Ad Section

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Món quà không mở

Cô thích anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Anh không quá điển trai, khuôn mặt cân đối. Gia thế cũng chẳng lớn như các soái ca trong ngôn tình. Nhưng cô thích sự ấm áp từ đôi mắt đen xám và nụ cười nhẹ nhàng của anh. Ngày nào, ngày nào cô cũng âm thầm quan sát anh. Chỉ cần thấy anh đi qua một chút cô cũng rất dễ dàng nhận ra. Trong sân trường tấp nập người qua lại trong bộ đồng phục giống nhau, cô cũng nhận ra anh. Cô dần bạo dạn hơn, chủ động làm quen với anh. Anh cũng vui vẻ chấp nhận. Hai người quan tâm nhau hơn, thân thiết với nhau hơn nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn. Những món đồ cô tặng cậu chỉ nhận chứ cô chưa thấy cậu dùng bao giờ. Cô thất vọng tràn trề, cô biết anh không thích cô, nhưng cô muốn đánh cược một lần. Cô dùng hết sự can đảm mà mình có đứng trước mặt anh nói dõng dạc:
"Tớ thích cậu!"
truyện ngắn  Món quà không mở


Lúc đầu mặt anh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hai con mắt mở to nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu. Một lúc sau anh chẳng nói gì, cười với cô một nụ cười thật vui vẻ và tràn ngập sự ấm áp. Cô cười trừ rồi chạy một mạch về nhà. Hôm đó là ngày cô quyết định chấm dứt tình cảm này với anh, hôm đó là ngày cô hứa sẽ khóc vì anh chỉ duy nhất một lần, chỉ vào ngày anh từ chối cô. Ngày hôm sau cô đắp một lớp kem che khuyết điểm thật dày để giấu đi vết sưng ở mắt. Anh đi qua nhìn thấy cô ở hành lang rồi mỉm cười. Cô chẳng hiểu sao lúc đó nước mắt cô lại rơi, anh sững sờ nhìn cô. Cô quệt nước mắt rồi nói:
"Cảm ơn, thật vui khi hai chúng ta đã từng làm bạn!"
Cô còn không kịp nhìn biểu cảm của anh lúc đó thế nào mà chỉ cắm đầu chạy về phía trước thật nhanh. Cô còn chẳng biết mình chạy đi đâu, nhưng chỉ cần tới nơi cô không nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười làm cô đau khổ...
Một tuần sau, cô dần lấy lại chút ít tinh thần, mặc dù hay gặp anh trong lớp nhưng cô đã tôi luyện khả năng không nghe, không nhìn với anh. Những tưởng anh và cô đã kết thúc tình bạn, không ngờ trước ngày sinh nhật của mình, cô nhận được món quà từ anh từ một người bạn gửi hộ.
Cô lại khóc khi nhận món quà đó từ anh.
Anh độc ác lắm, anh nhẫn tâm lắm. Đã biết cô thích anh mà đau khổ, đã biết bản thân không thích cô mà còn gửi quà để cô nhớ đến anh. Cô khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống hộp ầu làm ướt một mảng giấy gói. Cô khóc một chập rồi quyết định không mở nó ra, cũng chẳng vứt nó đi. Cô muốn quên đi anh. Hãy cứ quên đi như thế và thật tốt biết bao...
---------------
Nhiều năm sau-
Cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có kinh tế độc lập vững bền, không còn là nữ sinh nhỏ nhẹ như xưa, không còn khóc chỉ vì một món quà. Nhưng, món quà đó...cô cũng chưa hề mở hay vứt nó đi.
"Dạo này mày chú tâm vào công việc nhỉ! Không thèm đi họp lớp cấp 3 luôn!" cô bạn thân lâu năm dí tay vào trán cô. Cô đành cười trừ, không phải không muốn đi, mà là vì sợ gặp người đó.
Cô xoa xoa trán rồi cầm cốc cà phê đen lên, thổi nhẹ đi màng sương mờ trên miệng cốc rồi nhấp một ngụm. Không biết từ bao giờ cô lại thích loại cà phê đắng này, chắc là lúc cô và anh không học cùng nhau nữa, cô tập tành uống cà phê cho quên đi phiền muộn nhưng chỉ một tí cũng khiến cô nhăn mặt. Thời gian tôi luyện cô trở nên lạnh lùng hơn, tưởng như có thể bình thản đón nhận những cú sốc lớn nhất mà không bủn rủn chân tay. Nhưng cô chẳng thể cầm vững chiếc cốc khi nghe bạn thân của mình thông báo một tin mà cô luôn nghĩ tới nhưng chưa bao giờ nói ra:
"À mà tháng sau lớp trưởng kết hôn đấy!"
Choang-
Một cảm giác nóng rát từ chân cô chạy xuất hiện rất nhanh. Cô nhíu mày nhìn xuống thì bạn thân cô chạy qua hốt hoảng la:
"Cái quái gì thế này? Cậu không sao chứ? Có bị bỏng không? Chủ quán cho tôi xin ít nước mát!!!"
Những tưởng sau bao nhiêu năm xa cách để cô có thể quên đi anh nhưng tất cả chỉ công cốc. Cô vẫn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe tên anh chứ đừng nói là nhận thiệp mời cưới của anh. Cô chống nạng cầm tờ giấy đỏ chói với chữ Song Hỷ đứng tần ngân trước cửa nhà. Cô cảm thấy vết thương ngoài da không đau đớn bằng tâm can cô lúc này. Cô nắm chặt tờ giấy, khập khiễng bước vào trong nhà để vết bỏng nơi đùi chóng khỏi thì cô mới đi dự tiệc được. Cố lên, mày khóc làm gì chứ, phải thật vui vẻ chúc phúc cho họ mà! cô tự khuyến khích bản thân.
---------------------------
Lễ đường ngoài trời thật thoáng đãng! Cho dù có trăm ngàn người đi lại cũng rất thoải mái chứ không bức bối như trong nhà. Màu trắng tinh khiết nổi bật trên chiếc thảm xanh rờn. Cách trang trí nho nhã, đơn giản và ấm áp. Khách mời cười nói vui vẻ với bố mẹ của cô dâu chú rể. Một loạt các thanh niên nam thanh nữ tú tụ tập lại một góc chụp ảnh. Riêng cô chỉ cầm một ly rượu vang nhẹ đứng một ở một gốc cây ngắm nhìn khung cảnh ấy và từ chối khéo những lời mời làm quen từ các chàng trai. Cô chẳng muốn đi đâu cả vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, cũng chẳng muốn gặp mặt anh. Nhìn nước trong ly rượu bị bản thân lắc mạnh đến mức sắp rơi ra ngoài, cô mới dời mắt nhìn về chỗ cổng.
Ánh mắt cô dừng lại trên một nam thanh niên mặc bộ đồ chú rể. Hình bóng đó, dáng lưng đó vẫn luôn ám ảnh cô, rất nhiều lần cô muốn thấy lại bóng dáng đó. Nhưng tới khi gặp được rồi, cô lại muốn chạy trốn như ngày hôm đó, chạy tới một nơi không có anh. Cô muốn chạy, nhưng vết thương khiến cô không thể cử động được. Cô muốn biến mất, không muốn anh nhìn thấy nhưng anh đang đứng trước mặt cô, giơ bàn tay mà cô muốn nắm lấy thật chặt lúc còn là học sinh. Cô bình tĩnh lại một chút, đưa tay lại. Cô cố gắng nói chuyện một cách thật tự nhiên nhưng càng nói cô càng thấy mình diễn xuất dở tệ. Cô đang hỏi đủ mọi chuyện về cô dâu thì anh ngắt lời:
"Món quà lúc sinh nhật 18 tuổi tôi tặng, cậu...đã mở chưa?"
Cô yên lặng để cảm nhận trái tim mình đang thắt lại. Tại sao, tại sao anh lại hỏi chuyện này?
"Tôi biết rồi. Cảm ơn vì đã tới dự tiệc!" Anh nhìn sâu vào mắt cô, nở nụ cười đầy ấm áp, nụ cười đã khiến cô vô cùng đau khổ, ánh mắt dịu dàng làm tim cô loạn nhịp. Nhưng sao cô cảm thấy ẩn giấu trong đôi mắt và nụ cười đó lại là sự đau đớn xen lẫn với bi thương?
Cả buổi sáng hôm đó đối với cô dài như một thế kỉ.
------------
Khi cô vừa bước chân vào trong nhà thì sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chẳng thèm quan tâm giày dép có để lộn xộn hay quần áo vứt lung tung, cô chỉ muốn ngủ một giấc và khi tỉnh lại cô sẽ quên hết tất cả về anh. Nhưng trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn nụ cười ấm áp, bóng lưng, hình dáng của anh. Rồi đột nhiên cô nhớ lại món quà anh tặng mà cô chưa mở. Cô đã từ bỏ anh rồi, xem quà thì cũng chẳng sao cả. Đó là cô nghĩ như vậy trước khi cầm hộp quà lên. Cô biết tay mình vẫn run khi chạm vào nắp hộp. Cô ngồi yên lặng một lát rồi mở hộp. Nếu biết trước mình sẽ khóc lần nữa vì anh, cô đã chẳng lập lời thề đó. Nếu biết trước anh sẽ tặng cô lời nói này, cô sẽ chẳng vội vã bước đi. Cô khóc, khóc đến mức ướt luôn cả tờ giấy mà anh tặng cô. Mẩu giấy bị ướt nhưng nội dung thì chẳng bao giờ bị mất đi. Trong mẩu giấy nhỏ có một dòng chữ của cậu nam sinh ngây ngô thời cấp 3 với tình cảm của mình:
"Tớ thích cậu!"
===========
"Mối tình đầu của cô qua đi rất nhanh, nhưng nó lại tồn tại dai dẳng."
The end.

Facebook diệp ấn

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates