng Long nó ngoài đầu ngõ nó ngoắc con,nó muốn con theo nó"

Nói xong tôi khóc liên tục.
Tía tôi đi ra ngoài đầu ngõ ngó xung quanh 1 hồi mới nói ." chắc mày nhớ nó quá nên thế thôi ngủ đi,có gì mai tao tính cho.vô đây ngủ với tía má ."

Tôi vội đi vô buồng mà không biết phải giải thích sao cho tía tôi hiểu.
Tôi nhìn ra sân 1 lần nữa chỉ thấy tía tôi thở dài lắc đầu rồi vội đóng cửa .

Tiếng ai giữa đồng khuya
Chap: 3
Qua ngày mai tía tôi mới nhờ bác Năm Quân tới nhà.

Bác Năm Quân là 1 thầy pháp trong vùng có tiếng, ai ai cũng tin tưởng bác, Nào là vụ quỷ 1 giò trên cây mắm đầu làng, nào là vụ ma thần vòng trong xóm. Bác đều giải quyết được hết, nên tiếng tăm của bác ai ai cũng biết, chuyện gì liên quan đến ma quỷ đều gặp bác cả.

Mà cái chuyện khiến cho bác nổi nhất, phải kể đến là bác giải quyết được 1 vụ mà đến cả thầy Nam nổi tiếng nhất vùng miệt thứ cũng phải bó tay.

Số là 1 hôm ông hai Cẩn đang ngủ trưa ở nhà,đang mơ màng thì ông nghe cái " bộp " rõ to .Tò mò ông mở cửa ra thì thấy ngoài sân nguyên 1 cái chân trái ngoài đó. Bác tái mặt đóng vội cửa thở hổn hển."bộp" 1 tiếng nữa phát lên. Nhìn qua khe cửa lần nữa thì ông nhận ra đó là tay phải.

Lúc này ông hai Cẩn nhắm nghiền mắt lại cố đọc kinh,lạy trời đó chỉ là giấc mơ.

"bộp"

1 tiếng nữa vang lên. Ông hai không dám nhìn ra ngoài nữa.

"bộp "

"bộp "

""bộp" 3 tiếng nữa lần lượt vọng tới,xong rồi im bặt.

Sau 1 khoảng thời gian không nghe thấy nữa tưởng mọi chuyện đã qua,ông mới nhìn qua khe xem sao.

Ông không thể nói nên lời cảnh tượng bây giờ
Ngoài sân. 2 tay 2 chân 1 thân mình máu chảy đỏ cả sân.

Ông hai hoảng loạn ,la ko dám la,miệng chỉ biết lẩm bẩm đọc kinh,chỉ mong nếu là ma thì mong nó qua đi ,Nếu không ông sẽ chết mất.

"Cốc cốc cốc " chợt có tiếng gõ cửa .ông hai nghe nhưng lúc này có cho ông cả núi vàng ông cũng chẳng dại mở cửa.
Rủi là ma thì ông chết mất.phải đợi khi có tiếng nói ông mới định thần lại.

"ông hai mở cửa cho tôi ,ông làm gì tôi gõ cửa nãy giờ mà ko nói gì thế " tiếng vợ ông,đúng là tiếng vợ ông ông thở phào nhẹ nhỏm.

Lúc này tuy đã định thần nhưng để chắc ăn ông mới nhìn qua khe cửa xem ông không thấy ai ngoài đó cả.

"quái lạ bà vợ mình đâu rồi" Ông có cảm giác bất an,nên thay vì mở cửa ông vội mở cánh cửa sổ.nhìn qua khe cửa ông hai cứng họng mặt như cứng lại.
Ông muốn hoa mắt,gần như muốn đứng cả tim mình.vì qua khe cửa ấy.kế bên cửa chính là 1 người,mà không biết gọi là người đúng không, người không mảnh vải. Chân tay và cơ thể ráp lại với nhau 1 cách ma quái,Nơi chỗ nối với cơ thể . Máu chảy rỉ ra trông thật kinh hoàng. Nhưng đều ông thấy sợ nhất là cái đầu không nằm trên cổ,mà nó được 2 cái tay ôm lấy.nó quay cái đầu từ từ qua nhìn ông, Kể từ lúc ấy ông hai không còn biết gì nữa ,ông lịm dần đi vì quá kinh hãi.

Khi ông tỉnh dậy thì thấy vợ ông đang khóc

" trời ơi làm gì mà lên tăng xông thế này , đến khổ tôi mà không về đúng thì không biết ra sao nữa." Bà Hai khóc ngắn than dài.

Nghe tiếng vợ ông . Ông hai định thần lại nhìn xung quanh và biết mình đang nằm trong bệnh viện .

Lấy lại bình tĩnh ông kể hết cho vợ ông nghe, thoạt đầu bà Hai không tin,nhưng khj thấy nét mặt của ông bà Hai cũng tin hẳn ,vì tính ông không hề nói dối bao giờ.

Xuất viện về ông hai dò hỏi khắp nơi để tìm 1 thầy trừ tà giỏi, nghe từ 1 người bạn về danh tiếng thầy Nam ,ông hai liền mời thầy ngay.khi ông vừa đến nhà thầy Nam vừa gặp chưa kịp chào hỏi thầy đã nói ngay.

" nhìn sắc mặt ông tôi nghĩ có quỷ dữ quấy phá đúng không ? thôi ngồi xuống uống tách trà xong tôi cùng ông tới nhà "

Ông hai chỉ biết gật đầu vâng dạ.

Mời được thầy Nam tới nhà thì cũng đã xế trưa,

Vừa đến trước cổng thầy đã phán ngay. :

"nhà ông âm khí nặng quá,nếu tôi nói không nhầm ông không phải bị ma trêu mà là quỷ quấy rối, Ma còn có thể không sao chứ quỷ thì phải giải quyết ngay, không thì mang họa thôi"

thầy Nam vào nhà ngồi uống tách trà vừa lắng nghe ông Hai kể lại .

" cũng may cho ông , nếu ông mà mở cửa mà đi ra ngoài thì nó hại chết ông rồi,nhà ông có thần quan trấn giữ ngoài cửa nên nó không vô được nhà thôi.mạng ông vẫn còn may đấy."

Thầy nam nói xong mà ông Hai toát cả mồ hôi,mém chút nữa ông đã đi đời ,ông bà còn phù hộ ông .

" giờ ông theo tôi lên chợ mua ít đồ,chiều làm 1 bàn lễ xem tôi có mời nó đi được ko,nếu nó không đi thì tôi sẽ dùng cách khác,là quỷ không ta không nên làm căng với nó vẫn hơn."

Và buổi chiều hôm ấy là buổi chiều mà cả đời ông hai không thể quên được,khi chứng kiến được quỷ là như thế nào.
còn+++
Nguồn: Huỳnh Như

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates