Ad Section

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

LÕ BAN SÁT

Truyện ngắn tâm linh miền Tây.

LỖ BAN SÁT

Đây là một câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật ở quê hương tôi. Chắc hẳn ai trong số tất cả các bạn cũng đã từng nghe qua ba từ " Bùa Lỗ Ban" rồi chứ? Thật sự thì nó là cái gì mà đã ám ảnh trong tìm thức bao thế hệ đặc biệt là với những con người ở miền Tây sông nước và có phải Bùa Lỗ Ban là một thứ tà thuật mà mọi người thường nghĩ hay không?
Câu trả lời là ở đây thôi!
Truyện ngắn LỖ BAN SÁT


Cà Mau năm 1984.
Vào một buổi sáng sương xuống mịt mù trên những cánh đồng lúa vừa lác đác trổ đồng đồng. Chú tư Đất ko biết làm cái gì mà chạy sất bất sang bang trên bờ đê qua nhà ông sáu xóm dưới.
Chạy qua mấy rặng dừa rồi cũng đến liếp vườn nhà ông sáu, chú tư chạy tới sân thì dừng lại hai tay chống đầu gối thở hồng hộc.

- Ông sáu! Ông sáu ơi! Có chuyện rồi ông sáu ơi!

Ông sáu từ trong nhà bước ra tay đang cầm mấy cây cần câu định ra ruộng kiếm cá thấy chú tư làm có vẻ có chuyện lớn thật nên ông sáu cũng khẩn trương.

- Gì dậy thằng tư, bây làm gì mới sáng sớm gà chưa gáy nữa là tao nghe cái giọng mày từ hậu đất vọng vô rồi.
- Trời ơi chú sáu, may quá! Con tính đâu chú ra ruộng rồi nên chạy gấp qua đây kịp gặp chú.
- Mà có chuyện gì mậy?
- Ừ trời quên nữa! Chú biết thằng Bình, con nhà ông Cả Thân xóm trên hông?
- Ờm biết, mẹ nó mới hồi hôm qua hôm kia có qua tao xin mấy lá bùa bình an cho nó nữa mừ. Tuổi thằng đó năm nay năm nay mắc ngũ thọ tử nặng lắm, tháng này là tháng hạn của nó nên ko khéo chết như chơi.

Chú tư nghe ông sáu nói thì vổ tay một cái.

- Mèn đét ơi chú hây quá chú sáu, chú nói đúng rồi đó, sáng nay nè, người ta đi ruộng coi lúa thấy nó té chết hồi nào đâu dưới kinh đó, người ta bu lại coi quá trời luôn. Mà ngộ cái là cái kinh nước nó ngan đùi là dữ rồi, thằng đó thanh niên biết bơi mà sao té chết ở đó được. Người ta vớt nó lên thì trời ơi mạnh người nào người nấy chạy có cờ.
- Là sao bây?
- Thì ko biết nó chết kiểu gì mà hai con mắt nó lòi ra trợn trừng như hai cái hột vịt vậy đó, ngữa cái mặt nó lên bà con nhìn thấy la làng ko. Ghê lắm chú sáu, tay chân nó co rút lại như con chó bị thui.
Vớt nó lên ta nói mình mẩy xanh chành, nằm một hồi tự nhiên miệng nó máu đen trào ra ôi mẹ ơi ớn thấy bà luôn. Giờ kể con còn thấy nổi da gà.

Ông sáu lúc này nhăn mày nhăn mặt, đưa tay lên vuốt hàm râu mà ngẫm nghĩ.

- Hới.......! Ngộ vậy cà, đó giờ tao mới nghe chết nước mà ớn như vậy. Tao làm thầy gần 20 năm nay mà chưa thấy luôn đó. Hõng lẽ.....
- Sao sao chú? Hõng lẽ gì?
- Ờm tao nghĩ là nó ko phải chết đuối đâu. Bà mẹ ai mà chết kiểu kì vậy.
- Vậy chớ ý chú là sao?
- Tao nghi nó bị giật chết trước khi té cắm đầu xuống kinh.
- Ý trời ơi! Nói gì thấy ghê vậy chú sáu, ai giật là ai giật? Hõng lẽ nó bị yếm?
- Này thì tao ko chắc, nhưng mà mà.......

Nói đến đây bỗng nhiên có ai đó kêu ngoài bờ dừa giọng vô.

- Thầy sáu ơi! Thầy sáu ơi có nhà hông thầy sáu ơi?

Từ ngoài sân chạy vô là một thanh niên độ ba mươi, mặt mày thất thần nói.

- Mừng quá, gặp thầy ở đây!
- Ờm thằng Tân, tao biết chuyện thằng Bình anh bây rồi, chú tư đây mới kể tao nghe.
- Vậy! Vậy giờ làm sao đây thầy sáu, xác ảnh bây giờ nặng như đóng đá vậy, cả thẩy 5-7 người lại khiên về mà ko nhấc lên nổi, lạ quá thầy sáu ơi.
- Chà, dụ này tao thấy căn rồi đó! Đi! Đợi tao lấy đồ nghề rồi bây dắt tao ra đó. Còn thằng tư bây chạy ra ruộng kêu thím bây vô coi nhà.
- Dạ chú sáu!

Nói rồi ông sáu chạy lại bàn thờ tổ nghiệp của ổng thắp ba cây nhan lầm thầm khấn.

- Dạ con lạy tổ nghiệp Thiên Sư, con lạy tổ thầy. Lẽ ra con định an phận tuổi già để thằng nhỏ của con nó nối nghiệp. Hazz nhưng mà có lẽ lần này là ý trời. Thọ mạng của con cũng ko còn được bao lâu, sợ là lần này lành ít dữ nhiều.
Con mong Thiên Sư, thầy tổ độ trì cho giải quyết thành công vụ này, xong con nguyện theo thầy cũng được. Chỉ sợ là con ko đủ sức, vì có lẽ lần này con phải đối phó với sư huynh của con rồi. Xin thầy chứng minh cho con đây. A Di Đà Phật!

Nói về ông sáu đây là một thầy bùa đã từng tu luyện trên Thất Sơn có tiếng nhất vùng này. Ông sáu đã cứu giúp rất nhiều người mà chỉ làm phước chứ ko có lấy tiền, ai cho trà bánh thì ổng nhận chứ tiền thì nhất quyết là ko.
Nghe nói năm xưa ổng từng đi qua bên Miên mà tìm thầy chỉ dạy cái phép gì đó có thể đi mây về gió, ko ai biết được.

Cả ba người hớt hải chạy trên bờ đê hướng đến chổ đông người phía kia. Vừa đến nơi thì ta nói cái mùi tử khí bốc lên nồng nặc, dân bu coi cứng ngắc, khó khăn lắm ba người mới chen vào được.
Thấy ông sáu tới, cả nhà ông Cả Thân mừng quýnh lên mà khóc thảm thiết cầu xin.

- Cả Thân: Thầy sáu ui! Thầy làm ơn cứu giúp dùm thầy ơi. Sao mà nó chết thê thảm thế này...!
- Được rồi để tôi xem.

Ông sáu ngồi xuống bên xác thằng Bình, hai tay ông đưa lên hai chân mày của nó mà nhắm mắt đọc thần chú. Ai nấy cũng đều im lặng tò mò theo dõi, chợt người ta thấy mồ hôi ông sáu đổ ra như tắm, môi của ổng đôi lúc cà giật cà giật. Đâu khoảng 3 phút sau ông sáu chợt buông tay ra mở mắt té ngả ra sau hốt hoảng.

- Ko xong rồi! Tao nghi lắm mà! Chết thật rồi!

Ông Cả Thân lúc này cũng rất lo lắng lại đỡ ông sáu đứng lên hỏi.

- Chuyện gì vậy thầy! Sao thầy làm tôi thấy lo quá.
- Hazz...! Ở đây ko tiện, thôi để tôi giúp mang xác nó về rồi tôi nói cho nghe.

Nói xong ông sáu đi lại cầm túi đồ nghề lên lấy ra một lá bùa, ko biết ổng khấn cái gì đó rồi thổi mạnh vào nó. Ông sáu đưa lá bùa cho thằng Tân kêu nó lại dán lên trán thằng Bình rồi kêu bốn thằng khiên xác nó về.
Kì lạ thay khi lá bùa được dán lên thì xác thằng Bình như được dãn ra, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại chứ ko lòi ra như ban nảy. Rồi bốn người lại nhấc cái xác nó lên nhẹ te. Thằng thanh niên kia thấy lạ liền nói.

- Ủa sao kì vậy ta? Rõ ràng hồi nảy nặng như đá mà, sao giờ nhẹ quá!

Ông Cả Thân lúc này lên tiếng mắn

- Thôi bây khiên xác nó về nhanh dùm tao đi, ở đó nói nhảm.

Cuối cùng thì đám người cũng dãn ra, ai về nhà nấy, tin đồn về cái chết kì quái của thằng Bình nhanh chóng lan ra khắp đầu trên xóm dưới.
Về đến nhà ông Cả Thân, mọi người lo việc làm đám ma cho thằng Bình, tội nghiệp vợ nó khóc nức nở, còn thằng con trai mới ba tuổi chưa biết gì hết.
Sau khi mọi việc ổn rồi thì ông Cả Thân mời ông sáu lên nhà trên bàng chuyện.
Ông Cả Thân lo lắng hỏi.

- Rốt cuộc chuyện là sao vậy thầy, có nghiêm trọng lắm ko?
- Hazz....! Có ! Nghiêm trọng lắm. Ko giải quyết được thì coi chừng cả nhà ông phải bỏ mạng chứ ko riêng gì thằng Bình ko đâu.
- Trời đất! Là sao thầy!
- Lúc nảy tôi có dùng phép thông nhãn để tiếp cận xem thằng Bình nó thấy gì trước khi chết.
- Thầy làm được chuyện đó luôn sao?
- Hazz vấn đề ko phải tôi làm được hay ko mà là thằng Bình trước khi chết nó thấy quỷ.
- Cái gì! Thầy nói sao!
- Ừm, nó là do quỷ bắt đó, chứ ko phải bị té kinh chết đâu.
- Là sao vậy thầy, sao quỷ nó bắt con tôi.
- Theo tôi nghĩ lúc nảy tôi thấy ko phải cô hồn dã quỷ bình thường, con quỷ này nó ghê lắm, tôi nghĩ ko vô cớ mà nó bắt thằng Bình vậy đâu. Nếu tôi đoán ko lầm thì cái nhà của ông đã bị yếm bùa Lỗ Ban rồi!

Ông Cả Thân nghe đến hai từ Lỗ Ban thì nhảy sổng lên.

- Mèn đét ơi thầy nói sao, có thiệt vậy ko thầy?
- Hazz... Rành rành ra đó rồi còn gì nữa. Nhà ông có rây thù chuốc oán với ai ko?
- Chèn ơi nhà tôi đó giờ mần ăn đàn hoàn có rây sự với ai đâu, có thì người ta chỉ ganh ghét nhà tôi làm ăn khá giả hơn họ thôi.
- Ờm, chắc có ai đó muốn hãm hại cho nhà ông sạt nghiệp luôn nên mới yếm cái bùa độc này.
- Vậy yếm làm sao được hở thầy?
- Hừ, yếm lổ ban thì đâu có khó. Cái bàn thờ nhỏ trước cửa nhà ông là ai đã đặt ở đó?
- Ờm hồi mới xây nhà tôi có mời ông thầy về trấn trạch để không bị người khuất mặt khuất mày quấy phá nên ổng lập trang thờ treo trước cửa, trên trang là cái khung vẻ ba chữ bùa gì của ổng đó rồi có cái kính treo ở trên nữa. Ổng đưa tôi bốn lá bùa kêu dán bốn góc nhà, rồi đưa tôi cây búa đã yếm bùa nói là khi nhà có việc thì cầm cây búa này đống vào lá bùa rồi khấn.
Hỏi ổng thờ gì thì ổng nói là binh tướng của ổng.

Nghe đến đây ông sáu vỗ bàn tức giận.

- Trời đất! Sao lại để cho người ta hại mà ko hây biết vậy?
- Sao, thầy nói sao?
- Ông bị thằng thầy kia lừa rồi. Cái trang đó là thờ quỷ, thờ âm binh đấy!

Nghe đến hai từ âm binh ông Cả hốt hoảng tái mặt.

- Cái gì! Thiệt hả thầy!
- Thiệt chứ sao ko! Ông thầy kia luyện lỗ ban sát nên phép trấn của ổng là yểm âm binh vào nhà của ông để nó giữ nhà đó chứ binh tướng cái gì.
- Trời đất tôi đâu có biết trời trăng mây gió gì đâu. Giờ phải làm sao đây thầy?
- Hazz....nhà ông bị nhiễm tà khí quá nặng rồi, tôi đoán ko lầm là kể từ ngày thằng thầy kia lập cái trang thờ thì nhà của ông buôn bán ế ẩm, người nhà thì bệnh suốt, cơm hay đồ ăn để chỉ qua một đêm đều ôi thiêu hết phải ko?
- Trời sao thầy biết?
- Ko biết là làm sao! Ông nghĩ thờ quỷ trong nhà mà yên ổn nổi à. Lũ quỷ đó chỉ làm việc khi ông cúng cho chúng ăn thôi, còn để chúng đói thì chúng phá ngược lại đấy.
- Chèn ơi phải hồi đó tôi biết tôi đâu dám làm vậy. Hèn gì bữa có ông anh họ lên chơi, tôi với ổng đang ngồi thì thấy con gà trống tơ, nó đứng ngây cửa chánh mà quẹo cổ nhìn vô bàn thờ kì lắm, rồi nó đập đập cánh 3 cái rồi gáy.
Ông anh tôi ổng kêu đi mời thầy về coi đi, chứ đó là đềm hung đó, nhưng tôi đâu có tin.
- Hazz hung thật rồi. Bùa lỗ ban sát ko phải ai muốn giải là giải được đâu, người giải mà ko cao tay hơn người yếm là bị quật chết như chơi.
- Tại sao vậy thầy?

Ông sáu lúc này cầm ly trà uống một hơi hà ra rồi lấy giọng nói.

- À.aaaa......bởi vì bùa lỗ ban có hai loại, một là lỗ ban thần, hai là lỗ ban sát.
Bùa lỗ ban thần là người luyện nhờ sự giúp đỡ của thiên binh thiên tướng, thánh thần trợ lực để cứu nhân độ thế. Còn lỗ ban sát là người luyện phải nhờ đến âm binh, cô hồn dã quỷ để làm việc. Tùy vào đạo hạnh tu luyện mà có thể sai khiến được cấp bậc nào.
Nếu mình ko đủ sức mà đi giải thì có khác gì lấy trứng chọi đá đâu chứ.
- À à ra là vậy, nhưng mà ông thầy kia ổng yếm nhà tôi như vậy nhằm mục đích gì?
- Cái đó là do nhà ông xui thôi, ông nhớ lại đi lúc ông định đi mời thầy về có ai biết ko?
- Ờm có chứ, bữa đó ngồi ăn tân gia nhậu một sòng cái có ông bạn nói với tôi là nhà mới cất, nên mời thầy về trấn trạch cho lành, chứ nhà làm ăn mà ko trấn trạch dễ bị đối thủ tìm cách hại.
Tôi ngày xưa cũng đâu tin tưởng mấy ông thầy bùa thầy ngãi gì đâu, nhưng bà nhà nghe bả sợ nên đi vòng vòng sớm nhiều chuyện tìm thầy giỏi về trấn thì thử hỏi ai mà ko biết.
- Ờ thì đúng rồi, do vợ ông tự hại mình thôi. Tôi dám chắc với ông là trước khi vợ ông tìm tới nhà ông thầy kia thì người thù ghét nhà ông đã đến đó trước và đã hợp tác với gã kia để hại nhà ông rồi đó.
- Trời ơi là trời đúng là tự rước hoạ vào thân mà. Tôi có ngờ đâu. Xin thầy! Thầy giải dùm cái hạn này thầy muốn tôi làm gì cũng được thầy ơi, thầy muốn đất tôi cho đất, muốn tiền tôi trả tiền cho thầy.
- Vấn đề ko phải ở đó mà tôi chưa biết mình có đủ sức hay ko bởi vì người luyện lỗ ban sát trong vùng này duy nhất chỉ có một đó là sư huynh của tôi mà thôi!
- Mong thầy cố gắng giúp nhà tôi chứ để nó bắt hết thì khổ lắm thầy ơi!

Ông Cả Thân lúc này khóc nức nở cầu xin ông sáu. Ông sáu cũng đành hứa thôi, dù sao cũng ở độ tuổi ngoài thất thập này rồi còn sợ gì nữa.
Ông sáu từ giã ra về nói là tìm cách đối phó, ông Cả Thân hỏi.

- Tạm thời tôi cho con cháu đi nơi khác ở tránh mặt vài ngày đợi giải quyết xong vụ này hẳn về được chứ thầy?
- Ko cần đâu, bởi vì nhà ông đã bị yếm nặng quá rồi, có chạy đằng trời cũng ko thoát đâu, cứ ở lại đi tôi bảo đảm tạm thời chưa sao đâu.
Mà nè ngưng thắp nhang cho bàn thờ cửu huyền đi, vì cửu huyền nhà này ko có về được đâu mà thắp.

Nói xong ông sáu bỏ về để lại ông Cả Thân lúc này lòng như lửa đốt hoang mang lo sợ lắm.

Ông sáu về nhà với cái mặt rầu rĩ mệt mõi, bà sáu thấy chồng về thì lo lắng hỏi.

- Sao rồi ông? Tôi nghe thằng tư nó kể lại hết rồi, nhắm lần này ông kham nổi hông?
- Hazz...tôi nhứt đầu quá, bà đừng có hỏi nữa.
- Hazz...thôi ông làm sao thì làm, chớ tôi thấy lo quá ông ơi!
- Ờm biết rồi mà! Cái bà này hơi đâu mà bà lo.

Tối hôm đó ông sáu mở cái thùng gỗ của ổng ra toàn là mấy quyển sách củ mèn ko biết đã có từ bao giờ. Ông sáu cứ cầm đọc đi đọc lại về cách hoá giải bùa lỗ ban mà sư tổ của ổng đã dày công ghi chép lại.
Ngẫm ngẫm một hồi vẫn ko thấy cách nào khả thi hết vì với đạo hạnh của ông thì ko thể nào áp dụng. Cuối cùng ông sáu quyết định đành liều một phen với lũ quỷ đó xem sao.

Trở lại nhà ông Cả Thân tối đêm đó đột nhiên mọi thứ trở nên hỗn loạn. Vào độ khoảng 11 giờ đêm lúc cả nhà ông đã kéo nhau đi ngủ hết chỉ còn ông Cả với con dâu ngồi canh nhang đèn cho thằng Bình.
Bỗng nhiên những điều kì lạ liên tiếp xảy ra, đầu tiên là cái bát hương trên bàn thờ của thằng Bình đột nhiên bốc cháy dữ dội. Cái quan tài cứ rung lên bần bật, những ngọn đèn cầy trên nắp quan giống như được ai đó thổi tắt một lượt vậy.
Tiếp theo là hai con chó mực ngoài sân ko biết bị cái gì mà cứ quay đầu vô hướng nhà mà sủa điên dại. Dù ông Cả có la quát nhưng chúng nó cứ sủa rồi chu lên liên hồi. Rồi một luồng gió lạnh thổi từ ngoài hiên vào giang chánh làm ai nấy đều nổi cả gai ốc.
Bỗng bà Cả bã la lên.

- Không! Không! Đừng đánh con trai tôi! Thằng Bình!

Cả nhà lúc này giật mình thức hết, thằng Tân chạy lại đánh thức má nó.

- Má! Má ơi! Má dậy đi! Má thấy gì hả?

Lúc này cả nhà chạy lại đến chổ bà Cả, thấy bã lúc này mà thương tâm, đầu tóc bù xù với đôi mắt khóc nức nở, bã rào lên.

- Trời ơi có quỷ! Quỷ nhiều lắm! Tôi thấy chúng nó đè đánh đập thằng Bình, ghê lắm! Thằng Bình máu me toàn thân luôn ông Cả ơi!

Ông Cả thừa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cố trấn an vợ mình và mọi người.

- Thôi! Tại bà ngày lo nghĩ nhiều quá cộng thêm thương con nên mới chiêm bao thấy bậy bạ thôi chứ làm gì có.
Thôi ko có gì đâu tụi bây với má mày ngủ tiếp đi. Để sáng mai còn lo chôn cất cho thằng Bình.

Sáng hôm sau, ông sáu kêu bà sáu lại bàn chuyện, bà sáu thấy ổng mặt cứ đăm chiêu thì ko khỏi lo lắng.

- Ông! Ông ơi! Rồi rốt cuộc ông định làm sao?
- Hazz. Thì liều cái mạng già này chứ sao!
- Ông này, ăn nói bậy bạ. Bộ ông ko thương tui nữa sao mà ông làm liều vậy?
- Không phải tôi ko thương bà nhưng mà bà cũng biết tính tôi mà, đã thấy người ta bị hại chẳng lẽ bỏ mặc được, làm cái nghiệp này thì phải chấp nhận thôi bà à, nếu tôi có mệnh hệ gì thì chắc cũng là ý trời, số tôi đến lúc tận thôi.

Bà sáu lúc này mặt buồn hiu, đôi mắt già nua nhăn nheo đã đỏ tự bao giờ, giọng bà run rẩy nói.

- Sao ông ko mời sư thúc ông tiếp tay.
- Ko phải tôi ko nghĩ tới, mà là tôi biết ổng ở đâu mà tìm. À mà bà nhắc tôi mới nhớ, nếu lỡ tối nay tôi đi mà quá 12h chưa về thì bà hãy lấy con chim gỗ trên bàn thờ tổ đem ra sân mà đốt nó liền cho tôi.
- Để chi vậy ông?
- Thì đó là tính hiệu cầu cứu của phái tôi, chỉ cần bà đốt nó đi thì tự khắc nó sẽ hoá thành chim lửa mà bay đi tìm sư thúc cầu cứu thôi.
- Ờm ờm tui biết rồi. Hazz mà mong là ông về sớm.
- Thôi bà đi dọn cơm tôi ăn rồi tôi còn phải đi chuẩn bị một số thứ để tối nay đi giải bùa cho người ta nữa.

Tối hôm đó, đúng 8 giờ tối ông sáu có mặt nhà ông Cả Thân. Mọi thứ mà ổng dặn ông Cả chuẩn bị đã xong, vậy là ông sáu bắt đầu bày đàn lễ ra chuẩn bị làm phép.
Lúc này tất cả người nhà ông Cả đã chạy ra sân hết, để cái nhà ngói ba giang tối đen như mực. Ông sáu thắp ba cây nhang cắm vào bát hương lớn, hai tay bắt ấn niệm chú rồi chỉ thẳng vào nhà ông Cả mà quát lớn.

- Lũ âm binh chúng bây ra đây hết cho ta.

Tức thì gió lạnh ở đâu thổi đến dồn dập làm cả nhà ông Cả phải quấn lấy nhau cho đỡ lạnh, những tiếng hú trong không giang cứ đua nhau vang lên mà ko ai biết chúng đến từ đâu.
Ngay sau đó hàng loạt các bóng đen từ trong nhà ông Cả bay vụt ra làm tắt hết hàng đèn cầy mà ông sáu đã đốt. Những cái bóng đen cất lên tiếng cười man rợn cứ bay vòng vòng quanh ông sáu rồi chúng tụ lại thành một nhóm trước đàn lễ. Cả nhà ông Cả lúc này sợ đến nổi quỳ xuống chỉ biết nhắm mắt niệm phật chứ thở còn ko dám thở mạnh nữa.
Trong đám quỷ đó có một con quỷ to nhất có vẻ nó là con đầu đàng ở đây. Nó bước chầm chậm ra phía trước đứng nhìn trầm trầm vào ông sáu cất tiếng cười ma quái.

- Khà khà khà kakaka .......
Thằng già kia mày là ai mà dám khiêu khích bọn tao. Có tin là bọn tao sẽ tiễn mày một đoạn xuống địa phủ ko!

- Lũ âm binh chúng mày tiếp tay cho kẻ xấu hại người, nghiệp chồng chất nghiệp, bọn mày ko muốn được siêu thoát sao?
- Kakaka.... Tao ko cần! Bọn tao ở đây làm việc cho lũ thầy pháp bọn mày rồi nhận thù lao ko thú vị hơn sao.
- Chúng mày bất chấp hại người, trời đất bất dung, hôm nay tao phải thay trời hành đạo, đánh cho tụi mày tan hồn lạc phách thì mới thôi!

- kakakaka......câu này tao nghe nhiều thằng thầy pháp như mày nói rồi. Để tao coi mày làm được gì!

Ông sáu lúc này tay cầm chén máu chó mực miệng đọc thần chú, đột nhiên chén máu bốc cháy, ông sáu tức thì tạt thẳng vào lũ âm binh, chúng nó tản ra né kịp, con nào đã bị hất trúng thì toàn thân bốc cháy, hồn phách bị tan ngay lập tức.
Con quỷ đầu đàng tức giận ra lệnh cho đám âm binh lao thẳng vào tấn công ông sáu.
Ông sáu lúc này tay cầm gương bát quái, tay cầm bùa lao vào đánh nhau với lũ âm binh, tuy già mà thân thủ của ông sáu rất nhanh nhẹn.
Những tiếng đùng đùng vang lên dữ dội, âm binh bị đáng tan cũng rất nhiều nhưng số lượng chúng đông quá làm ông sáu dần kiệt sức.
Trong lúc nhất thời sơ ý ông sáu bị một âm binh dùng móng cào rách cả lưng, do bị nhiễm âm khí nên vết thương khiến ông sáu đau đớn vô cùng mà quỵ xuống. Lũ âm binh lúc này thừa cơ hội chúng lao vào mà cấu xé ông sáu, máu me đầy người. Còn nhà ông Cả Thân lúc này chỉ biết hoảng sợ mà quỳ lạy chứ ko giúp gì được.
Trong lúc đó ở nhà bà sáu hắc xì liên tục, thấy có đềm chẳng lành nên bà liền đem con chim gỗ ra mà đốt theo lời dặn của ông sáu lúc sáng.

Ngọn lửa đèn dầu vừa trạm vào con chim thì đột nhiên con chim bốc cháy dữ dội, nó lao lên không trung lượng một vòng tròn rồi kêu lên một tiếng vang trời như tiếng chim ưng. Xong nó thẳng hướng Thất Sơn mà bay đi cầu cứu, nhanh như chớp bà sáu đã ko còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Xong rồi bà bỏ vô trong nhà thắp nhang vái cửu huyền phù hộ cho ông sáu.

Về phía ông sáu lúc này đang lành ít dữ nhiều, ổng đang thoi thóp thở, lũ âm binh cứ liên tục cào xé.
Bỗng ông sáu chấp hai tay lại miệng đọc thần chú tức thì toàn thần phát sáng, lũ âm binh ko thể tiếp cận được nữa nên chúng tức giận lao về phía người nhà ông Cả. Nhưng tụi nó cũng bị hất văng ra vì khi nảy trước khi làm phép, ông sáu đã vẽ một vòng tròn để bảo vệ người nhà ông Cả rồi.
Chúng nó giận dữ điên cuồng rồi lao vào trong nhà. Lúc này ông Cả mới dám lại đỡ ông sáu lên thì đã muộn, ông sáu đã ngừng thở từ bao giờ rồi.

Nghe tin ông sáu mất thì bà sáu khóc sỉu lên sỉu xuống, thi thể ông sáu được người nhà ông Cả đưa về rồi làm đám ma thật chu đáo, kể cũng đúng thôi vì nhà ổng mà ông sáu mới bỏ mạng mà.
Kể từ tối hôm đó cả nhà ông Cả bỏ lên chùa Miên ở ko dám về cái nhà đó nữa, cứ mỗi đêm người ta đi ngang qua thì điều nghe những tiếng rù rì nhưng có cả đám người ngồi nói chuyện từ trong nhà vọng ra vậy.
Có đôi khi còn nghe cả tiếng cười rùn rợn khiến ai đi ngang cũng co dò mà chạy chứ ko dám đi.
Từ khi lên chùa ở ngày nào bà Cả cũng mơ thấy ác mộng. Lúc thì thấy thằng Bình về nói má ơi con đau đớn lắm, lũ quỷ kia nó hành hạ con ko cho con đi đầu thai. Lúc thì mơ thấy cả nhà mình lần lượt từng người đều chết trong tay lũ quỷ đó. Ôi giờ bã tiều tụy lắm rồi, thật đáng thương.

Trở về đám ma nhà ông sáu, lúc này bà sáu đang ngồi bên quan tài đốt vàng mã cho chồng mình thì đột nhiên thấy một bóng người từ ngoài sân đi vào.
Khi nhìn rõ mặt người đó bà sáu ko khỏi mừng rỡ.

- Sư Thúc! Cuối cùng người đã tới.

Hoá ra người đó chính là sư thúc của ông sáu, chắc năm nay cũng đã ngoài 90 nhưng trông ông ta trẻ ghê lắm, tóc còn đen tuyền búi củ tỏi có cài một cây trăm vàng.
Cũng ko ai biết tại sao ông ta tuổi cao mà lại trẻ như vậy, nghe nói ngày xưa ông ấy từng dùng thiên ngãi để trị thương cho nên giữ được diện mạo từ đó cho đến bây giờ.
Ông ta bước vào nhìn tấm hình thờ của ông sáu mà ko khỏi xúc động.

- Sư thúc xin lỗi con! Ta đã đến muộn rồi.
Thôi con hãy yên nghỉ đi, ta sẽ phục thù cho con!

Bà sáu liền lấy ghế mời sư thúc ngồi định kể lại câu chuyện thì sư thúc nói.

- Con ko cần kể đâu, ta đã biết hết rồi.
Hazz...! Chả trách mấy hôm nay ta ngủ ko yên, cứ nhắm mắt là trong lòng nó nóng lên như lửa đốt. Hôm qua ngủ ko được đang ngồi uống trà thì thấy con Linh Điểu bay tới báo lại mọi chuyện ta mới biết.
Sáng lại là ta bắt xe chạy về đây liền đó.
- Hazz khổ lắm sư thúc ơi, ông nhà con ổng biết trước là ổng ko thắng nổi rồi nhưng vẫn cố chấp đi, con cản ko có được.
- Nó như dậy mới xứng đáng là học trò của Thất Sơn Thần Quyền chứ. Ko như thằng sư huynh nó, thứ lừa thầy phản bạn.
- Trước đêm ông nhà con đi giải bùa con có hỏi ổng là biết ai yếm nhà ông Cả ko thì ổng mới nói có lẽ là do Hai Trình, sư huynh của ổng làm.
- Hazz! Sư tổ con ngày xưa nói đúng, lần đầu tiên thấy mặt Hai Trình là ổng nói thằng này ko dùng được rồi.
Cuối cùng thì sư phụ của con lén nhận nó làm đệ tử, được một thời gian thì nó bỏ đi vì nói học đạo pháp của sư phụ thì đến bao giờ mới vang danh thiên hạ được nên nó đi tìm thầy khác để bái sư.
Thật ko ngờ hôm nay nó lại học tà đạo để mà đi hại người như thế, thật quá mất mặt cho sư phụ của con đã nhìn lằm nó!
- Rồi sư thúc định giải quyết Hai Trình ra sao?
- Ờm trước tiên ta phải lên chùa Miên tìm nhà ông Cả đã, tối nay ắc sẽ có một trận tử chiến.

Chiều hôm đó, sư thúc đi lên chùa Miên gặp ông Cả. Sau đó bàng chuyện tối nay sẽ đến nhà ông Cả để hốt trọn ổ âm binh đang tác quái ở đó.
Độ khoảng 8 giờ tối, sư thúc cùng cả nhà ông Cả Thân đi về nhà, bước đến bờ rào sư thúc đã lên tiếng.

- Ây chà ta tính đâu chỉ có bọn quỷ ai dè còn có một con mặt người dạ quỷ ở đây nữa à.

Cả nhà ông Cả ngơ ngác ko hiểu ông sư thúc ổng nói gì, tức thì từ trong giang nhà vọng ra một tiếng cười gian xảo.

Hé hé hé he he he he.......
Sư thúc! Lâu zòi ko gặp! Ông còn sống sao! Hé hehehe....

Từ trong nhà, hai Trình bước ra với vẻ mặt đầy giang ác, chòm râu mép dài quập vào nhìn là thấy chướng mắt liền, đôi mắt ti hí xoắn lại với nhau y như bị lát và hai cái răng cửa to như răng chuột. Hắn ta đi ra một cách ung dung tự tại như ko biết sợ thứ gì cả.
Sư thúc lúc này mới lên tiếng.

- Khá khen cho ngươi! Ko chịu chuyên tâm tu luyện chánh đạo mà đi theo học những thứ tà thuật này để mà hại người. Chả trách đến hôm nay vẫn vô danh tiểu tốt!
- Hứ! Ông già! Ông nói ai vô danh tiểu tốt hả!
Để tao xem hôm nay ông còn mạng trở về hay là không!
- Ta cũng muốn xem bao năm qua ngươi học được trò gì.

Nói rồi hai Trình đọc chú dậm chân một cái hàng loạt âm binh từ trong nhà bay ra, gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Hôm nay có lẽ số lượng âm binh nó còn nhiều hơn hôm trước và hình như còn có mấy con quỷ dưới âm phủ lên tiếp tay cho hắn nữa.
Sư thúc cười nhạt.

- Hừm! Ngươi cũng khá đấy, gọi được cả quỷ dưới âm lên thì cũng coi như thành quả.
- Hehehe...ông già! Sợ rồi à! Đầu hàng đi ta cho ông con đường sống hé hehehe.....
- Đừng vui mừng vội con à!
- Hứ! Ông già nộp mạng đi!

Nói rồi hai Trình ra lệnh cho đám quỷ và âm binh lao vào tấn công sư thúc. Ông ta lúc này vẫn bình thản lắm, ổng nhẹ nhàn đưa tay lấy cây trăm vàng trên đầu xuống vẽ vào không khí lặp tức từ đó bay ra các chữ phù lao về phía bọn quỷ.
Bất kì con quỷ nào bị đánh trúng thì văng ra xa rú lên thảm thiết, còn âm binh mà bị dính phù thì lặp tức tan biến.
Thấy có vẻ khó ăn nên hai Trình đưa tay kết ấn đọc thần thú. Ko biết lần này hắn gọi ai lên nữa. Đột nhiên trong không gian xuất hiện một tràng cười quỷ mị. Tiếng cười làm cả đám âm binh hoảng hốt mà quỳ rạp xuống.
Trên bầu trời mây đen kéo đến như dong bão, sấm chớp nổi lên đùng đùng.
Từ dưới đất những bóng trắng to lớn bắt đầu ngôi lên, có độ khoảng chục bóng.
Chúng nó từ từ bay lên, lũ quỷ thấy chúng cũng e dè. Chúng chính là quỷ Dạ Xoa.
Hai Trình cười phá lên.

- Kakaka.......để xem lần này mày có chịu chết ko! Kakaka......
- Hừm! Chưa gì đã đắc thắng là chết nghe con, hôm nay để sư thúc dạy dỗ lại mày.

Nói rồi sư thúc cầm cây trăm vàng đưa lên trời mà vẽ mấy kí tự gì đó. Miệng ổng hô lớn:

"Lệnh triệu tập cấp tốc thần binh, thiên binh thần tướng, cấp cấp như luật lệnh!"

Hô xong bỗng nhiên từ trên trời có vầng hào quang chiếu thẳng xuống, những đám mây đen đột nhiên tan biến hết, trời quang mây tạnh. Hành loạt thiên binh thiên tướng xuất hiện với người dẫn đầu chính là Thiên Lôi.
Hai Trình lúc này há hốc mồm ra kinh ngạc nhưng cũng ra vẻ đắc thắng.

- Hư tụi bây muốn thắng ta đâu có dễ, lên hết cho tao!

Tất cả âm binh, quỷ binh lao vào đánh nhau với thiên binh thiên tướng. Còn quỷ Dạ Xoa chúng nó rú lên ghê gớm rồi lao vào tấn công sư thúc thì bỗng nhiên một tia sét giáng xuống làm chúng hồn siêu phách tán.
Cứ như thế hai bên đánh nhau dữ dội. Được một lúc tất cả âm binh, quỷ binh kể cả quỷ Dạ Xoa đều đã bị đánh tan hết.
Hai Trình lúc này định bỏ chạy thì bất ngờ một tia sét đánh chết hắn tại chổ, ấy là Thiên Lôi trừng phạt kẻ mất đi nhân tính như hắn.

Sau đó tất cả bay về trời, mọi việc đã xong, sư thúc cũng từ giã gia đình ông Cả mà đi về, ông Cả mừng lắm vì được cao nhân núi Cấm cứu giúp, cả nhà ổng quỳ xuống mà lạy tạ, khi ngẩn đầu lên thì sư thúc ổng đã biến mất từ bao giờ rồi.

Ông Cả đi vào nhà thì thất kinh, cái bàn thờ trước cửa nhà ông đã bốc cháy thành than từ bao giờ, nhưng lạ thay nó cháy mà ko làm ảnh hưởng gì tới ngôi nhà cả. Vào trong nhà thì thấy bốn lá bùa dán bốn góc cũng đã hoá thành tro. Vậy là bọn quỷ kia thật sự đã bị sư thúc tiêu diệt hết rồi, từ nay nhà ông Cả có thể an tâm mà sống tiếp.

Còn những kẻ bất nhân hại người cũng đã bị trừng phạt thích đáng! Quả đúng như câu gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, người xưa nói có bao giờ là sai đâu!

Hết.

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates