Ad Section

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Lồng dèn da người

Trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau: phụ nữ sinh ra con trai được quý trọng hơn phụ nữ chỉ sinh được con gái; quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn vậy nên người đời mới có câu
quyền huynh thế phụ. Ngai vàng của các triều đại chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái; quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ; việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con gái mà truyền cho con trai hoặc con dâu ; người con trai được học hành để thi cử, tiến thân bằng theo con đường quan lộ nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà; con trai được phép lấy rất nhiều vợ và có quyền sủng hạnh bất cứ người nào nếu muốn trong khi phụ nữ phải chịu cảnh chồng chung mà không có quyền được lên tiếng.
Lồng đèn da người

Ở cái trấn Sở Tây này , Lưu gia là gia tộc quyền thế , danh gia vọng tộc bậc nhất với tiền bạc ức vạn , gia nhân trong nhà lên tới hàng trăm, điền trang ước chừng sáu bảy nơi . Lưu gia truyền đã qua ba đời nhưng đến đời Lưu Việt thì gia môn bất hạnh, gặp hoạ diệt thân , âu cũng như lời tiên nhân đã dạy : Không ai giàu ba họ , chẳng ai khó ba đời !

Trải qua hơn năm mươi năm , con cháu Lưu Gia phiêu bạt tứ tán , nhưng có lẽ vận khí của gia tộc họ Lưu chưa dứt nên sau năm chục năm ròng rã. Trải qua bao cơn bĩ cực , và ngàn vạn phong ba sương gió , gia tộc họ Lưu lại một lần nữa chuyển mình , cá chép vượt vũ môn , trở thành hào môn thế gia có tiếng nhất kinh thành . Gia chủ của Lưu gia lúc này là Lưu Tú .

Lưu Tú là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú , phong thái tuấn kiệt và tính cách rất nhân hậu . Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà đều dùng cái tâm mà thuần phục . Nên trên dưới kẻ ăn, người ở trong nhà đều hoà thuận dưới sự quản lí của chàng , dù Lưu Tú năm nay mới tròn hai mươi tám tuổi .

Sở dĩ gia tộc họ Lưu có cơ hội chuyển mình là bởi vì Lưu Tú là nắm giữ một bí mật của ngành chế tác đồ gỗ . Đồ gỗ được chàng làm ra đẹp đến mức, người ta có thể giành hàng giờ để ngắm những tác phẩm đó. Màu sắc hút hồn , tạo hình có thần nên người ta đồn nhau những đồ gỗ do chàng làm ra có linh tính làm mê hoặc lòng người . Đã có rất nhiều người lặn lội đường xá xa xôi để tìm đến , chỉ để tận tay nhờ chàng khắc cho bộ bàn ghế , bộ cờ tướng hoặc đôi khi là cả bộ áo quan nặng nề, dài vài thước .

Trong kinh thành , cũng có nhiều gia tộc làm nghề điêu khắc , nhưng những tác phẩm họ làm ra dù giống hệt như nhà họ Lưu , nhưng không hiểu sao không thể cạnh tranh được với đồ gỗ của Lưu gia . Ngoài việc nổi danh với nghề làm mộc , dòng họ Lưu còn năng thi ân bố đức, nổi tiếng là việc bỏ tiền dựng lên một trấn có tên là trấn Thanh Hà . Thế nên , bàn thờ của Lưu gia được đặt kính cẩn ngay chính giữa đình trấn , để ghi ơn công đức một gia tộc dựng nên trấn này .

Sự việc kì lạ bắt đầu từ một buổi chiều âm u. Hôm đó nhân ngày cúng đầu năm , Lưu Tú thay mặt cho gia tộc họ Lưu và tám trăm hộ dân trong trấn lên thắp nhang bái trời tạ đất, nhằm cầu một năm mưa thuận gió hoà thì bỗng dưng xảy ra một việc ma quái .

Ấy là khi ba nén nhang đang cháy đỏ mới cắm xuống, thì bất ngờ bát nhang bốc cháy dữ dội . Ba nén nhang vừa cắm xuống đã bị hất tung ra đất và hương án gãy ra làm đôi, làm Lưu Tú và mọi người á khẩu chôn chân tại chỗ . Vài kẻ yếu bóng vía thì kinh hãi hét lên , tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng nhiều .

Lưu Tú thất sắc nhìn quanh một lượt sân đình thì nhận ra ở án môn có một vị đạo sĩ với chòm râu trắng , dài quá bụng đang đứng im lìm nhìn chằm chằm vào chàng . Vị đạo sĩ phong thái hơn người , dung mạo điềm tĩnh nhưng có phần suy tư làm Lưu Tú có phần ngạc nhiên bèn tiến lại gần vái tạ làm quen .

Chưa kịp để Lưu Tú lên tiếng , vị đạo sĩ đã kéo chàng ra hẳn ngoài đình rồi bảo :

- Chào công tử ! Công tử chẳng hay là gia chủ của Lưu gia , gia tộc lập ra trấn Thanh Hà này ?

Lưu Tú ngạc nhiên chắp tay hành lễ rồi đáp :

- Ta chính là Lưu Tú ! Chẳng hay đạo sĩ là ...

Vị đạo sĩ vuốt chòm râu đáp :

- Ta vốn chỉ là đạo sĩ lỡ độ đường nên mới ghé chân qua trấn này , lại nghe Lưu gia chủ là người nhân nghĩa hay giúp đỡ người khó khăn nên mới tìm tới. Chẳng hay Lưu gia chủ có thể cho ta xin vài quan tiền để lo cái ăn , cái mặc rồi xin đi ngay tuyệt không dám làm phiền !

Lưu Tú gật đầu đọan định sai gia nhân mang ra mười quan tiền cho đạo sĩ , nhưng đạo sĩ giơ tay cản và nói :

- Chuyện đó để sau ! Bình sinh ta không mắc nợ ai bao giờ . Vả lại trời cho ta cái tài tầm long tróc mạch và nhìn thấu tương lai . Chẳng hay Lưu công tử có muốn xem một quẻ để biết số mệnh hung kiết thế nào không ?

Lưu Tú thấy vị đạo sĩ này nho nhã lại rất thẳng thắn bèn gật đầu đồng ý . Đạo sĩ lấy trong tay nải ra một cái đĩa , một cái bát và ba đồng tiền âm dương . Rồi cho ba đồng tiền vào lòng cái đĩa và úp bát lại . Đoạn xếp bằng hai chân và hỏi :

- Thế công tử muốn coi cái gì ?

Lưu Tú nhìn vị đạo sĩ rồi cười xoà bảo :

- Đạo sĩ coi gì cũng được !

Vị đạo sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi giơ cái bát lên lắc liền mười bốn nhịp . Đoạn mở bát cầm đồng tiền thứ nhất lên bảo :

- Gia tộc của công tử đã trải qua nhiều cơn bĩ cực . Thăng biến trầm luân trải qua đủ cả ! Có đúng không ?

Lưu Tú nghĩ thầm trong đầu, ai trong cái kinh thành này chẳng biết biến cố năm mươi năm về trước xảy ra với gia tộc họ Lưu , có lẽ lão đạo sĩ này cũng nghe ngóng được nên giở trò lừa bịp . Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn gật đầu đáp :

- Đúng thế !

Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ hai đưa lên mặt rồi bảo :

- Công tử sinh nhằm mười hai giờ trưa, ngày Đông chí . Bản mệnh công tử xương con dê , tướng tinh con gấu , là mệnh Lộ bàng thổ nhưng lại là bát tự thuần dương . Có đúng không ?

Lưu Tú nghĩ thầm vị đạo sĩ này cũng có chút đạo hạnh nên khẽ gật đầu đáp :

- Đúng ! Đúng vậy !

Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ ba đưa lên ngang tầm mắt thì bất ngờ thần sắc xám ngoét lại . Định thần nhìn kĩ mấy lần thì thở dài một tiếng rồi bỏ lửng câu nói :

- Lưu công tử ! Tôi nói điều này e là ...

Lưu Tú nhìn thấy vị đạo sĩ ngập ngừng thì hối thúc :

- Kìa ! Có gì đạo sĩ cứ nói đi , đừng ngại !

Vị đạo sĩ nhìn quanh một hồi để chắc là không có ai xung quanh, rồi cầm đồng tiền săm soi lại kĩ càng rồi bảo :

- Vận hạn của công tử sắp đến ! Nếu không muốn nói là gia sản tứ tán ! Ý trời ... ý trời !

Lưu Tú ha hả cười lớn vì nghĩ lão đạo sĩ này đang tranh thủ lừa gạt , chốc lát thôi lão sẽ lại đòi tiền làm lễ cho mà coi . Tuy cười ha hả nhưng Lưu Tú vẫn hỏi lại giễu cợt :

- Chết thật ! Sao lại đến cớ sự đó hả đạo sĩ ?

Vị đạo sĩ nghe Lưu công tử đang có ý giễu cợt mình nhưng tuyệt nhiên mặt không biến sắc , vẫn giữ thái độ khẩn khoản , trầm ngâm mà rằng :

- Trước đây , Lưu gia vốn là có quý nhân phù trợ . Nhưng ngặt nỗi người thân của gia tộc lại làm ra những việc táng tận lương tâm , trời xanh không tha mà lòng người oán hận . Quý nhân lại trở về trời nên quỷ nhân đeo bám mà diệt hết phúc phần .

Lưu Tú cố gắng lắm mới không khỏi bật cười rồi cãi lại :

- Đạo sĩ nói lạ ! Không chỉ bản thân tôi mà mẹ tôi , vợ con tôi và tôi rất hay lên chùa cúng bái ! Đấy chẳng phải là tạo phúc còn gì ? Tôi còn năng thi ân, bố đức mà bỏ gia sản lập lên cả cái trấn Thanh Hà này đấy !

Vị đạo sĩ nhìn Lưu Tú chằm chằm mà rằng :

- Đúng là gia môn đến đời nhà công tử năng thi ân bố đức , nhưng chỉ để gầy dựng danh tiếng mà làm ăn ! Còn để lấy đó mà trả nghiệp thì không gánh nổi đâu ! Lưu công tử ạ !

Lưu Tú bực mình quát lớn và hét đám gia nhân lại :

- Đạo sĩ thối ! Trả nghiệp gì ? Ông sỉ nhục Lưu gia nhà ta đúng không ? Người đâu ......

Đạo sĩ vẫn mặc những lời quát nạt của Lưu Tú , đoạn vuốt chòm râu đưa ngón tay bấm độn mà rằng :

- Lưu công tử có thể không tin lời ta ,nhưng cho ta hỏi một câu được chứ ?

Lưu Tú mặt đỏ phừng phừng quát nạt :

- Được ! Lão đạo sĩ thối nhà ngươi cứ hỏi !

Vị đạo sĩ nhìn thẳng mặt Lưu Tú mà rằng :

- Năm mươi năm về trước , có phải bà nội của công tử là người duy nhất thoát cái hoạ diệt môn của Lưu gia , lúc trốn đi trong bụng còn mang giọt máu của gia tộc, đến kinh thành rồi hạ sinh ra cha công tử ! Có đúng không ? Và bà nội của công tử , chính là người vợ thứ sáu của Lưu lão thái công ! Có đúng không ?

Lưu Tú há hốc mồm kinh ngạc rồi suy nghĩ , tại sao lần đầu gặp mặt lão đạo sĩ này lại biết đến bí mật mà chỉ có người trong gia tộc biết . Lại biết rõ bát tự sinh thần của mình ! Quả là dị nhân . Lưu Tú nghe xong thì choáng váng bèn sai đám gia nhân đuổi vị đạo sĩ đi còn mình thì cất bước bỏ vào trong đình trong lòng bao nhiêu thắc mắc . 

Bên tai Lưu Tú vẫn vọng lại tiếng nói với của lão đạo sĩ :

- Thật đáng thương thay gia tộc họ Lưu lại một lần nữa bại tàn vì tội ác của một nữ nhân !

Trước khi bị đám gia nhân tống cổ ra ngoài, lão còn cố gào lên mấy tiếng :

- Nhà tổ Lưu gia ... giờ Sửu canh tư ... đáp án ở đó !

Ngay chiều hôm đó , Lưu Tú đã kể cho cha chàng chuyện bát hương ở đình bốc cháy và câu chuyện kì lạ khi gặp gỡ lão đạo sĩ đó . Cha chàng là Lưu Thưởng , năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng có chiều già yếu lắm . Sau khi nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm nét mặt kể cho con trai nghe về một giai thoại

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô ! có nghĩa là một con trai thì được xem là có, nhưng mười con gái vẫn được xem là không có. Cũng chính vì thế mà Lưu lão thái công mới cưới tới bẩy người vợ . Và bà nội của Lưu Tú chính là người thứ sáu của Lưu lão thái công .

Năm mươi mốt năm về trước - Lưu gia phủ

Dù ở thời đại nào , người giàu có luôn sống sung sướng , mọi thứ đầy đủ . Còn người nghèo khổ luôn thiếu ăn , thiếu mặc

- Hay ! Giọng rất hay ! Đúng là mỹ nhân, hát không tệ !

Tiếng đám đông trong tửu lầu đang xôn xao khen ngợi . Nếu như đám đông thán phục trước giọng ca kĩ bao nhiêu , thì lại càng trầm trồ bàn tán trước vẻ đẹp sắc nước hương trời của Tiểu Quỳnh - một ca nương mới tới trấn Sở Tây này một tuần trăng trước

Tiểu Quỳnh năm nay hai mươi tuổi, vốn là một cô gái nghèo khổ , mồ côi cha từ nhỏ . Lớn lên theo mẹ là Nguyệt lão, học nghề ca nương và trời phú cho một giọng hát thiên bẩm kèm theo một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn . Tiểu Quỳnh cùng mẹ lưu lạc gió sương , đắp đổi miếng ăn qua ngày rồi dừng chân tại trấn Sở Tây một tuần trăng trước .

Tiểu Quỳnh là ca nương , còn người mẹ già sáu mươi lăm tuổi làm công việc kéo đàn , và con bé Tiểu Hương mới mười ba tuổi thì theo hầu làm chân gõ phách , hí hoạ. Tiểu Hương vốn là đứa bé mồ côi , đói khát bên đường năm nào . Tiểu Quỳnh và mẹ thương tình cưu mang nên ba người tình nghĩa như máu thịt , đi đâu làm gì cũng như hình với bóng.

Tiểu Quỳnh sắc nước hương trời , ngày ngày lại được mẹ mình là Nguyệt lão dày công chỉ bảo nên nàng có thể ca được những tuồng nổi tiếng như Tây Xương Kí , Mẫu Đơn Hưởng , Vọng Nguyệt Ca.... lại kết hợp với khả năng hí hoạ truyền thần của Tiểu Hương nên lấy đi biết bao nước mắt của người nghe , vì vậy được nhiều người ủng hộ , khen thưởng , kiếm tiền cũng có phần nhiều hơn .

- Tốt ... tốt ! Ca thêm đi ! Chúng ta còn muốn nghe nữa !

Có một lần nọ , ba mẹ con được mời tới một trang viên vô cùng rộng lớn , để xướng cho mọi người ở đây thưởng thức . Dĩ nhiên tiền công được trả là ba mươi lượng bạc trắng. Trang viên đó vốn là của Lưu gia mà gia chủ là Lưu Việt mới vừa ba mươi tuổi .

Lưu Việt là một quý tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất cái trấn Sở Tây này . Năm nay ba mươi tuổi và có năm bà vợ , đứng đầu là người vợ cả tên Lưu Trang . Người ta vẫn thường bảo

" Cây độc quá thì không có trái
Đàn bà độc quá thì không có con "

Câu nói này cực kì đúng với người vợ cả của Lưu Việt .

Lưu Việt vốn là một quý tộc có phong thái điềm đạm và nho nhã . Đối xử với gia nhân và kẻ ăn người ở trong nhà vô cùng nhân hậu . Thì ngược lại , bà vợ cả là Lưu Trang lại cực kì tàn nhẫn , đánh đập gia nhân , bớt xén tiền công , ức hiếp kẻ hầu người hạ không việc gì mụ ta không làm . Mụ ta còn có một con a hoàn tên là Tiểu Anh , năm nay cũng vừa tròn mười tám tuổi .

Chủ nào thì tớ nấy , Tiểu Anh theo hầu chủ mình thì lây luôn cái tính của chủ , và có phần còn cay nghiệt, ác độc hơn . Ngoài việc hầu hạ bà chủ , ả còn có một công việc đó là đi nghe ngóng hết thảy xem đám gia nhân trong nhà bàn ra , tán vào chuyện gì và mách lại cho mụ . Nên hầu như đám gia nhân trong nhà e sợ ả ta lắm .

Lưu Gia vốn có quan hệ hoàng thân quốc thích nên khách đến dự tiệc đa phần là những địa chủ , quan lại có tiếng ở cái trấn Sở Tây này . Ba mẹ con được vời về ca hát không có quan hệ gì nên chỉ được sắp xếp một chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát mép tường mà hoàn thành công việc của mình . Nhưng tiền công ở đây một ngày ba mươi lượng bạc trắng bằng số tiền đi hát cả năm nên họ vui vẻ lắm .

Lúc ba mẹ con đang ca xướng , cố gắng không để xảy ra sai sót gì . Đặc biệt là Tiểu Quỳnh , có bao nhiêu cái đẹp , cái tài hoa đều phô hết ra nhằm làm hài lòng các vị quan liêu , quý tộc . Tiểu Quỳnh biểu diễn rất nhập tâm mà quên sạch mọi thứ diễn ra xung quanh . Nhưng mẹ nàng là Nguyệt Lão thì khác , vốn bà đã nhận ra ở chính giữa sảnh đường có một người đàn ông đang nhìn Tiểu Quỳnh chằm chằm . Người này phong thái quý tộc , mắt phượng mày ngài, ra chiều sang trọng lắm .

Người đàn ông chốc chốc gõ nhịp tay xuống bàn rồi nhâm nhi li rượu gật gù thưởng thức . Lâu lâu lại có vài vị quý tộc đến vòng tay bái tạ , thì Nguyệt lão đã biết đó là Lưu Việt - gia chủ của Lưu gia . Nên suốt buổi tiệc , bà tỏ ra mừng trong bụng nhưng cũng hồi hộp và lo lắng lắm .

Cũng may , sau khi kết thúc yến tiệc ba mẹ con an toàn mà rời khỏi Lưu gia và được thưởng không ít vàng bạc . Đúng như lời Tiểu Hương đã nói , người ta là danh gia vọng tộc, có cô gái đẹp nào mà chưa từng nhìn qua đâu ? Họ sẽ không có hứng thú với cô gái nhà quê như con gái bà !

Tiếng Tiểu Quỳnh xé toang bầu không khí im lìm , căng thẳng :

- Sao mẹ còn lo lắng vậy ? Chẳng phải đã an toàn rồi sao ?

Nguyệt lão nhìn con rồi thở dài đáp :

- Có lẽ vậy ... !

Tiểu Hương cất tiếng cười trong trẻo an ủi bà :

- Mẹ ! Người ta không thể nào nhìn trúng chúng ta đâu ! Mẹ đừng lo !

Nguyệt lão cười mỉm nhìn con gái đáp :

- Hôm nay chúng ta kiếm không ít tiền , ngày mai về quê chúng ta kiếm cho con một lang quân tốt . Ha ha

Tiểu Quỳnh thẹn thùng :

- Mẹ này !!!!

Nhưng dự cảm của Nguyệt Lão về chuyện này không hề sai ! Quả nhiên vừa bước chân ra khỏi Lưu phủ , ba mẹ con đã bị bốn bóng đen bám theo sát nút . Người đó chính là gia chủ của gia tộc Lưu gia - Lưu Việt và đám gia nhân thân tín .

Cộc ... cộc ... cộc

Ba tiếng gõ cửa làm Nguyệt lão giật mình ngoái đầu ra cửa và lẩm bẩm :

- Quái lạ ! Căn nhà ta mới thuê ở đây chưa lâu, đâu có quen biết ai ! Sao canh ba lại có người gõ cửa ? A Hương ! Con ra xem ai tìm đến ta giờ này !

Tiểu Hương nhanh chóng đặt tay nải xuống chiếc bàn kê giữa nhà rồi lao ra mở cửa . Trước mặt cô là một người đàn ông áo gấm thêu nhung , giày xanh, mũ đỏ trông vô cùng sang trọng . Chưa để cho A Hương lên tiếng hỏi , người đó đã chắp tay hành lễ mà rằng :

- Tiểu muội cho hỏi , đây có phải là tệ xá mà Tiểu Quỳnh cô nương dừng chân ?

Thấy Tiểu Hương đang chăm chăm nhìn đám gia nhân có phần e ngại . Người đàn ông bèn xá thêm một xá mà rằng :

- Ta chính là Lưu Việt , gia chủ của Lưu gia . Là nơi mà ba mẹ con mới đến ca xướng . Đây là gia nhân của ta , chẳng hay chúng ta có thể ghé chân vào thăm hỏi sức khoẻ bá mẫu chút chứ ?

Tiểu Hương thấy Lưu gia chủ phong thái đạo mạo , lại ăn nói nhẹ nhàng nên đẩy cổng lớn mời chàng vào nhà :

- Mời quan nhân vào ! Mẹ ta đang ở nhà chính ! Lối này !

Nói rồi Tiểu Hương nhanh chân chạy vào thông báo . Nguyệt lão và Tiểu Quỳnh đã ngồi ở bàn chờ sẵn lúc Lưu Việt vừa tới cửa . Lưu Việt thấy thế bèn quỳ rạp xuống vái tạ làm Nguyệt lão và hai chị em hết sức bất ngờ, lao lại đỡ Lưu Việt ngồi lên bàn . Nguyệt Lão hết sức khó xử và không hiểu chuyện gì bèn lắp bắp :

- Lưu đại quan nhân ! Ngài làm vậy là có ý gì ?

Lưu Việt không đứng lên , vẫn quỳ rạp xuống đất mà rằng :

- Bá mẫu ! Xin đừng e sợ . Quả thực khi nghe được tiếng hát của Tiểu Quỳnh ở Bái Nguyệt Lâu, lòng ta đã nhớ nhung khôn xiết , ta cố ý bày ra bữa tiệc đó để gặp được Tiểu Quỳnh , ta ... ta thực sự không thể giấu được nỗi lòng của mình . Nếu bá mẫu không chê ta đường đột , ta xin nguyện cùng nàng kết làm phu thê . Ta không muốn người con gái ta yêu phải gió sương sớm tối !

Nói rồi Lưu Việt rỏ hai hàng lệ . Nguyệt lão chỉ biết lắp bắp :

- Chuyện ... chuyện này !

Lưu Việt nước mắt hai hàng bộc bạch tấm chân tình lâu lắm thì ba mẹ con cũng xiêu lòng . Âu cũng là ông tơ, bà nguyệt se duyên . Lưu Việt mắt vẫn đẫm lệ rồi gọi một gia nhân bên ngoài :

- Tiểu Thanh ! Mang thứ đó vào đây cho ta !

Người gia nhân mang vào trong nhà một chiếc khay nhỏ được phủ lớp vải hồng , kính cẩn đặt trên bàn rồi ngay lập tức ra ngoài chờ lệnh 

Lưu Việt quỳ xuống cạnh Nguyệt lão rồi khẩn cầu :

- Mẫu thân ... xin người đồng ý se duyên rồng phượng !

Đoạn quay sang Tiểu Quỳnh giãi bày hết nỗi lòng . Sau khi Nguyệt Lão và Tiểu Quỳnh cảm động trước tấm chân tình của Lưu Việt thì gật đầu đồng ý . Lưu Việt đỡ lấy chiếc khay mà rằng :

- Nàng ơi ! Ta một lòng một dạ muốn kết bái với nàng . Ngặt nỗi ta bận công cán ở tận kinh đô . Ở đây có một chiếc vòng ngọc vốn là của gia bảo nhà ta . Xin tặng nàng làm kỉ vật đính ước . Đợi sau khi ta trở về , sẽ sai kiệu hoa tám người khiêng, tới rước nàng về làm vợ . Bây giờ ta phải đi ngay không muộn ! Từ biệt nàng nhé !

Sau đó bái tạ Nguyệt lão và lên xe ngựa ra đi ! Cuộc đời của nàng vậy là rẽ sang hướng đi mới nhưng bi kịch cũng bắt nguồn từ chính đêm định mệnh kết bái giao bôi đó . Vì mọi chuyện đã bị con hầu của vợ cả là Tiểu Anh phát hiện . Số là mụ vợ cả đã nhìn ra ánh mắt say đắm của Lưu Việt giành cho Tiểu Quỳnh nên sau bữa tiệc đã cử Tiểu Anh bám theo , quả nhiên phát hiện ra chuyện động trời này .

Sáng hôm sau

- Có Nguyệt lão bà ở nhà không ạ ?

Nguyệt lão đang cùng Tiểu Quỳnh và Tiểu Hương tập duyệt lại bài ca kĩ mới thì nghe tiếng gọi vọng vào . Bà bèn chống gậy trúc ra ngoài thì trước mặt là một người đàn bà trung niên , da dẻ bóng mỡ , phấn son dày cả lớp đang chắp tay hành lễ

- Chẳng hay vị đây là .....

Người đàn bà đáp :

- Chào Nguyệt sư phụ , ta là Ngọc Trâm , là bang chủ của Thanh Ngọc Ban , ban ca kĩ lớn nhất của trấn này . Muốn xin Nguyệt sư phụ giúp đỡ một phen !

Nguyệt lão tò mò hỏi :

- Có việc gì mà Trâm bang chủ cần thân già này giúp? xin cứ nói !

Ngọc Trâm lên tiếng giãi bày :

- Số là Thanh Ngọc Ban có một buổi diễn xướng cho một gia tộc khá lớn ở trấn này . Hiềm nỗi Trần sư phụ là chân chơi đàn và gõ phách lại đổ bệnh nên muốn nhờ Nguyệt lão cùng tiểu Hương qua giúp đỡ , không biết ý Nguyệt lão thế nào ? Dĩ nhiên là tiền công rất cao !

Thời gian này sợ con gái ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm , Thanh Ngọc Ban lại chỉ mời mình và Tiểu Hương, lại nói là trả công cao nên bà cực kì vui mừng bèn chắp tay đáp :

- Được ! Được ! Tôi có thời gian mà !

Đoạn quay vào nhà gọi Tiểu Hương và dặn dò Tiểu Quỳnh :

- Con gái ở nhà ngoan . Mẹ và em ra ngoài chút là về liền ...

Tiểu Quỳnh nắm vạt áo bà mà rằng :

- Mẹ ! Con có cảm giác bất an ...

Thấy con gái mình có chút hoang mang lo sợ . Nghĩ con gái lần đầu xa mình nên bà an ủi con vài câu rồi nhanh chóng cùng Tiểu Hương lên xe ngựa, đi theo ban Thanh Ngọc :

- Con gái ngoan đừng lo lắng cho ta , mau quay về đi !

- Mẹ ! Mẹ phải cẩn thận !

- Con yên tâm !

Nguyệt lão lên xe ngựa rồi thì bèn hỏi :

- Trâm bang chủ ! Buổi tiệc đó diễn ra ở đâu ?

Ngọc Trâm nhìn bà rồi nở một nụ cười ma mãnh đáp :

- Ở phía Tây trấn ! Cách đây không xa đâu !

Nhưng Nguyệt lão đâu biết đó là kế điệu hổ li sơn , lúc xe ngựa vừa khuất nơi đầu ngõ thì hai bóng đen núp ở mé tường đã nhanh chóng hành động . Một âm mưu kinh khủng làm cho ba mẹ con rơi vào con đường vạn kiếp bất phục !

Sau khi Nguyệt lão cùng Tiểu Hương lên xe ngựa rời đi , Tiểu Quỳnh sắp xếp đồ đạc, rồi lấy tì bà đàn ra đàn khúc Mộng Cầm mà mình yêu thích . Trong lúc đang nhập tâm thì nàng giật thót mình vì nghe tiếng rầm rầm phát ra rồi hai gã đại hán thân cao bẩy trượng bước vào

- Yo !!! Cô nương thật xinh đẹp ! Mau đi với chúng ta một chuyến nào ! Phu nhân của chúng ta muốn mời cô nương tới uống ly trà ... ha ha !

Tiểu Quỳnh vốn không quen biết gì hai gã , càng không quen biết kẻ gọi là phu nhân hai gã . Nhìn thái độ nham nhở của chúng , nàng nhất định không chịu đi theo :

- Các người là ai ? Ta không đi theo các người !

Gã có bộ râu quai nón quát lên rồi rút ra chiếc khăn tẩm thuốc mê , dùng nó bịt chặt miệng nàng :

- Ở đây không đến lượt ngươi nói ! Mau đem dây qua đây ! Chuẩn bị xe ....!

Rất nhanh chóng , hai gã lực điền bế thốc nàng lên xe ngựa rồi ra roi phi nước đại . Tiểu Quỳnh lơ mơ nửa tỉnh , nửa mê nhưng thần trí thì hoang mang lo sợ lắm . Nàng biết ngôi nhà nàng ở ít người qua lại lắm , sợ là lần này đi lành ít dữ nhiều, không được gặp lại mẹ và em nữa .

Đến buổi chiều , Nguyệt lão cùng Tiểu Hương trở về , Bang chủ Thanh Ngọc Ban không cho bà chơi đàn mà chỉ bắt ngồi xem mấy vở kịch, rồi lúc ra về còn cho một món tiền lớn . Tuy trong đầu bà rất hoài nghi , nhưng dù sao người ta thưởng tiền thì mình cứ nhận , rồi kết thúc bữa tiệc bèn nhanh chóng trở về báo tin vui cho con gái . Vừa đến cổng , tiếng Tiểu Hương đã vang vọng :

- Đi xem kịch mà cũng có tiền . Thật là lạ đời . Chị Tiểu Quỳnh ơi !!!!

Bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ dội dọc xương sống Nguyệt lão làm bà đánh rơi cây gậy trúc mà chạy thục mạng vào nhà . Tiểu Hương thấy vậy liền bỏ chạy theo thì bất thần há hốc mồm . Trong nhà chính, đồ đạc lộn xộn , ngổn ngang . Cây đàn tỳ bà mà Tiểu Quỳnh thích nhất đang lăn lóc trên đất .

- Tiểu Quỳnh !!!! Tiểu Quỳnh !!!

Hai mẹ con cuống cuồng tìm khắp nhà nhưng Tiểu Quỳnh bóng chim tăm cá làm bà rất hoang mang . Chưa bao giờ nàng ra ngoài mà không xin phép bà cả . Trong lòng bà chợt nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ thì bất ngờ tiếng một người đàn bà , chính là thím hai cạnh căn nhà bà thuê lên tiếng gọi giật lại :

- Nguyệt bà bà ! Bà qua đây một lát !

Nguyệt lão cuống cuồng chạy lại hỏi :

- Thím hai ! Thím có thấy Tiểu Quỳnh nhà tôi đâu không ?

Thím hai hối hả đáp :

- Lúc nãy đang phơi đồ tôi thấy hai gã lực điền kéo Tiểu Quỳnh lên một chiếc xe ngựa và nhắm hướng Đông trấn đi mất rồi ! Tôi chạy ra xem thì thấy một lệnh bài của phủ Ngạc Trang , một nội phủ của Lưu gia !

Nói rồi đưa lệnh bài ra , căn dặn một câu rồi đóng sầm cửa lại :

- Tuyệt đối đừng bảo là tôi nói nhé !

Không biết lấy đâu ra dũng khí , Nguyệt lão điên cuồng hỏi thăm rồi lao đến cửa phủ Ngạc Trang mà đập cửa rầm rầm đòi con :

- Trả con cho ta ! Mau trả con cho ta !

Bình thường , có cho tiền thì đám dân đen như bà cũng không giám đặt chân vào một gia trạch lớn như vậy. Nhất là gia trạch của Ngạc Trang lại liên quan tới hoàng thân quốc thích . Nhưng lo sợ con gái bị ức hiếp nên bà cứ kêu gào lên ầm ĩ :

- Mau mở cửa ! Trả con cho ta !

Rất nhanh có hai gã thô lỗ ra mở cửa , nhìn trang phục có lẽ là gia đinh phủ này . Hai gã nhìn Nguyệt lão rồi thét lớn :

- Kẻ nào giám náo loạn Ngạc phủ ?

Hai gã đó hung hăng lao tới làm Nguyệt lão thoáng chốc rụt rè bảo :

- Tôi ... tôi tới tìm con gái là Tiểu Quỳnh !có phải nó bị bắt ... không ! Bị đưa tới đây không ?

Hai gã trợn mắt đáp :

- Tìm con cái ? Bọn ta không biết ! Đừng có làm loạn ở đây !

- Ngươi có biết đây là đâu không ? Ngạc Trang phủ mà ngươi cũng giám náo loạn à ? Con gái ngươi làm gì có ở đây ? Mau cút !

Bất ngờ , Nguyệt lão thấy chiếc vòng ngọc mà Lưu Việt mới trao làm kỉ vật đính ước cho con gái bà sáng nay, đang nằm lăn lóc trên một kẽ đá gần cửa vào Ngạc phủ . Bà bèn nhặt lên rồi gắt lớn và lao vào hai gã gia đình cào xé :

- Tín vật lão gia nhà các người đính ước với con gái ta còn ở đây ! Các người còn cãi ? Mau ! Mau thả con gái ta ra !

Hai gã gia đinh đã đuối lí, lại nhận thêm mấy nhát cào làm xước cả da mặt thì ức chí quay ra đấm cho bà hai nhát làm bà đổ kềnh ra đất . Chúng vừa đạp vừa chửi rủa :

- Đúng đấy ! Là phu nhân nhà ta nhìn trúng con gái bà đấy ! Còn giám làm loạn không ?

Bản thân Nguyệt lão đã già yếu, lại thêm trận đòn thập tử nhất sinh thì nhanh chóng ộc ra một dòng máu tươi, giãy giãy lên mấy cái rồi chết tươi tại chỗ . Hai con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào trong phủ . Một gã gia đinh tiến lại gần , đặt tay lên mũi rồi bảo :

- Không thở nữa !

- Kệ mẹ nó ! Kéo xác ném đi là xong !

Sau khi đợi mãi không thấy Nguyệt lão trở về . Tiểu Hương bồn chồn lắm, bèn chạy ra theo thì thấy mẹ mình đang lao nhanh đến Ngạc Trang phủ , đuổi đến nơi thì vừa lúc hai tên gia nhân đang quát tháo ầm lên rồi định mang xác mẹ nó đi . Nó lao vào hai tên gia nhân rồi cào cấu thì bị một đạp rất mạnh . Đầu óc đập vào hòn đá, làm máu tươi chảy ra chan hoà . Chết tươi tại chỗ !

Trước lúc chết , Tiểu Hương còn gào lên một tràng ai oán :

- Tiểu Quỳnh ! Em có lỗi không bảo vệ được chị !

Rồi ộc ra một dòng máu , mắt trợn trừng chết đầy oán niệm .

Hai gã gia đinh cuốn xác hai mẹ con Nguyệt Lão lại rồi nhắm hướng ngọn thác quanh năm nước đổ ầm ầm , cách phủ Ngạc Trang chỉ hai dặm , ngọn thác dẫn nước ra biển lớn , rồi quẳng luôn hai cái thây nhầy nhụa máu xuống và phủi tay ra về ! 

Ba canh giờ trước !

Tiểu Anh gầm lên , trên tay chiếc roi da cá không ngừng quất mạnh xuống da thịt của Tiểu Quỳnh đang bị trói nghiến trên ghế

- Con tiện nhân ! Chết này ! Chết này !

Tiểu Quỳnh gào lên những tràng dài đau đớn thì mụ Trang lại coi đó là niềm vui tột cùng . Người ta vẫn nói " Cây độc không trái - Gái độc không con " quả là điều này ứng với mụ lắm . Mụ làm dâu Lưu Gia đã hơn mười năm mà không sinh nổi một mụn con .

Lưu Việt có tới năm người vợ nhưng chẳng ai sinh được một người con nào . Không phải vì Lưu gia tuyệt tự mà mỗi khi có vị phu nhân nào mang thai , mụ lại sai con hầu là Tiểu Anh lén trộn thuốc sảy thai vào canh , cháo tẩm bổ nên cứ hai , ba tháng là cái thai trong bụng họ tự chết . Mụ lo sợ nếu chẳng may người nào đó có con , gia sản này sẽ thuộc về kẻ đó . Nên đã diệt là phải diệt từ trứng nước !

- Ngừng lại ! Ta có trò khác hay hơn ! Thằng Hưng , thằng Hải đâu ? Vào ta bảo !

Hai gã lực điền đẩy cửa bước vào rồi nghe mụ sai khiến . Hai gã ác nhân xoa xoa tay vào nhau rồi gật đầu rối rít . Đoạn chúng tiến lại gần nàng , tên đi trước là A Hưng giơ hàm răng vẩu vàng ố vì hút sái thuốc mà rằng :

- Muội muội ! Để huynh sủng hạnh muội đêm nay . Ha ha

Tên đi sau là A Hải , râu quai nón , mắt lác đảo như rang lạc đang liên tục liếm môi

Hai gã ác nhân lột truồng nàng ra rồi thi nhau hãm hiếp Tiểu Quỳnh . Tiểu Quỳnh nằm im , khoé mắt trào ra hai dòng lệ rồi bất giác cười ha hả làm hai gã và mụ Trang cùng con hầu kinh ngạc . Trước lúc cắn lưỡi tự vẫn , nàng thốt ra một câu nguyền rủa độc địa :

- Lưu Gia ! Ta sẽ về giết sạch các người !

Bên mép trào ra một dòng máu đỏ tươi , mắt trợn trừng căm phẫn rồi chết đầy oan ức !

Sau giây phút thất thần đó , mụ Trang cười gằn rồi gọi Tiểu Anh đến lầm rầm điều gì đó rồi nhìn cái xác loã thể mà rằng :

- Tiện nhân ! Muốn làm quỷ oán ta ? Để xem ta trị tội mày như thế nào ?

Một canh giờ sau thì một lão thầy mo tiến lại xác Tiểu Quỳnh đang lạnh ngắt , mắt mở trừng trừng và dòng máu bên mép đã thâm sì cả lại. Lão cẩn thận đặt xác nàng trên một tấm vải đỏ rồi quay lại mụ Trang giơ tay hành lễ mà rằng :

- Xin phu nhân yên tâm !

Mụ Trang ngồi trên chiếc ghế được kê sát cửa sổ nhìn lão mà ra lệnh :

- Làm đi ! Gọn gàng vào ! Làm tốt ắt có thưởng !

Lão thầy mo móc ra trong tay áo một viên thuốc màu đỏ sậm , nhét vào miệng Tiểu Quỳnh . Chỉ thấy lão lầm bầm đọc khẩu quyết thì cái xác vô hồn khẽ run rẩy rồi ngồi bật dậy làm mụ Trang và mấy kẻ ác nhân đứng đó được một phen kinh hồn táng đảm .

Lão thầy mo lấy ra một con dao đen nhưng sắc mỏng rạch một đường ở yết hầu của nàng rồi với tay nghề điêu luyện chẳng mấy chốc lột sạch da nàng . Tiếng dao rạch phát ra âm thanh " rột...rột" đều đặn nên chỉ một tuần nhang , cơ thể Tiểu Quỳnh chỉ còn trơ ra lớp cơ thịt đỏ lòm . Lão cẩn thận đặt bộ da còn tong tỏng máu lên bàn rồi sai hai gã ác nhân nấu một nồi nước lớn ngay trong phòng .

Hai gã ác nhân theo lời lão thầy mo bê cái xác chỉ trơ ra máu thịt đỏ lòm thả vào nồi nước sôi để luộc . Lại châm thêm củi ở đáy nồi nên chốc lát nước đã tràn ra cả nắp , căn phòng ngập một màu sương khói nhờ nhợ và mùi thơm của thịt người hệt như bánh bao hấp .

Một tuần nhang sau , lão thầy mo sai vớt đống cốt trắng ở còn nhờ nhợ váng mỡ rồi lấy hai cái ống chân, ống tay bên phải khoét thành hai cây sáo gọi là Bạch Cốt Tiêu . Còn lớp da được lão cạo lông cẩn thận rồi làm thành một cây đèn .

Bạch cốt tiêu được đặt trong một chiếc hộp gỗ hình trụ còn đèn lồng da người được treo ngay ngắn ở một căn phòng mà lão thờ phụng một ác quỷ . Mỗi khi lão lầm rầm khẩu quyết thì hai cây sáo phát ra tiếng nhạc , còn chiếc đèn lồng da người thì hiện ra một thân ảnh nữ nhi ca hát hệt như Tiểu Quỳnh năm nào .

Kể đến đây . Lưu Thưởng ho lên một tràng rồi hai mắt dàn dụa nước mà rằng :

- Không biết do Lưu gia ta khí tận , mạng vong hay lời nguyền rủa thực sự đúng mà trong một đêm tối trời nọ . Một toán cướp đột nhập Lưu phủ gây ra hoạ diệt môn . Kinh hãi nhất là phủ Ngạc Trang , toàn bộ gia nhân và chủ của chúng đều bị lột sạch da , xương cốt bị đập nát trộn chung với nhau . Máu thịt hơn ba chục nhân mạng của phủ Ngạc Trang nhầy nhụa như bi đá đè dập nát, không nhận ra ai với ai . Trên chiếc bàn chính điện là năm cái đầu của chủ phủ Lưu Trang và ba đứa người hầu cùng lão thầy mo . Ghê rợn lắm ....

Lưu Tú nghe xong thì rùng mình ớn lạnh , đoạn thắc mắc :

- Vậy sao bà nội thoát được ?

Lưu Thưởng cảm thán mà đáp :

- Con trai có điều không hay ! Khi biết tin mình mang thai ta , mẹ ta đã lấy cớ về thăm ông bà ngoại . Để thoát khỏi âm mưu tàn độc của vợ cả . Âu cũng là cái số nên mới thoát hoạ sát gia năm nào . Sau đó phủ Lưu gia bỏ hoang năm mươi năm nay . Bà nội con ở lại luôn đất này rồi hạ sinh ra ta . Lại có tay nghề đúc đồ gỗ vang danh một thời nên một lần nữa Lưu Gia lại chuyển mình như ngày hôm nay !

Lưu Tú suy nghĩ lâu lắm về lời của lão đạo sĩ mới gặp nên xin phép cha , cùng một tiểu đồng là A Châu năm nay mới tám, chín tuổi tức tốc trở về Lưu phủ năm nào ở cách đó gần một ngàn dặm .

Hơn một tháng sau đã đặt chân tới . Lưu phủ lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát , cỏ mọc um tùm cao quá đầu người , tường ngói xiêu vẹo, mốc meo có điều thảm hại lắm . A Châu nhìn quanh đống đổ nát rồi bảo :

- Lão gia ! Căn nhà này quả nhiên có âm khí ! Tuyệt không đơn giản !

Lưu Tú gật đầu đáp :

- Ta biết ! Chúng ta đến đây mong chuộc lại lỗi lầm tiền nhân ! Đừng sợ !

Lưu Tú bỏ tay nải xuống rồi sai Tiểu Châu dọn dẹp bụi bặm ở đống đổ nát chính điện rồi bày ra nhang đèn sì sụp khấn vái :

- Kính báo hương hồn gia tiên phụ mẫu , ta là Lưu Tú . Gia chủ của Lưu gia đời thứ năm . Hôm nay ngàn vạn dặm xa xôi về đây dựng lại nhà tổ . Mong tiền nhân chứng giám!

Lời khấn vừa dứt thì ba nén nhang đang bốc cháy đỏ rực và ba ngọn đèn bỗng nhiên tắt lịm . Ba bát cháo trắng và ba chén rượu như có một sức mạnh vô hình ném ra ngoài rơi xuống đất vỡ tan tành tạo ra những tiếng loảng xoảng làm Lưu Tú chau mày trầm ngâm .

Lúc trong đầu đang hoài nghi lời lão đạo sĩ nói :

- Lưu gia các người sẽ gặp hoạ diệt môn từ tội ác của một nữ nhân !

Thì A Châu là đứa tiểu đồng theo hầu, lại đơ người nhìn về góc minh đường . Miệng lắp bắp :

- Lão ... lão gia ! Có ... có quỷ !

Lưu Tú đang trầm ngâm thấy khuôn mặt nó dưới ánh trăng đang xám ngoét thì không nén nổi bực dọc quát :

- Làm cái gì ? Không thấy ta đang suy nghĩ sao ?

Nhưng vẫn nhìn theo hướng A Châu đang run tay chỉ thì bập bẹ, run rẩy nói không thành tiếng :

- Có ... có quỷ !

Phía góc nhà cách hai chủ tớ không xa thấp thoáng thân ảnh của một nữ nhân . Không biết lí do gì mà quần áo rách rưới , chân mang hài đỏ của người hí hoạ , khoé miệng nhễu ra một dòng máu và toàn thân phát ra tiếng nước nhỏ giọt đều đặn

" Tọc ... tọc ... tọc "

Nữ nhân đó thân ảnh gầy guộc nhỏ bé như mới mười mấy tuổi , nhưng trong bóng tối không nhìn rõ khuôn mặt . Lưu Tú nhớ lại câu chuyện mà cha mình kể thì ngờ ngợ hình dung ra đó là Tiểu Hương - em gái của nàng Tiểu Quỳnh xấu số . Sau giây phút thất kinh đó , Lưu Tú quỳ rạp xuống mà rằng :

- Tiểu Hương cô nương , ta là Lưu Tú hậu nhân đời thứ năm của Lưu Gia . Vốn không có ân oán tình thù gì với ba mẹ con nàng . Ta lặn lội đường xá xa xôi ngàn vạn dặm đến đây mong chuộc lại lỗi lầm tiền nhân !

Tiểu Hương đứng đó im lìm rồi cất giọng khản đục :

- Lưu gia các người giết mẫu thân ta , gói xác chúng ta rồi ném xuống thác sâu . Giết hại tỉ tỉ ta , lột da làm đèn , lấy xương làm sáo . Vốn đã trả ác nghiệp là hoạ diệt thân . Mẫu thân ta vì oan khuất mà đi đến âm tào tố cáo tội ác và chịu kiếp luân hồi . Còn ta ! Ta chịu ơn cưu mang của tỉ tỉ , tỉ tỉ ta hồn phách còn lẩn khuất quanh đây nhưng không đủ ba hồn chín vía không thể siêu sinh . Nên ta nhất định không cam chịu luân hồi !

Lưu Tú nghe xong cảm động rớt nước mắt mà hỏi :

- Ta cảm phục tình cảm của nàng với tỉ tỉ . Nhưng tại sao oan hồn của nàng vẫn còn tồn tại sau năm mươi năm được ? Âm sai không tới tìm nàng sao ?

Tiểu Hương chua xót nói :

- Con người làm sao có thể thoát khỏi thiên đạo ? Sau khi ta chết oan , vong hồn vất vưởng trong Ngạc Trang phủ . Lại thấy những điều lúc còn sống không thể thấy , đó là linh hồn tỉ tỉ ta vẫn lơ lửng trong gian phòng thờ của lão thầy mo . Nhưng da bị làm đèn , xương khắc thành sáo nên ba hồn chín vía cứ lẩn khuất mãi không đủ mà đi đầu thai . Lúc ta đang gào khóc thì một vị âm sai đến gõ cửa

Tiểu Hương nức nở tiếp :

- Vị âm sai đó bảo ta rằng tỉ tỉ ta không đủ hồn phách , địa phủ không nhận không giống ta . Ta dương thọ đã tận nên phải theo vị đó về âm tào báo danh . Lúc móc sắt câu dẫn linh hồn trong tay âm sai đó sáng lên thì ta chợt tỉnh ngộ . Ta phải ở lại bảo vệ cho tới khi hồn phách của tỉ tỉ ta đầy đủ mới đi luân hồi . Kể cả chấp nhận hình phạt của địa ngục âm tào ta cũng bằng lòng .

Lưu Tú chảy hai hàng nước mắt

- Ta đã cầu xin vị âm sai đó , Vị ấy sau khi nghe xong câu chuyện thì thở dài bảo ta lúc sống không làm điều gì ác sẽ được đầu thai vào gia đình tốt , nhưng ta nhất định không đi . Một hồi vị âm sai đó mới bảo , căn nhà này bị người ta tạo trận khốn hồn có uy lực năm mươi năm , nên đồng ý cho ta thời hạn năm mươi năm để hoàn thành tâm nguyện , tức là đúng đêm mai trăng tròn vị âm sai đó sẽ trở lại đưa ta về địa ngục . Ngươi đến đây đêm nay âu cũng là cái số !

Vọng lại bên tai Lưu Tú là lời sấm truyền của lão đạo sĩ hôm nào 
- Nhà tổ Lưu gia ... giờ Sửu canh tư ... đáp án ở đó !

Lưu Tú đang đắn đo suy nghĩ thì bất ngờ tiểu đồng của chàng là A Châu tự nhiên thất thần bước ra ngoài rồi thất thểu đi ra phía sau chính điện dù chàng gọi mấy lần nó cũng không nghe mà cứ chăm chăm bước. Nhìn cái tướng đi của tiểu đồng như con rối gỗ , ai đó buộc dây lại rồi điều khiển làm chàng rùng mình .

Oan hồn của Tiểu Hương cũng biến mất nơi góc phòng , cực chẳng đã chàng phải đốt đuốc mà đuổi theo kéo nó lại . Tiểu đồng mới tám , chín tuổi mà đi nhanh như gió , chân không chạm đất . Một lúc sau nó đứng trước một mảnh vườn trong gia trang rồi chỉ tay xuống đó .

Lưu Tú tiến lại soi rọi ngọn đuốc thì thấy dưới lớp gạch đá ngổn ngang có một cánh cửa gỗ , chứng tỏ ở dưới có một mật đạo . Lưu Tú đạp mạnh mấy cái thì cánh cửa gỗ lâu ngày mục nát đổ sụp xuống . Chàng chui xuống thông đạo rồi đổ thêm nhựa thông vào đầu ngọn đuốc làm căn phòng dưới thông đạo sáng rực lên .

Đập vào mắt chàng là một chiếc rương gỗ lớn cỡ hai người ôm , trên đó dán bốn tấm bùa vàng có ghi những hình thù quái lạ . Lưu Tú lấy hết can đảm phá tung ổ khoá , đập vào mắt chàng là hai ống sáo đã ngả màu vàng xỉn , một chiếc đèn lồng bọc da đã rúm ró và chín ngọn đèn cầy màu trắng tinh.

Tiểu Hương ôm mặt khóc nức nở :

- Đèn lồng da người , sáo trúc là xương ống tay , ống chân của tỉ tỉ ta chính là ba phần hồn . Chúng còn nhẫn tâm xẻ thịt , lọc mỡ tỉ tỉ ta mà chế thành chín ngọn đèn cầy tượng trưng cho chín phách để ngăn tỉ tỉ ta hiện hồn báo thù . Hu hu hu ...

Khóc đoạn quay sang Lưu Tú mà rằng :

- Công tử ! Hãy lập đàn tụ hồn cho tỉ tỉ ta .

Theo sự hướng dẫn của Tiểu Hương ! Lưu Tú cắm ba cây nhang , ba chén rượu và thắp sáng chín ngọn đèn cầy đó trước minh đường , lại lấy ngọn lửa đó đốt trụi đèn lồng , hai ống sáo trúc nghiền thành bột rồi cũng thiêu rụi .

Lúc ánh lửa vừa tắt thì A Châu đổ ập người xuống . Hồn phách của Tiểu Quỳnh chưa đầy nửa cây nhang đã tụ lại , hiện ra trước mặt chàng là một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn . Oan hồn vừa tụ lại thì cất tiếng khóc ai oán rồi ôm chầm lấy Tiểu Hương mà rằng :

- Muội muội tốt của ta ! Muội cực khổ rồi

Lúc đó là giờ Sửu canh tư , đúng như lời lão đạo sĩ phán !

Hai tỉ muội sum họp sau năm mươi năm , oán hận tình thù cũng tan thành mây khói chỉ biết ôm nhau mà khóc . Đoạn quay ra Lưu Tú rồi hiện thân thành hai thiếu nữ sắc nước hương trời .

Hai nàng quỳ rạp xuống mà rằng :

- Thiếu gia ! Tạ ơn cửu tử hoàn sinh của người !

Lưu Tú chứng kiến thâm tình năm mươi năm không thay lòng đổi dạ thì xúc động trào ra hai dòng lệ cất lời :

- Tiểu Quỳnh cô nương . Oan khuất của ba mẹ con nhà nàng ta đã gột bỏ .

Trên tầng không bất chợt vọng ra một tràng dài tiếng sấm chớp , một giọng nói uy lực phát ra trong không gian liêu trai đó :

- Đi thôi ! Đến giờ âm tào ghi danh hai người rồi !

Tiểu Quỳnh và Tiểu Hương chắp tay bái tạ lần cuối . Sinh li tử biệt vạn kiếp từ đây !Trước lúc thân ảnh hai nàng mờ mịt rồi biến mất , Tiểu Quỳnh đã cảnh báo một điều vô cùng khủng khiếp :

- Lưu gia giết hại vô số mạng người , trong đó có lần giết gia đình một lão đạo sĩ để chiếm lấy mảnh đất long mạch bảy mươi năm về trước . Chỉ có con trai lão đạo sĩ đó còn sống . Oan hồn của lão đạo sĩ còn vất vưởng quanh đây vì trận pháp khốn hồn mà một vị cao tăng bày bố nên không thể báo thù. Lão đạo sĩ đó báo mộng cho con trai mình , lúc chàng giải phong ấn cho ta thì oan hồn lão đạo sĩ đó cũng nhân dịp mà thoát ra . Hai cha con lão đang âm mưu máu nhuộm Lưu gia lần nữa ! Công tử hãy về ngay kẻo muộn! Thôi bái biệt từ đây !

Lưu Tú nghe xong thì toát mồ hôi hột , đoạn sai tiểu đồng nhanh chóng cùng mình trở về Thanh Hà Trấn .

Lưu Tú hét lên rồi bật dậy , thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc trong nhà thì thất kinh . Tất cả hoá ra chỉ là một giấc mộng . Bên ngoài tiếng gia nhân vọng vào :

- Lão gia ... nhanh chóng thay đồ kẻo trễ giờ thắp nhang đầu năm !

Lưu Tú tiến ra ngoài thì thấy trước sân là một đám gia nhân mới tuyển vào phủ chỉ tầm sáu , bảy tuổi . Đang mông lung lo lắng thì một bé gái trong đám gia nhân đó tách ra tiến lại phía chàng , trên mu bàn tay phải của nó có dấu bớt hình cánh phượng giống hệt như Tiểu Quỳnh năm mươi năm về trước . Con bé nhún vai nhìn Lưu Tú và cất giọng trầm trầm :

- Công tử ! Ta đến trả ơn chàng đây !

Hết !

Tác Giả: Mạnh Ninh

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates