Ad Section

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Nơi Này Có Ma

Nơi Này Có Ma
Tác giả : Thiên Tâm
Chap: 01


"Vèo...... vèo" từng cơn gió đang tràn vào khung cửa sổ của chiếc xe làm tôi bị ù tai. Mặc cho những cái bánh xe đang xoay đều xoay đều theo từng vòng tôi vẫn nhìn ra khung cửa sổ nhìn ngắm cảnh quan xung quanh vùng núi thất sơn này có gì đẹp, đều khiến tôi bất ngờ là cả vùng núi này đều bao trùm cả một bầu không khí yên tĩnh, nó khác hẳng những gì mà tôi đã suy nghĩ.

Chẳng có gì là yên tĩnh thật sự, bầu không khí này đang lôi cuốn tôi, muốn tôi tìm kiếm những sự thật, sự huyền bí ẩn sâu trong lớp vỏ bọc này. Những cơn gió vẫn không ngừng đập vào mặt của tôi từng hồi từng hồi, đang mãi mê nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh thì chợt có một bàn tay lạnh cóng chạm vào vai tôi:

- Uống nước nè Thọ_ tôi giật mình nhìn sang thì thấy anh Tài ( là đồng nghiệp làm chung công ty) đang đưa cho tôi ly nước lạnh, tôi liền cầm lấy, cảm ơn xong thì tôi quay sang hướng cửa sổ để nhìn thêm về cảnh vật ở đây.
Nơi Này Có Ma

Đột nhiên tôi nhìn thấy một cái gì đó có hình thù rất quái dị, tôi đã lướt qua nó chỉ vỏn vẹn trong vòng ba nốt nhạc, đó là một cái bóng đen , tôi chả thể thấy gì rõ hơn ở cái bóng đen ấy, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do lũ quạ thôi nhưng khi cái bóng đen ấy lướt một cái thật nhẹ nhàng qua tôi rồi biến mất ngay lập tức khiến tôi giật mình liền nhắm mắt lại, sau đó tôi liền kéo cái cửa sổ lại rồi kéo luôn tấm rèm che kín tấm cửa sổ mặc dù tôi rất thích nhìn phong cảnh xung quanh, tôi trấn an mình rồi dựa vào cái ghế chợp mắt một lúc để một tí nữa đến nơi còn có sức mà leo núi.

" két....két" đang ngủ thì tôi bị nhào về phía trước, giật mình tỉnh dậy thì thấy chiếc xe thắng gấp do có con bò chắn ở trước đầu xe, mai mắn chả có ai bị thương. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị đồ đạc để xuống xe vì đã sắp đến chùa bà

Vừa kiểm tra đồ đạc xong thì chuyến xe cũng đã dừng ở một khách sạn lớn, chúng tôi từng người một bước xuống xe hít không khí trong lành. Tôi nhìn vào trong cái khách sạn ấy mà cứ có cái cảm giác gì đó không được tốt.

Đặt phòng xong thì tôi hăng hái xách đống đồ đạc lên phòng rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái tận hưởng. Tận hưởng một lúc thì tôi ngồi dậy rủ mấy anh làm chung công ty đi leo núi bà luôn cho vui, mới trải qua chuyến đi dài ai cũng mệt lã chẳng có ai là muốn đi. Chỉ riêng mình anh Khang ( là nhân viên cũ của công ty, được sếp mời đi chung cho vui). Tôi mặc kệ mấy anh em đồng nghiệp kia liền khoác vai anh Khang đi leo núi.

Do khách sạn khá gần núi nên chỉ mất tầm hai mươi lăm phút là chúng tôi đã lên được đỉnh núi. Cảnh quanh nơi đây khá trong lành, nhìn tới nhìn lui thì tôi thấy ở đằng xa có một đám đông đang tụ tập, tôi liền kéo anh Khang chạy đến xem có việc gì. Khi đến gần thì thấy có một người phụ nữ tầm hai mươi đang nằm lăn lộn vừa khóc vừa cười, tôi nhíu mày lại khi nghe thấy những âm thanh từ người phụ nữ phát ra, tiếng khóc thì thầm nghe chẳng rõ, còn tiếng cười thì khúc khích khúc khích nghe rất ghê rợn, thỉnh thoảng người cô ta lại run lên một cái khiến tôi giật bắn người.

Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì tôi thấy anh Khang tiến lại gần người phụ nữ rồi móc trong túi ra một tép tỏi nằm ở trong túi zip ra cho người phụ nữ hít một hơi, khi hít xong người đó liền ngã ra rồi ngất đi. Anh Khang liền hét lớn xem hỏi xem có ai có dầu gió không thì có một giọng nói đáp lại rồi đưa cho anh Khang chai dầu gió, anh Khang lúc này vẫn giữ nét mặt ung dung như lúc đầu còn tôi thì bắt đầu sợ cô gái đó sẽ không tĩnh lại.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô gái ấy đã tỉnh sau một lúc được anh Khang xoa bóp. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô gái ấy đứng dậy và cảm ơn anh Khang một cách tử tế chứ không còn lăn ra cười như một kẻ điên loạn

Trời cũng đã tối , chúng tôi nhanh chóng đi thắp hương rồi trở về khách sạn. Trên đường về tôi hỏi anh Khanh về người con gái lúc nảy. Anh Khang với vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra trả lời tôi:

_ Nhỏ hồi nảy bị ma nhập đó mà, đã yếu bóng vía mà còn lên đây đi với chơi.

Tôi ngạc nhiên hỏi anh thêm câu nữa:

_ Sau anh biết được....?

_ Người trong nghề đó mà nhìn sơ là biết thôi.- Câu trả lời của anh Khang khiến tôi tròn mắt nhìn anh vì trước kia anh ấy làm ở công ty thì chả nhắc gì đến việc ma với quỷ.

Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc chúng tôi cũng đã về đến khách sạn, vừa về thì tôi liền đi tắm, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì tôi thấy mấy anh em trong công ty đã dọn sẵn một đại tiệc kèm theo vài thùng bia. Rồi chúng tôi từ từ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện sau đó cùng nhau cụng ly để chúc mừng dự án đã thành công. Uống được vài ly thì đầu tôi có cảm giác lâng lâng, biết là đã đến giới hạn nên tôi cũng trèo lên giường ngủ mặc kệ mấy anh em cứ hát hò thâu đêm....

Nơi Này Có Ma
Tác giả: Thiên Tâm
Chap02

Đang ngủ thì tôi bị cơn buồn tiểu đánh thức, vừa ngồi dậy thì thấy mấy anh em làm chung ai cũng say mèm lăng cả ra đất mà ngủ. Tôi nhấc từng bước chân một cách nhẹ nhàng bước qua để tránh làm phiền bọn họ. Tôi đi dần xuống nhà vệ sinh giải quyết rồi mau chóng đi lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 2h khuya rồi. Bực mình tôi liền ngồi dậy đi ra mở cửa.

_ Gõ gõ con mẹ mày, để yên cho bố mày ngủ- tôi mắt nhắm mắt mở quát lớn nhưng khi nhìn xung quanh thì chả thấy ai cả. Tôi liền đóng cửa rồi quay trở lại giường nằm.

Thật lạ, khi vừa ngã lưng xuống giường thì tôi có cảm giác như đang có ai đang thì thầm bên tai mình, sở dĩ lúc đầu tôi chỉ tưởng là bị ù tai nhưng một lúc sau tiếng thì thầm ngày càng lớn hơn. Tôi hoảng sợ biết mình đã gặp những thứ xui xẻo nên tôi liền dùng hai tay bịch đôi tai lại rồi cố gắng ngủ nhưng vẫn không ngủ được.

Biết không thể trốn tránh nên tôi đành khấn vái thần phật, những người khuất mặt khuất mài tha cho tôi lần này vì tôi là người mới đến cũng như không có ý làm phiền đến các vị, tôi cứ vái đi vái lại nhiều lần.

Một lúc sau, cái thứ âm thanh ấy nhỏ dần rồi biến mất, tôi từ từ thả lỏng hai tay rồi nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ kẻo mà gặp nữa thì toi.

Nằm ngủ được một lúc thì tôi bị các anh làm chung công ty lay dậy rủ đi ăn sáng. Tôi liền ngồi dậy chuẩn bị rồi cùng các anh em đi ăn chung cho vui. Trong lúc chuẩn bị thì anh Khang có đưa cho tôi một cái mặt dây chuyền hình chữ vạn kêu tôi đeo vào hoặc bỏ bóp đem theo vì anh ấy thấy tôi căn cơ còn yếu nên sợ tôi bị ma quỷ trêu ghẹo.

Mặt khác, anh ấy nói nơi đây là Thất Sơn phải thật cẩn thận, sơ suất một tí là bị người ta chơi bùa ngãi là chết cũng không yên. Tôi bán tin bán nghi nhưng cuối cùng cũng nhận để an tâm phần nào.

Đi khắp khu chợ một vòng thì chúng tôi cũng đã tìm được chổ để ăn sáng. Chúng tôi chậm rãi bước vào rồi kêu món. Khá khen cho cái quán ăn, rõ ràng cái bảng bên ngoài giới thiệu là có hủ tiếu, nui xào. Nhưng khi vào kêu món thì chỉ có mỗi bún rêu. Dù gì cũng đã vào quán nên chúng tôi cũng đành ăn thôi.

Ăn xong thì chúng tôi đi thêm một vòng nữa để tìm mua lễ vật đem đi cúng Bà. Loay hoay lựa một hồi thì tôi cũng đã lựa được lễ vật. Chúng tôi liền vào Miếu để thắp nhang nhưng khi vừa bước vào ai nấy cũng nhăn mặt vì nơi đây quá là đông, người nào người nấy cũng chen vào để cúng.

Chúng tôi đành kiếm chổ ngồi đợi vắng hơn một ít rồi vào cúng. Ngồi liền 30 phút dưới trời nắng thì cuối cùng đám đông cũng đã giảm bớt , chúng tôi liền đem lễ vật vào cúng rồi nhanh chóng trở về khách sạn.

Khi vừa về khách sạn thì chúng tôi bị lêc tân trả tiền lại rồi yêu cầu chúng tôi trả phòng. Chẳng hiểu vì sao mọi người ai cũng bị trả phòng một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trong đầu tôi

Quá bực bội vì bị đuổi một cách vô lí, chúng tôi liền dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị để về thành phố luôn. Nhưng khi vừa xách đồ đạc xuống thì tôi thấy có một cái xác chết được khiên từ trong xe cấp cứu vào trong khách sạn với khuôn mặt đã bị biến dị, cả người toàn máu. Nghe người dân xung quanh nói đó là con trai của chủ khách sạn nhưng ăn chơi đua đòi quá, hôm nay chắc chơi đá rồi đi đua xe mới bị như thế.

Tôi nhìn sang anh Khang thì anh ấy liền kéo tôi đi ra xe vừa nói nhỏ:

- thằng đó bị ma bắt nên mới chết đó_ nghe đến đây tôi bắt đầu rợn tóc gáy. Vì lúc trước khi đang làm ở công ty thì tôi nghe có một số người túm lại với nhau bàn về chuyện anh Khang nghĩ làm rồi về quê làm thầy pháp. Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng bây giờ thì tôi cũng đã tin, vì không tin thì chỉ có chết.

Xe cũng đã chạy được tầm 20 phút, ai nấy cũng đã ngủ say, tôi liền móc cái điện thoại ra lướt web xem tin tức. Xem một hồi thì tôi cũng đã thấm mệt đành phải ngủ một giấc để lấy lại sức.

Đang ngủ thì tôi bừng tỉnh do tiếng kèn xe quá to, khi tôi đứng dậy thì thấy ai cũng hốt hoảng, mặt ai cũng tái mét không còn một giọt máu nào.

_ Cái gì.....cái gì vậy?_ tôi ngơ ngác hỏi mọi người xung quanh nhưng trả lời lại tôi chỉ là những tiếng hét.

_ Xe đứt thắng rồi_ tôi giật mình hỏi lại lần nữa nhưng câu trả lời vẫn như vậy. Nghe đến đây tôi liền toát mồ hôi hột mặc dù máy lạnh của xe vẫn đang bật, tôi liền cố gắng trấn an mình rằng mọi việc sẽ không sao....

NƠI NÀY CÓ MA
Tác Giả: Thiên Tâm
CHAP03

Mai mắn làm sau khi con đường mà chúng tôi đi hôm nay là con đường tắt nên không có xe qua lại. Nhưng ai ngờ đâu đột nhiên có một con trâu đi ngang qua.

_ có con trâu kìa, né đi né đi!!!_ ai cũng hét lớn khiến tôi chói tai, chưa kịp phản ứng thì "ầm" chiếc xe đã đâm vào cái cây cổ thụ do cú đâm quá mạnh nên chúng tôi đều bị bất tỉnh nhân sự....

Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện tay chân đau nhức, tôi nhìn ra cửa sổ
thì thấy trăng cũng đã lên rồi chắc ngày mai mới có thể về tới thành phố. Thấy mấy ông anh vẫn còn đang ngủ nên tôi cũng một mình đi kiếm cái gì đó để lót dạ.

Vừa xuống căn tin thì thấy bác tài xế đang phì phèo điếu thuốc với gương mặt đầy chán nản. Thấy tôi thì bác tài xế liền quắc tôi lại tâm sự một chút. Mai mắn sau chiếc xe chỉ bị nhẹ, bác tài xế nói trưa mai là sửa xong rồi vừa kịp lúc ngày mai chúng tôi xuất viện.

Ăn xong thì tôi rủ bác lên phòng nằm chứ ở đây không khí hơi lạnh nhưng bác từ chối không lên còn bảo "bác ngồi tí nữa rồi lên", tôi đành đi lên một mình không khí ở đây khá là tĩnh mịch và âm u, đèn thì cứ chớp tắt chớp tắt khiến tôi giật mình nhiều lần.

Trăng cũng đã lên tới đỉnh không khí ở đây ngày càng tĩnh mịch, lãnh lẽo hơn tôi tưởng. Thấp thoáng trước mặt tôi có một cô gái đang xõa tóc từ từ tiến gần đến tôi, cô ta mặc một bộ đồ trắng rất tinh tế, gió cũng dần nổi lên từng hồi dữ dội khiến cho tóc của cô gái cứ phai phấp phới.

Tưởng là y tá trực đêm ở bệnh viện nên tôi cũng giơ tay chào một cái. Nhưng khi cô gái ấy đi lướt qua tôi thì tôi liền cảm giác có một luồng khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể mình khiến tôi lạnh buốt cả sóng lưng. Thấy có điều gì kì lạ nên tôi định quay lại hỏi xem cô y tá tên gì.

Nhưng khi quay lại tôi chẳng thấy ai cả, cả cái hành lang trống vắng chả có một bóng người. Khi nhận ra mình đã gặp phải ma nên tôi liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Mai là căn phòng khá gần nên tôi cũng bình an vô sự.

Mai mắn lúc nảy ra ngoài ăn tôi có mang theo cái mặt dây chuyền mà anh Khang đưa, nếu không có nó thì tôi chẳng biết lúc nảy tối sẽ ra sao rồi. Nghĩ lại mà lưng tôi vẫn còn tê cứng vì lạnh, khi vừa về tôi liền bay lên giường nằm đắp nguyên cái chăn hết cả người.

Một lúc sau tôi nhận ra cái chăn mình đang đắp là một tấm vải trắng, biết đắp vải trắng lên người như vậy là điều kị nên tôi liền vứt cái khăn qua một góc giường, sau đó co người lại mà cố gắng ngủ.

Thật mai, những cơn cũng đã ngưng thổi tôi cũng cảm thấy ấm lạnh được phần nào liền nhắm mắt lại ngủ, vừa nhắm mắt tôi vừa mong rằng mình sẽ ngủ đến tận sáng chư đừng có thức dậy ngắt quãng, đêm hôm khuya khoắc mà gặp thứ đó lần nữa chắc tôi chả dám vào bệnh viện lần nào nữa đâu.

Chưa ngủ được bao lâu mà đã bị nắng chiếu thẳng vào mắt rồi thật là khó chịu. Ngủ ở nơi đây quả thật là chả sung sướng tí nào. Tôi loay hoay tìm cái điện thoại để xem giờ giật mình khi thấy đồng hồ đã điểm 9h sáng. Tôi liền sửa soạn chuẩn bị đồ đạc để một tí nữa xuất viện.

_ Dậy đi mấy ông anh của tôi ơi_ tôi vừa nói vừa lay từng người dậy không quên kêu luôn bác tài xế dậy để một tí còn lấy xe.

Kêu một lúc thì mấy ông anh cũng đã dậy với gương mặt chả khác gì đang phê cần. Tôi đợi các ông anh sửa soạn rồi chúng tôi liền đi tìm chổ ăn sáng. Một lúc sau chúng tôi ai nấy đều no đến căng cả bụng. Xe cũng đã sửa xong bác tài kêu chúng tôi lên thu dọn hành lí sau đó thanh toán rồi đi về.

Không làm tôi thất vọng, khi vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện vài bước thì xe của bác tài xế cũng đã đến.

_này ông chú, có đứt thắng nữa không vậy?_ tộ hỏi chơi cho vui
_ Không đâu tôi kiểm tra kĩ lưỡng hết rồi_ bác tài xế khẳng định xe không bị trục trặc gì cả nên chúng tôi liền tiếp tục cuộc hành trình về thành phố của mình.

Cười nói vui vẻ một lúc thì ai cũng lăn ra ngủ, chả có ai nói chuyện nên tôi đành tâm sự với bác tài xế.

_ xe bị xước nhiều quá liệu có sơn lại không ông chú?
_ có chứ!! Sơn lại cũng tốn bộm tiền đấy, nhung do công ty bao xe nên mọi thiệt hại công ty lo hết.

Tán gẫu một lúc cũng chán tôi đành dựa ghế ngủ thêm một chút nữa cho khỏe hẳng rồi về thành phố kiếm chổ nào đó rủ mấy ông anh đi chơi tiếp.

NƠI NÀY CÓ MA
Tác Giả: Thiên Tâm
CHAP04

Vừa về tới nhà quăng đống đồ trong phòng thì tôi liền alo mấy ông anh ra quán nhậu thường bữa hay nhậu nhâm nhi vài ly rồi tán gẫu chuyện đời. Nhậu mãi nên tôi không để ý việc mặt trời đã xuống tận khe núi, tôi nghĩ còn sớm nên vẫn ở lại uống thêm vài ly nữa vì có sỉn chạy xe không được đi nữa thì ngủ ở trong nhà nghĩ cho sáng tỉnh táo rồi về.

Nhưng hôm nay anh Kiệt không đi xe vả lại nhà anh Kiệt thuận đường với nhà tôi nên đành xách xe bán mạng chở anh ta về không thể ngủ ở nhà nghĩ nếu không con cọp cái ở nhà ảnh thế nào cũng nhai tươi bọn tôi mất, rõ khổ có vợ sớm làm gì để thêm một bà mẹ.

_ Tính tiền em êiii!!_ tôi kêu phục vụ lại tính tiền hẳng hoi rồi lên xe chở anh Kiệt về. Trời hôm nay có rất nhiều gió tôi vừa chạy vừa sợ giữa chừng ngã ra trúng gió chết rồi trở thành thằng chết bờ chết bụi.

Chiếc xe cứ chạy tàn tàn, thoáng chống cũng đã tới nhà anh Kiệt:

_ Chị ơi!! Dìu anh Kiệt vào này!!!_ tôi hét lớn thì con sư tử hà đông liền ra rồi dìu ông Kiệt vào nhà, dù say nhưng trước khi nổ máy chạy xe đi thì tôi có nghe thấp thoáng tiếng của vợ anh Kiệt. Thế nào ổng cũng bị mắng một trận te tua.

Tôi tiêpa tục vồ ga chạy về nhà nhưng không biết từ lúc nào tôi đã bị một màn sương bao vây, đám sương này rất kì lạ đó rất đặc khiến tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Tôi từ từ giảm tốc độ xuống chạy từ từ, màn sương cũng dần tan tôi định lên ga để chạy về nhà thật nhanh nhưng tôi lại nghe thấy tiếng của một đám người đang kêu tôi, quắc tôi lại. Tưởng chừng cướp nên tôi không thèm để ý liền vồ ga chạy thoát nhưng vừa vồ ga thì chiếc xe bị thủng lốp khiến tôi té nhào.

_ Xe hư rồi, vô đây uống vài ly đi nhà chú gần đây xíu cho mày ngủ nhờ_ thấy họ có lòng tốt, đám người đó cũng chỉ là mấy ông cụ già nên tôi cũng nán lại uống vài ly rồi xin ở nhờ chứ ngủ ngoài đường thì kì quá.

_ nhà con gần đây hả??
_dạ chạy tầm 5 cây số nữa mới về tới nhà con!!!
Không biết như nào nhưng mặc dù ngồi dưới cây cổ thụ lớn nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh toát cả sóng lưng, nó lạnh thấu xương, ngồi nhậu một lúc thì tôi cũng ngất đi lúc nào không hay.

Tiếng kèn inh ỏi làm tôi khó chịu liền mở mắt dậy xem như thế nào thì tôi thấy trời đã sáng nhưng chổ tôi đang nằm chính là nghĩa địa tôi nói không thành lời cánh tay thì cứ run run không biết hôm qua mình đã gặp là thứ gì.

Nhìn xuống đất thì vẫn là đồ ăn rồi rượu nhưng tất cả đều là đồ cúng đều có nhang cắm xung quanh. Tôi như chết lặng, nhìn cái quan tài đang chôn kia như bị thu hút, những cơn gió bắt đầu ập vào người tôi. Bỗng từ trong không trung phát ra một tiếng cười ghê rợn khiến tôi chói tai.

Tôi liền nhìn xung quanh tìm xem chiếc xe lúc tối mình để ở nơi nào. Mai mắn chiếc xe vẫn ơe đó, tôi leo lên rồ ga thử thì chiếc xe vẫn hoạt động bình thường, hoảng quá nên tôi liền phi xe về nhà mà không quay lại nhìn một lần đến cả cái nón bảo hiểm cũng bị tôi vứt sang bụi cỏ ở nghĩa trang.

Về tới nhà vừa dẫn xe vào thì tôi đã thở hồng hộc như một tên phê thuốc. Tôi liền chạy vào nhà tắm, tắm một phát cho sạch sẽ rồi tôi trở về phòng nhưng tâm trạng vẫn bất an, tôi sâu các việc mà mình gặp lại thành một chuỗi rồi cảm thấy nghi ngờ.

tôi quyết định sẽ tới nhà anh Khang xem anh ấy có giúp được tôi việc gì không. Nằm sương cả một đêm người tôi cũng đã nhiễm khí lạnh nên lúc tôi về phòng thì tôi liền quấn cái chăn khắp cả người rồi ngủ cho khỏe lại rồi ngày mai đi tìm anh Khang. Để anh ấy giải thích những câu hỏi trong lòng tôi lúc này.

NƠI NÀY CÓ MA
Tác Giả:Thiên Tâm
Chap05

Ngủ được một lúc thì tôi cũng bị cơn đói đánh thức dậy, vì lúc sáng mới chạy bán từ nghĩa địa về là nằm lê ra ngủ nên hôm nay chả nấu nướng gì cả nên tôi xách xe ra tiệm phở gần nhà ăn một tô cho đỡ đói.

Chiếc xe từ từ lăn bánh cuối cùng cũng tới quán phở, tôi gác trống rồi xuống xe đi vào quán gọi tô phở rồi ra bàn ngồi chờ. Tôi nhìn sang cái bàn đối diện thấy có một đứa nhỏ tầm 7 tuổi cứ cuối gầm mặt xuống, thấy lạ tôi đi lại gần hỏi xem đứa trẻ có bị gì không, tôi từng bước tiến lại gần rồi hỏi vài câu hỏi nhưng đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là cái lắc đầu.

_ phở tới rồi anh ơi_ thấy phục vụ bưng tới tôi cũng trở về bàn của mình
_ lấy cho anh thêm một tô phở đầy đủ qua bàn của em bé đối diện đi_ tưởng chừng cô bé là người gặp khó khăn nên tôi cũng kêu bát phở cho bé ăn, khi vừa dứt câu nói thì phục vụ liền nhìn tôi bằng một ánh mắt lo sợ. Rồi phục vụ bảo chả có em bé nào, bàn đấy là một bàn trống.

Tôi giật mình nhìn lại thì thấy đứa bé ngẩn mặt lên nhìn tôi với nụ cười đầy quái dị, gương mặt đầy những con giòi lúc nhúc khiến rợn tôi rợn cả tóc gáy, đột nhiên máu tuông ra từ bên trong khóe mắt của đứa bé khiến tôi sợ tới bủn rủn tay chân nên liền trả tiền rồi lên xe rồ ga chạy đi mua bánh mì để tạm lót dạ.

Đi một hồi thì tôi cũng về nhà với ổ bánh mì cùng chai olong. Tôi vào phòng vừa làm việc vừa ăn dần ổ bánh mì. Tôi cứ làm đi làm lại rồi chỉnh sửa liên tục nên đã không để ý tới thời gian, khi công việc xong thì tôi mới biết trăng cũng đã lên tới đỉnh. Hơi mệt nên tôi lăng ra tại chổ chợp mắt một lúc.

Vừa ngủ được một lát thì tôi cảm thấy có những cơn gió lạnh thổi nhẹ qua khiến tôi khó chịu. Tôi cố nhắm mắt để ngủ tiếp nhưng vừa nhắm mắt thì tôi có cảm giác như có ai đó đang Nhìn tôi chằm chằm

Khi tôi mở mắt ra thì chả có chuyện gì xảy ra, những cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi khiến cả người tôi lạnh buốt, tôi tự dưng nghe thấy những âm thanh kì lạ đang phát ra từ trên trần nhà, ban đầu âm thanh ấy rất nhỏ nhưng từ từ âm thanh ấy lớn dần như đang có người đang đi trên đó khiến bất an.

Chưa kịp định thần lại thì trên trần nhà lại phát ra âm thanh ghê rợn, âm thanh như những đứa trẻ đang cười đùa khiến tôi tay chân run rẫy, tôi cố gắng ngủ nhưng vẫn chẳng thể ngủ được, chỉ nhắm mắt để đó.

Một lúc sau những âm thanh kinh dị đó lặng đi rồi mất hẳng khiến tôi vui mừng, tôi cảm ơn trời phật vì đã làm cái âm thanh đó mất đi để tôi được ngủ một giấc thoải mái.

Trời cũng đã sáng nên tôi dậy chuẩn bị, chuẩn bị xong thì tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Khang một tiếng để anh ấy đón chứ chạy loay hoay thì thế nào cũng lạc đường.

Tôi dẫn xe ra rồi khóa cửa kĩ càng, trên đường đi tôi có ghé lại một quán cơm để ăn sáng, tình cờ gặp được ông anh làm chung nên chúng tôi nén lại nói chuyện với nhau.

_ sao rồi! Bữa đó về có bị vợ mắng xối xả không?_ tôi vừa hỏi vừa cười.
_ riết rồi quen ấy mà, mốt mày lấy vợ thì cũng bị như anh thôi.

Được một lúc thì ông anh bảo có chuyện gấp nên đi trước tôi cũng đi tính tiền rồi kêu thêm ly cà phê mang đi sau đó tôi ra xe rồi vặn ga đi tiếp.

_alo anh ơi! Em đang ở gần quán nước mía nè anh, rồi chạy đường nào nữa anh, em quên đường rồi.
_ à, chạy thẳng 50m nữa có cái ngã ba rồi quẹo trái chạy tầm 100m nữa là tới nhà anh.
_ rồi rồi đợi em tí.

Tôi tắt điện thoại rồi vặn ga chạy theo sự hướng dẫn của anh Khang. Được một lúc thì tôi cũng đã dừng trước nhà của anh khang.

Ngôi nhà cổ kính với những cái miếu xung quanh gợi nên một cảm giác ghê gợn, những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Nhang khói bay nghi ngút từ trong các cái miếu nhỏ.

_ tới rồi hả đi vô nhà nè_ đang mãi mê nhìn nên tôi không biết anh Khang đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Tôi khóa cổ xe lại rồi cũng anh Khang đi vào nhà. Ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi thấy có một người phụ nữ trung niên đi vào trong rồi ngôi xuống nói chuyện với anh Khang. Tôi tập trung và im lặng để nghe được câu chuyện mà hai người đó đang nói.
_ thầy ơi! Thầy cứu dùm con tôi, con tôi, con tôi nó sắp không qua khỏi nhưng bác sĩ lại nói nó chả bị bệnh gì cả_ người phụ nữ cầu xin tha thiết anh Khang
_ thôi bà đừng đắn đo, ai cũng đã có định số của mình rồi, bà về đi_ anh Khang khàn giọng nói. Thấy được nỗi thất vọng trên vẻ mặt của bà ta lại thêm đôi mắt đỏ hoe vì khóc nên tôi cũng xin giúp bà ta nên cuối cùng anh Khanh cũng nhận lời đến nhà của bà ấy để chữa trị.

_ đi chung cho vui không?_ anh Khang hỏi tôi
_ đưng nhiên là đi rồi_ tôi mừng rỡ rồi lên xe anh Khang để đến nhà của người phụ nữ.

Xe chạy tầm 20 phút thì tới nơi. Khi bước xuống xe nhìn xung quanh thì tôi thấy căn nhà này bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, không có sinh khí. Tôi cùng anh Khang bước vào nhà thì tôi thấy anh Khang liền nhăn mặt, tôi chả hiểu tại sao lại như vậy

Chúng tôi đi vài bước nữa thì đến đầu giường của anh Cảnh_ là con trai của bà Trâm( người phụ nữ đến cầu xin anh Khang). Vừa bước tới thì tôi liền giật mình lùi lại một bước vì anh Cảnh chả khác gì người sắp chết cả. Gương mặt anh ta trắng bệt chả còn một chút sinh khí nào, đôi mắt cũng chỉ còn lại tròng trắng, thật sự chả còn hy vọng nào nữa.

Đột nhiên, anh Khang ngồi xuống giường rồi bắt mạch cho anh Cảnh, anh ta lúc này chả còn cử động gì được nữa như một người thực vật thật sự. Bắt mạch một lúc thì tôi thấy anh Khang như đã biết được điều gì đó. Tôi liền hỏi anh Khang rằng có cứu được không nhưng anh chỉ im lặng làm cho bà Trâm rưng rưng 2 dòng lệ.

NƠI NÀY CÓ MA
Tác Giả: Thiên Tâm
CHAP06

Anh Khang im lặng một lúc rồi hỏi ở nhà có cái thang nào không, khi nghe anh Khang hỏi thì bà Trâm liền hớn hở, khuôn mặt cũng tươi lên được chút ít, bà ta liên tục nói có có có.... . Rồi anh Khang bảo tôi giúp anh ấy lấy cái thang vào trong nhà, tôi cũng nghe theo anh nên liền đi theo bà Trâm lấy cái thang rồi đem nó vào dựng ở giữa nhà.

_ Chú leo lên gỡ cái tấm la phông ra rồi xem trên trần nhà có gì không giúp anh!!. Tôi chả biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng tôi vẫn thử xem thứ anh Khang kêu tôi tìm kiếm trên trần nhà là thứ gì.

Tôi leo lên từng nất thang một, rồi giơ tay đẩy tấm la phông ra, tôi bắt đầu leo lên thêm vài nấc thang nữa để quan sát xung quanh xem có gì không. Trên đấy chả vui chút nào, vừa chui đầu lên thì lập tức cái mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi của tôi. Xung quanh đây được bao phủ cả một lớp bụi dày hơn lớp phấn mà chị em thường dùng để đi đám tiệc, với cả một đống mạng nhện khiến tôi nhăn mặt khó chịu.

Việc cũng đã nhận nên đành tìm nhanh rồi đi xuống chứ nếu ở lâu trên này thì phổi của tôi cũng giống như mấy cây cột ở trên đây đều bị phủ kín bởi một lớp bụi không hề mỏng. Nhìn ngó xung quanh một hồi thì tôi thấy có một cái thứ gì đó rất lạ được đặt trên tấm la phông. Tôi liền cố gắng nhìn xem đó là cái thứ quái quỷ gì. Đó là một con hình nhân với hình thù quái dị với đôi mắt màu đỏ nhùn rất ghe gợn

Tôi định nhướn người tới cầm lên xem thứ đó có gì đặt biệt không thì đột nhiên có một giọng nói xé tan bầu không khí ảm đạm:

_Đừng có đụng vào_ ạnh Khanh nói lớn, Khi vừa nghe tiếng của anh xong thì tôi liền giật mình rồi rút tay lại. Sau đó anh ấy bảo tôi leo xuống , khi vừa bước xuống thì tôi nghe anh Khang bảo rằng anh Cảnh bị người ta thư yếm bùa ngải nên mới bị như vậy.

Bà Trâm vừa nghe xong thì liền thét lớn:
_ Tiên sư bọn nào thư ếm con tao tao mà biết tao rủa chết cha nhà mày_ anh Khang khuyên bà Trâm bình tĩnh, riêng mỗi mình chị Liên( vợ anh Cảnh) là có gương mặt sợ hãi, tái nhạt khiến tôi nghi ngờ.

Anh Khang liền bảo tôi chạy ra cái chợ đầu đường lúc nảy chạy qua mua một vài thứ để anh ấy gỡ ngãi ra khỏi người anh Cảnh bao gồm đèn, trứng gà, hoa quả,... . Tôi cũng hứng thú vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa chứng kiến nghi lễ gì về tâm linh cả, nên tôi chạy ra chợ mua đồ thật nhanh rồi chạy về. Vừa về tới thì thấy anh khang đã chuẩn bị sẵn cái bàn chỉ đợi tôi về rồi sắp xếp mọi thứ ra để cúng.

Vừa dọn xong thì chỗ trứng gà lúc nảy tôi nhờ chị Liên luộc cũng đã chín, anh Khang liền đốt nhang khấn vái tên tuổi của anh Cảnh rồi lấy cây nhang vẽ vào chổ trứng gà đó những đường vẽ ngoằn nghèo rồi để vào người anh Cảnh, xong xuôi anh ấy vẽ thêm một vài đường nữa lên người anh Cảnh sau đó chúng tôi ngồi đợi kết quả. Nhang trên bàn cúng cũng đã sắp tàn hết, anh Khang liền ngồi dậy lấy những quả trứng gà ra khỏi người anh Cảnh rồi đập ra xem bên trong.

Quả trứng khi vừa được tách đôi ra khiến tôi ngạc nhiên khi phần lòng đỏ bên trong hoàn toàn bị biến thành một màu xám xịt, trứng thứ hai rồi thứ ba cũng dần được tách đôi ra nhưng quả nào cũng giống như quả nấy đều đã chuyển màu nhìn rất kinh dị.

Anh Khanh liền kêu chị Liên lấy ly nước rồi anh Khang đi thắp ba cây nhang rồi đi lại xuống chổ anh Cảnh đang nằm. Sau đó, anh cầm mấy cây nhang đó vẽ lên cốc nước vài đường ngoằn nghèo khác với khi nảy, rồi anh ta lấy từ trong túi xách ra một loại củ gì đó nhìn rất giống củ gừng nhưng không phải.

Anh Khang lấy cây dao ra từ trong túi cắt một đoạn mỏng rồi cho anh Cảnh ăn sau đó đưa anh Cảnh ly nước mà anh Khang đã phù phép. Uống vào một lúc thì mặt anh Cảnh liền có một chút khởi sắc khiến bà Trâm vui mừng khôn xiết, còn thái độ của vợ anh thì ngày càng khó chịu và lo sợ một điều gì đó.

Thấy anh Cảnh đã có chút tiến triển nên anh Khang bắt đầu gỡ ngải ra khỏi người anh Cảnh.
Trước khi gỡ ngải anh Khang cũng đã thông báo trước rằng nếu nhà có ai yếm hại thì hãy nhận để anh Khang còn biết mà gỡ để ngãi không cắn ngược lại người sử dụng.

Nếu không một khi ngải cắn ngược lại thì chả có cách nào để cứu chữa. Chị Liên mặt mài biến sắc hoàn toàn , tôi thấy người Chị ta đang run bầm bập, thấy chả có ai lên tiếng nên anh Khang bắt đầu leo lên chiếc thang từng bước, từng bước một... .

Anh Khang vừa leo lên thì đã thấy được con hình nhân rồi đem xuống đặt cạnh anh Cảnh. Con hình nhân với hình thù quái dị khiến tôi sởn da gà khi nhìn thấy nó. Rôi anh Khang đưa tay vài túi lấy ra miếng vải. Miếng vải màu trắng nhưng lại được vẽ những họa Tiết rất kì dị....

NƠI NÀY CÓ MA
Tác Giả: Thiên Tâm
CHAP07


Cái khăn ấy dường như có một sức hút vô hình, nó cứ khiến tôi nhìn chằm chằm vào nó. Rồi anh Khang lấy cái khăn đó bắt đầu đắp khắp người anh Cảnh từ chân lên luôn cả đầu, quả thật nhìn cái khăn đó chả khác nào cái khăn để đắp xác chết để liệm cả.

Sau đó anh Khang đi lên trước nhà bà Trâm hái hai nhành liễu rồi để ở hai bên tai vủa anh Cảnh, anh ấy cũng không quên để con hình nhân lên bụng của anh Cảnh trước khi làm lễ. Không khí ở đây bắt đầu lặng xuống, yên tĩnh đến mức mà tôi có thể nghe được hơi thở của những người xung quanh. Chũng tôi ai cũng căng thẳng xem anh Khang sẽ làm gì tiếp theo.

Mọi việc xong xuôi, anh Khang bắt đầu đi đến chỗ bàn cúng rồi đốt cặp đèn cầy rồi thắp ba cây nhang sau đó anh ấy giơ ba cây nhang lên trán khấn cái gì đó rất lâu rồi mới bước đi một cách chậm rãi xuống chổ anh Cảnh đang nằm.

Khi anh Khang vừa bước xuống tới thì tôi Để ý thấy cô vợ anh Cảnh tỏ ra rất sợ hãi như rằng đang nhìn thấy quỷ. Khi vừa tiến lại gần anh Cảnh, anh Khang bắt đầu bắt ấn pháp rồi dùng nhang để họa lên người anh Cảnh những đường vẽ nguệch ngoạc khiến tôi chả hiểu gì lại đặt thêm câu hỏi rằng anh Khang đang vẽ cái gì?, anh Khang bắt đầu họa từ trên đỉnh đầu rồi xuống bụng sao đó xuống chân, trong quá trình vẽ bùa thì anh Cảnh la hét không ngừng , bỗng dưng, có một âm thanh khác khiến tôi tò mò nên quay qua nhìn.

Tôi giật mình khi thấy chị Liên đang nằm lăn lộn ở dưới sàn, miệng thì vẫn không ngừng gầm gừ, đôi mắt trắng trợn , nhìn rất hun tợn nhưng chị đã bị mẹ chồng giữ chặc lại phần nào nên không gây phiền phức.. Đạo Bùa cuối cùng cũng đã được anh Khang hạ xuống người anh Cảnh, tôi thấy anh Cảnh đã bắt đầu ngừng la hét, thấy vậy nên anh Khang liền thò tay lấy con hình nhân sau đó bẻ nó làm đôi mà không có một chút do dự.

Khi vừa bẻ xong thì anh Khang đột nhiên tỉnh dậy và nói chuyện như chả có chuyện gì xảy ra , nhưng vợ anh ta thì cứ la hét, lăn lộn cô ta tự lấy móng tay của mình mà càu mà cấu vào mặt của mình đến mức mặt cô ta cũng bắt đầu rỉ máurỉ máu:
_Đừng....đừng lại đây, đừng lại đây_ chị Liên la thất thanh rồi hóa thành một người điên vô tri vô giác.

_ con...con dâu tôi bị gì vậy thầy_ bà Trâm hỏi anh Khang một cách ngây ngô
_ con dâu bà dùng ngải thư yếm con trai bà nên bây giờ cũng chỉ do quả báo mà thôi._ Nói xong, anh Khang dọn dẹp đồ đạc rồi giục tôi đi về nhà anh, biết đây là chuyện riêng tư của nhà người khác nên tôi cũng không hỏi gì thêm...

Trời cũng đã chuyển chiều nên không khí khá mát mẻ, ngồi trên xe chạy mà gió cứ lùa vào người làm cho tôi lạnh run cả người. Chạy được một lúc thì anh Khang hỏi tôi rằng có đói không, chưa kịp trả lời thì anh Khang liền tấp vào quán hủ tíu nam vang rồi kêu tôi vào ăn.

Kêu món xong thì tôi cũng hỏi anh Khang vài việc về vụ thư yếm gì đó lúc nảy. Tại sao cô vợ lại nhẫn tâm mà làm vậy với chồng mình chứ. Lòng dạ con người đúng thật khó đoán, quá là đáng sợ.

Ăn no nê một hồi thì chúng tôi bắt đầu lên xe rồi đi về, những cơn gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh hơn , nó lùa vào tay áo tôi từng hồi lạnh buốt, kì lạ con đường lúc sáng đi rất đông đúc nhưng bây giờ lại chả có một bóng người nào cả, cả con đường chỉ có hai chúng tôi nên cũng phần nào cảm thấy lạc lõng. Bỗng từ phía xa xa tôi thấy một bóng người hiện ra từ trong đám sương mờ. Một người phụ nữ với mái tóc dài che cả khuôn mặt đang giơ tay quắc chúng tôi lại. Tôi nghĩ chắc do đoạn đường này quá vắng nên chị khó bắt xe , tôi định kêu anh Khang dừng xe lại xem giúp được gì thì giúp.

_ Im đi nếu còn muốn sống_ vừa định mở miệng ra thì anh Khang liền nói nhỏ rồi anh rồ ga chạy nhanh qua khỏi người phụ nữ, tôi vô cùng khó hiểu tại sao anh Khang lại nói như vậy? Tại sao anh Khang không dừng lại giúp?.... . Nhiều câu hỏi cứ hiện liên trong đầu tôi thì anh Khang bắt đầu lên tiếng:

_ Lúc nảy là con quỷ chứ không phải con người đâu!_ Anh Khang nói một cách dõng dạc.
Khi vừa nghe xong thì tôi như đứng hình, Không ngờ lúc nảy tôi lại muốn giúp một con quỷ. Đang ngơ ngác thì anh Khang nói khi về tới nhà anh sẽ kể lại toàn bộ sự việc chứ bây giờ đang chạy xe có chút không tiện. Tôi cố gắng bình tĩnh lại để tí nữa về nhà nghe đầu đuôi câu chuyện. Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, anh Khang từ từ dẫn chiếc xe của anh vào nhà.

Còn tôi thì đi tắm sau một này mệt nhọc, tắm xong thì tôi thấy tinh thần của mình tươi tắn hẳn lên. Sau đó thì tôi ngồi đợi anh Khang tắm một lúc, sau khi anh Khang tắm xong thì anh ấy kêu tôi lên đốt nhang trên bàn phật rồi anh ấy đưa cho tôi uống thứ nước mà anh đã vẽ bùa và phù phép lên đó.

Anh ấy bảo tôi hay nhìn thấy vong hồn ma quỷ nên anh ấy cho tôi uống nước phép này để chặn mắt tôi lại để tránh nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy kẻo rước họa vào thân.

NƠI NÀY CÓ MA
Tác giả: Thiên Tâm
CHAP08

Sau khi uống thứ nước đó xong thì tôi cùng anh Khang đi xuống nhà dưới, rồi anh Khang bảo tôi ngồi ghế sau đó anh từ từ kể lại cho tôi biết về chuyện của nữ quỷ chặn xe lúc nảy tôi thấy. Anh ấy kể rằng lúc xưa người phụ nữ ấy đứng đấy đợi cha mình đi làm về nhưng số phận đen đuổi, cô ta đã bị đoàn xe khách lạc tay lái đâm trúng rồi chết ngay tại chổ.

Sau ngày đó, người dân xung quanh và luôn những người tham gia giao thông đi qua đoạn đường này đều bị cô ấy nhát cho kinh hãi. Nhiều thầy pháp đã được người dân xung quanh thỉnh về để thỉnh vong cô ta lên chùa nhưng đều thất bại. Những người pháp sư đó đều bị cô ta vật lại cho tơi bời.

Nghe đến đây tay chân tôi bắt đầu run và cảm thấy kinh hãi, quả thật rùng rợn. Ngồi nói chuyện một lúc mắt tôi bắt đầu không thể mở nổi nữa, kéo theo đó là những hồi ngáp dài ngáp ngắn của tôi. Thấy tôi đã buồn ngủ nên anh Khang kêu tôi vào cái phòng cạnh phòng anh ngủ cho thoải mái.

_ Yên tâm đi! Ở nhà tao thì hõng có ma cỏ gì dám nhát mày đâu, đi vô ngủ đi_ nghe anh Kha ng trấn an nên tôi cũng không ngại ngần bước vô phòng rồi bay thẳng lên tấm niệm mà tận hưởng. Được một lúc thì tôi ngáp vải hơi sau đó nhắm mắt mặc kệ xung quanh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

_ dậy đánh răng tắm rửa đi rồi uống chung trà cho ấm bụng nè_ đang chìm trong mộng cảnh thì tôi bị anh Khang đánh thức. Tôi liền ngồi dậy rồi đi vào toilet để tắm rửa rồi súc miệng. Xong xuôi mọi việc thì tôi bước ra rồi đi ra cái ghế đá ngồi nói chuyện với anh Khang, tiện thể hớp vài ngụm trà sáng cho ấm bụng.

Khi vừa uống ngùm đầu thì người tôi bừng tỉnh hẳng, tôi không còn cảm giác uể oải, mệt mỏi nữa. Uống trà xong thì anh Khang kêu tôi vào ăn cơm, khi bước vào nhà thì tôi liền bất ngờ khi đồ ăn, cơm nước đã được anh Khang chuẩn bị sẵn chỉ chờ dọn lên rồi ăn thôi.

Rồi chúng tôi dọn cơm ra bàn ăn, tay nghề của anh Khang quả thật không tệ, anh ấy náu ón nào cũng ngon, khi nào có cơ hội thì tôi nhất định sẽ thỉnh giáo vài chiêu về để nấu cho bớt dỡ. Ăn xong thì dón tôi người dọn dẹp, người rửa chén sau khi dọn dẹp xong thì tôi đi ra cái ghế đá ngồi bấm điện thoại một lúc.

Bỗng một lúc sau, tôi thấy anh Khang bước ra với một bộ đồ cũ kĩ rồi anh ấy đi từ từ lại gần tôi:

_ đi hái thuốc với anh không?_ tôi ngơ ngác chả biết gì nhung vẫn gật đầu rồi dẹp cái điện thoại vào túi rồi đi theo anh Khang, nói là hái thuốc nhưng thực chất là chỉ ra vườn đào lấy vài cái củ gì đó tôi cũng chả biết. Vườn của anh Khang kế bên nhà anh luôn nên không xa lắm đi vài bước là tới.

Vừa bước qua thì tôi thấy ở đây anh toàn trồng những củ thuốc nhưng tôi không biết tên đành quay sang hỏi anh Khang:

_ anh, này là củ gì?_ toii thẳng thắng hỏi nhưng anh ấy chỉ trả lời là củ thuốc, nhưng tôi đã ngầm đoán được đó là củ ngãi Chỉ là không biết tên thật chính xác của nó thôi. Tôi thấy anh Khang tỉ mỉ chọn từng cây rồi mới đào củ của nó lên, còn những cây khác thì được anh ấy bón phân và tưới nước rất kĩ lưỡng.

Tưới nước cho mấy cái cây ngãi đó xong thì chúng tôi đi vào nhà rữa tay sạch sẽ ròi tôi tiếp tục làm những con việc còn dan dỡ, còn anh Khang thì bật tivi lên xem tin tức về dịch covid-19 ( virus corona). Ngồi làm một lúc thì công việc của tôi cũng đã hoàn thành nhưng người của tôi cũng đã mệt lã nên tôi đi vào phòng rồi đặt lưng xuống giường nghĩ ngơi một lát, nhưng tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.

Khi vừa tỉnh dậy thì tôi thấy trời đã tối, tôi mở cửa phòng rồi đi xuống lấy cốc nước uống, thì nghe ở trên nhà có tiếng khóc, tôi tò mò nên đi lên xem thù thấy có cô gái đang ngồi dưới đất với gương mặt tiều tụy đang khóc. Dù lên trễ nhưng tôi cũng nghe được phần nào câu chuyện của cô gái. Chuyện mà cô làm ra quả thật đáng sợ.

Tôi ngồi nghe một lúc thì da gà tôi cũng bắt đầu dựng lên, thêm những làn gió thổi vào khiến tôi lạnh lại càng lạnh thêm nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi đấy nghe xemm anh Khang có giúp cô gái này không. Lúc đầu thù anh Khang cũng không muốn giúp nhưng khi nghe cô ấy đã quay đầu và hối hận thì anh ấy đã nhận lời cứu giúp cô gái kia.

Cô gái này còn khả trẻ chỉ có hai mươi hai mốt tuổi thôi mà đã chơi dại. Cô ấy kể lại rằng : cô có một người đồng nghiệp, Hai người trước giờ rất thân nhưng Từ khi cô bạn kia thăng quan tiến chức, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió thì cô ấy bắt đầu sinh lòng ganh tị....

NƠI NÀY CÓ MA
TÁC GIẢ: Thiên Tâm
CHAP09

Trong cơn ghen tức thì cô gái đã tình cờ thấy được một bài viết trên facebook có nội dung về bùa ngãi nên cô ấy mới nhắn tin rồi cung cấp thông tin của chính người bạn thân mình để mấy người thầy bà mà cô cũng không biết họ là ai, để trù ếm cô bạn xấu số kia.

Hai ngày sau thì cô gái đã nhận được tin nhắn từ vị thầy bà không danh tính rằng bà ta đã làm phép xong cùng hai bức hình để xác nhận rồi kêu cô chuyển số tiền còn lại. Nào ngờ hại ta thành hại mình, một thời gian sau cô bạn thân của cô ta vẫn không sao nhưng công việc của cô gái này bắt đầu đi xuống.

Công việc trì trệ, dự án làm mãi mà không xong, công việc đi xuống đã đành, cuộc sống cô ta bắt đầu bị xáo trộn cô bắt đầu gặp những chuyện xui xẻo, cả về sức khỏe của cô gái cũng bắt đầu đi xuống, mai mắn làm sao khi có người đồng nghiệp thấy cô tiều tụy nên cũng giớ thiệu anh Khang cho cô nên cô mới biết mà đến đây cầu cứu.

Nghe đến Đâu tôi rùng mình đến đó Vì sự đáng sự của bùa ngãi. Tôi nghĩ bùa ngãi là tốt nhưng tại sao có những người lợi dụng việc tâm linh mà trù ếm người khác quả thật quá ác hiểm.

Rồi anh Khang kêu cô ấy vào toilet rửa mặt cho sạch sẽ còn anh thì đi ra vườn cắt hai cái bông sen đang nở rộ cùng với mùi hương thơm thoang thoảng khiến tôi ngây ngất. Sau đó chúng tôi đi vào nhà thì thấy cô gái đã quì sẵn trước bàn thờ phật. Anh Khang từ từ dùng con dao nhỏ cắt một lăt nhỏ củ ngãi rồi đưa cho cô gái ăn.

Sau đó anh cũng đưa luôn 2 cái bông sen cho cô gái cầm rồi kêu cô chắp tay cung kính nhắm mắt lại. Anh Khang bắt đầu đốt ba cây nhang rồi bắt ấn sau đó bảo cô gái há miệng ra rồi anh Khang vẽ một đạo bùa lên miệng cô ấy, tiếp đó anh Khang bảo cô gái ngậm miệng lại, anh Khang cứ vẽ phù rồi bảo cô gái nuốt cho đến khi đủ bảy lần rồi anh khang rót một ly nước cho cô ấy uống.

Chỉ lo để ý anh Khang vẽ gì lên miệng co gái mà tôi khoing để ý đến hoa sen, khi nhìn xuống đóa sen thì tôi liền giật mình khi thấy đóa sen màu trắng tinh khiết thoang thoảng mùi thơm lúc nảy mà bây giờ lại bị éo úa một cách nhanh chóng và kì dị. Những cánh sen tinh khôi đã biến thành những cánh sen bầm tím lại bốc lên cái ngùi ngai ngái rất khó ngửi.

Chắc do cô gái thỉnh nhầm thầy dỏm khoing có khả năng đều binh nên cô bị phản ngược lại. Mọi việc cuối cùng cũng xong xuôi, cô gái cũng nhanh chóng đi về mà không kịp ở lại uống ngụm nước. Bùa ngải quả thật là con dao hai lưỡi nhưng ai cũng muốn sử dụng nó một lần cả.

Tôi từ từ đi xuống jhaf rồi móc cái điện thoại ra alo mấy ông anh đi nhậu. Tôi cứ gọi từng người từng người một, được một lúc thì số lượng đã đông đủ, tôi rũ luôn qmh Khang đi nhậu chung cho vui nhưng anh không chịu đi, anh còn bảo anh khoing uống bia nữa chứ. Bị từ chối nên tôi cũng đành dẫn xe rồi đi một mình đến chổ hẹn để xõa.

Trên đường đi thì cứ có cảm giác gì đó không lành nhưng tôi vẫn quyết định đi, trời chiều mà khoing hiểu vì sao lại có lớp sương dày và đặc đến như vậy nên tôi quyêtw định giảm tốc chạy từ từ. Bỗng từ trong đám sương xuất hiện một đứa con nít đang đứa trước đầu xe của tôi khiến tôi không kịp phanh một đà lao thẳng vào ngườu đứa nhóc đó.

Sau khi lao vào thì tâm trí của tôi bắt đầu hoản loạn , tim tôi đập nhanh dần, tôi phanh xe lại để xem xem đứa nhóc có bị gì không thì tôi thấy cậu bé đã đo đường, tôi liền chạy đến đỡ cậu bé dậy xem sao nhưng kì lạ tại sao tôi không thấy một vết thương nào trên người cậy ta cả.

Đột nhiên, cậu bé mở mắt nhìn tôi trừng trừng , đôi mất ấy khiến tôi hốt hoảng, đó là một đôi mắt màu đỏ, tôi chẳng thể nào phân biệt được phần nào là tròng đen phần nào là tròng trắng cả. Người tôi bắt đầu thấy lạnh, đang lo lắng thì cậu bé đó liền nhe răng ra cười với tôi.

Giọng cười rất quái dị, biết rằng mình đã bị ma nhát nên tôi liền leo lên xe rồi phi nhanh đi, sợ quá nên tôi cũng chả dám nhìn lại phía sau. Chạy được một lúc thì tôi bắt đầu thoát ra khỏi đám sương dày đặc ấy nên tôi liền lên ga chạy nhanh ra khỏi chổ quỷ quáu này.

Vừa chạy đến thì tôi nhận ra mình đã trể giờ, mặc dù vừa mới đến nhưng tôi đã bị ohatj uống sấp cả mặt , đầu tôi bắt đầu quay đều quay đều làm cho tôi mất kiểm soát nhưng vẫn cố gượng để ngồi nói chuyện tán dóc.

_Eyy! Tụi mày cứ uống thoải mái hôm nay anh mời_ dù đã say nhưng vẫn nghe loáng thoáng người nào đó nói lớn. Sao câu nói ấy thì tôi đã không còn biết gì nữa. Tôi đã chịu hết nổi nên lăng ra ngủ mặc kệ mấy ông anh xung quanh đang nói gì.

NƠI NÀY CÓ MA
TÁC GIẢ: Thiên Tâm
Chap10


Ngủ một lúc thì tôi ngồi dậy chạy xe về nhà. Con đường hoang vắng không có nổi một bóng người, đèn đường cung chả có nên làm tôi hơi bất an và lo sợ. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người tôi khiến tôi rùng mình. Thỉnh thoảng lại có một đàn cú lợn bay qua rồi kêu những âm thanh ghê rợn. Đang chạy xe thì tôi cảm thấy buồn tiểu nên tôi dừng xe lại ở cái gốc cây gần đó.

Tôi dừng xe lại, rồi từ từ đi vào gốc cây để xử lí. Vừa đi tôi vừa huýt sáo cho không có cảm giác một mình. Khi xử lí xong thì tôi khéo khóa quần lại rồi chuẩn bị lên xe nhưng đột nhiên có một cái bóng trắng lọt vào tầm nhìn của tôi. Thấy tò mò nên tôi cũng đi theo xem coi ai mà giờ này vẫn còn hù ma dọa quỷ.

Tôi đi theo cái bóng trắng một hồi lâu thì tôi nhận ra tôi đã bị lạc trong một khu rừng. Trong người có men say nên tôi cũng chả sợ sệt gì, quyết định đi cái bóng trắng đó tiếp nhưng càng đi lại càng sâu, tôi không thể phân biệt đuọc phương hướng. Đột nhiên có một giọng cười của ai đó đang vang vọng khắp cả khu rừng.

Đó là tiếng cười nhưng lại chứa đựng sự hận thù vô cùng lớn, tiếng cười ai oán vang khắp chốn đây khiến tôi chọt nhận ra đó không phải là tiếng cười của con người.

Tôi liền quay lưng lại định chạy ra khỏi đây nhưng khi vừa chạy thì tôi như bị ai đó giữ chân lại không thể chạy được. Tôi nhắm mắt lại rồi niệm phật cầu mong mọi việc sẽ qua.

_ Người đuổi theo ta à??_ lại lần nữa có một giọng nói vang khắp khu rừng. Tiếng nói hòa lẫn với tiếng cười vô cùng kinh dị, khi vừa nghe xong thì tôi liền tỉnh rượu, tỉnh hơn cả đinh bộ lĩnh.

Tôi bắt dầu thấy sợ và người tôi cũng đã rung lên trong nỗi sợ. Đột nhiên chân tôi tự động di chuyển, sợ quá nên tôi cũng nhắm mắt lại. Khi vừa mở mắt ra thì trước mắt tôi là nguyên một ngôi mộ cỗ hơn 100 năm. Ánh trăng từ từ chiếu xuống khiến tôi thấy rõ toàn bộ ngôi mộ.

Ngôi mộ cũ kĩ đã mọc đầy rong rêu, xung quanh cũng toàn là cỏ.

_ nào, đến đây chơi với ta hahahah_ một lần nữa tiếng nói lại vang lên đầu ghê rợn.
Chân toi cũng đã có cảm giác trở lại nên tôi liền quay lại và chạy một mạch ra khỏi khu rừng này nhưng càng chạy thì tôi càng đến một nơi khác hẳng, nơi tôi đang ở là nơi đâu?. Cái bóng trắng bay từ trên không xuống và đứng ngay mặt của tôi.

Đó là một người đàn ông , tôi cố gắng nhìn rõ mặt ông ta nhưng không được, khi nhìn kĩ thì tôi chỉ thấy được một mảng màu đen thôi. Người đàn ông mặc bộ cổ phục mà bây giờ chả ai còn mặc nữa.

Tôi đột nhiên nhớ lại lúc trước tôi có đọc một số lưu ý khi gặp ma trên mạng thì thấy có một dong viết bảo rằng nếu gặp người âm măc đồ kì quái, cũ kĩ thì nên chạy khỏi đó. Nhớ đến đâu thì tôi sởn da gà đến đó, xung quanh bắt đầu lạnh hơn nhưng thứ làm cho tôi sợ hãi chính là con quỷ đang hiện hữu trước mặt tôi.

Nó đứng nhìn tôi một hồi lâu thì nó bắt đầu nhe hàm răng nhọn hoắc của nó ra cười trước mặt tôi. Bí quá nên làm liều, tôi liền nhắm mắt lại rồi quỳ xuống lại cái mộ đó ba cái rồi đứng dậy. Khi vừa mở mắt ra thì tôi liền thấy một khung cảnh quen thuộc, đó là nơi lúc nảy mà tôi đi tiểu tiện, tôi vừa rung sợ vừa vui mừng liền leo lên xe rồ ga rồi chạy thật nhanh ra khỏi khúc này.
Tôi cố chạy mặc dù tay tôi vẫn còn đang run lên từng hồi. Tôi cố sức chạy nhưng chiếc xe tôi lại không làm theo sự điều khiển của tôi. Xe tôi bỗng nhiên nặng dần nặng dần như có ai đó dang ở phía sau và đang ôm tôi vậy.

Vừa tới ngã rẽ thì tôi liền bẻ lái nhưng không được, tôi liền lấy tay bốp phanh lại nhưng xe vẫn cứ theo đà tông thẳng vào cái biển báo khiến tôi văng ra giữa đường, những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được chỉ là tiếng cười khúc khích ghê rợn gây ám ảnh, rồi sau đó tôi bất tỉnh nhân sự và không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa...

Khi vừa tỉnh dậy thì tôi thấy anh Khanh đang ngồi trên ghế, tôi định ngồi dậy hỏi anh tại sao ở đây nhưng đên cơ thể của tôi cũng không nghe lời của tôi.
_ tỉnh rồi à!_ anh khang vui mừng
Tôi im lặng nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể của mình đã gật đầu. Tôi lo lắng không biết mình đã gặp phải vấn đề gì.

_ mày tỉnh là được rồi, mày mà có gì thì tao không biết nói sao với ba má mày luôn đấym nào, chuẩn bị về nào._ anh khang hăng hái dìu tôi dậy sau đó anh dùng hai cái kẹp gỗ kẹp vào tay tôi. Bản thân tôi thì chả cảm thấy gì nhưng cơ thể tôi lại lăn lộn rồi phản ứng dữ dội. Đôi lúc còn la hét

Một lúc sau thì tôi cảm thấy mình đã có cảm giác trờ lại nên ngồi dậy thử xem sao. Cơ thể tôi đã trở lại với tôi.
_ còn chạy xe được không?
_ đượcc chứ, mấy cái vết thương này sao làm khó được em.
Rồi tôi cùng anh Khang đi ra bãi đậu xe, tôi giật mình và cảm thấy ngác nhiên khi con xe của tôi chẳng bị trầy xước dù là một ít. Đang hoang mang thì anh Khang nói:
_ mày bị ma theo đấy, sao này đừng có đi đêm hôm nữa nha mạy.

Sau đó, chúng tôi chạy về nhà anh Khang. Tôi cuốn dọn quần áo lại để chuẩn bị về nhà đer tránh làm phiền anh Khang nữa. Trong lúc tạm biêt anh Khang đã đưa vội cho tôi một tấm bùa màu vàng rồi bảo sẽ giúp ích cho tôi. Tôi rồ máy rồi tạm biêt anh Khang lần nữa rồi mới đi.....

Tác giả : Thiên Tâm

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates