Ad Section

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

TRÒ CHƠI QUỶ ÁM

TRÒ CHƠI QUỶ ÁM

#Chap1

Trên thế gian này, có những loại hiện tượng siêu nhiên rất khó giải thích và câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe sau đây nó cũng vậy.

Từ trước đến nay nghe mọi người nói nhiều về thế giới tâm linh, tôi không tin cho lắm, bởi tôi không phải là người mê tính dị đoan, nhưng rồi sau khi tận mắt chứng kiến câu chuyện của nhỏ Mai Anh_ cô bạn thân của tôi, thì tôi mới thật sự tin nó là có thật!!!

Ở miền quê Lam Hà của chúng tôi, có vô số câu chuyện kì bí và rùng rợn được người đời truyền tai nhau cho đến mãi tận ngày nay. Nhưng câu chuyện gây ám ảnh nhất cho tôi vẫn là câu chuyện về trò chơi cầu cơ ngu ngốc ngày ấy.
truyen ma TRÒ CHƠI QUỶ ÁM


Năm nay dù tôi đã được 38 cái xuân xanh rồi, nhưng trí nhớ vẫn cực kì tốt. Nếu không vì trò chơi nguy hiểm năm đó, thì giờ đây tôi đã an yên mà sống với gia đình nhỏ của mình, nhưng rất tiếc...điều đó đã không xảy ra. Vì tôi bây giờ là một con quỷ thành tinh trú ngụ lâu năm nhất tại bến sông Hạ này.

Chuyện xảy ra từ 20 năm về trước, lúc đó tôi, cái Mai Anh, cái Lan, Dũng và Nam là năm đứa bạn thân nhất trong xóm. Nhà chúng tôi cũng không xa nhau lắm, tôi và Dũng nhà ở đầu xóm, cái Mai Anh thì nhà ở chính giữa xóm, còn cái Lan và Nam thì nhà ở cuối xóm.

Mỗi lần đi chơi về khuya, chúng tôi hay đưa cái Mai Anh về trước vì nó là đứa nhát nhất trong nhóm, lại sợ ma vô cùng. Nhà nó không cùng hướng với bọn trong nhóm, vả lại phải đi qua một bụi tre ngà lâu năm nữa nên để một mình nó đi, chúng tôi chẳng yên tâm.

Phải nói chúng tôi hồi đó quậy kinh khủng, chẳng cần biết trai hay là gái gì.. mà cứ hễ thấy trong xóm có cái gì mới cũng tham gia. Tôi là tên cầm đầu trong mọi trò chơi và là người bày ra những trò nghịch dại nhất.

Có lần, trong xóm đang cúng giải hạn cho gia đình cô Hồng, tôi lại len lén chen chân vào đám đông để được xem ông thầy làm pháp sự. Cực chẳng đã tôi mới gia nhập vào đó, vì nghe đâu cô Hồng cúng giải hạn lớn lắm, sẽ có nhiều gà, vịt, rồi đầu heo và hoa quả các kiểu. Trẻ nhỏ chúng tôi lúc đó ai chẳng khoái những món này. Bởi thế, đây là cơ hội lớn nhất để tôi lấy le với đám bạn trong nhóm của mình.

Tôi nhớ khi ông thầy vừa mới cho vong nhập vào xác cô Hồng, thì tôi đã xông vào giật mạnh cái bàn cúng tay tóm lấy con gà luộc, tay còn lại bê đầu heo chạy một mạch ra khỏi đám đông. Mọi người thì kinh hãi nhìn tôi, có vài thanh niên lớn hơn tôi mấy tuổi thì hùng hổ đuổi theo mà đòi lại đồ cúng.

Tôi cũng chẳng vừa, thấy họ đuổi theo mình thì chụp lấy mấy viên đá cuội dưới đất xáng mạnh, khiến họ tức điên lên mà chẳng làm được gì. Tôi không hề biết điều này đã làm kinh động tới bọn ma quỷ trú ngụ nơi đây. Và đó cũng chính là lý do khiến tôi chết trẻ vào năm 18 tuổi.

Các bạn biết không, lúc tôi lấy đồ cúng chạy đi, thì bỗng nhiên trong đám đông đó có một cụ già xuất hiện, cụ mặc bộ bà ba nâu sờn, đầu đội chiếc nón lá rách nát che hết cả gương mặt thốt ra vài câu khiến dân làng năm đó kinh hãi đến tột cùng:

- Nghiệp chướng...nghiệp chướng rồi, cô bé đó một tháng sau sẽ chết...còn cả cái làng này sẽ phải có người gánh nợ thay nó...

Trong lúc mọi người run lẩy bẩy và náo loạn cả một góc sân, thì ông cụ đã biến mất lúc nào không hay. Cả làng của tôi không ai thắc mắc về ông vì họ nghĩ ông cụ là người làng bên có việc đi ngang qua đây nên ghé vào.

Còn tôi, sau khi chiếm được chiến lợi phẩm cho mình thì chạy như bay vào đình làng ngồi ăn ngấu nghiến, chẳng thèm gọi lũ bạn thân luôn. Lúc đó, tôi nhớ rõ là khoảng 11h30 phút đêm rồi.

Đang ăn ngon lành thì tôi bỗng nghe đâu đó có giọng nói phát ra, ban đầu thì nhỏ rồi sau đó to dần, giọng nói ấy hòa vào cùng ngọn gió, trông rất quái dị cứ như từ cõi âm ty vọng về.

- Tr....tra....trả....trả đồ ăn lại cho taooooooooo...nhanhhhh - Giọng nói phát ra cứ nhão nhoẹt khiến tôi có chút sởn gai ốc.

- Ai đó...ra đây đối mặt đi, bà tán cho một phát bây giờ... - Tôi nói lớn để đè nén nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Nói xong tôi mặc kệ nó là cái gì, vẫn tiếp tục cầm miếng đùi gà ngồi ăn ngon lành. Mới cắn đến miếng thứ ba, thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi. Tôi theo phản xạ nhìn ra phía sau thì chẳng thấy ai, thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình thần hồn nát thần tính nên mới có cảm giác đó. Bởi vậy tôi tiếp tục ăn hết miếng gà đó nhanh nhất có thể, đến lúc gần hết thì quay sang chẳng thấy cái đầu heo đâu. Tôi mới điên tiết mà rủa om sòm trong đình...

- Tên kia...mày là ai ra đây, tại sao lấy đồ ăn của bà, bà đây cho mày một trận bây giờ..

Máu nóng nổi lên tôi lấy đôi dép quăng thẳng vào hư không dù biết chẳng trúng ai. Mãi khi bình tĩnh trở lại, tôi mới ngơ người ngẫm nghĩ.

- Quái lạ!! Sao nay không thấy ông Năm ở đình này, ông ấy là ông từ canh giữ và quét dọn ở đây hơn 40 năm nay rồi...Hay là...

Tôi chẳng dám nghĩ nữa vì nỗi sợ bất chợt bộc phát, đang tính chạy đi, thì lần này có hai bàn tay đặt trên vai tôi, cảm giác này nó nặng kinh khủng, khác hẳn lần đầu giống như có người ngồi lên vai tôi vậy. Tôi quay phắt ra phía sau thì hỡi ôi, hai hình ảnh kinh hãi lọt vào mắt mình.

Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh ông Năm treo cổ trước đình làng, mắt trợn ngược không nhắm lại được..ruột gan phèo phổi bị moi móc ra thả lòng thòng bên dưới khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng, bỗng nhiên bóng đèn neon nhỏ trong đình vụt tắt, kéo tôi vào một không gian kì bí và đáng sợ của màn đêm. Ông Năm nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng nở nụ cười ngoác tới tận mang tai, khuôn mặt thì biến dạng, hai hốc mắt đen ngòm rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm.

Tôi không nói được một lời, mà chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt tôi bỗng lia sang hình ảnh thứ hai. Lần này còn kinh hãi hơn, nó làm tôi suýt ngất đi vì đạt đến đỉnh điểm của nỗi sợ hãi.

Trước mắt tôi giờ đây là cái thứ màu đen gớm ghiếc, nó cứ nhe hàm răng nanh nhọn hoắt mà cười với tôi, đôi tay dài ngoằng ngoèo đang chuẩn bị chạm vào mặt tôi. Đôi mắt đỏ rực màu của máu ấy như muốn nuốt sống tôi ngay tức khắc. Cả cơ thể nó vẫn đứng yên không hề động đậy, ấy vậy mà tôi cứ nghe thanh âm "răng rắc" vang lên, người bủn rủn hết cả ra, tôi nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn lúc nãy ra bên ngoài. Vừa khi tôi nôn ra hết mọi thứ trở về vị trí ban đầu, tôi lồm cồm bỏ chạy ra khỏi đình mà quên cả dép.

Còn cách mấy căn nữa là đến nhà tôi, ấy vậy mà chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại khiến tôi cứ tiến thẳng ra bờ sông Hạ mà đứng cười như con dở hơi.

- Hí hí....há há...hí hí.....

- Mày khùng rồi hả Lam Chi, sao tự nhiên đứng đây cười - Thằng Dũng véo tay tôi một cái rõ đau, làm tôi phát cáu mà đạp cho nó một cái ngã chúi nhũi về trước.

Tôi chẳng nói gì mà chỉ nở nụ cười dị hoặc nhìn chúng nó trong bóng đêm ma quái. Thấy tôi đến chúng nó thắc mắc lắm, rồi sau đó chuyển sang cười toe toét nhìn tôi và kéo tôi ngồi xuống bên bàn cơ.

Để tôi miêu tả cho các bạn rõ, cây cối xung quanh bến sông thì um tùm, khá rậm rạp, gần đó có vài ngôi mộ vô danh được lấp đất chẳng biết của ai. Bên kia bến sông thì một hàng tre già cao thẳng tắp kéo thẳng lên trời. Có nhiều người đã chết oan dưới bên sông này rồi, mà đã là chết oan thì họ khó lòng siêu thoát được lắm. Bởi phải có người trả cho họ cái nợ ở trần gian thì họ mới có thể siêu thoát được.

- Sao tự nhiên đêm hôm khuya khoắt thế này, tụi bây lại ra đây...không sợ à, cái Mai Anh hôm nay can đảm nhỉ - Tôi phát ra thanh âm lanh lảnh như chẳng phải giọng của mình.

Cả bọn nhìn tôi rồi tự khắc rùng mình, nhưng với bản tính tò mò và hiếu thắng thì chẳng ai có thể ngăn được chúng tôi dù mặt đứa nào cũng xanh như tàu lá chuối.

- Đây là bàn cơ, hôm nay chúng ta sẽ chơi cầu cơ nha, mọi người đồng ý không - Cái Lan nhìn mọi người một lượt rồi nói.

- Được, chơi thì chơi sợ gì - Thằng Nam vênh mặt.

- Mai Anh...chơi chứ...- Thằng Dũng lay tay hỏi.

- Tớ...tớ sợ lắm..

Dù nói như thế, nhưng cả bọn vì hiếu chiến nên cố thử một lần. Lần đầu, tôi, cái Lan, thằng Dũng và thằng Nam chơi thì chẳng xảy ra chuyện gì, đến lần thứ 2, cái Mai Anh vào chơi thì chuyện xảy ra.

Trên cái bàn cầu cơ ấy, có 24 chữ cái, một bên thì viết Thần - Thánh - Ma - Quỷ, một bên thì Đúng - Sai - Có - Không, còn góc phía dưới là chữ Thăng.

Thằng Dũng bắt đầu cầm một đồng xu, miệng lẩm bẩm gì đó tôi không nhớ rõ, đại loại là:

- Cầu ma quỷ, thánh thần trên thiên đàng, dưới địa ngục xin hãy nhập vào đồng xu này, ba nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi, xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi, xin mời người cùng xơi.."

Dũng vừa thả đồng tiền xuống thì nó rơi đúng ngay vào chữ QUỶ. Đáng lý ra khi gặp chữ này, nó nên nói là Thăng, đằng này chẳng hiểu tại sao cái Mai Anh nó hất tung cả bàn cơ rồi kéo chúng tôi bỏ chạy khỏi bến sông Hạ đó.

- Chết rồi...tụi bây chạy nhanh đi... - Mồ hôi ướt đẫm cả áo, mặt tái đi vì sợ hãi, Mai Anh thúc giục chúng tôi.

Cả bọn cắm mặt chạy như bay, cái Lan chạy nhanh nhất nhưng nó vẫn không khỏi hét toáng lên khi có giọng cười vang vọng bên tai nó. Còn thằng Dũng với Nam thì biến mất tăm mất dạng chẳng thấy đâu. Tôi thì cố sức chạy mà chân chẳng nhấc nổi, chỉ còn một chút nữa thôi là chúng tôi đã lên con đường hẻm dẫn về nhà mình. Ấy vậy mà khi quay đầu nhìn lại tôi chẳng thấy cái Mai Anh đâu, mà tôi cũng chẳng biết mình lạc nó từ lúc nào. Tôi định quay lại tìm nhỏ Mai Anh thì bị bọn kia tóm lại, chửi cho một trận ra trò:

- Mày bị điên hả Chi, mày có biết chúng ta gặp cái gì không, mau theo tụi tao đi về, chúng ta gọi người lớn ra giúp...

Tôi nghe lời bọn nó, rồi chạy nhanh hết sức về nhà của mình và gào lên thất thanh. Nghe thấy tiếng của tôi, bà nội.. bố mẹ và cô dì chú bác nhà cạnh bên đều mở toang cửa ra, mặt mày ai cũng cau có vì bị mất ngủ.

- Chuyện gì vậy Chi, sao con hớt hải thế...

Tôi run run kể lại cho mọi người nghe xong thì vừa bị mọi người chửi là ngu, lại vừa bị cấm túc ra khỏi nhà từ đó.

Mẹ cái Mai Anh vừa nghe tin con mình như vậy từ cái Lan thì ngất xỉu tại chỗ, hàng xóm xung quanh phải chạy lại đỡ rồi thoa dầu. Còn bố của Mai Anh và một số thanh niên lực lưỡng khác của làng, thì tiến về phía bến sông Hạ tìm nó.

Tôi co ro trong góc phòng của mình mà run lập cập, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nhưng rồi, cái tiếng ồn ào, náo nhiệt bên nhà cái Lan cách đó không xa, khiến tôi giật mình mà định thần lại. Tôi lọ mọ tìm chốt cửa phòng định mở ra, thì nghe bên phía cửa sổ gần đấy có tiếng động mạnh, như có ai đó cố tình đập cửa. Tôi á khẩu chẳng biết làm thế nào thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc:

- La......Lam.... Lammm....Chiiiii, mở cửa cho tao, Mai Anh của mày đây....hé hé...

Tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi túa ra nhễ nhại cơ hồ như mới vừa tắm xong... Tôi đứng đơ ra nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang phát ra tiếng động, bỗng chốc cánh cửa mở toang mặc dù trời chẳng có chút gió nào, một bóng trắng không đầu vụt qua khiến tôi hoảng loạn mà hét toáng cả lên.

- Lam Chi, chuyện gì vậy, lại đây với bà - Bà ôm chầm lấy tôi vào lòng mà trấn an.

- Bà ơi, có ...có một bóng trắng không đầu vừa mới bay qua đây, con sợ...

- Khà...khà....hé hé.... - Lại một lần nữa tiếng cười quỷ dị kia lại phát ra, khiến tôi như chết lặng. Nhưng rồi khi nhìn sang bà lúc này tôi mới ngất đi.

Bà tôi bỗng nhiên cười lớn, khóe miệng đang nhai một thứ gì đó đỏ lòm, máu me be bét.. nhìn lại tôi mới biết đó là con mắt của ai đó, còn tay của bà thì đang ghì chặt lấy cơ thể tôi.

Vừa lúc tôi chẳng còn biết trời trăng mây nước là gì, thì tiếng hét lớn của mẹ tôi bên dưới kéo mọi vật quay về quỹ đạo cũ:

- Lam Chi ơi, Lam Chi...cái Mai Anh nó chết rồi...

Giọng nói của mẹ tôi mỗi lúc gấp gáp hơn, khi đó tôi mới biết mẹ đang chạy lên cầu thang và đang tiến tới gần phòng tôi. Khi đèn vừa bật, cũng là lúc mọi thứ bừa bộn bày ra trước mắt.

Miệng bà vẫn vương vãi màu máu, phía dưới sàn nhà là tôi cùng với cái bàn cầu cơ và một cái đầu thoắt ẩn thoắt hiện dưới gầm giường...

- Má...má sao vậy, Lam Chi con tỉnh lại đi - Nghe tiếng mẹ gào lớn, mọi người chen nhau chạy lên phòng tôi thì không khỏi kinh hãi, có người vừa nhìn thấy đã bỏ đi tức khắc vì họ sợ.

- Thiệt...mấy đứa nhỏ dại hết sức, chẳng phải đây là bàn cầu cơ được làm từ nắp ván hòm hay sao... sao chúng lại dám chơi trò này chứ - Bác Tám lên tiếng.

- Anh Tám vậy bây giờ phải làm sao? - Bố tôi điềm tĩnh hỏi.

- Phải tìm một sư thầy giỏi về đây cúng, nếu không cái Lam Chi sẽ chết và cả làng nay sẽ phải nhận đại họa từ bọn quỷ dữ trú ngụ nơi đây.

Nghe đến đây, ai cũng dựng tóc gáy, bác Tám của tôi ngày xưa sống ở bên Tàu, lại có khả năng nhìn thấy trước được mọi sự việc và cũng có biết chút đỉnh về tà thuật nên lời bác ấy nói, không ai là không nghe.

- Không cứu được, không cứu được..cô bé này đã làm kinh động đến tính nhẫn nại của bọn chúng nên sẽ khó mà qua khỏi trong một tháng sắp tới... Mau mở cửa cho tôi, tôi sẽ giúp cô bé... hí hí...- Giọng của ông cụ bí ẩn kia lại phảng phất đâu đó khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

- Lúc nãy chạy lên đây, mọi người đóng cửa hết chưa - Giọng bác Tám bỗng trở nên khẩn cấp.

- Dạ đóng rồi..

- Bây giờ mấy cậu này mau tiến tới phía cửa sổ giữ chặt nó lại. Em và các anh xuống dưới, còn cậu út và mọi người ở lại trông chừng con bé. Nghe tôi dặn, có ai kêu hay gọi tên cũng không được trả lời...rõ chưa... nếu không thì nó sẽ nhập vào xác con bé đó.

Nói rồi, một tốp thanh niên trai tráng giữ chặt cửa sổ, tốp còn lại chạy thình thịch xuống cầu thang mà giữ cánh cửa chính, ai nấy cũng đều thực hiện theo lời của bác Tám.

Còn bác Tám thì tiến tới bàn thờ lấy bộ áo tràng màu xám khoác vào, sau đó thì thấp 3 nén nhang khấn vái ông bà tổ tiên cứu cháu của mình.

Nhưng nén nhang đốt mãi mà chẳng thấy cháy, làm bác Tám sốt ruột. Ông lấy hai đồng xu thả vào chiếc đĩa đặt lên bàn tròn trước bàn thờ, tiếng leng keng của đồng xu quay một hồi thì nó mới dừng, cả hai mặt đều xấp...Gieo đến lần thứ ba thì mọi thứ vẫn vậy, khiến bác Tám xanh mặt. Vì điều này đồng nghĩa là ông bà và các ngài đang rất giận dữ, họ không cho việc gieo quẻ linh ứng. Ngoài trời tiếng mưa bắt đầu mỗi lúc một to hơn, nhưng tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên....

- Cậu làm xong chưa, lâu quá.. - Bác hai tôi phàn nàn.

- Suỵt, tất cả mọi người mau giữ chặt cửa, đừng xê dịch, có gì cũng phải nắm chặt cánh cửa...rõ chưa..

Bác Tám vừa dứt lời thì bóng đèn neon nhỏ trên bàn thờ vụt tắt, đưa khung cảnh ngôi nhà chìm vào một khoảng trời tối đen như mực. Cánh cửa bị mấy người đàn ông lực lưỡng nắm chặt như muốn bung hết cả ra, bác Tám lấy nhanh chuỗi hạt tràng cất trong túi áo cầm trên tay, miệng lẩm nhẩm đọc chú Đại Bi.

Ngoài trời sấm sét đánh đùng đoàng, bỗng nhiên có hai cánh tay ở ngoài cửa chính men theo khe hở bên dưới mà nắm chặt lấy bàn chân của hai người đàn ông mà cào cấu. Họ điếng người không dám la lên, nhưng hồn phách thì sắp bay mất cả rồi.

Bác Tám ngồi trên chiếc ghế gỗ vẫn tụng kinh đều đều, tiếng tụng mỗi lúc một to dần lên thì trên lầu bỗng nghe tiếng hét lớn:

- Má..má....

P/s: Đây là câu chuyện có thật được mợ em kể lại, nhân vật tôi là người đã chết nhưng em viết theo lối văn phong của mình, chỉ có đôi chút thay đổi về nơi xảy ra sự việc thôi nhé cả nhà ơi (tránh những phiền phức về sau ý ạ).

 Nguồn: facebooke Thanh Ho

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates