Ad Section

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Nô Lệ Của Tử Thần


" Xin....xin anh đó....xinh anh đừng để tôi ở đây mà! Tôi....tôi....tôi sẽ không cố trốn đi nữa đâu....tôi tôi cầu xin... cầu xin anh....xin.....Aaaa...."
Tiếng cầu xin của một cô gái la hét giọng thật thảm khốc, đứng trước mặt cô là một người khoác chiếc áo choàng đen, trên tay cầm một sợi dây xích, nhìn kĩ lại thì sợi dây xích đó là cái vòng đeo trên cổ cô. Còn cô gái kia mình đầy thương tích, miệng thì không ngừng cầu xin, đôi mắt thì như người vô hồn, trên người thì quần áo rách rưới. Chuyện gì đã xảy ra với cô ta?!
truyện nô lệ tử thần @ThihienLu

_____________
Hai tháng trước...
Cô, một cô gái bình thường tên là Ân Lam, vì giá đình đem cô bán để làm nô lệ cho một ông chủ giàu có. Họ không coi cô là con, họ sinh cô ra chỉ để đem bán như một món đồ vật thôi.. Từ lúc nhỏ đến lớn cô đều bị nhốt trong một cái lồng, nhưng cái lồng này không đặt ở chỗ bình thường mà là ở trong ngục tối, mỗi lần không chịu nghe lời là cô phải đối mặt với một con sư hổ. Mỗi lần thấy là người cô luôn đẫm máu, và vết thương. Nên cô tìm đến cái chết.

_____________
" Hahaha..... Chết rồi.... chết rồi thì sẽ đuợc tự do.... sẽ đuợc thấy thế giới bên ngoài như thế nào.... sẽ không bao giờ đau như thế này nữa.... sẽ không đau khổ nữa....hahaha..."
Trên tay cô cầm một con dao lúc nãy lén lấy. Cô cười như một người bị điên vậy, cô thật sự đã quá đau khổ rồi, tìm đến cái chết sẽ kết thúc mọi chuyện, sẽ không còn như vậy nữa.
*Phập*, máu chảy ra lênh láng, rất nhiều, rất nhiều máu, Ân Lam gục xuống, nước mắt chảy ra từng giọt lệ, môi nở một nụ cười thật đẹp, đây là lần đầu cô đuợc biết cảm giác vui thế nào, hạnh phúc thế nào.

Cuối cùng, cuối cùng thì, thì mình cũng đuợc tự do rồi!

Cùng lúc đó một người mặc áo choàng đen xuất hiện, ngồi xuống trước mặt Ân Lam. Cô mơ màng thấy đuợc người đó đang đến gần cô, hắn không đi như người thường mà là bay!

" Ngươi là.....ai...?"
Cô trút hơi thở cuối cùng hỏi người đó, đôi mắt nhắm lại.

Người đó là ai?!!


" Cuối cùng cũng tìm được cô rồi!"
Người mặc áo đen nở nụ cười tàn ác, anh ta bế cô lên và lặng lẽ bỏ đi trong màn đêm, không biết anh ta đã đi đâu nhưng chỉ thấy hướng anh ta đi là đến khu rừng ở phía Bắc, nghe nói khu rừng đó có rất nhiều thú dữ, anh ta vậy mà không sợ chết hiên ngang bước vào, đúng là không thích sống mà!
______________
" Ưm.....đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi ư?"
Ân Lam tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng tồi tàn, rách nát, dơ bẩn, không phải là cô đã tự tử và sẽ chết ư!? Cô còn thấy trên cổ mình có một sợi dây xích nữa. Nhìn xung quanh căn phòng này thật u ám như từng có người chết vậy. Ân Lam đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi bước ra ngoài, đúng là ở đây rộng thật, không biết ở đâu là lối ra nữa?

Ân Lam cứ đi thẳng về phía trước, trời thì ngày càng tối, cô thì ngày càng bị lạc, trong tâm cô bỗng cảm thấy hơi sợ, liệu chỗ này có nguy hiểm không?

A! Là ánh sáng, có người bên đó!
Ân Lam vui vẻ chạy lại núp vào một góc, nụ cười bỗng biến mất, gương mặt cô tái xanh và đầy sợ hãi, cảnh tượng phía trước thật là kinh khủng mà!! Là, là, là, là thiêu sống người khác! Một người phù nữ bị cột chặt ở trên một khúc gỗ, giọng gào thét đầy đau đớn: " A, a.....xin chủ nhân....tha cho tôi..... cầu xin người....xin người.....aaaaaa..." Bên cạnh người đàn bà đó là một cô gái rất đẹp, đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải mê muội, cô ta nở nụ cười gian ác, giọng trêu chọc, khinh thường: " A~xin lỗi nha, chủ nhân nói là nô lệ thì phải nghe lời, tại cô thôi mà~"

" Cô....cô....cô hại tôi..... chủ nhân là....cô ấy hại tôi..... là cô ấy....."

" Ngươi còn dám nói dối? Châm lửa!"
Lửa bắt đầu cháy, người đàn bà kia miệng thì không ngừng cầu xin, còn đám người kế bên thì cười như được tiền vậy, thật là ác độc mà, ác đến nỗi Ân Lam đứng nhìn còn sợ không nói nên lời!

" Đáng, đáng sợ quá, thật, thật đáng sợ!", Ân Lam cả người run rẩy nên miệng lỡ nói ra khiến đám người kia phát hiện ra cô. Giờ cô đâu thể chạy? Tay chân cô sợ đến mức cứng ngắt rồi, lỡ họ bắt được cô rồi giết cô luôn thì sao!?

" Ai? Bắt cô ta lại!!"
Tên thủ lĩnh kêu họ bắt cô, cô càng lùi về sau, bọn họ càng lấn tới, rốt cuộc thì cô cũng bị bắt!
___________
" Thả tôi ra, tôi không có làm gì hết, các người thả tôi ra đi..."

" Thưa cậu chủ, đây là người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc chúng ta đã làm ạ!"

" Vậy ư? Đem giết cô ta đi", một người đàn ông nói, giọng rất quyền lực, anh ta nhìn rất đáng sợ.

" Xin.... cầu xin.... cầu xin anh đừng giết tôi! Tôi...tôi....tôi không muốn chết.."

" Không muốn chết?! Vậy được, ta sẽ cho cô sống nhưng cô phải làm nô lệ của ta~"

" Đuợc, tôi....tôi ...tôi đồng ý!"
Cô đồng ý với hắn ta mặc dù không biết hắn là ai? Sẽ làm gì mình hết, nhưng vì được sống cô phải làm tất cả.
___________
Buổi sáng hôm sau, tuyết phủ trắng khắp nơi, cái giá lạnh kéo đến, thời tiết này mà ra ngoài là sẽ lạnh cóng luôn.
" Thưa chủ nhân, tôi có thể giúp gì cho ngài?", Bây giờ cô đã là nô lệ của hắn nên phải làm theo lời hắn.

" Hừm~, hôm nay ta hơi chán nên vậy đi chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Tạ sẽ quăng cây kim này ra ngoài, cô sẽ tìm nó, nếu trong vòng 24h cô tìm không được thì sẽ phải chịu một hình phạt đó là tối nay sẽ ngủ ở ngoài kia"
Hắn vừa nói vừa chỉ ra hướng bên ngoài, đó chẳng phải là một cái lồng sao? Trong đó còn có một con sư tử nữa, chả lẽ anh ta muốn cô ngủ ở đó thật ư?

" Vâng, vâng ạ!", mặc dù không muốn làm nhưng cô cũng phải chấp nhận, nếu không anh ta sẽ giết cô mất thôi.
________
" Hộc.... hộc..... hộc.... lạnh quá..... thật lạnh mà....."
Cô đào bới khắp nơi chỉ để tìm một cây kim nhỏ xíu, trên người không một cái áo ấm, chỉ có cái áo rách nát thôi, tay thì đào khắp nơi. Dưới cái giá rét này cô lại phải hứng chịu nó. Làn tuyết trắng xóa bỗng thành màu đỏ tươi, là máu, Ân Lam không khống chế được mà từng giọt nước mắt rơi, tay cô đã đào đến mức từng ngón tay máu chảy ra làm đỏ cả một vùng tuyết. Nước mắt của cô gái nhỏ đã rơi, đau lắm, rất đau, tay mặc dù đã rất là rát nhưng cô vẫn phải kiên trì, dù nước mắt rơi cô vẫn cứ tìm kiếm không bỏ cuộc. Phía trên cao, hắn ta nhìn xuống, nụ cười thích thú.
" Chủ..... chủ nhân .. cứ như vậy cô ấy sẽ chết cóng mất..."

" Không sao, cứ để ta chơi đùa một tí, dù gì thì cô ta cũng chả bằng con chó mà, nên cứ để cô ta chết~"



Ân Lam bị cái lạnh làm cho ngất đi, cô ngã xuống làn tuyết lạnh. Đôi mắt mơ hồ, dần không ý thức mà nhắm lại, bàn tay cô đã tê cứng, đầy vết thương. Tuyết ngày rơi càng nhiều, cô được một người đàn bà dịu dàng bế vào nhà. Người đó đem cô vào một căn phòng trong ngôi biệt thự, căn phòng đó rất rộng, sang trọng, ấm áp không như cái giá lạnh ngoài kia, người đó ngồi lên giường, giọng nhỏ nhẹ: “ Con chịu khổ rồi” chỉ một câu nói rồi bà ta bỏ đi không tung tích.
Một lúc sau.....
Ân Lam thức dậy, thấy mình đang ở trong phòng, bàn tay thì được băng bó vết thương kĩ càng. Trước mặt mình là anh ta, bên hắn còn có một người phụ nữ đang ôm ấp. Anh ta cất giọng tức giận: “Cô đã thua rồi, chịu phạt đi” nghe đến câu này, cô run sợ, nhìn xuống cái chuồng thú đó, cô không muốn vào đó đâu. Vào đó rồi thì sẽ không ra được nữa: “ Nam thiếu gia à, nể mặt em tha cho cô ấy đi~” người phụ nữ đứng bên cạnh ra vẻ nhân từ, vừa nhìn là cô biết chẳng phải con gái nhà lành rồi!
“ Nghe theo em” Nam Lãnh Thiên nói dứt khoác bước ra khỏi phòng, có vẻ cô ta rất được anh cưng chiều thì phải. Cô ở lại trong phòng với người phụ nữ đó, không khí đột nhiên im phăng phắc, cô ta cười ma mị, từng bước tiến lại gần cô: “ Sao cô lại dám bén mãn tới đây hả? Lỡ như anh ấy biết được tôi không phải Ân Lam thì sao?” cô ta bóp chặt lấy họng cô, áp sát mặt lại làm vẻ hù dọa. Cô ta là Ân Tuyết, chị của cô, năm đó vì Ân Tuyết được hiểu lầm là Ân Lam nên đã được đưa vào đây, còn cô thì đem bán từ bé. Ân Lam thì không gặp được cha mẹ, Ân Tuyết thì gặp thường xuyên như cơm bữa vậy. Cô ta sợ bị bại lộ, nên đã nói là không cho cô vào mà cô lại được đưa vào chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!

Ân Tuyết buông tay ra, bắt đầu kêu người giữ hai tay cô lại. Cô ta dùng roi da đánh vào cô: “Xem mày còn đi được nữa không? Đồ thứ ba!” *Vút vút vút* ba nhát roi đánh vào da thịt cô, cô đau đớn, quằn quại nhưng không thể chống cự, nước mắt cô từng giọt chảy xuống, lăn trên gò má. Từng thớ thịt của cô đau như bị cắt ra từng miếng vậy, làn da trắng nõn lại in lên những đường sẹo đỏ do rồi gây ra. Cô đâu biết gì? Chỉ tại cô bị đưa vào đây thôi! ÂN Lam im lặng mà rơi nước mắt trong đau đớn, cô hết chịu nỗi rồi, cô lại lần nữa ngất đi. Thì lại bị một thau nước dội vào mặt khiến cô mơ mơ màng màng, không nhận thức được ai là ai cả, chỉ biết là mình đan rất đau thôi.



----> continue



@ThihienLu

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates