Ad Section

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Truyện Tình Oán Full

Tình Oán phần: 1

Tác Giả : Ông Kẹ



Năm 1975 , khi Việt Nam ta đã giải phóng được dân tộc hoàn toàn . Chấm dứt sự có mặt của tất cả giặc ngoại tại miền Nam thì cũng là lúc Phong được xuất ngũ và trở về . Nhà Phong có 5 người . Phong 26 tuổi và là anh cả trong nhà , sau đó là 2 đứa em trai và bố mẹ . Nhà Phong thời chiến cũng thuộc loại khá giả trong vùng , các em đều được ăn no mặc ấm , có điều kiện đi học đầy đủ . Nhà 5 gian sập gụ tủ chè , ao sâu cá mè , gà trâu đủ cả . Phong có 1 cô người yêu tên là Vân ( hehe cho vần ) kém Phong 2 tuổi . Tình yêu của 2 người đến nay cũng đã được 7 năm , 2 năm đầu yêu nhau cũng đã định tiến tới hôn nhân . Nhưng vì lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đấu tranh nên đành gác lại . Thời gian 5 năm cũng nhanh chóng trôi qua như 1 giấc ngủ trưa hè . Nhưng những buổi trưa đó sẽ có lúc là những cơn ác mộng chỉ vọn vẹn là 1 mảnh giấy báo tử trận được gửi về . Vân 24 tuổi là 1 thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì vùng . Đàn ông , con trai , già trẻ đều mê tít mắt . Cũng nhiều đám tới hỏi cưới ,

Truyện Tình Oán


chấp nhận mọi thách thức của nhà gái . Nhưng chỉ đến khi Phong đi rồi họ mới dám mon men tới gần . Họ nịnh Vân , hứa sẽ cho Vân mọi thứ nếu về làm vợ mình . Nhưng Vân chỉ 1 lòng chung thuỷ với Phong . Ở làng lúc đó có nhà Phong và nhà tên đồ tể Lang . 2 nhà đều kẻ chín kẻ mười . Cả 2 người cùng thích Vân nhưng Vân chỉ yêu Phong chứ không yêu Lang . Lợi dụng Phong đi lính , Lang ngày đêm tới tặng quà , cho tiền Vân . Dỗ ngon dỗ ngọt Vân nhưng Vân không chịu . Hắn tự biết là hắn xấu , về mọi thứ Phong đều hơn hắn . Nhưng cuối cùng sắc dục phủ đời trai , hắn đã không kiềm chế được mình vào ngày định mệnh hôm đó , cũng bởi vì hắn đã si tình đến phát điên . Hắn đến nhà Vân , trên tay là 1 lãng hoa tươi . Vất bỏ lại 1 thân xác cùng cái tạp dề đầy máu me của ngày thường . Thì hôm nay hắn mặc comple , tóc vuốt keo bọt bổ luống hai bên ( thú thực nhìn như thằng đần vậy ) . Hắn đến nhà Vân hôm nay với một tâm trạng hào hứng , hồi hộp xen lẫn với ngại ngùng . Hắn ít khi được gặp Vân , vì Vân đã yêu Phong nên hắn chỉ thích Vân qua những lần nhìn thoáng , Vân tới nhà hắn mua thịt . Tuy là tem phiếu thời đó mua có giới hạn . Nhưng lúc nào Vân không để ý hắn cũng cho Vân nhiều hơn người khác 1 ít . Hắn gõ cửa và chỉnh lại quần áo , đầu tóc . Mở cửa ra thì là người con gái đó . Vân cười rạng rỡ và nhìn hắn rồi nói .

- Anh Lang à , anh đến có việc gì thế .

- À ờm ... tôi ... tôi đến đây hôm nay ... có điều này muốn nói với Vân .

Hắn ngượng đỏ cả mặt .

- Có chuyện gì anh nói đi

Vân đứng nhìn hắn đăm chiêu .

- Tặng Vân này .

Hắn đưa lãng hoa đến trước mặt Vân . Mà vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt nàng .

- em không nhận đâu , nếu như anh đến đây để tán tỉnh em thì anh về đi . Đừng làm những điều để người ta dị nghị . Anh Phong về mà biết sẽ không bỏ qua cho anh đâu . Anh về đi . Trước khi em còn lịch sự .

Những lời xua đuổi của Vân như những con dao chọc tiết lợn xuyên qua tim hắn . Vân cố tình lôi người yêu mình ra để doạ Lang . Vân biết là Lang rất sợ Phong , vì mấy lần thấy hắn nhìn thoáng qua Vân . Phong đã nhảy bổ tới túm cổ , túm áo hắn để sinh sự . Tính Phong rất ghen , và cũng là mẫu thanh niên cầm trịch đám trai tráng trong làng ( lúc nào tao cũng phải trên chúng mày ) . Thế nên Phong cư xử như vậy cũng là chuyện bình thường . Nhưng những lần đó dần tích tụ trong Lang 1 cục ức , mỗi lần bị Phong làm bẽ mặt trước mọi người , và trước mặt Vân . Cục ức đó cứ dần dần được lớn lên cho đến lúc Phong nhập ngũ . Đến lúc này thì con thú trong Lang bắt đầu nổi dậy . Cực ức đã vỡ tung trong hắn . Hắn nói .

- con đường này là do em chọn . Đừng trách anh , chỉ vì anh quá yêu em mà thôi Vân ạ .

Mắt hắn long sòng sọc kèm theo đó là nước mắt . Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Vân và nói .

- em có chết thì cũng phải là của anh .

- anh điên rồi . Anh cút đi .

Vân đóng sầm cửa lại để mặt cho hắn đứng ngoài đó . Lúc này hắn cười nhếch mép . Hắn quay đầu và ra về với 1 khuôn mặt ma mị đến lạnh lùng .

Ngày hôm sau , hắn đi sang huyện bên và gặp ông thầy pháp , ông thầy pháp này hắn quen biết được là do 1 lần hắn đi chở lợn qua và thấy ông ta có vẻ như bị lạc đường . Được Lang cho hoá duyên , ông thầy rất quý và tâm sự luôn về nghề của mình rồi có nói .

- thầy tên là Đề , từ bên campuchia về đây . Việt Nam mình giờ thay đổi nhiều quá , về đến quê rồi mà vẫn bị lạc .

- Thế thầy ở bên đó bao nhiêu lâu rồi .

- Cũng phải được ba mấy gần 40 năm rồi . Mà năm đó thầy đi là do sơ tán . Tính đến nay cũng đã 65 tuổi rồi .

- Vậy thì thầy quên là đúng rồi . Quê ta giờ thay đổi nhiều lắm .

Tâm sự 1 lúc thì cuối cùng Lang đã chở ông thầy về nơi mà ông nói , Ông bảo .

- sau này có rảnh , thì ghé thầy uống rượu . Chuyện gì về mặt âm , đường tình duyên , việc làm ăn mà có bị sa sút thì cứ qua đây với thầy , thầy giúp cho .

- Vâng được rồi , thôi con về đây .

- Ừ con lại nhà nhớ .

Hắn đến và tâm sự ngọn ngành và muốn ông chỉ cách để Vân về ở với mình bằng mọi giá , kể cả Vân chết . Mặt hắn lạnh lùng . Sau 1 hồi vuốt râu suy nghĩ , ông thầy pháp nói .

- Việc dùng bùa yêu , sẽ khiến con không gặp nhiều biến cố về sau này . Nhưng nếu là ý định nuôi ngải , thì ta không xui con . Nó sẽ giết con bất cứ lúc nào , nó là 1 con dao 2 lưỡi , không phải ai cũng có thể nuôi được .

- Bằng mọi cách con phải có được Vân , thầy giúp con bao nhiêu con cũng hậu tạ thầy . Con yêu Vân quá rồi thầy ạ , huhu con muốn giết chết thằng chó kia .

- Nhưng con sẽ không có được người ta trọn đời đâu . Con làm điều ác , thì con sẽ phải trả giá . Không phải vì người mà vì quỷ . Ta sẽ chỉ làm bùa yêu cho con . Còn ngải thì ta sẽ chỉ con tới chỗ 1 người , người này rất cao tay về ngải .....

Ông thầy pháp đăm chiều nhìn mặt Lang và nói .

- liệu con đã nghĩ kĩ chưa ? Nếu nghĩ kĩ rồi thì viết năm sinh , tháng đẻ ra đây .

- Dạ ngải là như thế nào ạ . Thầy nói đi ạ ?

Hắn bồn chồn hỏi dồn dập . Vì trong hắn lúc này tham vọng có được Vân đang bao trùm bộ óc của hắn . Hắn có thể làm mọi thứ để có được Vân . Lúc này hắn đã hết sợ rồi , ngược lại hắn căm thù Phong .

- Người ta thường nói , người Nam giỏi về bùa ngải , người Trung giỏi về thư phù , người Bắc thì giỏi về độc trùng ( nuôi thuốc độc ) . Ngải là những loài thực vật nằm sâu trong rừng núi , có ma tính , lại ở những nơi chướng khí nhiều nên được ma quỷ tìm về làm nơi ẩn náu , cư ngụ . Vậy nên nó được những thầy pháp ở campuchia sử dụng rất nhiều trong những việc làm triệt hạ đối thủ , làm hại người khác .

- Vâng , con hiểu rồi , thầy cho con địa chỉ của người đó , con sẽ đi liền bây giờ .

- Nhưng ...

- Nhưng sao ạ ?

- Thầy bùa này tâm địa cũng rất là quỷ quyệt , bà ta luôn bắt những người tới xin bùa phải đánh đổi . Đôi khi là tuổi thọ , bộ phận trên cơ thể , thai nhi và ....

- Gì nữa hả thầy , thầy nói tiếp đi ?

Lang hỏi dồn dập . Ông thầy chỉ lắc đầu và nói .

- cả tính mạng nữa .

- Sao cơ ạ ?

Lang như không tin vào mắt mình những gì ông thầy Pháp vừa nói . Nhưng hắn vẫn cương quyết .

- Thầy cứ cho con địa chỉ đi , con sẽ đi ngay bây giờ .

- Con không sợ à ?

Hắn lạnh lùng nói . Giờ thì sợ đối với con cũng chẳng là gì nữa rồi .

Ông thầy pháp lẳng lặng viết 1 mẩu giấy , đưa cho thắng thêm 1 lá bùa có gói thứ gì đó bên trong rồi nói .

- Đây là địa chỉ , bà ta tên là Khơ , còn đây là bùa của ta . Nếu cảm thấy bà ta gây nguy hiểm cho con thì con phải đưa được thứ này cho bà ta uống và nhớ . KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI LÀ TA CHỈ ĐẾN ĐÂY !

- Dạ thứ này có tác dụng gì ạ .

- Nó sẽ giúp ta biết con gặp nguy hiểm , và khống chế bà ta trong thời gian con chạy trốn . Nên nhớ bà ta chỉ hoạt động về đêm . Bà ta rất sợ ánh sáng . Hãy cứ lên đó và thỉnh ngải về đây , lúc đó làm bùa yêu vẫn chưa muộn . Tuy có nguy hiểm nhưng đây là cách duy nhất để ta giúp con . Nhưng ta không đồng ý con làm như vậy đâu . Ý con thế nào

- Dạ vâng thầy . Thầy đừng lo , nếu con mà có được Vân thì con thà chết đi cho rồi .

- Mọi sự tuỳ ở con . Sau này có làm sao thì đừng oán ta không nói trước .

- Dạ không thầy đừng nói thế . Con mang ơn thầy không hết .... thôi con đi đây .

Lang cảm ơn thầy rối rít . Hắn không quên đặt 2 tờ 5 đồng trên chiếc đĩa để trên bàn thờ . Hắn vái 3 cái rồi mới ra về . Lúc này xong , thì ông thầy kia mới tháo bỏ chiếc mặt nạ da người xuống . Để lộ ra 1 khuôn mặt gần như bị hoại tử đến xương . Ông ta cười với chính mình trong gương , tiếng cười cứ dần 1 lớn vang ra trong căn nhà đó .

- Cuối cùng thì con mụ đó cũng sẽ phải chết . Hahahaa

Hắn mất 5 tiếng đạp xe tới đó , thêm 1 tiếng đi đò nữa thì lúc này hắn đã có mặt tại 1 chân núi . Được người lái đò dặn .

- bao giờ chú về để tôi còn biết đường đón .

- Chắc là mai bác ạ .

- chú định ở qua đêm tại đây à ?

Câu trả lời của Lang , khiến người lái đò giật mình và phải hỏi kĩ lại 1 lần nữa .

- cậu có chắc là cậu muốn ở lại đây qua đêm không ?

- Vâng sáng mai bác quay lại đón tôi nhé . Mà có chuyện gì mà bác lại hỏi vậy .

Người lái đò ậm ừ trả lời cho qua như thể sợ 1 điều gì đó rồi lẳng lặng quay đò đi thật nhanh .

- à không , chú nhớ cẩn thận rắn rết nhé , sáng mai tôi đón chú .

- được rồi bác .

Hắn quẳng chiếc xe đạp vào 1 cái bụi gần đó để dấu . Hắn bắt đầu leo núi . Nếu như theo người lái đò , thì hắn còn phải leo khoảng 460m nữa mới tới nơi . Trời lúc này cũng đã tờ mờ chiều tối . Hắn cũng đã khá mệt sau 1 ngày đạp xe đi đường , rồi leo vác , nhưng nghĩ đến Vân hắn như được kích thích 1 cái gì đó trong lòng . Hắn lại cố leo tiếp . Trời sầm tối thì cũng là lúc hắn đã leo tới nơi . Hắn đi thêm 1 đoạn vào sâu bên trong nữa . Bất chợt hắn rùng mình . Hình như có ai đấy đang nhìn hắn . Hắn quay trái , quay phải , rồi quay ra đằng sau . cảm thấy mọi thứ bình thường thì lúc này hắn quay đầu lại và giật mình kêu lên . Bà già đó đã đứng trước mặt hắn . Bà ta ghê lắm , nhìn bà ta như quỷ sống vậy , đôi mắt bà ta bị mù trắng đục , tóc xoã bù xù , móng tay dài ngoằng , và khuôn mặt luôn trong trạng thái cười khiến cho người ta phát sợ .

- Bà .... bà có phải là bà Khơ không ?

- Đúng , tao đây . Mày là ai đến đây làm gì ?

Lang lúc này mới bớt sợ và đứng lên . Hắn nói .

- dạ con nghe người ta đồn là bà chuyên về ngải ạ . Con đến đây muốn bà giúp đỡ con 1 chuyện

- Tao già rồi . Bùa ngải gì , tao không làm đâu . Mày về đi .

- Dạ bà ơi , bà giúp con . Đánh đổi bằng gì con cũng đổi ...

- Thật không ?

- Dạ thật ạ

Hắn gật đầu lia lịa dưới chân bà ta .

- vậy tao muốn cái mạng của mày có được không ?hahahaha

Bà ta cười phá lên như điên dại . Lang nghe xong thì ngập ngừng và có 1 chút lo sợ . Nhưng hắn vội ngẫm lại lý do hắn tới đây là gì . Hắn vỗ ngực và nói .

- dạ vâng được ạ .

- haha thôi được rồi , về nhà ta đã rồi nói chuyện .

Lang như cảm thấy như được sống lại . Hắn đi theo bà Khơ được khoảng 20 bước chân thì tới 1 căn nhà lá cọ , khá đẹp . Bước vào bên trong thì bà Khơ nhảy lên chiếc võng nằm vắt vẻo . Bà ta bảo .

- giờ có chuyện gì nói đi

- Dạ con muốn thỉnh ngải để ....

Hắn ngập ngừng không nói được . Bà Vừng nói luôn .

- Để giết người khác , đúng không , haha .

- Dạ vâng . Con căm thù nó , vì nó mà bây giờ con đã không còn là gì trong mắt cô ấy .

- Tao nói cho mày nghe , năm nay tao cũng đã hơn 70 tuổi rồi . Mà tao chưa gặp 1 thằng nào ngu như mày haha .

- Dạ sao ạ ?

- Mày thỉnh ngải chỉ để giết tình địch của mày ?

Lang gật đầu . Bà ta thấy thế thì vội cười phá lên như điên dại .

- thế thì mày chưa biết thế nào là ngải rồi con ạ . Về đi

- dạ bà nói cho con nghe đi ạ .

- CÚT . Thứ đó không phải để mày lạm dụng nó . Nó có thể giết mày bất cứ lúc nào .

Vừa nói bà ta vừa đẩy Lang ra khỏi cửa . Lúc này Lang quỳ xuống mà cầu xin . Bà ta đóng sầm cửa lại . Lang nói to .

- Con sẽ quỳ ở đây đến khi nào bà chịu giúp con thì thôi . Con chẳng còn nhờ ai được ai ngoài bà nữa . Bà yên tâm bà muốn gì con cũng đáp ứng . Miễn sao con có được Vân . Cái gì con cũng chịu đánh đổi .

Hắn cứ quỳ ở đó cho tới nửa đêm . Hắn lơ mơ sắp ngã ra vì mệt , thì lúc này có 1 tiếng sét đánh vang cả bầu trời làm hắn chợt tỉnh . Rồi hàng loạt những tiếng sét vang lên . Hắn cúi đầu xuống và bật lại những thước phim uất ức của mình trong đầu . Mưa rơi nặng hạt khiến hắn lại càng chìm vào thước phim đó hơn . Nhưng sau đó , hắn cũng nhanh chóng thoát ra được thước phim đó khi nghe thấy tiếng mở cửa . Lúc này hắn mới ngấm lạnh và run bần bật lên . Bà Khơ nhìn hắn rồi nói .

- vào đi

Hắn bước vào đến chiếc bếp củi đang được nhóm mà hơ lửa .

- Tao sẽ chịu giúp mày , nhưng mày phải nói cho tao biết ai chỉ mày tới đây . Phải nói thật , tao nghe thấy hợp lý thì tao còn xem xét .

Vừa nói bà vừa đưa cho Lang 1 chén trà nóng . Chợt lúc này Lang cảm thấy bà Khơ thân thiện 1 cách kì lạ . Khác hẳn những gì mà ông Đề đã nói với hắn . Hắn cảm thấy bà Khơ là 1 người mà lúc này hắn tin tưởng hơn ai hết . Hắn tâm sự từ đầu đến cuối , đưa cả miếng bùa của ông Đề đưa cho bà Khơ xem . Bà Khơ nghe xong mọi sự thì lại cười phá lên nói .

- hoá ra thằng cha đó định bảo mày đến để giết tao à haha . Thật là may mắn

- Dạ bà nói thế là sao ạ .

- Thế là mày không biết gì à ?

- Dạ cháu không ạ , có chuyện gì thế ạ

- Ngày xưa , khi mà cả tao và thằng cha đó còn ở bên Campuchia , thằng cha đó chuyên môn làm những chuyện hại người ta . Khẩu phật tâm xà . Nghe hắn nói thì cứ như là đang muốn giúp mình vậy . Nhưng thực ra là đang tìm cách giết người ta từ từ đó .

- Dạ thật thế ạ

Bà Khơ vừa cười vừa nói rồi đi tới thắp hương trên gian thờ chính .

- Ngày xưa có 1 gia đình tới xin thằng cha đó giúp đỡ . Nhà đó vì phá miếu để khai hoang đất nên đã bị rất nhiều ma quỷ hành hạ . Người nhà đổ bệnh , chết 2 người trong 1 tháng . Hắn cố tình thư ếm thêm cho nhà đó bại lụi hẳn . Vừa thư hắn vừa nói là phải thêm tiền , thêm tiền thì mới cứu được , mới sống được . May sao trời phật còn thương nhà đó . Thì có 1 người quen biết của tao , cũng là người trong nghề . Khi đi qua mặt bà đó thì nhìn thấy được và chỉ bà đó tới giúp tao . Tao đã huỷ hoại gần như khuôn mặt của thằng cha đó bằng lửa rồi . Cứ tưởng là hắn sẽ từ bỏ làm việc ác , vậy mà . Đúng là giang sơn khó đổi , bản tính khó rời .

- Bây giờ bà nói con mới biết . Nhưng lúc con gặp , khuôn mặt ông ta rất hoàn hảo .

- Haha chắc là do cái mặt nạ da người .

- Dạ là sao ạ ?

- Hắn đã giết 1 người thanh niên . Không ai biết mà chỉ có tao biết . Hắn ta giết rồi lấy da cậu ta làm lồng đèn rồi mặt nạ .

Lang nghe xong thì đập bàn nói .

- con sẽ giết thằng cha đó .

- bây giờ thì đến chuyện của mày . Mày có chắc chắn muốn đi thỉnh ngải không ? Nó không phải trò chơi đâu . Nó là trò đời đấy .

- Vâng , nhưng đó là cách duy nhất giúp con đúng không ạ !

- Những cách khác thì cũng nguy hiểm không kém gì hết . Nhưng ngải sẽ không nguy hiểm nếu nó được dùng vào việc xấu .

- Dạ bà nói cụ thể cho con hiểu được không ạ ?

- Nó giống như 1 quy luật tất yếu vậy , thịnh vượng rồi cũng lúc suy tàn , ác giả rồi cũng ác báo thôi .

- Dạ nhưng nếu con không giết người đó . Mà chỉ muốn nó điên dại thôi , thì có được không ạ ?

Vừa nói xong thì bất chợt . Người Lang run lên bần bật , Lang trợn trừng mắt lên nhìn bà Khơ , mặt hắn đỏ bừng . Lúc này Lang lao lên bóp cổ bà Khơ , vừa bóp hắn vừa nói .

- Mày chết đi . Con mụ già kia hahaha

Sức lực của thằng Lang cùng bùa phép của lão Đề khá mạnh . Lang bóp cổ dần dần nâng hẳn bà Khơ lên . Thật là quá may mắn khi trong túi của bà Khơ lúc nào cũng có bùa . Bà thò tay và cái túi áo và lấy ra 1 lá bùa màu vàng , bà đọc phép rồi ấn thẳng tờ bùa vào người Lang . Lang bị dính bùa thì chợt bắn hẳn ra xa và co giật , vì bà Khơ đang ở trên cao nên khi hắn thả tay bà cũng ngã 1 cú đau điếng . Lúc này bà chạy ngay vào trong bếp dựt chùm tỏi treo lơ lửng ở trong góc , bà chạy ra và cố nhét thẳng vào mồm Lang . Đầu hắn bốc khói rồi hắn không co giật nữa . Lúc này bà mới cố đỡ hắn dậy dựa vào tường . Bà vào lấy 1 ly dầu đèn cho hắn uống . Bà tát mạnh vài cái , hắn dần tỉnh . Lúc này bà mới hỏi .

- Có phải mày đưa ngày sinh tháng đẻ cho thằng cha đó rồi đúng không ?

- Bà ơi sao thế ạ , đúng rồi .

- Trời ơi , vậy là lớn chuyện rồi .









Tình Oán 2
Tác Giả : Ông Kẹ

- hắn sẽ tìm mọi cách để giết tao . Và cả mày nữa .
Giọng bà Khơ nghiêm trọng khiến Lang cũng thấy chột dạ theo .
- bây giờ cháu phải làm gì hả bà ?
- Mày sẽ phải làm 1 đám ma giả . 1 ngày tháng năm sinh âm . Nói cho tao nghe ngày sinh tháng đẻ của mày ?
- cháu sinh ngày 14-3-1949 .
- Đi ra ngoài kia tắm cho thật sạch đi đã . Rồi mới bắt đầu pháp sự được .
Lang đi ra ngoài và tắm rửa theo đúng ý của bà Khơ . Xong xuôi hắn vào thì thấy bà Khơ đã lục đục lấy ra được 1 bộ quần áo người chết cho Lang mặc . Lang chần chừ thì lúc này bà Khơ quát .
- NHANH LÊN . CHẾT CẢ NÚT BÂY GIỜ .
Lang mặc vội vàng vào theo ý bà . Trong lúc Lang mặc thì hắn thấy bà đã ra ngoài , bà lúi húi gì đó ở dưới đất . Hắn nhìn kĩ hơn thì thấy bà đã vơ những cành cây thông khô rơi đầy dưới đất mà bện lại thành 1 hình nhân . Hắn thắc mắc tại sao bà bị mù mà lại làm việc 1 cách tinh tường và nhanh nhẹn đến thế . Lúc này , bà vào trong nhà . Bà bảo Lang .
- Bây giờ nhắm mắt lại tao bảo gì thì phải làm theo đó , cấm mở mắt . Tao bảo đi thì đi , quỳ thì quỳ , mà lậy thì lậy . Ngừng thở được thì càng tốt !
- Để làm gì vậy ạ
- Sao mày hỏi nhiều thế .
Bà Khơ gắt gỏng trước sự ngu si của hắn . Hắn mới gật đầu mà ngậm miệng lại . Bà Khơ búng tay 1 cái , nến đã được đốt cháy . Hắn ti hí nhìn mà không dám hé miệng hỏi ( sự tò mò của con người là vô hạn ) nửa lời . Bà Khơ cầm 3 nén hương và múa 1 vòng qua tay áo , hương đã phụt cháy . Lang há hốc mồm nể phục . Từ trước tới nay , hắn chưa bao giờ tin vào những thầy pháp . Hắn còn coi đó là phù phiếm . Nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc hắn đã phải tìm đến sự giúp đỡ của các thầy pháp và cho đến bây giờ , ngày hôm nay . Hắn đã phải tin là nó có thật 100% . Cứ thế bà bắt đầu khấn bằng 1 tràng tiếng cam , bà đặt hình nhân của Lang trong chiếc quan tài nhỏ ở trên bàn . Lúc này bà hô to 1 tiếng thì bên trong chiếc quan tài nổ kênh nắp . Lang thì ngã hẳn xuống , bà điểm tay về phía quan tài . Nhắm mắt , nhắm mũi mà khấn . Bà đưa dần tay sang phía Lang , bà hô lớn 1 tiếng thì xác Lang bật dậy . Hắn chỉ đứng yên đó theo tiếng bà Khơ nói . Lúc này bà đốt 1 lá bùa rồi nhét thẳng vào miệng Lang . Bà chắp tay và lấy chiếc bút lông mực đỏ chấm lên chán Lang . Lúc này bà mới hỏi .
- nghe tao nói gì chưa ?
Khuôn mặt Lang không có động tĩnh . Mắt vẫn nhắm , nhưng đã có tiếng trả lời của hắn từ rất xa .
- Cháu đang ở đâu thế ạ ?
- Mày đang ở địa phủ .
- Bà ở đâu rồi bà ơi ?
Lúc này bà Khơ mới dùng những ngón tay đan vào nhau và tự điểm lên chán mình rồi nhắm mắt . Chỉ chớp nhoáng bà đã có mặt cạnh Lang . Lang định trả lời thì bà nói .
- im , cấm nói gì hết . Chúng nó mà biết mày còn sống là tao bị tội chết đấy ! Tao bảo gì thì làm theo , đừng có mở mồm ra đấy .
- Chúng nó là ai hả bà ?
Hắn vẫn cố tính mở miệng . Bà Khơ quát .
- quỷ chứ còn ai nữa . Có cần tao phải khâu mồm mày lại không ?
- Dạ vâng , thôi bà làm đi ạ .
- Đi , nhắm mắt vào .
Bà Khơ dắt ra hắn ra 1 đoạn . Hắn nghe thấy tiếng hỏi của ai đó với bà Khơ , hắn cố ti hí mắt để nhìn thì kinh hãi mà nhắm chặt mắt lại . Đó là 1 lũ quỷ , nó như những con quỷ đói vậy . Nó hỏi bà Khơ .
- Mới chết à ?
- Tránh ra .
- Hehe thằng đó nghiệp sát sinh vốn nặng nề rồi .
- Cũng không đến lượt bọn mày đâu .
Bà Khơ cố tình đưa Lang đi nhanh qua chỗ chúng . Lúc này đã tới bàn của 1 viên quan đang ngồi ghi chép , bà nói .
- tôi muốn xin ngày sinh âm của hắn .
- Người xin để làm gì ?
Lang lại ti hí thêm 1 lần nữa để muốn tận mắt thấy quan dưới âm như thế nào . Hắn chỉ kịp nhìn thấy họ mặc quần áo quan . Đầu ai cũng có 2 cục bướu to , thì đã bị bà Khơ cấu mạnh 1 cái . Bà Khơ lúc này mới rút ra 1 tập tiền âm phủ và khẽ để vào tay áo viên quan đó , bà nói .
- mong quan xem xét ạ !
Viên quan kia thấy vậy thì ngồi viết 1 lúc . Xong xuôi , hắn đưa cho bà Khơ 1 tờ giấy và nói .
- đi nhanh lên , khẩn trương .
- Đội ơn quan ạ ! ( người ta bảo trần sao âm vậy , mình nghĩ vấn đề này cũng không ngoại lệ :)) )
Bà Khơ kéo Lang ra đến ca cửa phủ . Bà mở tờ giấy ra , đọc to 3 lần và chỉ về phía Lang . Thì lúc này Lang đã tan biến . Bà cười , rồi dùng dùng 2 ngón tay kẹp đốt cháy tờ giấy đó . Bà chắp tay , nhắm mắt .

Mở mắt ra thì đã quay trở lại căn nhà đó . Bà rót 1 chén trầm rừng cho Lang uống . Hắn dần từ trạng thái đứng ngã nhẹ xuống đất , không cần 1 ai đỡ . Hắn ôm cái đầu choáng voáng tỉnh dậy .
- Chuyện gì xảy ra thế bà . Có phải tất cả những gì cháu vừa thấy là ....
- Là thật . Tao không nói ngày sinh cho mày được vì thiên cơ không thể lộ . Chỉ để tránh cho thằng cha kia điều khiển được mày thôi .
- Bây giờ thì để tao chỉ mày cách tìm ngải , rồi mày nhanh biến khỏi đây cho tao .
- Dạ , sao thế ạ ?
- Sao cái thằng này . Mày ăn gì mà ngu thế , ở đây thì chết hết à .
Hắn không dám trả lời , vì bị bà mắng hơi nhiều .
- nghe đây này . Ở phía chân đồi , chỗ dưới đằng sau nhà kia kìa . Có 1 cái hang đá nhỏ . Cứ ngửi thấy cái hang nào có mùi thơm nhất thì là nó , khi tiếp xúc với ngải , cơ thể cần phải sạch sẽ , dùng sương đêm tắm . Đọc thần chú ba lần mới được đào thỉnh về . Nhưng mà nhớ , mày mà đi lung tung , dẫm phải vườn ngải Miến Điện của tao thì ra bã đấy . Mày chỉ được phép thỉnh ngải tình . Rõ chưa ? Đây là hình vẽ của nó .
- 12g đêm nay thì đi , để ý mặt trăng bị che khuất bởi mây thì hẵn bắt đầu .
- Dạ ngải Miến Điện là sao ạ .
Bà Khơ lúc này mới nằm vắt vẻo trên chiếc võng . Bà nói .
- Đó là những loại ngải độc , có mùi rất hôi vào ban đêm , khác với những loại ngải lành . Loại ngải này chuyên được dùng để hại người khác , nhưng chỉ là khi rơi vào tay những thầy pháp bất chính . Người ta thỉnh ngải đó thì sẽ phải cho nó 1 giọt máu mỗi ngày , lâu dần tính ác của nó dần lấn sâu vào con người , vật chủ sẽ phải cung cấp nhiều đồ tươi và máu hơn cho nó . Khiến cho người ta sẽ bị ngải quật lại mà điên dại , mà đã nói đến ngải ác là chơi với lửa đấy . Mày thỉnh ngải tình , hãy để vào đó sợi tóc hoặc tấm hình của người mày yêu , kèm theo 1 quả trứng gà . Cây ngải đó sẽ tự khắc làm cho người đó phải chết mê chết mệt mày , đồng thời làm cho những kẻ xung quanh cô ấy phải tránh xa .
- Cháu hiểu rồi .
- Đây là đồ để thỉnh ngải
Bà Khơ lấy ra 1 cái lọ nhỏ , tờ giấy ghi thần chú , bà nói .
- Đây là máu trinh nữ để quyến rũ ngải . Đêm nay phải thật sạch sẽ rồi mới được ra đó , bôi cái này lên tay để ngải thấy mùi sẽ không quật . Phải lấy tay đào , thật cẩn thận , chậm rãi rồi mới đưa vào chậu . Trước khi đọc thần chú phải châm hương và nến xung quanh . Đọc xong 3 lần , nếu đưa tay vào mà thấy ngải ngả về phía tay mình . Tức là nó đã đồng ý cho thỉnh . Hiểu chưa ?
- Dạ rồi ạ .
- Giờ thì ăn rồi ngủ đi , đêm nay thỉnh về đây cho tao xem . Rồi mới được quay trở về nhà đấy .
Bà Khơ bất chợt túm áo của Lang mà nói , giọng nghiêm trọng .
- Nếu như mày thỉnh không đúng , dám động vào những cây ngải miến điện đó của tao thì đừng có trách . Nghe chưa ?
Lang gật đầu làm theo ý bà răm rắp . Đêm hôm đó , lúc này hắn đã có mặt tại chân đồi . Trước mặt hắn là cả 1 rừng cây . Những hốc đá , hang đá nhiều vô số kể . Theo lời bà Khơ , hắn đã tìm được đến cây ngải tình . Nhưng chợt lúc này , bên trong hắn dần nổi lên những ma tính , nếu thằng Phong chỉ phải tránh xa Vân ra thì đó không phải là điều hắn muốn . Hắn muốn thằng Phong phải chết , vì nó đã gây ra quá nhiều nỗi uất ức cho Lang . Dường như bị thứ gì đó thôn tính mình . Lang bắt đầu đi sâu hơn vào trong nữa , có 1 mùi hôi thối không thể tả nổi . Mùi tanh của máu động vật chết thấm dưới nền đất . Hắn đi khoảng 4m nữa , thì đã tới 1 hốc đã khá nhỏ , nhưng hắn ngửi được mùi hôi phát ra từ đó . Lang cúi xuống và thấy đó là 1 loại hoa rất đẹp , càng gần lại thì hắn thấy nó không còn mùi hôi nữa , mà rất là thơm . Lang bắt đầu làm y như những gì bà Khơ nói . Nhưng lúc này như có ai nhập hắn vậy , hắn cứa mạnh dao vào lòng bàn tay rồi hướng về phía cây ngải . Vừa để máu chảy vừa đọc thần chú , lúc này cây ngải vươn lên đón từng giọt máu chảy từ tay hắn . Nó không để phí 1 giọt nào hết . Xong xuôi , hắn lấy hết can đảm đưa tay xuống đào ngải . Cây ngải cứ hướng về tay của hắn . Như được chấp thuận , hắn đào thật nhẹ nhàng rồi để vào chậu . Nhớ ra lời bà Khơ , hắn không quay lại nữa mà quyết định sẽ về luôn . Hắn chạy ra chỗ chiếc bụi có cái xe đạp của hắn . Lúc này đã gần sáng , trước mặt hắn là 1 mặt nước phẳng lặng không một bóng thuyền . Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện ra 1 cái bè tre , thấy đất liền cũng chả cách bao xa . Hắn đánh liều chèo về . Chèo được nửa đường , trời cũng đã sáng . Lang quay đầu lại thì thấy bà Khơ đang đứng ở 1 bóng râm , chỉ tay về phía hắn . Hắn sợ hãi , cố chèo nhanh tay hơn . Khi chèo tới đất liền hắn đạp nhanh chiếc xe không dám quay đầu lại như có ai đó đuổi theo mình . Cuối cùng cũng đã về được làng .

Ngày hôm sau , Lang đi qua nhà Vân một lần nữa . Hắn lại gõ cửa . Nhưng hôm nay hắn không còn thiếu tự tin nữa . Ngược lại , hắn rất mạnh dạn là đằng khác . Tiếng mở cửa cót két kêu lên . Lại là Vân , người con gái khiến hắn mê mẩn . Hắn nói
- hôm nay anh đến đây không phải để tán em .
Vân nhìn hắn thắc mắc .
- vậy anh đến đây để làm gì ?
- Em có thể vào trong nhà rót cho anh xin cốc nước được không ?
Vân thở dài , dậm dật và đi vào . Lang từ đằng sau nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhào lấy Vân , hắn cắt 1 ít tóc của Vân lúc Vân không để ý . Vân chồm dậy rồi nói .
- anh cút ngay . Không tôi hét lên bây giờ .
- Được , được .
Khuôn mặt hắn cười ma mị lùi ra khỏi cửa . Hắn nhìn Vân và nói .
- Dù có thế nào em cũng sẽ vẫn là của anh thôi ahaha .
Tiếng cười của hắn khiến Vân sợ hãi đến mức không dám lại gần chiếc cửa để đóng nữa . Đêm hôm đó , hắn để tóc của Vân vào chậu ngải . Hắn chích 1 giọt máu cho ngải uống và bắt đầu . Hắn thấy có ai đó nói chuyện với hắn , tiếng nói không phải từ xung quanh , chỉ ở trong đầu của hắn . Hắn cảm nhận được có 1 thứ gì đó gọi hắn là chủ nhân , và đáp ứng mọi nhu cầu mà hắn muốn . Lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Vân yêu mình và thằng Phong phải chết . Cứ thế cho đến 2 ngày hôm sau . Vân qua nhà hắn trên tay là 1 giỏ trứng gà . Vân ân cần xúm lại hắn và chăm sóc như thể là 2 người đã yêu nhau . Mặc cho không biết bao nhiêu con mắt đổ về phía Vân . Bàn tán , xì xèo . Vân mặc kệ , lúc này Vân chỉ muốn nhìn Lang , chỉ muốn ở cạnh hắn . Vân nói .
- em xin lỗi vì đã đuổi anh . Đáng nhẽ ra em phải đón nhận tình cảm của anh thật sớm . Em xin lỗi !
Vân ôm hắn . Khuôn mặt thoả mãn của hắn khiến ai nhìn vào cũng phải thắc mắc . Tại sao Vân hứa hẹn chờ sống , chờ chết thằng Phong về mà lại yêu Lang . Thằng Lang không có 1 cái gì hơn thằng Phong cả ?

Lúc này đây tại chiến trường miền Nam . Phong là lính đặc công ở đơn vị 148 , trung đoàn 101 . Lúc này đã đang chuẩn bị đánh vào Sài Gòn Gia Định , thì đột nhiên Phong đổ bệnh . Chỉ sau 5 ngày , người Phong đã gầy hẳn đi . Tiểu đội cắt 1 đồng chí ở lại chăm sóc Phong . Còn đâu tất cả chuẩn bị nghe hiệu lệnh và tiến công vào cầu Sài Gòn . Phong được đưa đi trạm xá gấp , sau khi có những nốt đỏ như máu hằn lên trên ngực . Đồng đội của Phong sờ vào chỗ nào , là Phong đau đến mức dãy nảy người . Nhiều lần còn nôn ra máu đen , và cả những thứ gì nhớt nhớt nữa . Người đồng đội này càng ngày càng nóng ruột thì lúc này . Số Phong dường như chưa tận khi đã có 1 ông già , tóc bạc phơ , râu dài , khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt tinh anh . Đi qua phòng nơi Phong đang nằm dưỡng sức . Ông già đi tới và nói .
- cậu cho tôi xem tí được không ?
- Dạ vâng , cụ xem giúp con .
Dường như người đồng đội đó có 1 linh cảm . Là ông ấy có thể giúp được Phong , ông ấy sờ lên người Phong , ấn nhẹ , rồi quay lưng Phong xem . Xong xuôi , ông già đó nói .
- tôi nói thế này . Chú có tin thì tin , mà không tin thì tôi về . Đồng đội của chú đang bị ám bởi Ngải rồi ?
- Dạ cụ nói sao ạ . Ngải ạ ?
- Cậu có biết ngải là gì không ?
- Dạ con có . Ngày bé con cũng có được nghe kể về mấy thứ này , nhưng con không tin .
- Vậy thì bây giờ cậu nên tin đi . Nếu tôi nói , bây giờ chỉ 1 mình tôi cứu được đồng đội của cậu . Thì cậu có tin không .
Người đồng đội đó có chút phân vân . Ông già nói thêm .
- tôi là người dân ở trong làng , nếu như cậu muốn đến tìm tôi , thì vào làng Cái , hỏi tên ông Tư Chàm , là người ta chỉ cho vào tận nhà . Nên nhớ , cậu chỉ còn 1 tuần nữa trước khi đồng đội của cậu chết .
Chẳng đợi người đồng đội gật đầu . Ông đã quay lưng đi mất . Lúc này , người đồng đội đó cúi xuống hỏi Phong .
- Cậu đã đỡ chưa .
Phong trả lời yếu ớt ...
- cho ... tớ .... xin .... nước
- Đây , đây cậu uống đi . Cậu có đói không , có thèm ăn gì không ?
- giá như bây giờ có bát cháo gà thì tốt ...
- Trời ơi , thời chiến mà ông đòi sang quá . Thôi được rồi để mình đi xin cho cậu ?
Câu nói đùa để không khí bớt căng thẳng quanh căn phòng đó . Phong nằm mà như người sắp chết , đến việc duỗi tay , duỗi chân cũng khó nữa . Người đồng đội lúc này thì ba chân bốn cẳng chạy vào làng gần đó để xin gà và gạo . ( người đồng đội tên là Tân ) . Như có 1 cơ duyên nào đó , Tân gõ cửa và xin đúng nhà ông Tư Chàm . Ông Tư thấy thế thì mời Tân vào trong nhà , ông sẽ trực tiếp đi nấu rồi mang lên cho ( vì ngày đó người ta quý bộ đội Việt Minh lắm ) . Tân bước vào trong phòng khách , xung quanh nhà là những bức tranh tâm linh , những loài hoa mà theo Tân nghĩ đó là ngải . Đối diện là 1 ban thờ lớn bày biện rất bắt mắt , Tân ngồi chờ gần 1 tiếng . Thì lúc này ông Tư đã nấu xong cháo và bê lên . Ông Tư có nói .
- về cho chú ấy ăn đi , nếu ăn xong bát cháo này thấy khoẻ hẳn ra thì tới tìm tôi .
- Dạ vâng , con cảm ơn ông .
Tân lại ba chân , bốn cẳng chạy lên trạm xá . Tân bón từng thìa cháo cho Phong . Người Phong gần như tỉnh hẳn sau bát cháo đó , Phong nói .
- cậu nấu à , ngon thế . Tớ khoẻ hẳn rồi này ! Cảm ơn cậu nhiều lắm .
- Không phải tớ nấu . Có 1 người hiểu rõ căn bệnh của cậu nên đã nấu cho cậu ăn đấy !
- Có phải là cụ già vừa ở đây ban chiều không ?
- Đúng rồi . Ông ấy có nói nếu cậu ăn xong bát chào này mà khoẻ thì tới ông ấy sẽ giúp cậu chữa bệnh .
Tân vẫn không tiết lộ cho Phong biết , Phong bị chơi ngải . Vì sợ Phong không tin , và sẽ không đến nhà ông cụ nữa .
- cậu ăn xong chưa . Xong rồi thì mình đi đi , cho sớm .
- Ừ mình đi !
Phong tuy có khoẻ lại nhưng mới chỉ ngồi được dậy . Còn đâu đi lại thì vẫn rất yếu . Thấy vậy , Tân cõng Phong đi luôn . Vì lúc này Phong chỉ 60kg , nên việc đó dường như không gây ra khó khăn lắm . Gần tới nhà ông Tư thì đã thấy ông chờ sẵn ngoài cửa . Thấy Tân cõng Phong chạy đến , ông nói .
- lẹ đi , đưa nó vào nằm trước bàn cúng .
Tân đặt Phong nằm xuống thì ông Tư cũng đã khoá xong cổng và vào nhà xem tình hình . Ông bắt mạch cho Phong mà nói .
- vừa nãy tôi có cho 1 loại ngải khô có tính lành vào trong đó , giúp cậu có lại được 1 chút sức sống . Nếu muốn chữa dứt điểm thì phải ở lại đây 2 tuần .
- Dạ , ngải ấy ạ ?
- Đúng .
- Cậu đã bị chơi ngải rồi . Lại còn là những loại Miến Điện độc nữa .
Phong nghe xong thì chột dạ đến toát mồ hôi . Ông Tư có hỏi .
- cậu thử nhớ lại xem , có thù oán với ai không , nhất là người dân tộc ấy . Những loại ngải này phải bị đối thủ cực kì căm hận mình thì mới tìm đến được . Vì đối thủ của cậu phải thừa biết . Đến 1 ngày nào đó thì chính hắn sẽ bị như cậu bây giờ , nếu dây vào loại ngải này .
Lúc này Phong chưa nhớ ra Lang . Vì trong mắt Phong , Lang chả là cái gì mà để Phong phải nhớ đến . Phong nói .
- dạ cháu không ạ . Người dân tộc thì lại càng không ạ ?
- Tôi không biết vì lí do nào chú không muốn nói , hay là chú không biết , hoặc biết mà không muốn nói . Thì tôi khuyên chú đừng dại như vậy , thứ này không đùa được đâu .
- Ông để cháu nhớ lại xem .
- Thôi được rồi , cởi áo ra để tôi xem xem . Chà , phải nói cậu gan thật đấy . Đúng là số chưa tận có khác . Ngải ám gần đen cả phổi thế này mà vẫn ngồi ung dung được . Kể cũng tài thật
- Ông Tư cười nói và lấy ra 1 miếng gì đó trên bàn thờ , trông như 1 miếng bọt biển nhưng lại có màu đen . Ông Tư nói .
- Cố gắng chịu đau nhé .
Ông Tư đặt miếng bọt biển đó lên người Phong và chà . Phong kêu ré lên khiến cho Tân và ông Tư phải đè người Phong xuống . Vừa chà , ông vừa nói .
- Chịu khó chút , đau thì mới khỏi được .
Phong gào lên đến mức tím tái cả người . Ông Tư cứ chà qua chà lại . Chà đến đâu thì từ những vết thương đó bắt đầu chồi lên những con đỉa đen xì . Ông Tư mới bảo .
- Đây là trùng độc rồi . Kẻ nào ra tay mà ác quá , cũng may là cậu cao số . Chứ không thì cũng đi sớm rồi .
Chà xong thì Phong cũng ngã luôn xuống , người chảy đầy mồ hôi và máu . Ông Tư đi xuống bếp và lấy lên 3 quả trứng gà , ông bọc vào trong lá bùa rồi nói Tân .
- cậu lấy từng quả 1 chà lên ngực cho nó . Yên tâm cái này không đau . Mỗi quả chà 5 phút , xong thì bảo tôi .
Chà xong , ông Tư trở lên và bảo Tân mang 3 quả trứng ra bàn cho ông . Ông bảo Tân .
- ngồi nhìn đây này .
Ông đập quả trứng thứ nhất . Bên trong đó là 1 thứ nước màu đen xì , hôi thối cùng những con giòi bò lúc nhúc . Đến quả thứ 2 thì toàn là đinh và máu . Đến quả thứ 3 thì có 1 lá bùa màu vàng , ông dở ra thì thấy bên trong đó là ngày sinh tháng đẻ và tên của Phong . Tân thì mở to mắt nhìn kĩ mà không dám tin vào mắt mình . Ông Tư nói .
- Muốn chữa ngải này , quan trọng là phải biết nguồn gốc của con ngải , không phải cứ muốn tìm là tìm đâu… bây giờ cậu cố vận cậu ấy dậy . 2 anh em tâm sự với nhau cho dễ . Tôi phải đi lên rừng hái thuốc để còn chữa cho cậu ấy . Nếu mệt quá thì cứ ngủ không phải đợi . Sáng mai tôi sẽ về .
- Nhớ là phải cố hỏi xem , cậu ấy có thù oán với ai không , có bắt nạt ai , hay làm việc gì xấu với ai bao giờ không . Phải tìm đến gốc gác thì mới giải được . Hiểu chưa
- Dạ vâng , cháu hiểu rồi . Ông đi cẩn thận ạ !








Tình Oán 3
Tác Giả : Ông Kẹ


- Kinh quá nhể . Ông tướng , thế cậu có nghĩ . Những cái thằng trong số bị cậu bắt nạt . Nó sẽ thù oán cậu mà chơi cậu như vậy không ? Cậu thử nghĩ xem . Cậu có tình địch nào không ?
- Làm gì có thằng nào dám sánh với tớ . Chứ đừng nói là tình địch . Nhưng tự dưng cậu nói như vậy , tớ cũng nhớ lại được 1 vài chuyện , nhưng không biết có phải không .
- Cậu nói đi tớ xem .
- Ở trong làng của tớ , chỉ có nhà tớ và 1 nhà thằng nữa là ngang nhau thôi . Nhưng thằng đó tớ cũng đã dằn mặt mấy lần . Nó không ho he gì cả ?
- Tớ nghĩ có thể nó là vấn đề đấy ? Cậu bắt nạt nó như thế nào .
- Thì tuổi trẻ mà , tớ cũng bắt nạt kiểu hơi làm nhục nó chút . Vì mấy lần tớ thấy nó nhìn người yêu tớ không rời mắt , nên cũng có đôi chút động chân , động tay . Nó tên là Lang , làm đồ tể .
- Được rồi . Cậu nghỉ ngơi đi , sáng mai ông Tư đi kiếm thuốc về chữa dần cho cậu , rồi phải nhanh chóng chở về quê của cậu để mà tìm nó . Thì mới giải quyết dứt điểm được việc này .
Sáng hôm sau . Ông Tư trở về với 1 cái gùi đựng thuốc ở trên vai , Tân lúc này mệt quá , nằm vắt tay lên chán dưới đất mà ngủ . Ông Tư cười nhẹ rồi gọi .
- Cậu Tân ơi . Cậu dậy ra đánh răng , rửa mặt . Rồi vào làm phụ tôi .
- Dạ vâng , ông chờ cháu 1 tí
Tân nhanh nhẹn tác phong của 1 người lính , chỉ sau 5p đã có mặt dưới bếp . Ông Tư nói .
- chà , đúng là tác phong người lính có khác .
- Dạ vâng , bây giờ con làm gì hả ông
- Đây , cậu ngồi dã cho tôi chỗ lá cây này . Cứ 3 tiếng 1 lần cậu phải hoà bã vào nước trắng mà cho cậu Phong uống , có nôn ra cái gì cũng không phải sợ , nôn ra càng ghê càng tốt . Tức là trùng đang dần bị trục rồi .
Tân vừa dã vừa quan sát ông Tư . Ông lấy 1 con ếch cái và 1 con rắn cái , cả 2 con đều đang có trứng . Ông mổ lấy trứng của cả 2 con rồi để vào bát , 1 chút hạt gì đó màu đỏ rồi đổ vào nồi . Khi nấu xong thì ông chỉ rót ra 1 chiếc chén nhỏ rồi bảo Tân .
- Để đấy tôi dã cho . Cậu vào đằn bằng được cậu ấy ra uống hết ly nước này . Đây là trùng thuỷ , phải lấy độc trị độc . Cấm được để phí 1 giọt , không thì không khỏi bệnh đâu .
- Dạ vâng ạ !
Tân kéo Phong dậy và nói .
- này , cậu uống cái này đi . Không được để phí đâu đấy .
- Ui , sao cái này mùi kinh thế , tớ không thể ngửi nổi cậu còn bắt tớ uống .
- Tớ tưởng cậu thế nào , anh hùng anh bá mà lại sợ 1 chén thuốc à .
Tân nói giọng chế giễu , chỉ để khiến lòng tự ái trong Phong nổi dậy và Phong sẽ uống hết ly thuốc .
- thôi được rồi , đưa đây tớ xem .
- Uống như uống chén rượu thôi .
- Cậu lấy tớ xin cốc nước tráng miệng đi .

3 ngày sau đó . Bệnh tình của Phong đã tốt hơn , đã có thể đi lại được , thấy như vậy . Ông Tư cũng rất mừng vì đã cứu được người , trưa hôm đó ông có nói .
- để mừng chú Phong đỡ bệnh . Nay tôi hạ con chó , ông cháu mình uống rượu .
Tân và Phong nghe thế thì sáng mắt lên rồi tíu tít nhận mỗi người 1 việc , nào là đun nước , vặt lông . Làm tất bật cả chiều thì đã được 7 món cầy . Tối hôm đó mọi người ngồi tâm sự trên trời dưới biển . ông Tư có hỏi .
- tôi nghe nói chủ tịch Hồ có 1 chú cận vệ giỏi lắm . Chú ấy tên là Tạ Đình Đề , các cậu có biết về chú ấy không .
- dạ vâng đúng rồi ạ . Trước anh ta là sát thủ được đưa tới để ám sát Bác . Nhưng ngờ đâu chủ tịch Hồ là người tài tình lắm , con có nói thì đến mai cũng không hết mất .
Tân lúc này đã say mèm và chỉ còn lại Phong và ông Tư , ông Tư nói .
- cậu cứ nói hết ra cho tôi nghe .
- dạ con cũng chỉ nghe người ta kể rằng hôm ấy, Bác đã ngồi vào bàn ăn cơm nhưng chưa dùng vội mà quay sang nói với đồng chí bảo vệ thật to rằng cho Bác xin thêm đôi đũa và cái bát vì hôm nay Bác có khách. Dù ngạc nhiên nhưng đồng chí cận vệ vẫn mang bát đũa ra đặt lên bàn , đoạn hỏi : “ Thưa Bác, sao khách vẫn chưa đến ạ ? ” . Bác điềm nhiên trả lời : “ Vị khách đã đến lâu rồi nhưng các chú không biết để tiếp đón đấy thôi ” . Rồi Bác hướng mắt về phía buồng ngủ nói to: “ Xin mời chú Tạ Đình Đề xuống xơi cơm với Bác ! ” Bỗng nhanh như chớp, một người từ tầng hai nhảy xuống đất, lách nhanh vào phòng ăn và đứng ngay trước mặt Bác . Các chiến sĩ bảo vệ thủ thế , sẵn sàng đối phó để bảo vệ Bác nhưng Bác khoát tay rồi mỉm cười thân thiện với vị khách đặc biệt : “ Trông chú dạo này già dặn hơn trước nhiều song có phần gầy và đen hơn lúc mới ra trường . Chắc chú vất vả lắm ? ” … Nhìn ánh mắt nhân từ, bao dung của Bác , vị khách lễ phép đáp : “ Thưa Bác , trước hết cháu xin bày tỏ lòng khâm phục của cháu đối với Bác … Cháu xin hứa chấm dứt công việc của địch giao cho và xin phục tùng dưới sự điều hành , sai bảo của Bác ” Từ đó, ông Tạ Đình Đề trở thành người cận vệ trung thành của Bác .
- Cháu còn được nghe kể 1 lần , khi Bác sang Trung Quốc , có người mời Bác hút thuốc lá . Bác vừa ngậm điếu thuốc trên môi thì ông Tạ Đình Đề đứng bảo vệ Bác rút súng lục bắn " oành " một phát trúng điếu thuốc rơi xuống , ghê không ? Chẳng là người ta đã tẩm thuốc độc vào điếu thuốc lá mà ...
Ông Tư ngồi đó nghe mê mẩn , không bỏ sót 1 câu . Xong xuôi , cũng đã khuya . Ông nói .
- thôi được rồi , chú Phong đi nghỉ để tôi dọn cho .
- Ấy chết , ông để con dọn .
Thời gian 1 tuần trôi qua , Phong đã khoẻ mạnh hẳn trở lại . Định chào tạm biệt ông Tư rồi lên đường đi giải phóng tiếp . Nhưng ngay sau đó đã nghe được tin reo hò từ người dân , chính quyền miền Nam Việt Nam đã đầu hàng và nhường sự lãnh đạo cho Việt Nam Đảng Cộng Sản . Khi được nghe tin đó , Phong cũng nhẹ nhõm cả người và vui mừng như bao người dân khác . Phong có nói ông Tư .
- Dạ ông ơi , thống nhất đất nước rồi . Để trả ơn cứu mạng , con mời ông về nhà con chơi cho biết miền Bắc là thế nào .
- Để tôi suy nghĩ xem đã . Tôi chỉ sợ , tôi đi ở nhà không ai cho gà vịt ăn .
- Ông cứ nhờ hàng xóm . Đằng nào ông cũng ở 1 mình , đi thăm thú muôn nơi cho biết chứ ông .
Tân lên tiếng khuyên ông . Vì cả 2 người đều muốn ông đi cùng . Ông Tư trả lời .
- Được rồi , thì đi . Tiện tôi cũng muốn về chỗ các cậu để tìm ra nguồn gốc của con ngải kia . Nếu như không triệt thì hậu quả cũng rất khôn lường đấy .
- Vâng , ông vào chuẩn bị đồ đạc đi . Xe đang đợi ta ở trạm xá rồi .
Ông Tư vào và lục đục chuẩn bị . Lát sau ra thì thấy ông chỉ mang 1 túi quần áo , 1 túi pháp sự đeo ngang hông rồi nói .
- ta đi thôi kẻo muộn .

Sau 5 ngày đi xe thì cuối cùng cũng đã về tới làng của Phong . Tân đã cáo từ để về quê của mình trước , nên giờ chỉ còn 1 mình ông Tư và Phong . 2 người đi bộ từ đầu làng vào . Ông Tư quan sát xung quanh rồi chỉ về phía đằng xa hỏi .
- kia là vùng nhà cậu à ?
- Dạ vâng ạ , sao ông biết ạ ?
- Âm khí nhiều quá . Nổi cả 1 vùng kia kìa ?
- Sao cơ ạ ?
- Đi rồi xem tình hình thế nào ?
Lúc này có 1 thanh niên chạy ngang qua . Được Phong túm lại và hỏi .
- Thằng Bơ , mày chạy đi đâu mà như ma đuổi thế .
- Ơ đca ạ , đca mới về ạ ?
- Ờ , ở nhà dạo này có chuyện gì mới không .
- Dạ có nhiều chuyện lắm anh ạ . Chị Vân không hiểu sao đã yêu rồi cưới thằng Lang rồi anh ạ , giờ hình như còn có thai nữa .
Phong túm áo của Bơ rồi trợn mắt , hỏi kĩ .
- mày nói cái gì , nói lại cho tao nghe .
- Không hiểu nó trúng quả gì . Mà tháng trước gia đình nó làm ăn ngày càng giàu hơn , nó có tiền thuê vệ sĩ . Đánh đuổi bọn em mỗi khi nhìn thấy . Còn chị Vân thì em chỉ biết là theo nó . Nhưng chị ấy khác lắm . Không giống trước đây tẹo nào . Nhiều người còn bảo bị điên nữa anh ạ .
- Được rồi , nó đâu , dẫn tao đến tìm nó .
- Ai ạ anh ?
- Cả 2 con chó ấy .
Phong nổi giận lôi đình . Lúc này Phong chỉ muốn gặp cả Lang và Vân để hỏi cho ra nhẽ . Nhưng ông Tư lờ mờ đoán ra được trái lựu đạn mà Phong để trong túi quần sẵn để làm gì ? Ông Tư vỗ vào vai Phong rồi lắc đầu . Thằng Bơ đi mất thì ông Tư mới nói.
- đưa tôi về nhà cậu , có thể vấn đề từ thằng này mà ra rồi .
Nhà Lang cách không xa nhà Phong 1 đoạn . Lúc này khi đi ngang qua . Tiếng mở cửa nhà Lang phát ra . Hắn nhìn Phong và nói .
- chào , khoẻ không .
Vừa nói tay hắn vừa ôm Vân . Còn Vân thì không dám nhìn vào mặt Phong . Phong tức giận , định nhảy vào đánh Lang thì 3,4 tên gia đinh của hắn xông ra . Ông Tư để ý , mắt của Lang đã thâm quầng và dại đi rất nhiều , da hắn trắng bệch và gầy nhom . Vân thì cũng không kém cạnh gì . Phong rút trái lựu đạn ra thì được ông Tư can và kéo về , vừa kéo ông vừa nói .
- Đi thôi , đúng rồi . Chính là nó rồi , về nhà rồi tính .
Phong vừa bị kéo đi vừa chỉ tay vào mặt Lang nói .
- con chó chết kia . Bố mày sẽ không tha cho mày đâu , cả con đĩ kia nữa . Bố mày sẽ giết hết chúng mày .
Về đến nhà lúc này . Bố mẹ Phong thì thì vui mừng chạy ra đón con nhưng đáp lại đó là sự bực tức của Phong . Phong đập phá mọi thứ trong nhà , được bố và mẹ can thì mới đi vào nhà ngồi . Phong đập bàn 1 cái thật mạnh , rơm rớm nước mắt .
- thằng chó đó thì có gì hơn cháu cơ chứ .

Ông Tư mới giải thích .
- cháu đừng trách nó . Nó cũng đang bị dính ngải rồi !
- Ông nói sao cơ ạ ?
- Chính nó đã dùng ngải để giết cháu . Còn con bé đó cũng bị nó mê hoặc rồi . Giờ chắc nó cũng chỉ như người điên người dại thôi . Thằng đó đang dần dần bị ma quỷ khống chế rồi . Nếu như không tìm cách triệt để thì sẽ có hoạ lớn .
- Vậy bây giờ phải làm sao hả ông
- Tối nay bắt buộc cậu phải dẫn tôi qua nhà nó , để tôi xác định có đúng là ngải trong vườn nhà nó không .
- Nếu không phải ngải thì là gì ạ ?
- Không phải ngải . Thì nhà nó nuôi quỷ rồi .
Bố mẹ Phong thì thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra . Phong kể lại mọi chuyện thì lúc này bố mẹ mới quỳ xuống mà lạy ông Tư . Đội ơn ông vì đã cứu mạng con trai mình . Bố mẹ Phong kể , từ lúc con Vân lấy thằng Lang . Nó thường xuyên bị thằng Lang đánh đập , bố mẹ con Vân từ đấy cũng mất tích , chẳng thấy đâu . Con Vân thì không dám đi tìm bố mẹ vì sợ thằng Lang đánh . Giờ suốt ngày cứ thơ thơ , thẩn thẩn . 9 giờ tối hôm đó , ông Tư bảo Phong .
- Đi thôi , đến giờ rồi .
Phong xách theo 1 cây mã tấu thì ông Tư nói .
- 1 cái đầu nóng sẽ không làm được việc . Cậu có nghe tôi thì phải làm theo tôi nói . Vậy mới giải quyết được vấn đề .
- Nhưng cháu tức điên lên được . Cháu phải xin nó bát tiết .
- Cậu mà còn như thế nữa , tôi về luôn đấy không giúp cậu đâu . Giết người là phải đi tù , mình giết được nó mà không phải đi tù . Vậy thì cậu chọn cách nào ?
- Dạ vâng con nghe ông !
- Nghe thì cất dao đi . Dẫn tôi qua nhà nó .
Khi gần tới nhà Lang . Ông Tư đã cảm nhận được 1 thực thể vô hình đang tồn tại trong căn nhà đó , vòng ra sau nhà , ông Tư và Phong như 2 kẻ ăn trộm , trèo lên tường để quan sát vườn sau . Lúc này , ông Tư mới chỉ về phía chiếc cây được đặt trên bàn thờ , ông nói .
- kia rồi , chính là nó đấy .
- 1 cái cây đó mà có thể gây ra chừng ấy việc sao ạ ?
- Đừng coi thường nó . Bây giờ mình phải tìm được cách tiếp cận nó , quan trọng nhất phải được nó cho phép . Không thì nó quật chết đấy !
Vừa nói dứt câu thì trong nhà phát ra tiếng la mắng chửi rủa của Lang . Hắn mở cửa nhà và đá Vân 1 cái ra khỏi sân , hắn nói .
- con đĩ này , tao đã nói mày thịt gà không được nấu chín . Phải để sống lên cho tao ăn cơ mà .
Mặt Lang lúc này như 1 con quỷ dữ . Đáp lại tiếng chửi mắng bằng những câu yếu ớt .
- Em ... em .... em xin lỗi .
- Xin cái dmm này !
Hắn dơ chân và sút 1 phát từ dưới lên cằm khiến Vân lật ngửa đầu ra sau mà ngất . Hắn cười phá lên điên dại . Phong đứng từ bờ tường nhìn vào mà ruột đau như cắt , mắt long sòng sọc định nhảy vào để giết Lang thì được ông Tư nói .
- tôi đã nói cậu thế nào . Nếu vào bây giờ thì cậu mới là người chết đấy . Cái cây kia nó sẽ quật cậu chết ngay tức khắc . Bây giờ nó đã bị quỷ ám rồi , nó không phải là thằng Lang nữa đâu . Tôi đã nhìn thấy nó đứng ở trong nhà và điều khiển thằng Lang rồi .
- Cháu phải làm gì , ông nói đi . Cháu không chịu được nữa rồi .
- Về đi , rồi ta bàn bạc . Càng nhanh càng tốt .

Phong và ông Tư đi được 1 đoạn thì vẫn nghe tiếng cười của hắn từ căn nhà đó . Hắn nói " Thằng Phong mà sang đây tao bẻ cổ " . Phong tức tím cả mặt . Nhưng cũng đành nghe theo lời ông Tư và đi về . Về tới nhà thì ông Tư bảo bố mẹ Phong cho ông mượn 1 chiếc bàn kê ra ngoài sân . Ông nói Phong .
- Nào giúp tôi 1 tay , mở đàn lên .
- Dạ , làm gì vậy ông .
- Cậu còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của con Vân chứ .
- Dạ cháu có ạ .
- Được rồi . Đấy là cách duy nhất để giúp mình . Sắp xếp đồ đạc cho tôi .
Ông Tư chạy ra đống rơm và bắt đầu bện 1 hình nhân . Xong xuôi , ông vào và làm pháp sự . Ông Phong găm lá bùa tên tuổi của Vân lên hình nhân , vừa đọc ông vừa múa . Ông để hình nhân xuống dưới bàn , ông bắt quyết chỉ vào hình nhân và dậm chân 1 cái thì hình nhân tự đứng bật dậy . Lúc này , tại nhà của Lang . Vân mở to mắt và đi từ phía phòng ngủ ra ngoài sân , Vân đi xuống bếp và lấy 1 mồi lửa đang cháy . Vòng về hướng sau nhà , trước mặt Vân lúc này là cây ngải . Vân ném thẳng mồi lửa đó vào chiếc cây . Lúc này xong thì tên Lang ở trong nhà gào thét lên , hắn nôn mửa rồi lăn lộn trên đất như người bị thiêu cháy vậy . Vân thì ngã xuống ngay lúc đó , bất chợt cây ngải rung lắc mạnh khiến những mồi lửa bị bay hết ra ngoài . Ông Tư thấy vậy , định thả lỏng người xuống thì bất chợt ông bị 1 thứ gì đó đánh văng ra khỏi tràng . Phong chạy lại đỡ ông dậy , thì ông đã thổ huyết đen , ông nói .
- vậy là cách này không được rồi . Nó quá mạnh để có thể dùng lửa thiêu , bây giờ chỉ còn cách là phải tìm bằng được chỗ người đã cho nó thỉnh cây ngải đó . Chỉ có người ấy mới giúp được ta thôi .
- Tìm bằng cách nào ạ ?
- Trong vùng này có thầy pháp nào không ?
- Cái này ông hỏi bố mẹ con , chứ con cũng không biết .
Bố mẹ Phong thấy vậy thì nói .
- Ở làng này thì không có , nhưng làng bên mấy năm trước có 1 ông thầy từ campuchia về . Nghe nói ông ta khá cao tay , được nhiều người khen ngợi và mách bảo chúng tôi mới biết .
- Có biết ông ta tên là gì không ?
- Dạ hình như là Đề ạ !
- Đề à ? Đề .... Đề .
Ông Tư tương tư 1 lúc thì Phong động vào người ông , làm ông giật mình . Phong hỏi .
- ông biết người này ạ ?
- Cũng không chắc . Tôi phải qua xem mặt mũi ông ta đã . Nếu như đúng đó là ông Đề mà tôi đã biết ở campuchia ngày trước . Thì tôi cũng đã biết cây ngải đó từ đâu rồi .
- Dạ từ đâu ạ ?
- Đó là từ 1 người đồng môn của tôi . Bà ấy tên là Khơ , vì ngày xưa tôi và bà Khơ đều cùng lấy đạo hành nghĩa . Nhưng toàn bị tên Đề đó hãm hại . Bà ấy đã cố nuôi trồng các loại ngải với mong muốn chữa bệnh và làm việc tốt . Nhưng tên Đề biết vậy nổi lòng tham . Hắn đã hại bà Khơ mù mắt để thỉnh những cây ngải đó về , nhưng không thành công . Sau đó hắn bị ngải quật , đã hoại tử gần hết mặt mũi , tôi cũng không chắc là hắn còn sống .
Vừa nói ông Tư vừa vén lưng lên khoe ra 1 cái thẹo dài tầm 20cm . Ông nói .
- ngày xưa , hắn thuê người vào nhà tôi để ép buộc tôi phải nói ra chỗ ở của bà Khơ . Tôi không nói , hắn đã chém 1 nhát vào lưng tôi rồi bỏ đi . Hắn không giết tôi vì ngày đó hắn cũng chỉ nghi ngờ là tôi quen bà Khơ .
- Vậy giờ ông có biết bà Khơ ở đâu không ạ .
- Biết nhưng nếu ngày mai mà gặp đúng mặt tên Đề đó tôi mới khẳng định được . Bây giờ mệt rồi , cả nhà vào đi ngủ đi . Mai còn đi sớm .
Phong thấy ông Tư như vậy thì sót ruột . Hỏi ông .
- Còn vết thương của ông ?
- Không sao , tôi có thuốc rồi .
- Ông có đói không ạ , để con bảo mẹ con nấu cho ông ăn .
- Nếu gia chủ quan tâm thì cho tôi xin bát cơm , bát cháo gì cũng được .
Phong chảy nước mắt . Ông Tư đã giúp đỡ Phong đến như vậy mà ông còn nói chuyện khách sáo như thế , thật khiến Phong quá cảm kích . Phong quỳ xuống và cảm ơn ông Tư thì ông đã đỡ ngay dậy và nói .
- Cấm chỉ nhé . Đàn ông con trai , đầu gối không được tự tiện quỳ như thế .
Rồi ông cười . Lúc này Phong đứng dậy chạy ngay ra sân sau bắt 1 con gà trống thật ngon để nấu cho ông ăn . Lúc sau , thì cả nhà đều ngồi vào bàn ăn mà nhìn ông . Ông vừa ăn , vừa tâm sự về mảnh đời trước kia của ông . Mọi người nghe xong thì vỡ lẽ ra nhiều điều lắm . Nghe ông kể , mọi người còn chả tin được có những chuyện đó đã xảy ra nữa . Xong xuôi , ông nói .
- cả nhà vào nghỉ ngơi đi . Mấy hôm nữa là mệt lắm đấy .

Ngày hôm sau khi Phong và ông Tư vừa dậy thì đã nghe thấy tiếng bà con kháo nhau ra xem có người chết ở nhà Lang đồ tể . Ông Tư và Phong thấy vậy thì cũng chạy nhanh tới để xem tình hình . Khi 2 người chạy tới nơi thì 1 việc kinh hoàng đã xảy ra .....





Tình Oán 4
Tác Giả : Ông Kẹ

Ở nhà Lang lúc này . Bố mẹ của hắn đều đã chết tươi , mắt trợn trắng . Vân thì càng thê thảm hơn , đầu và tay chân đều đã bị chém rụng , còn Lang và cây ngải thì đã không thấy đâu nữa . Phong thấy vậy thì gào thét mà chạy về phía Vân , mặc sự bàn tán của dân làng , ông Tư thì chạy tới kéo Phong đi và nói .
- đi nhanh , nếu không thì không biết còn ai phải nằm xuống nữa đâu , dẫn tôi sang nhà tên Đề đó .
- Ông bỏ cháu ra , cháu muốn ở lại lo ma chay cho cô ấy xong đã .
- Được rồi . Tôi nói cậu không nghe , người tiếp theo phải nằm xuống có thể là cậu hoặc gia đình cậu đấy , và cũng có thể là tôi nữa .
Câu nói của ông Tư như sét đánh ngang tai . Thử hỏi lúc bấy giờ , người con gái mình yêu nhất thì bị giết bởi 1 thằng mà từ xưa đến nay mình chẳng coi ra gì . Thật sự không có cảm giác nào tồi tệ hơn lúc này . Phong nghe xong thì đứng dậy , vừa khóc mà vừa đi nhặt nhạnh đầu và tay chân . Để lại đúng chỗ đó , người ta thấy vậy thì ghê lắm . Ông Tư kéo Phong đi trong sự tiếc nuối . Phong vừa bị kéo mà vừa khóc , lúc này ông Tư mới nói .
- Càng khóc nữa , thì cái Vân nó không nỡ mà nhắm mắt mà yên nghỉ đâu .
Phong gạt phăng đi giọt nước mắt mà chạy , vừa chạy vừa gào thét . Phong chạy ra con trâu ở gần đó , tay vớ được 1 đoạn tre vụt lấy vụt để vào con trâu như để trút giận . Chủ trâu thì không dám vào can vì sợ , bởi vì lúc này Phong không khác gì 1 người điên cả . Phong vụt lấy vụt để , vụt tới tấp , con trâu đau điếng nhưng không chạy được vì bị buộc , nhưng cũng thật may cho nó . Vụt được vài cái mạnh thì đã thấm mệt ,Phong ném cái gậy và ngồi gục xuống đất . Gào khóc như 1 đứa trẻ con , ông Tư lúc này mới lại gần nói .
- Đánh nó đã tay chưa , nào đi thôi !
Ông Tư kéo tay Phong đứng dậy . Phong nói ông chờ ở đây để Phong về nhà lấy xe đạp , 1 lát sau Phong đạp xe quay lại , người ta nhìn thấy mà phải né xa vì lúc này tay phải Phong cầm lái , tay trái thì cầm con mã tấu dài ngoằng , mặt đằm đằm sát khí . Ông Tư thấy vậy thì cũng chả khuyên can gì nữa mà leo lên xe đi luôn .
Khi gần đến nhà tên Đề , ông Tư còn nói .
- có phải cái nhà kia không ?
- Đúng rồi ông , sao ông biết ạ ?
- Nhà đó âm khí xuyên cả mái nhà kia kìa ? Cậu thì không thấy được đâu .
Đến trước nhà lão Đề thì lúc này cổng đã mở toang hoang , 2 người chạy vào trong nhà thì thấy xác ông Đề đã bị chém rụng hết tay chân , ông ta ngác ngoải nhìn lên phía ông Tư và Phong , ông Tư thấy vậy thì gượng xác lão Đề lên để hỏi .
- Tư chàm đây nhớ không . Thằng Lang nó đi đâu rồi .
- Nó đến chỗ bà Khơ rồi .
- Chính ông đã chỉ nó đến đấy ngay từ đầu đúng không ?
- Đúng .
- Ông chết cũng đáng lắm .
Nói xong ông Tư dựt phăng chiếc mặt nạ da người mà lão Đề đeo trên mặt . Gần như đã lộ rõ ra đầu lâu của ông ta . Ông Tư nói .
- Tại sao lại không chết đúng với khuôn mặt của mình nhỉ ?
Khi ra khỏi nhà lão Đề . Ông Tư bảo Phong .
- giờ thì có thể đi về lo ma chay được rồi . 2 ngày nữa ta sẽ lên chỗ bà Khơ .
- Ông không sợ nó sẽ giết bà Khơ ạ ?
- Không . Vì bây giờ bà Khơ là người duy nhất mới giúp được hắn trục ngải . Con ngải đó là của bà ấy nuôi , chỉ có bà ấy là người biết cách giải nó .

Người Lang lúc này đầy máu , hắn dắt con dao ở sau lưng , tay chân người ngợm đã bị ngải ăn sâu đến lở loét . Đau đến mức vừa đạp xe mà vừa khóc , hắn đã không nhớ những chuyện hắn đã làm nữa . Giết bố mẹ , giết Vân , giết ông Đề . Hắn đều không nhớ gì hết , bởi vì hắn đâu có giết , mà là con quỷ trong hắn đã ra tay . Lúc này hắn chỉ còn biết chạy đến cầu cứu bà Khơ . May ra hắn còn 1 con đường sống , hắn đạp thục mạng 5 , 6 tiếng đồng hồ thì đã tới . Hắn xuống con nước cố rửa lại tay chân mặt mũi cho sạch máu để tránh gây sự chú ý . Bóng người lái đò từ xa đã dần dần hiện lên trước mắt hắn , khi đò đã lại gần , hắn đưa cho người lái đò hẳn 1k , hắn nói .
- Đưa tôi ra đảo gấp , tôi không chịu được nữa rồi .
- Không cần tiền đâu chú . Bà Khơ đang đợi chú ở kia rồi .
Lang nghe xong thì giật mình . Kèm theo đó là những hồi hộp , sợt sệt khi đối mặt với bà Khơ . Khi đó hắn chỉ còn muốn nhảy xuống dòng nước mà bơi lại vào bờ gấp , nhưng dây đã quấn đến cổ . Vả lại , bây giờ sẽ chẳng ai giúp được hắn ngoài bà Khơ . Đò cập đảo , hắn bước xuống thì người lái đò nói .
- bà ấy đang chờ chú ở trên nhà . Lên đi , 7 ngày sau tôi sẽ quay lại đón .
- Tại sao lại là 7 ngày .
- Cậu cứ lên đó , khắc biết .
Lang đứng đó nhìn người lái quay đò chèo ra xa . Lúc này chỉ còn 1 mình hắn , hắn cố lết từng bước chân và sự hồi hộp đi kèm lên từng bậc thang . Lên đến nơi , hắn đã ngửi được mùi thơm nghi ngút của hương khói phát ra từ trong căn nhà . Hắn không dám đi thẳng vào mà nép ở cửa nhìn vào trong , giọng nói từ trong nhà vang lên .
- vào đi , đã ăn trộm rồi mà còn biết ngại à .
Lang lúc này đi vào và quỳ sạp xuống chân bà Khơ , hắn nói .
- bà ơi , con biết tội con rồi . Bà cứu con , không con .... chết mất .
- Kéo áo ra xem .
Lang vén áo lên thì thất kinh vì lúc này , người hắn chả khác gì Phong hồi trước cả . Bà Khơ nói .
- Ác giả , ác bảo thôi . Tao đã cảnh cáo nhưng mày không nghe .
- Dạ vâng con biết rồi ạ , con xin bà cứu lấy thân con .
- Ngải nó quật thế kia . Mày nghĩ mày còn sống được à ?
Bà Khơ túm áo hắn và nói .
- mày đã giết bao nhiêu người rồi , NÓI .
- Dạ 4 người ạ huhu , nhưng lúc đó con không biết gì hết .
- Mày không biết ư . Thằng chó .
Bà Khơ tát mạnh vào mặt của Lang 1 cái , bà tiến tới và nói vào mặt hắn .
- tao đã cảnh cáo mày , thứ đó không phải trò chơi , bây giờ mày còn nói không biết với tao á . Mày không chết vì ngải thì cũng chết vì tù tội hoặc là bị người ta chém chết thôi . Muộn rồi con ạ
Bà Khơ đứng dậy đi ra ngoài , Lang bò theo và cúi dập đầu xuống lạy bà , hắn nói .
- Con cắn rơm cắn cỏ con lạy bà . Bà giúp con thoát khỏi kiếp nạn này , con không bao giờ quên ơn bà đâu ạ huhu .
- Tao chỉ có thể khiến con ngải đó yên vị lại trên hòn đảo này . Còn việc nó đeo bám mày hay không thì tao không biết , mày đã là vật chủ của nó rồi . Nó đã ăn sâu vào mày rồi , đừng hòng mà dứt nó ra .
- Dạ vâng , bà giúp con cách nào cũng được ạ .
- Tại sao trên đời này lại sinh ra những thằng ngu si , đê hèn như mày vậy Lang .
Hắn tự tát vào mặt mình rồi nói .
- dạ vâng , con ngu si , con dốt nát . Con biết con sai rồi , bà muốn đánh chửi con thế nào cũng được . Bà cứu lấy thân con .
- Đi vào nhà , để con ngải lên ban thờ rồi nằm xuống .
Lang làm theo lời bà Khơ như 1 chiếc máy . Bà Khoe thì xuống bếp lục đục , hí hoáy gì đó . Lát sau bà trở lên , trên tay là 1 con dao , 1 bó lá thuốc . Bà bắt đầu châm hương rồi từ từ cắm sâu đầu hương đang cháy xuống nhưng vết thương của Lang , vừa di bà vừa khấn , khi tất cả vết đen trên người Lang đã được đục lỗ , bà Khơ nhẹ nhàng lấy con dao rạch to miệng mỗi vết thương . Đến đoạn này bà mới lấy bó lá thuốc chấm vào máu gà trống , bà nói .
- Chịu đau nhé .
Bà bắt đầu chà những lá thuốc đó xuống thì Lang kêu gào lên vì đau đớn . Cái cảm giác lúc đó như có hàng trăm tên đầu gấu cầm dao chém mình vậy , bà Khơ cố gắng chà nhẹ hết mức . Nhưng vẫn không tránh khỏi sự đau đớn . Hắn hét to đến mức bà Khơ tiện lấy luôn chiếc guốc mà nhét vào miệng hắn , bà trách .
- lúc làm sao không hét to như này đi . Nếu như tao không phải là người tốt thì mày đã chết từ lâu với con ngải đỏ rồi .
- Huhu đau quá bà ơi .
- Thế những người bị mày giết họ có đau không , câm cái mồm mày lại và đừng kêu nữa cho tao bớt sót ruột đi .
Bà Khơ chà qua , chà lại . Từng cây đinh , rồi những con giòi đen lúc nhúc chồi lên từ những vết thương . Bà nói .
- mày lạm dụng đến mức nó đã ăn gần sâu vào tim thế này à , mày ác quá , chỉ riêng điều này thôi tao cũng đã đủ biết mày như thế nào rồi .
Chà xong , bà nói .
- nằm yên đấy , đợi tao lấy thuốc cho uống , rồi tối nay thành tâm đưa nó về chỗ cũ , may sao nó còn tha cho mày , nếu không thì mày chết .
- Dạ vâng con biết rồi ạ .
Bà Khơ xuống bếp và bắt đầu làm thuốc cho hắn . Hắn cố mặc áo vào và đi theo để phụ giúp xem như lấy lòng bà . Nhưng dường như lúc này bà Khoe rất ghét hắn , hắn động tay vào cái gì bà cũng nói .
- để yên đấy , không khiến cái mặt mày động vào .
Hắn chỉ dám ngồi xổm ở cửa bếp mà nhìn bà , khuôn mặt hắn tỏ ra là 1 kẻ đáng thương , cần sự giúp đỡ . Hắn quan sát thấy bà Khơ lấy 1 chiếc hũ trên chiếc kệ tre xuống , bà lấy từ trong hũ ra 2 con rết khổng lồ và bơm nọc vào chiếc ly nhỏ , xong xuôi bà cầm chiếc ly lên khấn 1 chút rồi mới quay ra nhìn Lang . Hắn thấy vậy thì có 1 chút ghê sợ và không dám uống , bà Khơ nói .
- Đây là trùng tốt , tao nuôi đã 20 năm rồi . Nếu muốn chết thì không cần phải uống .
Hắn nghe vậy thì sợ hãi , nhắm mắt , bịt mũi mà uống vội chén thuốc . Nó có vị khó chịu đến khó tả , bà Khơ trợn mắt nhìn , hắn uống xong mà tay phải bịt ngay vào mồm và ngửa cổ lên k dám nôn .

Đêm hôm đó , bà Khơ nói .
- Sắp đến giờ rồi , bê con ngải đó ra đúng chỗ mà mày đã thỉnh nó . Phải thật thành tâm , nhẹ nhàng trồng nó lại .
- Chỉ thế thôi ạ ?
Câu hỏi ngu dốt của hắn khiến bà Khoe cáu gắt .
- chỉ thế thôi á . Mày phải để lại 1 thứ gì đó trên người mày lại .
- Dạ là sao ạ ....
- Tức là mày phải tự chặt chân hoặc chặt tay của mày đi làm vật tế cho nó .
Lang ngã ngửa ra đằng sau . Hắn hoang mang đến toát cả mồ hôi , bà Khơ nói .
- Biết sợ rồi à . Sao trước còn làm ?
- Còn cách nào khác không bà , chứ chặt tay đi thì con ...
- 1 là chết 2 là tự chặt tay chặt chân mình . Mày nghĩ bây giờ mày còn sự lựa chọn ư ?
- Dạ con .... con !
- Con mẹ mày . Chuẩn bị rồi đi nhanh lên ! Chặt xong thì phải cầm cánh tay đó tắm máu cho nó , đồng thời phải thành tâm , cầu xin nó buông tha cho mày . Về việc này thì tao cũng không động tay vào được , nó sẽ quật tao chết . Mày tự gây ra thì phải tự chịu . Đừng hèn hạ như thế , mày giết 4 mạng người rồi , giờ có mất thêm 1 cánh tay thì cũng chẳng ăn nhằm gì đâu . Khi tắm máu xong thì phải để cánh tay xuống trước nó , nếu nó héo đi thì tức là nó đã chịu buông tha cho mày . Còn nếu nó vẫn tươi , thì mày biết rồi đấy .
Bà Khơ nói xong rồi tiến lại phía bàn thờ , bà lấy 1 chiếc lọ nhỏ và 1 đực rựa dúi vào tay Lang , bà nói .
- Chặt tay xong thì rắc cái này lên , nhớ là chặt từ khuỷu tay thôi .
Tiếng nói của bà Khơ khiến hắn đứng đờ cả người . Hắn không nghĩ là bà nói thật . Chợt 1 tiếng động gì đó khiến hắn giật mình , tiếng động đó phát ra từ chân hắn . Hắn ngã khuỵ xuống ôm chân mình mà kêu gào đau đớn , bà Khơ lại gần bắt hắn cởi quần ra thì lúc này , không biết bao nhiêu con dòi đã ăn từ trong ra ngoài , chồi ra liên tục từ đùi hắn . Rồi máu đen cứ thế phun trào . Bà Khơ nói .
- Trùng nó không chịu được nọc của rết nên đang tìm cách thoát ra đấy . Đi nhanh lên .
- Dạ vâng , cháu đi luôn đây
Hắn cứ thế đi theo kiểu chấm phẩy xuống núi , hắn cầm con ngải trên tay mà không dám cúi mặt xuống nhìn nó , khi đã đến chỗ đó . Hắn làm y theo lời dặn của bà Khơ . Hắn đã làm xong mọi nghi thức , đã chôn lại con ngải vào đúng chỗ cũ . Lúc này hắn mới nhìn xuống phía cánh tay hắn và cái đực rựa . Hắn suy tư 1 lúc rồi cũng phải gạt ngay cái suy nghĩ đó . Hắn đốt 1 đầu sắt , kê tay trái của mình lên 1 phiến đá gần đó , hắn lấy hết can đảm , nhắm mắt , nhắm mũi và chặt . Nhưng lưỡi dao cứ gần đến tay là hắn lại dừng lại . Hắn sợ , quay ra nhìn cây ngải . Hắn cố gắng lấy hết can đảm của mình , rồi kinh nghiệm chặt xương , chặt thịt của hắn . Hắn nhắm mắt đưa lưỡi dao lên chặt mạnh xuống . Vì là nhắm mắt nên hắn chặt lệch lên phần bắp tay . Bà Khơ ngồi trong nhà lúc này cũng có thể nghe thấy tiếng la hét vì đau đớn của hắn , bà lắc đầu , chép miệng và thở phào . Hắn phải dí miếng sắt nóng chảy đó vào vết thương để cầm máu và nhanh liền . Thật may mắn cho hắn , cây ngải đã héo đi . Nó đã đồng ý buông tha cho hắn . Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình đã đau hơn phần nào . Hắn rắc thứ thuốc mà bà Khơ đưa cho lên vết thương , hắn băng bó vết thương rồi lại lên núi trở lại nhà bà Khơ . Khi hắn lên tới nơi , lúc này bà Khoe đang ngồi quay lưng về phía bàn thờ , bà ngồi yên , khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người , hắn tiến lại gần và gọi bà Khơ . Bất chợt bà Khơ quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn . Đó không phải bà Khơ mà là Vân , Vân hiện hồn về báo oán hắn . Vân đưa tay lên lấy cái đầu ra khỏi cổ rồi đưa nó lại gần phía Lang , hắn vừa lùi lại vừa nói .
- em ơi , Vân ơi .... tha cho anh .
- Trả mạng cho tao ..... trả mạng cho tao .
Vân vừa nói mà cái miệng vừa chảy đầy máu , con mắt đen xì và cái đầu loã xoã . Vân cười phá lên và nhìn hắn . Lúc này hắn đã đái ra quần từ khi nào rồi , Vân lao tới người hắn , tiếng cười rợn người đó khiến hắn đã ngất đi vì sợ .

Hắn tỉnh dậy sau hàng loạt cái tát cùa bà Khơ . Bà Khơ hỏi .
- Con Vân nó về báo oán đúng không ?
- Dạ .... vâng ạ ! Sao bà biết ạ ?
- Bố mẹ mày thì may ra còn không oán mày . Nhưng còn con Vân thì quên đi nhé . Nó sẽ ám mày chết dần chết mòn .
- Bà ơi , bà giúp con .....
- Giúp cái dmm à . Đến giờ phút này mà mày vẫn mở mồm ra nhờ tao giúp được à . Cút ngay đi , thằng thú vật . Đáng nhẽ ra mày phải biết ăn năn , hối lỗi . Đằng này mày lại còn muốn tao giúp mày ngăn cản những người bị mày hại chết à ? CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ TAO .
Vừa nói bà vừa đẩy Lang ra khỏi nhà bà . Bà lấy hết những thứ hắn đã mang lên mà vứt hết ra ngoài nhà . Lúc này , hắn cũng biết và đã hết hy vọng . Trời sáng cũng đã phần nào giúp cho hẵn bớt nỗi sợ ám ảnh . Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó , hắn bắt đầu đi xuống núi . Những vết thương do ngải gây ra giờ đây đang trở thành 1 khó khăn lớn cho hắn . Hắn bắt đầu cảm thấy yếu đi , khó thở . Đồng thời vết thương từ cánh tay mất khá nhiều máu nên giờ đây hắn bị choáng tạm thời , mặt mũi hắn tối sầm lại , bắt đầu thở dốc . Trong lúc này thì hẵn chợt nhớ lại , người lái đò đã nói 7 ngày sau sẽ quay lại đón hắn . Nhưng mới chỉ có 1 ngày , vậy 6 ngày sau đó hắn sẽ phải đối mặt với những thứ gì , hắn cứ ngồi đó như 1 kẻ chết rồi , trong đầu hắn hiện lên vô vàn những suy nghĩ . Lúc này thì thước phim giết người của hắn bắt đầu được phát lại trong đầu . Hắn không muốn nghĩ đến nó , hắn muốn quên đi , đến mức hắn đã phải tự cầm hòn đá mà đập vào đầu mình . Hắn muốn thoát ra khỏi nó ngay bây giờ . Lúc này , kẻ thú vật đó chỉ ước mình chưa từng làm những chuyện này , thậm chí hắn còn ước mình đừng sinh ra trên cõi đời này nữa . Hình ảnh hắn dùng dao giết chết 3 người mà hắn thương yêu nhất cứ đeo bám lấy hắn . Hắn tự nguỵ biện cho bản thân mình rằng việc đó không phải hắn gây ra , mà là do con quỷ đó . Chợt giật mình , hắn quay đầu lại thì thấy bà Khơ đang đứng đó , bà thở dài nhìn hắn rồi nói .

- Đi lên đây .........








Tình Oán 5
Tác Giả : Ông Kẹ

Hắn bước đến gần , bà Khơ nói .
- tao sẽ chữa đến khi nào trong người mày hết ngải . Trong 6 ngày nữa mày phải lập tức đi khỏi đây ngay , để tránh liên luỵ tới tao .
- Thế còn Vân thì sao .... ạ ?
Chả để hắn nói hết câu . Bà Khơ đã trợn mắt lên nhìn hắn với điệu bộ mày sắp ăn chửi đến nơi rồi đấy . Hắn mới cúi mặt xuống và bảo .
- Dạ , bà giúp cháu .
- Đi lên nhà , nằm xuống .
1 ngày sau .
Ông Tư và Phong đã có mặt tại hồ nước , ông Tư nói .
- Bây giờ cậu phải nghe tôi . Không được làm gì khi gặp nó .
- Dạ vâng .
Phong biết là ông Tư muốn tốt cho mình . Nhưng Phong cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lý thật vững , để khi chém nó ra thành trăm mảnh cũng không cảm thấy run tay . Phong cứ nghe rồi để đấy . Ông Tư cũng chẳng dám bảo Phong để lại mã tấu ở thuyền . Ông Tư nghĩ mình can được đến đâu hay tới đó , bởi vì tội ác mà tên Lang gây ra đối với Phong là không thể tha thứ được .
- Ơ đò ..... đò ơiiiiiiii
Người lái đò trong chốt lát cũng đã chèo gần lại tiếng gọi của ông Tư . Lúc này người lái đò mới chợt mừng quýnh lên mà nói .
- Ông Tư , ông Tư Chàm , ông còn nhớ con không , con thằng Vĩnh , cháu bà Khơ đây ông .
- Trời ơi , thằng Vĩnh . Mày lớn quá ông không nhận ra , thế bố mẹ mày đâu . Bà Khơ đâu rồi ?
Mặt Vĩnh đổi sắc từ vui sang buồn mà nói ông Tư .
- Ông Tư lên thuyền đi , con thưa câu chuyện .
Vĩnh kể cho ông Tư nghe .
- Trước kia bà con ở bên kia về đây . Bà con thích ở ngoài này vì khung cảnh đẹp với lại riêng tư , nên bố mẹ con cũng chuyển nhà từ trong đó ra đây ở với bà con luôn . Nhưng nào ngờ , trên chuyến xe đi từ trong đó ra đây , chiếc xe mất đà lao xuống dốc khiến bố mẹ con bỏ mạng ngay tại đó . Giờ chỉ còn lại 1 mình con sống với bà .
- Thế hả , khổ thân , cháu lái đò ở đây đưa khách sang cho bà à ?
- Dạ chỉ có ai mách thì cháu mới đưa thôi . Hoặc ai muốn sang đảo đó chơi thì cháu chèo tới đón người ta ! Chỉ là không được ở lại qua đêm , và cấm ra sau rìa núi .
- Sao thế ?
- Dạ ông biết rồi còn hỏi con ! Hihi
- À , ừ . Ông quên mất bà mày nuôi ngải . Thế từ qua đến nay có ai đến đây không ?
- Dạ có . Hôm qua có 1 thanh niên , trước đây có đến 1 lần , hình như để thỉnh ngải của bà cháu .
Phong chồm tới và hỏi Vĩnh .
- mặt mũi nó thế nào , quần áo nó mặc màu gì . Có máu không ?
Vĩnh đưa mắt nhìn ông Tư với khuôn mặt lạ lẫm ? Được ông Tư giải thích từ đầu tới cuối , lúc này Vĩnh mới nói .
- Như vậy là đúng rồi ông ạ , hôm trước bà có bảo con là sắp có khách đến chữa ngải . 7 ngày mới khỏi rồi mới cần ra đón .
- Thế là đúng rồi . Thôi , mày chèo nhanh cho ông .
- Thế bà con có sợ bị làm sao không ạ ?
Ông Tư cười nói như trấn an Vĩnh .
- Ông chỉ sợ thằng kia nó làm sao thôi . Chứ tài năng của bà mày , mà mày còn phải lo à .
- có chuyện gì ông cứ gọi cháu thật to vào . Xung quanh đây bao quanh là núi , hét lớn hết cỡ là cháu ở dưới này cũng nghe được rồi .
- Ừ , được rồi .
- Ông cứ thế đi lên nhé , cũng cao đấy ông ạ , phải 4 , 500m .
- Ông đi được , không sao , đây ông gửi tiền .
Thấy thế Phong liền đẩy tay ông Tư lại và dành việc trả tiền vì dù sao Phong là người mời ông Tư tới đây , hơn nữa ông Tư còn đang giúp Phong nữa . Thấy vậy Vĩnh mới nói .
- thôi tôi không lấy tiền . Là vì ông Tư với tôi là lâu ngày không gặp lại , 2 người cứ lên đi .

Trong lúc leo núi . Ông Tư an ủi Phong rất nhiều . Từ lúc Vân chết tới giờ Phong lúc nào cũng lầm lì mặt ra , nhìn ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống . Bây giờ điều Phong muốn là thằng chó đó phải bị thiêu sống trước mắt Phong . Ông Tư biết vậy , nhưng cũng chỉ khuyên được Phong 1 mức nhất định . Vì ông Tư cũng đã già , còn Phong là thanh niên . Chỉ là lo đao thương không có mắt , sẽ khó tránh khỏi cảnh máu me . Lên tới nơi , trong nhà chỉ còn bà Khơ , còn tên Lang thì không thấy đâu . Ông Tư hét lên .
- Bà Khơ . Có nhận ra giọng tôi không ?
- Ai đó , giọng quen quá vậy ?
Bà Khoe tiến gần lại về phía tiếng nói được phát ra . Bà đưa tay lên khuôn mặt ông Tư và sờ , bà sờ đến mang tai ông có 1 mụn cơm nhỏ . Lúc này bà đã nhận ra ông Tư . Bà mừng quýnh reo lên .
- trời ơi thằng Tư . Sao mày lại ra đây !
- Chị cứ ngồi xuống nghe tôi nói đã .
- Rồi , rồi đây . Uống trầm rừng nhớ , để chị đi hãm .
- Thôi không nước nôi gì cả bà ngồi xuống đây , tôi hỏi .
- Đây , chú hỏi gì hỏi đi khổ . Chị em bao nhiêu năm không gặp nhau , không kịp cả uống nước mà phải hỏi luôn rồi à ? Thế ai đây ?
Bà Khơ chỉ tay về phía Phong .
Ông Tư mới kể đầu đuôi toàn bộ sự việc cho bà Khơ nghe . Lúc này , bà mới cúi mặt xuống mà nói .
- Tôi nói chú nghe , chú đừng hiểu nhầm tôi . Thằng đó từ đầu tới đây , nó được thằng cha Đề chỉ tới . Thằng cha Đề muốn lấy nó để giết tôi . Nhưng tôi đã kịp trở tay rồi , nghe qua câu chuyện của nó tôi thấy thương nó quá . Cũng chỉ vì nó ngu si , ngu muội . Tôi chỉ nói cách cho nó thỉnh ngài nàng mơn , thế nhưng tâm ma con người không điều khiển được . Nó đã thỉnh 1 trong 5 bụi ngải miến điện độc nhất của tôi . Để mà ....
Bà Khơ chưa nói xong . Thì Phong đã gào lên mà rút dao ra lao về phía bà Khơ . Ông Tư thì vội ôm lấy Phong mà đè xuống , Phong nói .
- thì ra chính bà là người giúp nó , nó đã giết người yêu của tôi , nếu như không có ông Tư thì tôi cũng đã chết rồi . Tôi phải giết bà .
- Tôi xin chú . Tôi không nghĩ là mọi chuyện đi xa như thế , tôi thương nó vì thằng đó nó đần quá , cũng chỉ vì tình yêu mà nó thành ra như thế . Thôi tôi quỳ xuống , tôi xin lỗi chú .
Phong gào vào mặt bà Khơ mà hỏi .
- NÓ ĐÂU RỒI ?
Ông Tư thì luôn miệng xin Phong nói .
- Không phải do bà ấy đâu . Bà ấy cũng chỉ vì thương người thôi Phong ạ . Nghe tôi !
Phong hỏi đến lần thứ 3 thì bất ngờ vung tay chém bổ đôi cái ghế tre bên cạnh .
- Ở ĐÂU ?
Lúc này bà Khơ mới thở dài rồi nói .
- nó đã bị ngải quật , tôi vì thương nó lên muốn chữa cho nó khỏi bị ngải ám ảnh đến chết , rồi tôi sẽ đuổi nó đi ngay . Nhưng nay cậu này với chú Tư lên đã nói như vậy , thôi thì tôi để 2 người quyết . Nó đang ngâm nước ở phía dưới kia .
Phong không chạy đi tìm Lang luôn mà nói rằng .
- Tất cả ngồi yên đây . Tí nữa nó sẽ tự bước chân đến cái chết .
Ông Tư lúc này thì lo lắng nơm nớp , bà Khơ thì chỉ biết cúi mặt xuống . Bà biết dù không phải là lỗi của bà , nhưng nếu bà không chỉ cách thì Lang sẽ chẳng bao giờ thỉnh được ngải cả . Phong thì cầm chắc con dao ở trên tay mà tìm ra phía cửa .

1 tiếng sau . Lang đã lên gần tới nhà , hắn gọi bà Khoe từ xa và khoe rằng .
- Bà ơi cháu có bắt được đôi con cá . Để cháu làm món cá kho quê cháu cho bà ăn thử nhé .
Phong nghe thấy thế thì chui ngay vào căn bếp . Phong ló đầu ra nhìn ông Tư và bà Khơ ra hiệu im lặng . Lúc này khi Lang vào tới nhà . Hắn đang ngạc nhiên vì sự có mặt của ông Tư và định hỏi bà Khơ là ai đây thì bất ngờ Phong chạy từ trong buồng ra chém xối xả vào người Lang . Lang ngã xuống thì Phong chạy ra ngoài sân vớ chiếc rìu ở gốc cây gần đó vì con mã tấu đó quá bé . Phong chạy vào , lấy hết sức lực của 1 chàng thanh niên 26 tuổi mà vung rìu lên , lưỡi rìu đầy oán hận đó chặt xuống không một chút do dự . Phong chặt xong chân trái của Lang , tiếng hắn gào thét đau đớn hình như càng khiến Phong thêm điên hơn . Phong vung rìu và định chặt nốt cái chân còn lại thì lúc này ông Tư mới hét lên .
- Phong dừng lại , đủ rồi .
Ông Tư chạy tới định dằng dao của Phong ra thì Phong chợt quay ngoắt cái đầu lại , nhìn ông Tư với 1 khuôn mặt giận dữ , khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Phong nói
- Ông lùi lại cho con . Con biết , ông muốn tốt cho con . Nhưng ông còn vào can nữa ông nội con cũng không nể mặt đâu .
Câu nói dường như là của một con người đã mất hết lý trí , không còn một chút nào bình tĩnh nữa . Phong lấy hết sức dơ chiếc rìu lên và chặt mạnh xuống , Lang gào thét lên vì đau đớn . Lúc này , hắn nói .
- Phong .... Phong ... tha cho tao
Phong không nói , không rằng . Túm tóc hắn kéo từ trong nhà ra đến cái gốc gây gần đó , Phong lôi hắn ra đấy ném như một con chó vậy , rồi đi vào trong nhà lấy 1 đoạn dây thép . Lúc này Phong cũng chỉ như một cỗ máy . Phong tiến tới và trói Lang vào gốc cây , Lang vẫn cố thoi thóp mà xin Phong tha cho hắn . Khi đã trói hắn dựa lên cây , Phong la hét rồi vừa sút vừa đá , không biết bao nhiêu đòn chân của Phong nã vào người Lang . Máu me trộn với đất sét dính đầy trên người Phong . Khi đã cảm thấy Lang sắp chết , Phong gom lá cây và củi gần đó thành đống bao quanh Lang . Xong xuôi , Phong chạy vào trong bếp và mồi lửa chạy ra thì ông Tư lại tiếp tục nói .
- Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao ?
Phong không trả lời ông Tư mà vẫn đi tiếp , trên tay Phong là cây củi đang cháy rực và Phong không ngại ngần gì ném vào đống lá cây khô đang chất đầy xung quanh Lang cả . Phong dơ tay lên chuẩn bị ném thì bất chợt đứng khựng lại bởi một giọng nói . Phong quay người lại thì đó là Vân , Vân lơ lửng trên mặt đất với 1 bộ áo trắng và khuôn mặt hiền hậu , ân cần , Vân nói .
- Anh Phong , như vậy là đủ rồi . Đừng giết nó , nếu anh muốn em ở dưới này yên tâm nhắm mắt xuôi tay . Thì đừng huỷ hoại cuộc đời mình vì nó .
- Vân ... Vân ơi , em có biết anh nhớ em đến chừng nào không huhu .
Phong chạy tới để ôm Vân thì bị hụt và ngã xuống . Bây giờ Vân đã là một hồn ma , làm sao mà Phong có thể chạm được vào Vân cơ chứ . Phong khóc oà như một đứa trẻ .
- Anh xin lỗi em , tất cả là lỗi tại anh , đáng nhẽ ra hôm đó anh nên chạy đến mà kéo em về . Nhưng anh ngu quá huhu . Tại sao em lại chết thảm như vậy chứ huhu .
Phong lại quay lại phía Lang đang ngồi thoi thóp mà gào lên .
- Thằng chó này phải chết . Nếu nó không chết thì anh chết .
Phong đứng dậy và cầm thanh củi cháy ném thẳng về phía đống lá . Trời hanh khô , lá cây bắt lửa rất nhanh , chỉ 1 lúc đống lửa đã lan gần tới gốc . Lang dần dần , lấy hết sức bình sinh của hắn mà gào thét . Cái cảm giác thiêu sống một con người thực sự không thể tả nổi . Hắn lúc này chỉ như một con gà , không lối thoát .

Lửa cháy được 1 lúc . Phong lúc này chỉ đứng tập trung quan sát Lang chết một cách từ từ mà không thèm để ý đến ông Tư và bà Khơ . Bất ngờ , ông Tư hất 1 xô nước vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt . Phong bất ngờ quay ra để xem ai là người hất nước thì đã bị ngất ngay bởi mũi tiêu tẩm thuốc được thổi ra bằng ống từ miệng bà Khơ ( đừng ai hỏi tại sao bà Khơ mù mà còn thổi tiêu được là tôi quạu đó nghen . Đơn giản là ông Tư chỉnh hướng cho bà Khơ thôi ) . Ông Tư chạy tới cởi trói cho Lang , nhưng hắn đã chết . Hắn chết vì mất máu chứ không phải bị thiêu sống , gần như nửa người hắn đã đen thành tro . Cả 1 con người lành lặn mà bây giờ chỉ còn mỗi 1 cánh tay phải , ông Tư nhìn vậy thì cũng tiếc hơn là trách Lang . Dù sao cũng chỉ vì sự ngu muội mù quáng mà đâm ra đi sai đường . Ông Tư bàn với bà Khơ .
- Bây giờ bố mẹ nó cũng đã chết rồi . Thôi thì lỗi cũng 1 phần cũng do mình , tôi nghĩ là nên chôn nó ở trên con đảo này luôn .
- Tuỳ chú . Chú tính thế nào cũng được , tôi nghe chú . Đến nước này thì tôi cũng chả dám quyết định việc gì nữa . Chỉ mong sao nó tỉnh , nó sẽ hiểu và thông cảm tha lỗi cho tôi .
- Thôi được rồi cái đấy để tôi khuyên nó .
Vừa nói , ông vừa quay sang Phong đang nằm bất động trên chiếc giường tre mà lắc đầu . Buổi chiều hôm đó , tiếng xẻng đất , rồi hương , hoa quả rừng . Cuối cùng 2 người cũng đã đắp xong cho Lang được một ngôi mộ , ngôi mộ của một kẻ đáng thương hơn là đáng trách . Lúc này khi cả 2 người đã khấn vái xong , quay đầu lại thì đã thấy Phong đứng đó từ bao giờ . Ông Tư thấy vậy mới lại gần mà nói .
- Oan oan tương báo , đến bây giờ thì cũng đã chấm dứt rồi . Nào , ta đi về !
Rồi ông khoác vai Phong mà cùng xuống núi . Ông chỉ mây , chỉ núi , chỉ hoa lá , ông nói rất nhiều chuyện . Phong thấy thế thì cũng đã cười nói và đáp lại sự trò chuyện của ông . Ngày hôm sau đó , trước khi ông Tư lên đường trở về quê nhà , ông khuyên Phong .
- Nhớ lời ông dặn . Phải sống thật lạc quan lên , đừng bao giờ để quá khứ tác động mình và hãy tha thứ cho bà Khơ , bà ấy không có lỗi , lỗi là cuộc đời chơi không đẹp thôi , đường đi của cháu còn rất dài . Cháu phải cố sống thật tốt , thật khoẻ . Để còn vào mà thăm ông nhé
- Vâng , ông yên tâm mà về đi . Nhất định cháu sẽ ghé thăm ông mỗi dịp .
Ông Tư cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Phong , hình bóng của ông dần khuất trên con đường quốc lộ . Phong đút tay vào túi quần vừa đi vừa hút thuốc trên con đường làng như một lãng tử . Từ đó về sau , Phong vẫn sống tốt đến cuối đời , thỉnh thoảng vẫn vào thăm ông Tư , bà Khơ . Cũng đã lấy vợ , có ruộng vườn nhà cửa , đẻ được 2 nhóc súng kháu khỉnh và sống thanh thản , hạnh phúc đến cuối đời .

The End



Tác Giả: Ông Kẹ

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates