Ad Section

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

TRUYỆN NGẮN NỢ MÁU FULL


#Chap 1

Trước cổng trại giam số 6, một người đàn ông tầm 27-28 tuổi đội chiếc mũ phớt dáng người to cao vạm vỡ trong cổng trại bước ra. Xung quanh hắn là mấy chục tên xăm trổ mặt sắc lẹm mặc vet đen đồng phục vàng treo khắp người xếp thành hai hàng dài cúi người đồng thanh

-Đại Ca. Mừng đại ca ra tù

Người đàn ông ấy tên Dương, là đại ca của nhóm côn đồ này. Ngày xưa hắn dẫn đàn e đi thanh toán nhóm khác tranh dành địa bàn nhưng bị thằng Hưng đàn e hắn phản bội. Làm hắn với đàn em bị úp sọt, sau khi thoát được hắn tìm Hưng thanh toán nhưng Hưng đã bị nhóm kia ra tay trước. Cuối cùng hắn đến thì đã muộn bị ca bắt tại trận, cuối cùng Dương bị Công An bỏ tù 2 năm.

-Thằng Hưng đâu. Đưa nó ra đây gặp tao.

Hoàng lên tiếng. Hoàng là đàn e trung thành nhất với Dương. Dương coi hắn như anh em ruột, hắn gan lì nhưng sống rất hình cảm
TRUYỆN NGẮN NỢ MÁU


- Dạ a. Tụi em xin lỗi.. Nó..nó trốn với chị Linh rồi ạ

- Sao. Nói rõ tao nghe

- Nó ngủ với chị Linh bị bọn e bắt được. Tối qua e có nhốt hai đứa nó lại định hôm nay đưa đến cho a xử lí mà nửa đêm k biết sao 2 đứa nó trốn được a ạ.



"Bốp"

Dương nổi điên, hắn lấy cái mũ đang đội ném vào người Hoàng.



-Con mẹ tụi bay. Tìm nó về cho tao. Thằng Chó này dám bụp luôn cả vợ tao. Bắt nó về tao xẻo



- Dạ a. À mà..



-Gì nữa. Nói nhanh tao đói bụng rồi



-Con Linh nó bán nhà bán đất bán cả cửa hàng rồi a.



-Cái gì. Con mẹ nó. Tìm nó nhanh k nó rửa tiền của tao đi thì bỏ mẹ. Mà kiếm chỗ nào ăn uống đã tao đói rồi.



Dương nghe tin cũng không ngạc nhiên nhiều vì ngày xưa hắn đã nghi ngờ Linh với Hưng có gì mờ ám. Hắn chỉ bất ngờ vì tài sản của hắn với ae gây dựng lên bị cuỗm mất thôi. Rồi cả nhóm dương vào một nhà hàng sang trọng chè chén no say thì bất ngờ Hoàng có điện thoại báo tin



- A hoàng. Có đàn e báo thấy thằng Hưng với con Linh đang ở bến tàu. Nhanh cho ae đến k nó kịp tàu chạy mất.

Hoàng tắt máy thì thầm vào tai Dương



-Anh. Thấy bọn nó rồi. Đang ở bến tàu



Dương thả đũa xuống đứng dậy ra hiệu đàn em rút đi. Nhưng vừa bước quán thì thấy nhân viên chạy ra



-Anh ơi. Bàn bọn a chưa thanh toán ạ. Của anh tổng hết 12tr ạ



Dương ra hiệu Hoàng trả tiền. Hoàng chạy lại thì thầm với nhân viên gì đó thì nhân viên lên tiếng



-Không được đâu anh ơi. Quán em không cho nợ ạ.



Hoàng tái mặt.



- Nói nhỏ thôi. Gì mà nói to thế. Đây cầm tạm 2tr a nợ 10tr. Chủ quán bạn thân a. Yên tâm

Dương nghe vậy chạy lại.



- Có 12Tr thôi mà. Mày trả đi. Không có tiền mặt thì tháo cái xích trên cổ mày xuống mà trả.



- A. Vàng giả...

Hoàng thì thầm vào tai dương, sau một lúc gom tiền 20 mạng mà có được 6tr Dương phải đặt lại cái vòng âm dương trừ tà theo dương chục năm nay làm thế chấp.



-Con mẹ tụi bay. Không có tiền bày đặt đeo vòng giả 20 thằng, còn vest nữa. Đm

-A thông cảm. Bọn em xem phim Hàn thấy đại ca ra tù toàn ra oai như thế nên học theo. Vest thuê cả đó a. Chứ tiền từ khi a đi chị nhà a quản lí bọn e được xu nào đâu

-Thôi đi. Nhanh k nó chạy



Một lúc sau nhóm Dương vừa đến bến tàu nơi có đứa trông thấy đôi nam nữ kia. Dương vừa tới nơi thì có đứa hét lên

-Nó kia kìa a Dương.

Dương quay mặt nhìn về phía cuối bến tàu thì thấy Hưng với Linh đang ở đó, 2 người nghe tiếng hét thì cũng quay lại trông thấy Dương. Không nói gì, Dương cầm trên tay là con phớ có khắc đồ án Giao Long từ từ tiến lại. Gã bước mỗi bước càng nhanh hơn nhưng không đợi gã tiến đến Hưng đã hét lên

-Chạy

Nói rồi Hưng với Linh lách vào trong đám người đông đúc cũng đang đứng chờ tàu. Dương thấy vậy hét lên

-Đứng lại cho tao

Gã đuổi theo nhưng dần bị nới xa khoảng cách, gã vẫn tiếp tục đuổi theo có cái lí nào Dương lại nuốt trôi cái cục tức này được. Rượt đuổi nhau một đoạn thì cả 3 người cũng đã chạy ra khỏi bến tàu ra con đường Quốc lộ thông hai miền Nam Bắc. Hưng nắm tay Linh thở hổn hển, Dương thì vẫn còn ở tít đằng sau. Chạy được một lúc thì Hưng thấy tờ mờ ở xa có đèn ô tô chiếu lại. Gã chạy ra giữa đường vẫy vẫy liên tục xin xe. . Hưng thấy Dương còn ở xa còn chiếc xe đang tới gần nên lấy hơi hét vọng lại



-Em xin lỗi.



-Đmm xe tông chết mẹ hai đứa mày đi

Dương tức tối vừa thở vừa rủa, hắn bất lực chứng kiến đôi dâm phu dâm phụ kia thoát. Gã không cam lòng. Nhưng cũng không đẻ gã đợi lâu, lời nói vô tình của gã lại như ứng nghiệm.



"Kétttttttt" tiếng xe thắng gấp vang lên vang vọng cả con đường. Dương với Linh nằm xuống dưới bánh chiếc xe , thịt nát bầy nhầy cơ thể biến dạng không còn nhận ra đó là người. Hưng với Linh chết. K biết là do chủ quan hay là lời rủa của Dương linh nghiệm. Nhưng đó chỉ là một vụ tai nạn. Hưng bình tĩnh bước lại gần lấy cái túi của Linh còn nắm trên tay, thì bất ngờ ngón tay Linh cử động làm Dương hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt đầy máu của Linh. Hắn hoảng sợ giật mạnh chiếc túi chạy đi. Về đến nhà Hoàng gã thở hổn hển ngồi một góc thất thần nói



- Tao giết người rồi. Tao giết hai đứa nó rồi



- Bọn e cũng thấy mà. Nó bị tai nạn chứ có phải tại anh đâu. Mà chết cũng đáng lo gì a ơi



Dương thất thần, không phải hắn sợ công an truy cứu. Hắn sợ ánh mắt linh với Hưng nhìn hắn khi hắn lại lấy cái túi. Đó là cái ánh mắt hận thù. cái ánh mắt ám ảnh hắn như con dao bén nhọn đâm vào chỗ hắn sợ hãi nhất. Nhất là nụ cười của thằng Hưng, nó ám ảnh Dương mấy hôm liền. Đêm hôm ấy Dương không ngủ được, cứ hễ chợp mắt là lại thấy Hưng nắm tay Linh đứng bên cạnh giường hắn nằm nở nụ cười. Nụ cười đầy ma mị làm gã phải bật dậy, mồ hôi vã ra ướt hết áo. Mấy năm xông pha giang hồ chưa làm gã phải sợ điều gì, nhưng hôm nay gã thật sự đã sợ. Gã sợ ánh mắt ấy, sợ nụ cười ấy làm gã lạnh sống lưng. Trước lão cũng chằng tin gì ma quỷ với nhân quả nhưng 2 năm trong tù lão cũng chứng kiến mấy vụ nên gã cũng đâm ra sợ hãi. Gã nằm suy nghĩ trằn trọc cả đêm không ngủ mong trời sáng.

Sáng hôm sau, Dương đang ngồi hút điếu thuốc lá thì Hoàng cũng dậy

- Đại ca dậy sớm thế. Trong tù giờ giấc nó quen rồi à

- Tao không có tâm trạng. Tối qua tao không ngủ được, tao thấy hai đứa nó về. Nó đứng cạnh giường nhìn tao cười

-Ối zời. Đại ca thần hồn nát thần tính rồi. Nó chết rồi sao mà về. Với nhà e hương khói đầy đủ có phải nó muốn vào là vào đâu. À cái túi kia đại ca kiểm tra chưa.

Nhắc mới nhớ, Hoàng nói làm phần nào Dương cũng yên tâm vội lấy cái túi đen của Linh ra. Chiếc túi còn dính máu máu đã khô bốc lên mùi tanh tưởi, Dương mở túi ra kiểm tra thì thấy có 1 tỉ tiền mặt với là chiếc nhẫn cưới ngày xưa hắn tặng cho Linh. Hắn ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn còn dính máu, rõ ràng là lúc gã lấy chiếc cặp nơi tay Linh gã mơ màng thấy chiếc nhẫn còn treo nơi tay cô ấy sao giờ lại ở đây được. Gã thở dài suy nghĩ một lúc rồi đeo chiếc nhẫn vào tay, gã không nỡ vứt đi vì đây là chiếc nhẫn mà trước khi mẹ hắn mất đã để lại cho gã.

-Đây còn 1tỷ m cầm lấy 500 lo cho anh em. Anh chắc về quê làm ăn, trong tù a cũng suy nghĩ nhiều rồi. Chắc a rửa tay gác kiếm thôi

-Anh.. Sao lại thế được.. Không có...

- Ý anh đã quyết. Khỏi bàn nữa

Hoàng chưa nói hết câu thì Dương ngắt lời. Gã đứng dậy vứt mấy cọc tiền xuống rồi cầm cái túi xách bước đi. Hoàng rẻo bước theo sau

-Thế a cầm chiếc đt này. Trong này có cái sim e lưu số rồi. Có khó khăn gì cứ gọi cho e

Dương gật đầu rồi bước đi, bóng Dương xa dần thì Hoàng nhếch mép cười rồi đi vào nhà.







#Chap2
Tại một vùng quê hẻo lánh, trên cánh đồng lúa trải dài mênh mông một có một người đàn ông đang rảo bước đi. Đó là Dương, gã hít một hơi thật sâu nhìn cảnh vật xung quanh nở nụ cười thỏa mãn. Sau cuộc sống bon chen nơi thành thị hắn trở về quê, hắn dự định sẽ định cư luôn tại đây. Bỏ hết hết tất cả gã về quê ở ẩn.
Cuối cánh đồng là con đường dẫn vào làng, nơi hắn từng sinh ra và lớn lên. Hắn đứng nhìn thật lâu rồi rảo bước vào làng
-Cái Dương đấy à. Zời ơi lớn thế này rồi suýt nữa tao không nhận ra luôn
- Chú Thành phải không. Haha. Trông chú vẫn như ngày xưa chả hề già đi chút nào
- Thằng này. Haha. Đã 11 năm rồi còn gì. Sao. Về quê chơi à
Dương cười.
-Đâu chú. Cháu về đây ở luôn. Em Lan còn ở nhà không chú. Ngày xưa chú bảo gả cho cháu rồi còn gì. Haha
- Thằng này. Cái Lan còn ở nhà. Về luôn à thế thì tối nay ghé qua nhà chú làm cút riệu. Thôi chú ra đồng đã.
Nói rồi Dương tạm biệt chú Thành rảo bước về nhà. Căn nhà của bố mẹ dương nằm ở cuối ngõ, Dương đẩy cánh cổng sắt đã khóa lâu ngày hoen rỉ bước vào. Mảnh sân cỏ lên rậm rạp, cây sung lớn rợp bóng che khuất cả mảnh sân. Gã bước vào đẩy cửa ra, trong nhà đồ đạc vẫn còn đó vẫn ở nguyên vị trí như ngày gã cất bước lên chốn thị thành. Bụi phủ một lớp dày mạng nhện thì giăng hết cả nhà. Nó là căn nhà hoang không có hơi người. Dương thở dài
-10 năm. Ta lại trở về. Cảnh vẫn vậy người vẫn vậy.
Rồi hắn vứt cái cặp tiền vào góc rồi bắt đầu dọn dẹp. Dương dọn dẹp hết một ngày thì mọi thứ cũng gọn gàng hơn nhiều, gã lấy di ảnh bố mẹ ra chùi sạch sẽ rồi thắp nén nhang.
Nhá nhem tối Dương sang nhà chú Thành làm cút riệu với đám thanh niên trong làng. Dương kể hết lịch sử bon chen đô thành của hắn, đứa nào cũng nhìn hắn với ánh mắt kính nể. Tan tiệc cũng được 10h đêm, có hơi men hắn bước từng bước lảo đảo trên con đường vắng trở về nhà. Tầm này con đường làng không một bóng người qua lại, những cơn gió cuối thu thổi vi vu làm hắn lạnh ngắt. Hắn bước tới bụi tre gần đó trút bầu tâm sự, uống nhiều làm hắn không nhịn được. Hắn tụt quần xuống bắt đầu trút bầu tâm sự hắn nhịn bao lâu nay lên cây tre làng. Gió thổi mạnh làm bụi tre nghiêng ngả, thân và lá những cây tre cọ sát mạnh vào nhau tạo thành những tiếng kêu " Kot két kot két ". Hắn vừa tiểu vừa suy nghĩ điều gì thì nghe tiếp tre hắn thấy ớn lạnh cả người. Hắn ngước đầu nhìn lên trên ngọn tre thì thấy 1 nam một nữ đang ngồi trên ngọn tre già lẩm bẩm
" Có nợ có trả. Không nợ cũng phải trả. Trả xong hết nợ"
Tiếng nói vọng xuống làm hắn nổi hết da gà, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Cứ chạy hắn vẫn nghe tiếng vọng đàng sau
" Có nợ có trả. Không nợ cũng phải trả. Trả xong hết nợ". Cái giọng này hắn biết. Đấy là giọng người cùng hắn đầu ấp tay gối mấy năm xen kẽ là giọng đàn ông đàn em của hắn Hưng.
-Tụi mày tha cho tao. Tụi mày xe cán chết chứ có phải t hại chết đâu
Hắn vừa chạy vừa hét lên, một lúc sau hắn thở dài ra một hơi vì hắn đã về đến nhà. Gã đẩy cửa bước vào cài then cẩn thận bật điện lên. Nhưng gã đã quên là ngôi nhà này đã bị cắt điện từ lâu. Hắn vội vàng lục lọi tìm cây đèn dầu nhưng không thấy, chỉ có ánh sáng chiếc điện thoại là thứ duy nhất hắn có. Hắn chửi thề
-Con mẹ nó. Đi đâu cũng không hết đen
Nói rồi hắn vội vàng leo lên chiếc giường tre ngày bé hắn hay ngủ đắp chăn kín mít. Khi cô nhón chân đi ngang phòng, anh ta giả vờ ngủ. Nằm dưới tấm chăn, hắn đang siết chặt hai nắm tay run rẩy. Rồi hắn cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau Dương tỉnh dậy, mùi riệu dư âm tối qua còn chưa dứt. Dương xuống nhà làm cốc nước rồi nhớ lại chuyện lúc đêm. Hắn thở dài một hơi
-Chắc mình say quá nên ảo giác đó mà. Hai đứa kia sao vào tận đây được.
Dương đánh răng rửa mặt rồi đi đến nhà chú Thành nhờ gọi cho ít thợ xây sửa lại cái mái ngói với xây sửa sang lại ngôi nhà. Còn hắn đi lên điện lực xin được bắt lại điện rồi chạy lên thị trấn sắm ít vật dụng gia đình với mua con xe máy để tiện đường đi lại. Dương sắm sửa xong xuôi thì về nhà chỉ đạo mấy bác thợ hồ, sửa nhà không phải ngày một ngày hai là xong nên hắn cũng không vội. Đến tối Dương mời riệu thợ, đang lúc uống giở thì sắp hết riệu gã vội vàng phóng chiếc wawe mới mua đi mua. Đi được một đoạn gã thấy một thanh niên mặc bộ đồ trắng vẫy xe. Dương dừng lại thanh niên kia lên tiếng gắng giọng ồm ồm
-Anh cho em ngồi nhờ lên đầu làng
-Lên đi a chở
Dương cũng chả suy nghĩ nhiều chở thanh niên kia lên đầu làng rồi quay lại mua riệu. Gã mua xong rồi gã quay lại thì đến chỗ lúc nãy vẫn thấy thanh niên đó vẫy xe. Dương hốt hoảng dừng xe lại
- Ơ. Anh mới chở mày lên đầu làng sao mới đó đã ở đây rồi. Quái lạ.
-Anh cho em ngồi nhờ lên đầu làng
Dương nghĩ trong bụng. Quái thật, mới chở nó lên xong. Mà nghĩ vậy chứ dương cũng nhiệt tình chở thanh niên ấy đi. Mà đầu làng tới cuối làng cách nhau một cánh đồng dài, mà ở đồng lấy đâu ra ánh sáng. Dương vừa đi vừa hỏi
-Chú nhà ở đâu. Nãy a nhớ chở chú lên rồi
Thanh niên im lặng, Dương có hỏi thêm mấy câu thì thanh niên kia vẫn im lặng. Gã bắt đầu thấy ớn lạnh, con mẹ nó mới ra tù được mấy ngày toàn gặp mấy thứ gì đâu. Đến cuối cánh đồng thanh niên ra hiệu dừng xe. Dương thả hắn xuống rồi một mạch phóng xe về. Ấy mà lần này gã phóng đi được 100m thì vẫn thấy thanh niên nọ vẫy tay phía trước. Gã hắng giọng chửi thề.
-Vẫy vẫy cái đỵt mẹ m.
Rồi phóng xe lao về phía về nhà. Về tới nhà gã lấy lại tinh thần vẫn chưa hết run kể lại với mấy ô kia. Mà gã kể mấy ô lại không sợ chút nào còn cười haha trên nỗi đau người khác







#Chap3
-Haha. Có phải m gặp hai thằng tóc mào gà phải không. Nó mặc bộ màu trắng xin đi đường
-Ơ sao bác biết hay thế. Bác cũng gặp rồi à
Dương hốt hoảng hỏi. Gã muốn nghe
- Tao lạ gì. Haha. Hai thằng ôn con bác Hạ đó. Ma vịt gì.
-Là sao bác em không hiểu?
- Hai đứa nó sinh đôi. Chuyên đi xin đường mấy thanh niên lạ. Dọa cho tóe khói. Haha. Bọn nó được mấy thằng trong làng phân công dọa ma mấy thanh niên làng khác bảo vệ gái làng. M bị bọn nó trêu rồi
Dương há hốc mồm, đéo thể tin được một giang hồ cộm cán như mình lại bị mấy thằng con nít nó dọa tí nữa đái ra quần. Gã cũng mang máng nhớ lại lúc gã khăn gói ra đi thì nhớ ở bên nhà bác Hạ có hai anh em sinh đôi. Dương rú lên
-Con mẹ tụi nó. E gặp phải hành cho nó ra ngô ra khoai
Dương vừa nói xong thì ở ngoài cổng thanh niên nọ ra vẻ thần bí gắng giọng ồm ồm nói vọng vào
-Anh cho em nhờ xe. Mà thôi cho em xin miếng thịt chó
Dương nhìn ra rồi như tên bắn lao ra tính đập bầm dập thanh niên kia
-Nhờ nhờ cái con mẹ tụi mày. Bố mày bóp chết con mẹ mày
- Haha. A Dương em đây. Na Na đây a.
- Còn em Thương Thương đây a. Haha. Cho bọn e xin chén riệu
Dương đang máu lên não thì nghe hai đứa giới thiệu gã cũng phải bật cười. Chuyện là nhà bác Hạ sinh 5 đứa con mà toàn con trai. Hai đứa này là con út mà ông lại muốn sinh con gái cho có gạo có nếp. Ấy vậy mà bà vợ ông lại sinh đôi ra hai thằng cu. Lúc mới sinh bà có hỏi
-Thầy nó đặt tên cho con đi
- Tao đặt rồi. Để tao đi làm giấy khai sinh
Ông Hạ chẳng nói chẳng rằng bực tức phóng lên xã làm giấy khai sinh bụp luôn cái tên đéo thể nào mà đỡ được. Nguyễn Thị Na Na. Nguyễn Thị Thương Thương. Ngày xưa lúc bọn nó còn nhỏ ông còn mua váy bắt hai đứa nó mặc rồi múa cho ông xem. Bọn Dương đứng ngoài đường nhìn vào mà không ngậm được mồm.
Dương bật cười.
- Thôi bỏ đi. Nana Thương Thương vào nhà đi em. Haha.
Na Thương xấu hổ bước vào nhà uống riệu. Dương thì khác, gã có cách trả thù mới. Cuộc nhậu lời hắn nói ra chủ yếu là Na Na Thương Thương vừa nói vừa cười. Tầm 9h đêm mọi người vui vẻ ra về, Dương cũng mệt leo vào giường ngủ. Gió thổi ùa qua mái ngói rít lên liên hồi, ánh trăng chiếu qua vào nhà nơi chỗ Dương ngủ. Dương đang ngủ say sưa thì nghe tiếng gõ cửa "Cốc..Cốc..Cốc". Gã giật mình ngồi nhổm dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ thấy trời còn tối lắm đã sáng đâu. Gã rón rén bước xuống xách con dao trên đầu giường bước lại mở cửa
-Đứa nào mà lại gõ cửa sớm thế này?
Trong thâm tâm Dương đinh ninh là thằng Na thăng Thương nó gõ cửa trêu mình. Vì lúc tối uống riệu gã trêu quá đà bọn nó tức. Dương lại gần tháo then cửa, trời thì tối lại dày đặc sương mù. Gã mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy hai người một nam một nữ đứng trong màn sương mờ ảo không nhìn rõ mặt. Người phụ nữ chìa tay ra
-Trả cho tao... Trả.. Tao. Có nợ có trả. Không nợ cũng phải trả. Trả xong hết nợ...
Dương run hết cả người, lại là đôi nam nữ này về tìm hắn. Hưng với Linh đứng ngay trước mặt Dương giọng nói âm vang lạ quá như từ chốn u minh vọng về.
-Cút. Hết đi tao có hại bọn m đâu. K cút tao chém cả người lẫn ma.
Dương lần này k chịu được cảnh bị hành hạ lao vào đám sương chém tới tấp. Mặc cho phản ứng dữ dội của Dương, đôi nam nữa vẫn đứng đó nhìn Dương chém. Mặt đôi nam nữ trắng toát đôi mắt trừng trừng nhìn Dương đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau gã đã lạnh toát cả sống lưng run lẩy bẩy thả dao quỳ xuống. Khóc lóc van xin
-Bọn m sống khôn chết thiêng. Làm ơn tha cho tao. Tao mua hàng mã lập bàn thờ cung phụng hai đứa m.
Hai người lại lặp lại giọng sâu hơn rùng rợn âm vang hơn
- Trả cho tao... Trả.. Tao. Có nợ có trả. Không nợ cũng phải trả. Trả xong hết nợ.
Dương run lên đôi hàm răng va chạm vào nhau kêu cầm cập cầm cập bỗng Dương nghe giọng nói cũng âm vang không kém. Dương kinh hãi lại nhìn ra phía cây sung bên nhà lại thấy bóng người đàn ông và một người phụ nữ trung niên mờ ảo cũng ở trong màn sương đục. Gã không nhìn rõ mặt chỉ thấy dáng người quen quen mái tóc phủ xuống vai nhẹ nhàng vẫy tay với gã. Còn người đàn ông thì như mỉm cười nhìn gã. Gã nghẹn giọng nấc lên
-Thầy... U.. Cứu con
- Vào nhà đi con. Còn bay ra khỏi nhà tao.
Lúc này dương chưa kịp định thần thì tiếng chó sủa ma vang vọng khắp cả dãy làng. Thẫn thờ gã nhìn lại thì không thấy đôi nam nữ đâu. Nhìn ra phía cổng thấy hai người nắm tay nhau khuất dần trong làn sương mờ ảo mất hút ở khóm tre lần trước. Dương nhìn lại cây sung thì cũng không còn ai ở đó, chỉ còn lại màn sương mờ với ánh trăng mờ ảo. Cơn gió thu thổi qua người gã, gã định thần chạy vào nhà cài then rồi ngồi suy nghĩ
-Mình nợ gì bọn nó. Rõ ràng nó bị xe cán chết.
Dương trằn trọc một đêm không ngủ, gã không dám ngủ. Sợ ngủ rồi lại thấy bọn nó hiện về




#Chap4 Tương tác mạnh tay lên mn
Sáng hôm sau, thợ xây cũng đến nhà Dương làm việc. Gã phổ biến công việc cho lớp thợ xây rồi hắn vào nhà nằm ngủ, gã đã mệt mỏi. Mấy hôm nay gã chưa được một giấc ngủ ngon mặc tiếng máy trộn hồ mặc tiếng người ta cười cười nói chuyện Dương vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường tre. Tới tận trưa hắn tỉnh giấc thì mọi người đã tan làm, gã ngáp dài một hơi
- Không ổn rồi. Chắc phải tìm mấy ông thầy cúng giải hạn mới được.
Nói rồi Dương chạy qua nhà chú Thành hỏi thăm, gã kể lại chuyện bị ma theo đòi nợ nhờ chú giới thiệu thầy nào cao tay giải hạn giúp. Chú Thành cũng nhiệt tình
- Thầy thì chú biết một vài người. Chứ cao tay hay là không chú cũng không biết. Chú có mê tín đâu
- Chú cứ cho cháu địa chỉ là được ạ. Tự cháu đi xem như thế nào
Rồi chú Thành lấy quyển sổ ra ghi cho Dương cái địa chỉ. Dương vội vã cảm ơn rồi về nhà lấy xe đi luôn, chú Thành cho gã ba cái địa chỉ gã đã đi 2 thầy nhưng toàn thầy vớ vẩn. Xem bói mà nói trên trời dưới đất gã cũng nói được.. Còn thầy cuối cùng gã đang trên xe đi tìm đia chỉ, đây là hi vọng cuối cùng của hắn không hắn cũng phải trở lại thành phố mà xem.
Trên con đường dẫn vào sâu trong núi, hắn hỏi thăm nhà Thầy Phong thì được dân làng chỉ cho. Không biết có phải là dân làng pr sản phẩm hay không mà cứ bảo thầy này cao tay lắm. Trước có đi bên Lào học nghề nuôi ngải xem bói xem tướng, một thời gian bị ngải quật nên trốn về quê. Tại đây ông xem bói toán giải hạn kiếm tiền, mà giỏi thì giỏi chứ phí giải hạn hơi đắt. Đường vào nhà Thầy là một con đường đá không có đổ bê tông khuất sau bờ rừng. Đây là một căn nhà sàn bằng gỗ, xung quanh là cây cối rậm rạp. Tôi đến thì lúc này đầy người chen chúc nhau xếp hàng đợi xem. Chờ mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến lượt Dương, gã bước vào nhà trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi.
-Anh ngồi đi. A không cần nói tôi biết a làm sao rồI. Cao tay Cao tay.
- Là sao thầy. Tôi không hiểu lắm
Ông Phong tặc lưỡi mỉm cười vừa nhìn gã vừa gật đầu tấm tắc bảo
-Anh bị iểm bùa rồi. Mạng Anh khó giữ. Người iểm anh cao tay hơn tôi, tôi chỉ có thể giúp anh kéo dài cái mạng a thêm 1 tháng. Còn lại a phải tự giải quyết.
-Ơ hay. Tưởng ông thế nào. Thì ra cũng như mấy thằng Thầy Cằng. Nói trên trời dưới đất tôi kêu mấy thằng nhóc cũng nói được
Dương bực mình tức tối, có phét thì cũng phét vừa vừa thôi chứ. Còn bảo gã sắp mất mạng sao gã vui cho được, nhưng không đợi gã chửi tiếp ông Phong tiếp lời
-Cái nhẫn trên tay không phải của anh. Là của 1 cô gái bị tai nạn chết
Dương giật mình hoảng hốt, lần này thì gã đã tin thầy nói là đúng. Tim gã đập liên hồi xúc động như tìm được cái phao cứu vớt cuộc đời gã. Gã lắp bắp
-Thầy cứu con. Quả thật con bị oan. Mấy tiền em cũng trả cho thầy chỉ cần thầy cứu cái mạng này
- Tôi không lấy tiền của người chết. Thôi tôi nói thế này cho nhanh, anh bị iểm bùa rồi mà cái vật chứa là cái nhẫn anh đang treo. A tháo ra chắc chắn không đến giây thứ 2 anh sẽ chết, còn a treo 19 ngày sau 1 nam 1 nữ tìm anh đòi nợ phải không
-Vâng thầy. H làm sao đây
- Đấy. 2 đứa ấy là con dao 2 lưỡi. Có thể giúp anh giữ mạng nhưng cũng giúp anh ra đi sớm hơn, tóm lại mọi khúc mắc 2 người đấy biết. A làm sao moi được thông tin rồi a tự giải quết. Để tôi giúp a kéo dài thêm một tháng còn sống chết do anh.
Nói rồi ông Phong xoay tròn chiếc nhẫn trên tay Dương, vừa xoay ông vừa lẩm bẩm thần chú gì đó không nghe rõ. Rồi Ông lấy cái lọ bên trong là một chât dịch màu đỏ bốc mùi tanh tưởi nhỏ vào chiếc nhẫn 3 giọt. Ấy mà lạ lúc cái giọt màu đỏ chạm vào chiếc nhẫn thì ngay lập tức biến mất như không có gì xảy ra. Sau ông có giải thích thêm là gã bị bỏ bùa ngải mà ngải này kí sinh trên người lâu ngày dẫn đến tử vong… Dương thẫn thờ bước ra, gã ngồi tựa nơi gốc cây gần đó suy nghĩ. Có điều gì mờ ám ở đây, rõ ràng lúc gã giật cái túi trên tay Linh thì gã nhớ mang máng chiếc nhẫn vẫn nằm đó, ấy vậy mà sáng hôm sau Dương lại thấy nó trong túi. Mà sau cái đêm hôm đó thì gã toàn chuyện không hay, chả lẽ gã bị bỏ bùa như ông thầy kia nói.. Dương đứng dậy ra về, gã không suy nghĩ gì nhiều. Việc trước mắt của Dương là phải gặp lại 2 hồn ma kia hỏi cho ra lẽ là gà nợ cái gì. Mà nói thì dễ lắm, Dương bị nó dọa cho mấy lần suýt đái ra cả quần nên gã bây giờ vẫn bị ám ảnh.
Tối hôm đó cũng là tối ngày thứ 4 Dương ra tù, lác này mấy nhân công Dương thuê cũng đã tan làm. Dương chuẩn bị tâm lí sẵn nên cố tình đi ngủ sớm để gặp Hưng với Linh hỏi cho ra lẽ. Dương lại leo lên chiếc giường tre của mình cuộn tròn chăn nằm ngủ. Gã cũng suy nghĩ nên hỏi gì làm gì, một lúc sau gã thiếp đi..
Chuông đồng hồ báo 12h đêm, Dương giật mình tỉnh dậy lần này là gã đã đặt báo thức sẵn. Gã tháo then cửa ra như hôm qua ra ngoài sân đứng đợi. Lần này Dương đã lấy hết cam đảm của mình đánh cược. Tầm 30p sau
- Quái thật. Sao bọn nó chưa đến nhỉ. Đợi nãy giờ
Dương sốt ruột mà gã cũng chả có cách nào để gặp, thế là gã chơi lầy kéo cái dường tre 1 người nằm của gã đem ra ngoài cửa nằm bắc chân chờ đợi. Mà đời có như mơ võng cho thì gặp không cho anh có cố gắng như nào thì cũng vậy. Dương mệt mỏi thiếp đi, đang say giấc thì dương có cảm giác lạnh gáy. Hình như có gì đó vỗ vai Dương, gã run lên bần bật nằm co người lại. Tuy tâm lí sẵn sàng nhưng thực tế lại là chuyện khác, gã lấy hết tinh thần định mở miệng hỏi thì có tiếng vang bên tai gã
- Chủ nhà gì mà 7h sáng rồi vẫn chưa dậy còn kéo cả dường ra ngoài sân ngủ thế này
Dương há hốc mồm, tí nữa thì đái ra quần thì lấy đâu ra là mặt mũi.. Lo nước nôi cho thợ rồi gã lại chạy sanng nhà chú Thành, cầm bát nước chè nóng hổi trên tay hắn châm điếu thuốc rít một hơi dài đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Hắn ngồi đấy hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của mình thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên




#Chap5 Mn đi qua để lại 1like hoặc 1 chấm cho ta. Haha
-Sao rồi. Hôm qua mày xem thế nào.
-Mấy chuyện vong theo vớ vẩn ấy mà chú, cũng chẳng có gì nghiêm trọng
Dương vừa nhấp ngụm nước vừa nói, gã chỉ nói qua loa cho xong chuyện chứ chuyện này gã không muốn kể với ai. Đó là bí mật của gã. Ông Thành ngồi nói chuyện với Dương một lát rồi hùa trâu đi ra đồng, gã cũng bật dậy đi theo. Trên cánh đồng trải dài nằm sát sườn đê, Dương ngả lưng xuống bãi cỏ miệng ngậm cây cỏ may đăm đăm suy nghĩ. Những cơn gió lạnh cuối thu thổi qua, hắn hít một hơi dài hưởng thụ cảnh hương đồng gió nội. Nằm ở đây khiến Dương đầu óc tỉnh táo hơn
’’Đứa nào bỏ bùa mình. Thằng Hưng với con Linh ư. Chắc là không phải vì cái nhẫn này lúc chết con Linh vẫn treo trên tay mà chết rồi sao nó bỏ vào trong túi cho mình được. Hay là thằng Minh trọc, nó với mình lâu nay như lửa với nước mà cái vụ kia còn thuê cả thằng Hưng làm nội gián. Đúng rồi, chắc chắn là nó. Con mẹ mày đợi đấy’’
Dương suy đi nghĩ lại thì chỉ có thằng Minh trọc đáng nghi nhất. Minh trọc là đại ca nhóm kia đàn em cũng đông không khác gì đàn em gã, Dương nghĩ chỉ có Minh trọc mới đủ động cơ hại gã. Dương mệt mỏi nằm trên sườn đê đánh một giấc, gió hùa về như tiếng mẹ ru con đưa Dương vào giấc ngủ.
Trong cơn mê, Dương đứng lại quốc lộ nơi mà Hưng với Linh xảy ra tai nạn chết người.. Hắn thấy chính mình đang đuổi theo hai người kia, cảnh vẫn vậy người vẫn vậy. Mọi thứ như diễn ra một lần nữa trước mắt Dương nhưng lần này thì khác. Lần này trước khi 2 người bị xe cán chết thì Dương có nghe thấy Hưng nói với Linh gì đó, mà nhìn vẻ mặt của Hưng thì chắc chắn là một việc rất quan trọng. Khác với mấy giây trước đó khi Hưng còn trêu ghẹo Dương. Mà lúc này gã đã thực sự khẳng định mình bị bỏ bùa, vì lúc này cái tay Linh đang cầm túi có chiếc nhẫn vẫn treo ở đó. Dương tiến lại gần để nghe rõ hơn thì chiếc xe đã cán chết Linh với Hưng, chiếc đèn pha ô tô chiếu thẳng vào gã. Dương nhìn lên phía tay lái thì gã ngạc nhiên vì thằng tài xế này gã trông rất quen mắt. Không biết đã gặp ở đâu.
Dương giật mình tỉnh dậy, gã lấy tay lau mồ hôi còn đọng lại trên trán. Dương đã gặp ác mộng, hắn bình tĩnh ngồi dậy lấy điếu thuốc ra châm. Rít một hơi thật sau gã nhả ra một làn khói trắng mờ ảo, Dương đăm chiêu
-Quái lạ. Sao mình lại mơ giấc mơ này. Mà rõ ràng nghe thấy hai đứa nó nói gì với nhau. Còn thằng tài xế này sao quen thế nhỉ.. Chả lẽ. Hahaha
Gã cười như điên dại, cuối cùng Dương cũng tìm được manh mối thế là gã còn tia hi vọng. Dương vội vàng chạy về nhà, lấy chiếc điện thoại mà Hoàng cho gã khi gã rời thành phố mà gã bỏ trong tủ. Trong ấy có lưu số điện thoại của Hoàng, Dương vội vàng ấn máy
-A lô. Anh Dương à. Sao giờ mới chịu gọi cho em. A sao rồi ổn không cần gì cứ bảo em giúp
-Thôi dẹp mấy cái chuyện hỏi thăm ấy đi. A có chuyện quan trọng muốn nói
-Sao anh. Chuyện gì đấy
- Đỵt mẹ tao bị bỏ bùa sắp chết rồi. Tao nghi thằng Minh trọc nó chơi tao. Đm gác kiếm cũng không yên
-A vớ vẩn. Bỏ bùa sắp chết cái gì. Haha. A cũng tin bùa với ngải à. Làm gì có anh ơi
Dương hẵng giọng, dù gì cũng từng là đại ca két tiếng một vùng để đàn em nó bảo mê tín dị đoan thì mặt mũi còn đâu nữa
-Tóm lại là thế này. A nhờ chú m điều tra xem cái thằng lái xe mà cán chết con Linh với thằng Hưng cho anh. Có gì cứ điều tra hết. Hôm nay a mơ thấy thằng này nhìn mặt quen lắm.
-Vâng ạ. Để em điều tra cho. Thôi anh nghỉ đi em đi công việc xíu. Cần gì cứ alo cho em. Còn vụ điều tra có kết quả e chủ động alo cho a.
Nói rồi Hoàng cúp máy, Dương ngạc nhiên
-Ơ con mẹ thằng này, dám tắt máy trước ông à. Dạo này thay chân a rồi ra dáng đại ca phết. Haha
Chửi thề vậy thôi chứ gã cũng vui lắm, Hoàng là anh em vào sinh gia tử với gã. Sống chết không biết bao nhiêu trận, Dương coi Hoàng như anh em ruột vậy. Thấy em mình lên gã cũng vui thay chứ nếu không Dương đã cho thằng khác lên thay rồi..
2 tuần sau tức là mạng sống của Dương còn 31 ngày nữa tròn 1 tháng, trong hai tuần này gã không gặp ác mộng cũng không có gặp lại hai đứa âm binh kia. Tuy nói thoải mái Dương ăn được ngủ được nhưng trông gã gầy gò xanh xao hơn hẳn, cũng không biết tại sao gã cứ có cảm giác thấp thỏm lo âu. Mà cũng kể từ ngày gã gọi điện cho Hoàng cũng chưa thấy Hoàng gọi lại. Nhiều lúc Dương muốn trở lại thành phố tự mình điều tra cho nhanh nhưng nghĩ đã dứt áo ra đi không nên quai lại làm gì nên cũng thôi.. Mà hôm nay là ngày bàn giao công trình, nhà dương đã sủa soạn đầy đủ đồ đạc gã cũng sắm hết khang trang không khác gì ngoài thành phố.. Dương bận rộn dọn hết đống rác bẩn do hồ còn sót lại, đến trưa gã vừa ăn xong bát cơm thì có điện thoại gọi tới. Đó là Hoàng
-A ơi. Thằng ấy người của thằng Minh. Nó chết rồi, nó treo cổ tự tử tuần trước
-Con mẹ. Chả trách tao thấy nó quen quen. Chắc tao lên lại một chuyến
-Anh lên làm gì. Trên này giờ nó trùm lắm mới thêm mấy thằng bên mình khi a đi nó cũng đầu quân cho thằng Minh rồi. A lên lại nguy hiểm nó hại anh được 1 lần thì có lần 2. Anh cứ ở quê đi việc trên này em ko cho
Nói rồi Hoàng lại tắt ngang máy, Dương bực dọc nhưng suy nghĩ thì thấy thằng Hoàng nói cũng đúng nên thôi. Gã đi đi lại lại trong nhà gã cảm thấy có gì mờ ám, sao nó lại treo cổ tự tử. Đáng lẽ lúc này nó phải bỏ trốn hoặc đi đâu chứ, thằng Minh tuy là người không đội trời chung với gã nhưng làm một thằng đàn anh nó phải sống sao cho anh em nó nể. Với lại thằng này tuy gan báo nhưng nó sống với anh em nó cũng tình cảm mà sao lại có chuyện này được..
‘’haiz….’’ Dương thở dài. Gã cũng không suy nghĩ nhiều gã nhờ mấy cô hàng xóm đi chợ nấu ăn mời thợ. Hôm này hoàn công nhà gã có làm tí cho anh em vất vả nửa tháng qua. Tối hôm đó, Dương mời hàng xóm với tổ thợ bữa riệu, mọi người chè chén vui vẻ. Mấy tiếng sau khi ai cũng ngà ngà chén riệu thì bắt đầu bước ra về. Dương lại như mọi khi dọn dẹp rồi bước lên dường nằm ngủ.. Gã lại mơ.




#Chuowng6
Trong cơn mê màng, Dương lại thấy hắn đang đứng ở chỗ 2 đứa kia tai nạn. Hắn ngỡ ngàng lại là giấc mơ này, tuy gã không muốn nhớ lại cái sự kiện đáng sợ đã đẩy gã phải sống trong sợ hãi mấy ngày qua nhưng cái làm gã tò mò là manh mối. Lần này Dương rút kinh nghiệm, gã nhanh chóng tiến lại gần chỗ Hưng và Linh đang đứng vẫn cái khung cảnh đó. Sắp có chiếc xe cán qua người Linh với Hưng, gã không muốn bỏ lỡ cái cơ hội này.
-Chị yên tâm. Sự việc đã đến mức này mình tạm trốn đi một thời gian đã. Sau này có cơ hội mình liên lạc với a Dương giải thích sau. Chứ bây giờ mình bị bắt có giải thích cũng không được.
Đấy là Hưng, hắn đang nói chuyện với Linh. Lần này thì Dương nghe rõ hết cả. Gã đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng xe phanh gấp lại vang lên. Linh với Hưng vẫn có kết cục như vậy, bỏ xác nằm dưới bánh xe, máu đổ khắp cả con đường quốc lộ thân thể tứ chi mỗi chỗ một mảnh. Cái cảnh máu thịt bầy nhầy ám ảnh Dương. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, gã vẫn còn đứng đó nhìn chính mình lấy chiếc cặp màu đen từ cánh tay Linh. Rồi gã lại nhìn lên chỗ tay lái thấy hắn vẫn nhồi trên tay giữ vô lăng mỉm miệng cười nhạt mặc kệ Dương lấy chiếc túi đi. Lúc Dương đang chăn chú nhìn thì bất ngờ dưới bánh chiếc xe máu thịt đang lúc nhúc bò lại với nhau. Dương chứng kiến tất cả gã không muốn tiếp tục xem nữa. Dường như có gì đó thôi thúc gã chạy đi, gã lấy hết can đảm nhấc đôi chân lấy đà chạy đi khỏi cái giấc mơ quái quỷ này. Gã đã xem đủ, nhưng gã nào di chuyển được chân Dương như kẹt phải vũng bùn bầy nhầy. Hắn nhìn xuống thì thấy bàn tay của Linh và Hưng đã nắm chặt lấy đôi bàn chân hắn. Dương cố vùng vẫy nhưng không được, gã nhìn xuống hai khuôn mặt bầy nhầy máu. Linh còn đỡ chứ khuôn mặt Hưng đã không còn nhận dạng được, những mảnh sọ văng ra khuôn mặt hưng máu tràn hết cả mặt kèm theo đó là những khối não màu trắng hòa tan vào máu chỗ có chỗ không rất ghê rợn. Bất ngờ, Hưng với Linh nhìn chằm chằm gã bằng đôi mắt không có sức sống, cái hốc mắt lòm vào sâu thẳm. Đôi mắt ấy không phải của người mà dường như nó đến từ chốn u minh địa ngục. Và hai giọng nói đồng thanh vang lên cái câu Dương bao lâu nay vẫn ám ảnh
-Có Nợ có trả. Không nợ cũng phải trả. Trả xong hết nợ
Dương không chịu tra tấn được nữa gã dồn hết sức lực hét lên
"Không.... Thả Tao Ra..."
Dương bật dậy, gã vuốt ngực thở liên hồi. Trời cuối thu sắp sang đông mà gã mồ hôi đã chảy ướt cả áo. Dương thất thần ngồi tại chỗ thở dài
"May quá chỉ là mơ. Lại là giấc mơ này. Bọn nó muốn giải thích với mình chuyện gì. Con mẹ rối quá. "
Lúc dương giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Gã dậy vệ sinh cá nhân rồi ra trước thềm nhà làm điếu thuốc. Vừa mới làm một hơi thì Dương hơi bất ngờ có thanh niên đứng trước cổng thở hổn hển
-A Dương tìm thấy anh rồi may quá.
-Ơ. Hổ. Sao mày lại tới đây.
Đó là Hổ, đàn em nhỏ tuổi nhất trong đám đệ của Dương. Gã tuy nhát gan xíu nhưng mà được việc với Hổ nó cũng hâm mộ Dương xem như idol của mình.
-Có chuyện lớn rồi anh. Cho em cốc nước em thở không ra hơi rồi.
Nói rồi Dương rót cho Hổ bát nước chè hỏi han.
-Uống từ từ thôi nóng đấy. Mày có việc gì kể a nghe. Cần tiền cứ bảo a. A không còn nhiều nhưng đủ lo cho mày
-Không phải anh ơi. E không phải đến xin tiền. E có việc gấp muốn báo a biết.
-Việc gì cứ nói đi. Anh rảnh.
-Băng bọn mình tan hết rồi anh. Thằng Minh trọc nó thu hết đàn em của a hết rồi. Cả.. Cả a Hoàng nữa. A ấy giờ làm phó băng bên kia vẫn quản lí khu bọn mình. Anh em không nghe ai phản đối nhập băng a Hoàng đều đánh đập dã man lắm a ạ. Em trốn về đây báo cho a mong a tái xuất, khó khăn lắm anh em mình mới chiếm được cái địa bàn không thể để mất trắng vào tay Minh trọc vậy được
Dương vẫn bình tĩnh cầm bát nước chè nhấp từng ngụm, hắn đang thưởng thức chè đạo như mấy ông trung quốc hay làm tỏ vẻ cao nhân không quan tâm sự đời. Thực ra cái kết cục này gã đã sớm đoán được, gã đi chắc chắn Minh trọc sẽ nuốt địa bàn của gã. Gã lên tiếng
- A sớm đoán được rồi. Chú m bỏ nghề đi. Kiếm cái việc lương thiện mà làm. Bọn nó muốn sao thì kệ nó đi. A rửa tay rồi sẽ không quay lại nữa đâu có khuyên anh thế nào cũng vô ích.
-Anh. Nhưng mà...
-Không nhưng gì hết. Ý anh đã quyết. Ăn gì chưa đi ăn sáng với anh
Nói rồi gã chở thằng Hổ ra thị trấn làm bát phở sáng. Hổ cũng không cách nào khuyên được Dương đành xin Dương ở lại mấy ngày tránh nạn. Dương cũng nhiệt tình đồng ý, ở một mình cũng cô đơn coi như có thằng bạn nó tâm sự.
Hai anh em ở với nhau thêm được một tuần thì Dương lại có điện thoại của Hoàng. Dương bốc máy
-Alo. A dương đây có chuyện gì à
-Phải anh Dương không..
Đầu dây bên kia Hoàng ấp úng như không tin điều gì.
-K phải anh thì là ma à. Mà mày gọi a có việc gì. A nghe phong phanh m đầu quân r. M làm gì thì làm đừng để anh em chịu khổ là được. Còn anh thì rửa tay gác phớ rồi nên a không ý kiến nữa.
-Vâng ạ. Bọn Minh trọc nó ép quá. Em không còn cách a thông cảm cho e.
Nói rồi Hoàng lại tắt máy ngang, lần này Dương bực tức. Gã đã nói xong đâu mà tắt, dương cầm đt gọi lại cho Hoàng thì đã thuê bao quý khách. Gã ném cái điện thoại vào góc tường đứng dậy làm đồ nhậu.
Tối đó Dương với Hổ ngồi uống với nhau, hai anh em bàn luận cuộc sống mọi thứ trên trời dưới đất. Khi đã ngà ngà say Dương bất ngờ lên tiếng
-Anh chắc không ở với chú lâu nữa đâu. A còn có 3 tuần thôi. Chết là hết.
Hổ đang cầm chén riệu nốc hết vào mồm rồi nói
-Ối giờ. Ông trùm mà lại sợ chết. Haha.
-Anh nói thật chứ đùa với m làm gì.
Hổ hốt hoảng lên tiếng
-Anh bị ung thư giai đoạn cuối à. Trời ơi tội nghiệp anh tôi, tuổi còn trẻ mà sắp ra đi.
Vừa nói hổ vừa nhai miếng thịt vừa khóc nước mắt nước mũi tùm lum.
"Bốp" Dương đánh vào sau đầu Hổ một cái thật đau làm miếng thịt chưa kịp nuốt của gã phải phun ra. Hổ uất ức nói
-Trời đánh cũng tránh miếng ăn mà a lại
-Tao bị chơi ngải rồi. Đáng nhẽ chết rồi may tìm được thằng thầy nó kéo dài hơi tàn cho tao một tháng. H chỉ còn có 3 tuần thôi
-Ôi giời. Mê tín. Tin mấy thằng chó ấy bốc phét có mà bán nhà anh ơi.
-Thôi im mẹ m đi. Kể với mày bằng không. Uống
Dương với Hổ hai anh em tiếp tục nâng ly. Vừa uống gã lại chợt suy nghĩ ra điều gì, chẳng phải là mỗi lần gã uống say thì một là mơ hai là gặp ma sao. Gã nghĩ vậy nên càng uống nhiều, cái mạng của gã chỉ gói gọn lại 3 tuần nữa. Chết rồi thì cũng thành ma thử hỏi Dương còn gì để mất để sợ nữa




#Chap7 từ chap này mình sẽ hé mở mọi khúc mắc từ từ trong mấy chap đầu. Mn ủng hộ ạ
Đêm ấy hai anh em uông say khướt, 2 gã khỏi thèm đóng cửa mà trải chiếc chiếu ngủ ngoài hiên. Dương thấp thỏm không biết đêm nay gã sẽ gặp phải cái gì đây. Mà kệ muốn gì thì muốn có ngủ thì may ra mới mơ được, giống như hai lần trước lần này Dương vẫn tiếp tục mơ thấy cái cảnh hãi hùng đó. Nó như một bản copy lặp đi lặp lại, lần này gã mong mình có thể mơ lâu hơn để xem ai tháo chiếc nhẫn trên tay Linh..
Tua đoạn đầu tiếp đoạn sau, gã tài xế bước xuống xe khi Dương cầm chiếc cặp đi mất. Bước xuống hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Xong rồi anh. Hai đứa nó chết rồi. Tiếp theo e phải làm gì ạ
Nhận được chỉ đạo bên kia hắn lại chỗ linh tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào túi. Dương thất vọng, gã kia cũng chết rồi lần này mơ thì cũng chả có thu hoạch gì. Nhưng lúc Dương đang buồn bã gã thấy bàn tay Linh mới bị tháo nhẫn ra ngón áp trỏ như chỉ về hướng nào đó giống như ra hiệu. Dương nhìn theo hướng bàn tay Linh chỉ tới, Dương hơi bất ngờ nó chỉ về phía Hoàng. Hoàng đang đứng cùng đàn em cách đó không xa, thế thì có gì lạ chứ vì lúc ấy nhóm của Dương đuổi theo Linh và Hưng mà. Gã cũng chả suy nghĩ nhiều nhưng lần này cái giọng nói cảu người đàn bà và người đàn ông kia vang lên, nhưng lần này khác. Nó không đòi nợ Dương mà còn cung cấp cho Dương một manh mối quan trọng
-Chiếc vòng âm dương không thể mất. Tìm lại rồi sửa sai trả nợ
-Anh Dương. Tỉnh dậy Tỉnh dậy.. A cứ ú ớ ú ớ suốt cả đêm vậy không cho em ngủ à.
- Tao mơ thấy con Linh với thằng Hưng.. kệ mẹ nó đi. M vào sắp xếp đồ mai lên thành phố.. Tao sắp chết rồi không còn thời gian đâu
Lúc ấy tầm 3h sáng, Dương bật dậy chạy vào nhà xách cái vali mới mua dọn hết đồ đợi sáng mai chuyển lại thành phố giải quyết cái chuyện này. Hổ cũng ngơ ngác làm theo chả biết đàn anh này suy nghĩ cái gì mà cứ sáng nắng chiều mưa..
-À mà anh nói anh bị bỏ ngải à.. Cái ngải này hình như em nghe trong băng có bàn gì mà có thầy chơi ngải bên Cam về được bên bọn thằng Minh nó tiếp đón nồng hậu lắm. Nghe nói ổng được mời về nửa năm rồi để trừ tà giúp bọn nó làm ăn được lắm
Dương vứt cái vali xuống đất chạy lại dùng tay níu lấy hai cái cổ ảo của Hổ gằn giọng hỏi
-M có chắc không. Chắc chắn thằng bỏ bùa tao vẫn còn ở đó
-Ai bỏ bùa a. Nó á. Hình như nó đâu đã gặp anh mà bỏ. Mà gã này ít xuất hiện lắm. Ngay cả em cũng chưa gặp lần nào.. Á anh buông ra đi em không thở được
Dương cười
-Tao xin lỗi. Nhanh nhanh dọn đồ mai lên nhà thằng Hoàng. À mà m thu dọn đồ đi tao đi có chút việc rồi về
Nói rồi Dương chả nói chả rằng phong xe đi. Gã đi đâu gã đi lên núi chỗ ông Phong mà mấy tuần trước xem bói cho gã. Đến nơi gã dừng xe xông thẳng vào nhà thì thấy ông Phong cũng đã thu dọn hành lí xong chả biết chuẩn bị đi đâu. Không đợi Dương trả lời ông Phong đã lên tiếng
-Sao giờ này mới đến, tôi đợi anh mãi. Nào đi thôi
Dương há hốc mồm ngạc nhiên. Lão đã nói gì đâu mà ông kêu đi gã kéo tay ông lại rồi bảo
-Tôi bận lắm không chở ông đi giải hạn cho người ta được đâu. Tôi đến hỏi ông xem làm sao để giải bùa thôi. Tìm được thằng bỏ bùa tôi rồi đợi trời sáng tôi lên Phố.
-Tôi biết rồi. Thế tôi mới dọn đồ theo anh lên xem nó cao tay cỡ nào. Với lại mạng người quan trọng ai nỡ để anh chết vậy được. Thôi đi nhanh lên xe tôi giải thích sau
Dương vui mừng khi được ông Phong theo lên phố, gã thì mù tịt về mấy cái khoản âm dương nên có ông Phong đi theo làm gã tự tin hơn hẳn. Trên đường đi ông Phong giải thích đủ điều cho gã là gã như được mở mang thêm cái óc như quả nho của hắn. Vừa lái xe hắn hỏi
-À mà tôi thấy hai đứa kia cứ bảo tôi phải trả nợ gì đấy là như nào. Đến giờ vẫn không hiểu
-Haiz. Ý nó là anh phải xin lỗi nó bằng cách trả thù cho nó. Còn anh không trả thù cho nó xong thì nó hại anh chết nhanh hơn. Trả thù xong thì hai bên không nợ nần gì. A có hiểu không
Dương suy nghĩ, kể ra lời ông này nói cũng đúng. Nó bị thằng khác hại mà mình lại gián tiếp giết nó chắc nó mượn tay mình trả thù xem như 2 bên tự xử. Không nhiều lời nữa Dương phóng xe nhanh về nhà đón thằng Hổ rồi ba người tiến thẳng bến xe. Hắn bắt chuyến xe đầu tiên lên phố, từ thôn tỉnh chỗ hắn lên phố cũng mất khoảng gần ba tiếng đồng hồ. Hắn thấp thỏm lo âu, không biết hắn còn mạng trở về quê sinh sống không. Nhưng hắn biết hắn bắt buộc phải trở lại chỗ hắn phải đổ máu để giành giật từng miếng cơm manh áo này.
3 tiếng sau, ba người cũng bước xuống bên xe trung tâm thành phố, việc đầu tiên hắn trở lại là tìm đến nhà hàng hôm bữa mà hắn phải để lại chiếc vòng âm dương mà theo hắn cả chục năm. Đây là chiếc vòng mẹ Linh tặng cho hắn trước khi mất. Trong giấc mơ kia Linh lại bảo hắn phải tìm lại được chiếc vòng âm dương nọ, gã bảo ông Phong với thằng Hổ tìm khách sạn nào đó ở lại có gì nhắn tin cho gã cái địa chỉ rồi gã qua.. Dương không muốn liên hệ cho đàn em bở vì chỉ cần nghe tin gã xuất hiện chắc chắn thằng Minh sẽ cho đàn em phá hắn. Với lại giờ hắn đươn cô thế cô không thể một mình đỡ được. Dương vê ga phóng về phía nhà hàng gần trại giam số 6. Bước xuống xe gã vội vã chạy vào hỏi quán lí xin được chuộc chiếc vòng hôm bữa gã có cầm cố lại cho cửa hàng. Nhưng gã đã công cốc, quản lí có bảo chiếc vòng đó đã dược Hoàng chuộc về. Gã thở dài, không mất là may rồi. Dương liền quay đầu xe về nhà Hoàng gã dừng xe trước cổng đã khóa bên trong gọi lên
-Hoàng ơi. Hoàng ơi.. Mở cửa cho anh xíu
Hoàng chạy ra vẻ mặt ngạc nhiên như mình nhìn thấy ma.
-A dương đấy phải không. Sao a lên giờ này




#Chap8
-A có lên đây sắm ít đồ. Với lúc nãy tiện ghé qua bên nhà hàng chuộc cái vòng. Mà nghe nói chú lấy giúp a rồi nên a qua xin lại.

-À...À... Cái vòng. E quên mất. Tính chuộc gửi cho a mà e bận quá. A vào nhà e

-Thôi a ghé qua tí thôi. K lại lỡ xe về quê

-Thế a đợi em xíu. E vào lấy cho a.

Hoàng vội vàng chạy vào nhà lấy chiếc vòng âm dương đưa cho Dương. Dương cũng không muốn làm to chuyện nên cũng không kể với Hoàng lên đây trả thù. Gã nhận lấy chiếc vòng từ Hoàng rồi chạy về khách sạn nơi chỗ Hổ và Ông Phong đang thuê. Gã mở Phòng ra, ông Phong lên tiếng

-A đưa cái vòng đó tôi xem.

Dương vội lấy chiếc vòng ra đưa cho ông Phong. Lão cầm chiếc vòng lên ngạc nhiên ngắm nghía một chút, tấm tắc lưỡi lão bảo ngay.

-Chiếc vòng này hay đấy. Nó chắc bị yểm rồi. May có tôi đi theo không mạng anh khó giữ rồi.

-Là sao. Tôi mới đi lấy về sao lại bị yểm được.

- Ông xem lại. Với hôm qua tôi mơ hai đứa kia nó bảo lấy chiếc vòng về chả lẽ nó còn tính hại tôi

Ông phong nhìn gã một chút lắc đầu bảo

- Thế anh không nhớ hôm bữa tôi bảo gì à. Nó là con dao hai lưỡi. Chết hay sống là do nó.

Dương nhớ lại lúc ấy ông Phong có nói như vậy, gã cảm thấy đưa ông Phong đi theo là một quyết định sáng suốt. Dù sao người ta cũng hành nghề mấy chục năm rồi, không dám nói là số một nhưng trong nghề cũng chưa chắc thua kém ai. Ông Phong cầm lấy chiếc vòng bằng vàng đặt lên chiếc khăn màu trắng ở giữa có thêu hình bát quái do ông đưa lên. Tiếp sau đó ông lấy cái lọ dịch hôm bữa nhỏ 3 giọt vào chiếc vòng rồi ngâm nó vào nước lạnh. Ông Phong chắp hai tay lại với nhau miệng lẩm bẩm niệm chú. Những câu thoại không rõ lời vang lên thì chiếc vòng của Dương bắt đầu đung đưa trong nước. Nước dần dần ngả sang màu xanh lơ, một lát sau từ trong chiếc vòng vô số các sợi tơ màu chỉ đen kết tủa ra bên ngoài chiếc vòng. Nói chiếc vòng lúc này như một con sâu róm khổng lồ thì cũng không quá, trông thôi mà Dương với Hổ phải nổi cả da gà da vịt. Ông Phong bất ngờ hét lên

-Lấy cái lọ lúc nãy nhỏ vào đây 3 giọt nhanh lên
Dương giật mình vội vã lại lấy chiếc bình nhỏ vào trong chậu nước. Vừa nhỏ vào xong đám lông kia tách ra khỏi cái vòng bơi theo hút hết chất dịch màu đỏ kia. Ông Phong không bỏ lỡ cơ hội lấy tay chộp nhanh vào chậu kéo chiếc vòng kia ra. Mồ hôi đã thấm ướt lưng ông, thở dài ra một hơi rồi ra hiệu thằng hổ đổ nước kia đi rồi ông đưa chiếc vòng cho Dương rồi lên tiếng

- Đây. Cái vòng này tôi giải giúp anh rồi. A treo vào đi. Chiếc vòng này từ đâu anh có.

- Mẹ vợ tôi cho.

Ông Phong thở dài một hơi thật sâu. Haiz. Một lúc sau ông mới nói tiếp.

- Đúng là cái duyên mà. Chiếc vòng này 10 năm trước tôi có iểm ngải vào chiếc vòng, treo chiếc vòng âm dương này sẽ tránh mọi loại ngải. Muốn yểm cũng không được . Lúc xưa tôi xem cho bà ấy thì thấy co gái chết mà không cứu được còn con rể bị yểm nên làm cho. Mà dặn phải treo suốt trên người mà. Sao a lại đi cầm đồ

Dương không biết nên tin hay là không, tin cũng vậy mà không tin cũng muộn. Bổng dưng Dương đứng phắt dậy hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt đó hoe như tùy thời có thể khóc. Hắn hét lên trong giận dữ

-Hoàng. Chả lẽ là mày. Con mẹ m tao giết m. Tao sống tệ với m chỗ nào à hoàng

Gã liền mở vali ra rút con mã tấu có khắc đồ án con giao long đã theo gã lâu nay hùng hổ bước đi. Hổ đứng bên nhà vệ sinh cạnh chạy lại hốt hoảng ôm Dương.

-Anh bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói.

Ông Phong cũng lên tiếng

-Cậu ngồi xuống đây kể lại đầu đuôi. Chưa gì cậu đi như thế chưa chắc là đã giải quyết được vấn đề gì.

Dương cắn chặt hai hàm răng, ngồi xuống. Giờ chỉ có 2 người này mới giúp được gã. Dương kể lại đầu đuôi câu chuyện, thì ra là thằng Hoàng nó gài hắn. Nghĩ lại thì gã thấy mình ngu ngốc giang hồ như hắn tại sao đi ăn cả đống người mà chỉ có trong người 6tr. Quá vô lí, Hoàng đã gài hắn cầm cái vòng tại quán ngay cái hôm hắn ra tù. Còn chiếc nhẫn gã đang treo chắc chắn là thằng Hoàng bỏ vào với lại hôm gã gọi cho Hoàng điều tra thằng tài xế thì sao nó sớm không chết muộn không chết mà lại chết ngay sau khi gã thông báo. Còn nữa trong giấc mơ kia, rõ ràng bàn tay con Linh chỉ thẳng vào Hoàng với đàn em như ra hiệu. Nó còn chuộc chiếc vòng về yểm ngải đưa cho Dương. Mà gã còn nhớ cái hôm Hoàng gọi điện hỏi có phải a Dương đó không, chắc chắn là hắn kiểm tra Dương đã bị ngải hại chết chưa. Dương chưa chết nên gã yểm luôn chiếc vòng định gửi cho Dương. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để gã quyết định 100% là thằng Hoàng làm phản. Nhưng động cơ của hắn là gì, sao lại hãm hại Dương. Đó là điều gã thắc mắc gã xem Hoàng như anh em ruột không có lí do nào để nó phản. Kể xong đầu đuôi Hổ trầm ngâm như suy nghĩ điều gì vì lúc ấy gã cũng có mặt. Còn ông Phong lên tiếng
- A cứ từ đã. Vậy thì chắc chắn nó hại cậu rồi. Chớ manh động dứt dây động rừng. Mình phải tương kế tựu kế chứ anh lao đi chả khác nào đi nạp mạng. Tôi chắc chắn gã đang ấp ủ âm mưu gì đó.
Hổ chen vào
-Đúng rồi anh. Chắc chắn thằng Hoàng rồi. Con mẹ nó chó chết ăn cháo đá bát. Lúc đi ăn em có đem theo tiền nhưng nó nói đùa anh xíu cho a cầm vòng rồi mai chuộc. Em thấy vậy cũng vui xem cảm giác ăn nợ thế nào nên im. Với lại lúc anh đuổi Hưng với Chị Linh thì nó bảo để mình a đuổi đó lad chuyện riêng của a. Chứ bọn e mà xông lên chắc chắn 2 người kia sẽ bị bắt. Sẽ không chết
Hổ quỳ xuống tự vả mình, gã ăn năn. Tại sao k trả tiền tại sao k giúp Dương đuổi theo. Nếu gã không nghe Hoàng thì mọi chuyện đã khác.



#Chap9
-Mày đứng dậy đi. Không phải lỗi của mày. Anh có trách mày đâu mà tự vả mình

-Bình tĩnh nào. Cái gì tôi không biết chứ tôi chắc chắn là gã không biết tôi đi với hai cậu lên đây. Nên cứ yên tâm tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu. Tôi lên đây là để so tay với lão kia nên cái mạng già này cũng cược theo cậu rồi. Cậu chết thì tôi chắc gì còn sống, nên cứ bình tĩnh nghĩ cách đã.

Ông Phong tiếp lời rồi bắt đầu giải thích thêm cho Dương bình tĩnh lại. Dương với Hổ thì im lặng lắng nghe ông Phong phân tích

-Nếu cậu mà còn manh động như vậy tôi sẽ về ngay lập tức. Tôi không thể cược cái mạng này vào kẻ không biết nhẫn. Cái vấn đề này thôi phân tích như này. Thứ nhất cô Linh báo mộng cho cậu chuộc cái vòng để chỉ cho cậu thằng Hoàng là thằng làm phản. Thứ hai cậu nghĩ mỗi mình nó tự sắp đặt được cái bố cục này ư? Lẽ nào sau lưng nó không có ai. Vậy bây giờ thằng bỏ ngải cậu đang ở đâu. Chẳng phải đang ở địa bàn Minh trọc kẻ thù của cậu. Nên tôi chắc chắn bọn nó có liên quan với nhau. Cậu mà làm bậy bây giờ là cậu tự tìm đường chết. Cái thứ ba tôi muốn nói là về cái vòng này, tôi phải nhờ tới sư phụ chỉ đạo từng bước mới yểm được. Nói cái vòng này có một không hai cũng chả sao, cậu nghĩ xem từ đâu cậu bước tới đỉnh cao. Chẳng lẽ chớp mắt một cái cậu từ một thằng tay trắng thành trùm à.. Nên bây giờ cậu đeo cái vòng này vào cho tôi

Dương trầm mặc, gã đã nhận ra cái sai của mình. Cái tính nổi nóng chưa tìm hiểu vấn đề mà đã nổi khùng làm bậy. Dương lấy chiếc vòng âm dương từ tay ông Phong rồi treo lại lên cổ mình. Gã cũng chả có cái cảm giác gì khác, mà thôi kệ nó cứ treo vào đã. Rồi gã như sực nhớ điều gì lên tiếng hỏi

-Ê Ê. Thế ông giải luôn chiếc nhẫn này cho tôi đi.

Ông Phong cười. Một nụ cười làm Dương thấy lạnh gáy. Một nụ cười chứa đầy âm mưu làm dương phải rợn tóc gáy lạnh sống lưng

-Bây giờ giải phong thì dễ, có chiếc vòng âm dương này rồi thì giải đơn giản. Nhưng cái tôi muốn là đọ ngải , chả lẽ anh không muốn thằng bỏ bùa a bị ngải quật

-Có sao không. Nó hại được tôi thì không có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nhưng phải làm thế nào

-Haha. Theo tôi thì trước tiên giải quyết thằng này trước, nó nguy hiểm nhất. Anh sẽ làm vật chứa tôi sẽ iểm ngải anh. Nếu ngải của tôi độc hơn của nó thì nó sẽ bị ngải quật. Nhẹ thì điên dại nặng thì mất mạng rồi tôi sẽ giải bùa cho anh. Anh sẽ sống. Còn nếu tôi thua thì mạng a khó giữ chứa hai loại ngải một lúc giúp anh hầu tổ tiên nhanh hơn tôi bị ngải quật lại cũng mất mạng theo anh. Đơn giản vậy thôi chứ cơ bản là ý anh thế nào. Anh suy nghĩ đi thời gian không còn nhiều, lúc trước tôi có nói phét anh. Thực ra thời gian anh còn lại có 1 tuần nữa thôi.

Dương một lần nữa rơi vào trầm mặt gã chửi thề trong lòng

‘’Lão hồ li. Con mẹ nó muốn lấy mình làm cái bao cát để hai lão đấm đá sao. Nhưng không được, nếu đúng thật như lão nói thì mình còn có 1 tuần. Con mẹ đường nào cũng chết thôi thuận theo trời’’

Dương sau một lúc suy nghĩ xong xuôi gã gọi thằng Hổ lại lên tiếng

-Hổ. Bây giờ anh chỉ còn tin tưởng mỗi mày. Nếu anh có chuyện gì mày có giúp anh trả thù không

Hổ quỳ xuống nước mắt nước mũi gã rơi, chưa bao giờ gã phải khóc nhưng vì Dương gã đã rơi lệ. Giọt lệ của một thằng đàn ông sẵn sàng vì anh em dù gã rơi vào biển lửa gã cũng dám nhảy. Gã vừa khóc lớn ôm đùi Dương vừa nói

-Em thề. Anh mà có mệnh hệ gì thì thù lớn thù bé em sẽ cộng lại rồi bắt nó trả giá gấp 10 lần. Nhưng anh phải bình an.

Nhìn thằng Hổ như vậy dương cũng suýt cảm động, gã đỡ hổ dậy rồi nói

-Được rồi, tôi chả có gì ngoài cái xác này đây ông muốn làm gì thì làm.

-Haha vậy chứ. Nhưng anh yên tâm trước tôi còn sợ chứ giờ có cái vòng này thì phần thắng cũng được năm phần. Tối nay cậu Hổ đi mua cho tôi một chiếc nhẫn kích thước như chiếc kia. Tối hay 12h tôi sẽ làm lễ, cậu còn mấy tiếng còn việc gì chưa làm thì làm đi. Cấm cậu đi trả thù, vì đây là bước đầu tiên của kế hoạch.

Thực ra Dương cũng chả có gì tiếc nuối cái cuộc sống này nữa, bố mẹ gã thì mất sớm để gã mồ côi. Vợ với đàn em thì bị gã gián tiếp hại chết gã đã sớm buông xuôi tất cả.. Nói sống thì sống vậy thôi chứ Dương chả có cái mục đích sống nào, gã đã sớm thả đời theo gió. Gió thổi đến đâu thì gã bay đến đó vậy thôi

-Ông làm lễ gọi bố mẹ tôi với Linh và Hưng lên tôi thắp nén hương xin lỗi rồi ông làm gì thì làm.

Ông Phong cũng không nhiều lời nữa. Ông đặt bốn con hình nộm bằng rơm rồi hỏi đầy đủ họ tên năm sinh năm mất người dương cần gọi rồi lẩm bẩm niệm thần chú gì đấy. Chắc là tiếng Lào.. Một lúc sau bốn con hình nộm bốc cháy thành bồn ngọn lửa to. Trong bốn ngọn lửa mờ ảo ấy từng thân ảnh thân quen với Dương hiện ra lấp ló trong ánh lửa nhìn Dương

Dương quỳ xống nhìn từng linh hồn vái lạy, gã nghẹn giọng nấc lên như tiếng trẻ con. Gã khóc

-Thầy…U… Con xin lỗi thầy U vì chưa làm được người đàng hoàng như lời thầy u đã dặn. Con xin thắp nén nhang mong thầy U tha thứ cho đứa con này.

-Hưng..Linh anh không biết hai đứa mày làm cái gì. Nhưng anh gián tiếp hại chết hai đứa mày. Anh có lỗi với 2 đứa a mắc nợ hai đứa. A sẽ trả hết.

Gã nấc lên nhưng vẫn không quên nói

-THẦY…U.. Hai em nhớ phù hộ cho con cho anh tai qua nạn khỏi đêm nay.

Nói rồi gã lạy năm lạy rồi thắp trước mỗi con hình nộm mỗi con 3 nén hương. Rồi gã nhìn lên mấy đống lửa đang tắt dần. Ánh sáng cũng yếu đi nhưng gã cũng thấy mọi người đều gật đầu với gã làm gã tự tin liều cái mạng này. Được một lát thằng Hổ cầm tiền đi mua cơm với mua chiếc nhẫn như ông Phong dặn dò đã về.. Hổ nhìn Dương rồi đưa nhẫn cho ông Phong.. Rồi ông phong đem chiếc nhẫn mới mua vào nhà tắm làm gì đó 1 tiếng sau mới trở ra.. nhìn ông Phong có vẻ như rất hài lòng với tác phẩm của mình, với lại ông phải dấu nghề nên phải huyền bí không cho Dương với Hổ biết bí quyết.
Đêm hôm đó, khi chiếc đồng hồ đã báo 11h50 trước lúc làm lễ 10p.



#Chap10
-Cậu chuẩn bị xong chưa

Dương vừa nhai ngấu nghiến vừa đáp làm cơm bay tung tóe trong phòng

-Từ từ đã, làm miếng cơm không chết lại thành con ma đói à. Hừ

Ông Phong cũng cạn lời với gã đành phải đợi gã ăn xong. Dương vứt hộp cơm sang một bên rồi nói

-Xong rồi. Tiếp theo tôi phải làm thế nào.

-Cậu lên giường nằm xuống đi. Nhiệm vụ của cậu là chịu đựng. Đừng có chết trước khi tôi làm xong là được

- Còn cậu Hổ. Cậu có muốn giúp Dương không. Nếu có thì lát làm theo lời tôi. Phần thắng có thể lên tới 6 phần. Mà mạng cậu cũng khó giữ. Thất bại cả 3 cùng chết

Hổ không nói gì chỉ nhìn lão gật đầu quả quyết. Rồi Dương lên giường theo lời lão Phong còn Hổ được phân công trói tay chân Dương vào bốn góc giường. Đồng hồ đã điểm 12h đêm, lão bất ngờ nắm lấy bàn tay phải của Dương rồi lấy chiếc nhẫn lão mới yểm đeo vào ngón tay áp út. Còn bên tay trái là chiếc nhẫn mà Dương bị Hoàng hãm hại. Lão bắt đầu lấy cái bát tro lão mang theo đặt trên phía trên đầu Dương rồi thắp một nén nhang vào. Xong xuôi lão chắp hai tay vào nhau hai ngón áp trỏ duỗi ra chỉ thẳng về phía ngón tay phải đang đeo nhẫn hét lên

"Khai"

Rồi lão đổ hết cái lọ dịch màu máu vào miệng Dương. Vừa nuốt trôi lọ dịch kia xong thì bất ngờ Dương hét lên đau đớn, ngón tay của gã bắt đầu chuyển màu đỏ máu dần dần lan ra cả bàn tay rồi từ từ đến cánh thay.

Ngay lúc này dưới tầng hầm của một ngôi nhà nào đó trong thành phố, một người đàn ông đang ngủ bỗng giật mình ngồi dậy lẩm bẩm

-Chưa chết? Có kẻ muốn so tay. Hừ. Ngải Lào, mày muốn chết?

Nói rồi hắn ta đứng dậy đốt một lá bùa màu đen rồi pha với nước uống một hơi rồi ngồi xuống nhắm mắt tay đưa lên chắp lại miệng bắt đầu niệm chú. Đó là gã đã bỏ bùa Dương. Hắn đã biết có người phá đám nhưng chưa kịp báo với bọn kia

Trở lại khách sạn nơi Dương đang ở. Khi cánh tay phải Dương chuyển màu thì nó đã lan tới bả vai. Dương vẫn cứt hét lên đau đớn, nhưng vẫn trong tình trạng gã chịu được. Nhưng bất ngờ cánh tay trái của Dương lại chuyển thành màu đen nó lan nhanh hơn bên kia đã ra đến ngực gã rồi dần dần kan xuống bụng rồi chân trái. Dương cựa quậy nhưng không được dường như có cái gì đó vô hình giữ chặt thân thể của gã lại. Tuy cơ thể không thể tự do hành động nhưng thần kinh gã vẫn truyền đến từng cơn đau nhói. Giống như là vạn vạn con trùng đang cắn xé từng thớ thịt của hắn. Hắn đau đến chảy nước mắt, đó là những gì gã có thể làm được khi biểu lộ sự đau đớn. Vì lúc này mặt gã đã đen mất một nửa. Da thịt hắn chuyển thành 3 màu. Màu đen chiếm hết một nửa chia đôi người gã với một nửa còn lại thì không còn tiến lên được nữa. Nó bị cản lại bởi chiếc vòng chia cắt âm dương. Còn nửa bên kia màu đỏ máu đang từ từ lan ra không nhanh cũng không chậm. Một lúc sau mặt âm dương trên chiếc vòng xuất hiện vết rạn nhỏ rồi sau đó là tiếng tách tách. Những vết nứt xuất hiện nhiều hơn. Lão Phong hét lớn

-Không xong vòng âm dương sắp vỡ. Hắn chết mất không đủ thời gian. Hổ cắt ngón tay nhỏ máu lên chiếc vòng nhanh lên. K kịp rồi

Hổ vội vàng lấy dao rạch một đường trên bàn tay gã bóp chặt tay cho máu rơi xuống mặt chiếc vòng. Những giọt máu rơi xuống, mặt Âm Dương bắt đầu sáng lên, vết nứt nhanh chóng khép lại. Nhưng giống như nó đói, không đợi Hổ đưa tay ra luồng sáng ấy như bao quanh tay hổ máu vẫn tiếp tục rơi xuống. Hổ đau đớn nhăn mặt muốn rút tay ra nhưng vẫn không được. Còn Lão Phong niệm càng lúc càng nhanh, một lúc sau thì đã lan hết nửa kia của Dương.

Lão dừng lại lau mồ hôi rồi lấy dao ra cắt ngón tay kia của Dương, cái ngón tay đeo chiếc nhẫn của Lão. Lão đưa ngón tay ấy đặt lên cái bát tro thì bát tro bất ngờ vỡ ra phủ hết khuôn mặt Dương chui hết vào lớp da mặt. Lúc này da mặt dương như có mấy xon giỏi bò lúc nhúc dưới làn da. Nó bò đến đâu màu đen biến mất đến đó thay vào đó là màu đỏ máu.

Còn Hổ đã mặt mày xanh lét, gã đã mất máu quá nhiều. Gã muốn ngất nhưng cái ý chí bắt gã phải tiếp tục tỉnh táo. Gã muốn thấy người anh của mình sống sót. Những giọt nước mắt rơi lên tay gã, gã biết mình sắp chết nhưng gã không hối hận.

-Cố lên. 1 tí nữa thôi.

Phong hét lên. Rồi lão lại tiếp tục niệm. Lần này màu đỏ có vẻ chiếm ưu thế bắt đầu kết hợp với những con giòi dưới làn da đua nhau cắn nuốt nửa kia. Nhưng bên kia cũng không chịu thua kém, hai bên giằng co nhau một lúc thì những khối da màu đen rút dần về phía chiếc nhẫn.

Tách tách

Chiếc nhẫn đã ám Dương vỡ đôi. Lão chưa xong, lần này lão lấy ngón tay lúc nãy đặt lại trên chiếc vòng. Lúc này Hổ mới rút được tay ra, gã xay xẩm mặt mày nhìn Dương lo lắng. Lão Phong bắt đầu niệm chú, lần này thì tất cả khối da màu máu rút dần chảy vào mặt Âm Dương rồi đi vào chiếc nhẫn. Lại tiếng Tách Tách vang lên. Chiếc nhẫn vỡ đôi, lão Phong dừng lại cười to như gã điên.

-Thành Công... Hahaha. Thành công. Sống rồi. Tất cả sống rồi.
-Thành công rồi sao. Haha..

Hổ lay Dương nhưng gã bất ngờ hét lên. Vừa hét vừa khóc lớn

- A Dương.... A Dương... Không.... A Dương không thể chết thế được... Khôngggggggggggg



#Chap11
-Mày muốn anh mày chết à. Cởi trói cho anh. Xong rồi

Dương tỉnh lại suy yếu lên tiếng.. Gã nhìn lên bàn tay của mình, ngón tay kia đã bị cắt máu còn rơi ra. Chiếc ga giường màu trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ máu. Đó là máu của Hổ, gã ngừng khóc nhìn Dương mỉm cười

-Anh chưa chết. Haha…

Gã nói một câu rồi suy yếu ngất đi. Ông Phong hốt hoảng kêu lên

-Cậu dậy đỡ cậu Hổ dậy, tôi gọi xe cấp cứu không cậu hổ không xong mất

Nói rồi Dương suy yếu ngồi dậy đỡ hổ. Cả 2 người được ông Phong đưa đến bệnh viện, Hổ được truyền máu gấp còn Dương được băng bó vết thương. Vì quá mệt mỏi nên 2 gã đều ngất đi..
Hai ngày sau, tại bệnh viện đa khoa thành phố
Hổ vẫn còn hôn mê, còn Dương cũng bắt đầu tỉnh lại. Ông Phong còn ngồi cạnh bên Dương đỡ gã dậy lên tiếng

-Xong rồi. Cái cửa ải khó nhất đã qua. Bậy giờ hai cậu nghỉ ngơi rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu

Dương cũng chả nói gì, gã ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ nhìn bầu trời thu đón những cơn gió lạnh ùa về thổi qua người gã. Đây đích thực là cái cảm giác còn sống. Đến chiều thì Hổ cũng đã tỉnh, gã tỉnh việc đầu tiên là gã chạy đi tìm Dương . Cuối cùng thì ba người cũng tai qua nạn khỏi. Bọn họ tiếp tục ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa hồi phục mới trở về lại khách sạn. Về tới khách sạn Dương nằm xuống chiếc giường của mình nghỉ ngơi. Còn hổ chạy đi mua mấy hộp cơm và vài chai bia. Một lúc sau Hổ quay về gã mở cửa Phòng ra cười lớn

-Xong rồi a ơi. Ahaha.. Nó chết rồi

-Sao. M từ từ. Ai chết. Kể lại đầu đuôi tao nghe

-Em đi mua cơm thì nghe mấy người đang ăn có nói chuyện gì đó. Bảo là có người tự nhiên chết dưới tầng hầm mà tầng hầm này toàn là bùa ảnh hình nộm này nọ. Hình như là thầy pháp chết, mà cái chỗ đó là nơi địa bàn của thằng Minh. Nên em chắc chắn là thằng thầy nó mời bên Cam kia chết rồi. Haha.. à mà nghe người ta nói nó chết kinh lắm. Mới chết được mấy ngày mà xác đã thối rữa rồi Dòi nói ăn tến tận xương kinh lắm

-Chơi với ngải có ngày ngải quật. Đối với các cậu thì là chuyện lạ. Chứ người trong nghề như bọn tôi chết là chuyện bình thường. Ác giả ác báo mà. Mà bây giờ cái mạng cậu coi như giữ được. Bây giờ cậu tính sao

-Tôi cũng chưa biết thế nào. Để nghĩ đã

-Không biết hai cậu ý thế nào còn tôi có cách này. Thế này thế này….

Nói rồi lão Phong trình bày kế hoạch cho Dương với Hổ, hai đứa gật đầu lia lịa. Mọi thứ đã lên dây cót, chỉ đợi ngày bắt đầu. Ngày mà Dương sẽ trả thù sẽ trả hết mọi nợ nần cho Linh và Hưng..

Một tuần sau, trên con phố tấp nập đông người có hai thanh niên to cao vạm vỡ trên tay cầm chiếc điện thoại vừa đi vừa gọi cho ai đó như có việc quan trọng… Đó là Dương với Hổ, hai gã đang đi trên con phố nơi thuộc địa bàn của Hoàng quản lí. Bỗng dưng chiếc điện thoại trên tay Dương rơi xuống gã ngã ngửa ra phía đàng sau co giật mấy cái rồi tắt thở. Gã bỗng nhiên chết, lần này là chết thật. Hổ hốt hai tay bế Dương dậy nước mắt gã chảy ra miệng khóc thét lên đau đớn

-Ai cứu với. Ai cứu anh tôi với. Làm ơn làm phước cứu anh tôi… Khoongggggg anh tỉnh dậy đi anh đừng chết…..

Nghe tiếng kêu la mọi người xung quanh xúm lại tò mò xem. Rồi có người chạy lại đưa hai ngón tay lên mũi Dương thở dài

-Anh ấy tắt thở rồi..

Mọi người xung quanh túm lại bàn tán về một thanh niên đang đi thì bị đột quỵ chết ngay giữa đường. Trong số những người đến xem ấy có một người đã từng là đàn em cũ của Dương. Chính gã đã kiểm tra Dương còn thở hay là không.. Xong rồi gã chạy đi về một con hẻm hẻo lánh nhấc điện thoại lên

-Anh. Thằng Dương chết rồi. Nó bị đột quỵ tại địa bàn của mình.. anh ra đây mà xem

Một lúc sau, hổ vẫn còn ôm Dương khóc thì một người đàn ông lại vỗ vai gã rồi nắm lấy tay Dương. Một tay gã nắm tay Dương còn một tay đặt lên cổ tay. Rõ ràng là kiểm tra mạch có còn đập hay là không. Đó là Hoàng. Gã đau buồn lên tiếng

-Thôi. Chú bớt đau lòng. Anh ấy dù sao cũng là đại ca của chúng ta. Đưa anh ấy về làm đám tang cho thật lớn. Đại ca đã không còn ai thân thích sống bọn mình không lo được thôi anh ấy mất đi mình phải làm cho thật lớn..

Hổ đau khổ gật đầu rồi bế anh Hoàng ra nhà tang lễ nơi Hoàng đã chuẩn bị thuê một đại sảnh thật to để tổ chức cho Dương về bên kia suối vàng.

Ngày hôm sau, nhà tang lễ chật cứng người ra vào, đâu đâu cũng thấy những thanh niên xăm trổ mặc bộ quần áo tây màu đen trông rất là hoành tráng. Còn Hổ đeo trên đầu chiếc khăn vải màu trắng đang quỳ khóc dưới chiếc quan tài gỗ đặt ngay chính diện đại sảnh. Người đến một lúc một đông, cũng có người xem náo nhiệt nhưng hầu hết là đàn em dưới tay Dương ngày xưa. Trong đó có Hoàng, Hoàng cũng quấn chiếc khăn màu trắng gã ôm quan tài khóc hét lên

-Anh Dương. Hôm kia anh còn nói cười với em mà sao anh lại nỡ bỏ tất cả bỏ anh em mà ra đi như này.. Anhhhhhh…..Anh....

Gã khóc thét như con dê bị chọc tiết. Tất cả đàn em đứng ngay ngắn cúi đầu, có kẻ rơi lệ có kẻ cười nhạt. Hoàng lên tiếng

-Anh em ai còn thương nhớ anh Dương thì lên đây thắp cho anh nhén nhang cho anh được yên nghỉ dưới suối vàng.

Rồi mọi người thay nhau lần lượt tiến lên đại sảnh cúi đầu thắp cho Dương nén nhang có người châm cho Dương điếu thuốc.

-Ra đi thanh thản anh nhé

Lúc mọi người thay nhau dâng hương thì một gã kêu lên

-Anh Minh đến dâng hoa nguyện cho linh hồn anh được về nơi chín suối



#Chap12
Chap12
Buổi chiều tối, tại nhà tang lễ.
Một đoàn người mặc đồ đen bước vào dẫn đầu là hai người mang chiếc vòng hoa thật to có kèm di ảnh của Dương đi trước. Cái ảnh này được chụp ngày xưa lúc Dương bị nhóm của Minh đánh chảy máu vỡ đầu. Một bức ảnh mang tính sỉ nhục người đã chết. Sau đấy là tiếng chửi vang lên
-Đỵt mẹ thằng chó này cút ngay. Đây không phải chỗ mày muốn tới là tới. Tới đây còn không biết điều dám sỉ nhục anh tao.. Cút mẹ mày đi
-Cút con bà già mày đi
-Cút. Địt mẹ thằng chó đẻ này
Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, tuy là địa bàn này bị thằng Minh thâu tóm nhưng hầu hết anh em cũng không phục. Bọn nó vẫn tôn sùng Dương và chỉ làm việc dưới quyền Hoàng còn thằng Minh nói thẳng bọn này nó Đéo nể. Minh bỗng nhiên cười to thì Hoàng đứng dậy ngừng khóc. Vẻ mặt hắn thay đổi hắn hét lớn
-Con mẹ tụi mày im lặng hết cho tao.. Anh Minh a đặt vòng hoa ở đây rồi thắp cho anh Dương nén nhang
Nói rồi gã tiến lại xua đàn em sang hai bên nhường đường cho Minh tiến lên. Minh tiến lên thấy que nhang thắp lên rồi cắm vào cái bát Hương của Dương. Nhưng lúc này gã khạc khạc trong miệng rồi nhổ lên bát Hương của Dương. Đàn em hét lên có mấy đứa định xông lên thì đã bị Hoàng đấm cho mấy cái hộc cả máu mũi.
-Dương à. Tao với mày cũng đấu đá nhau 10 năm. Nhưng bây giờ mày xem đi, mày chết tao sống. Haha. Mà thôi m chết rồi tao cũng không làm khổ mày nữa. Tao đến đây thắp cho m nén nhang cho m cái vòng hoa coi như bù đắp đi. Ở dưới có gặp con Linh với thằng Hưng cho tao gửi lời hỏi thăm. Hahaha
Gã vừa nói xong thì bất ngờ xảy ra, lư hương đầy chi chít những que hương đang bốc khói ngào ngạt bỗng bôc cháy. Ngọn lửa rất to càng cháy càng lớn. Trong ngọn lửa Vong linh Dương dần dần hiện lên rõ ràng lơ lửng dưới không trung. Đàn em Dương nước mắt tràn ra tất cả quỳ xuống hét lên
-Anh Dương. A Dương
Dương nhìn chằm chằm Hoàng với Minh làm hai gã phải lạnh sống lưng. Hoàng quỳ xuống khóc lóc
-Anh. Anh an nghỉ đi anh. Em sẽ lo cho anh em sống tốt. Anh
Gã quỳ còn thằng minh lùi lại mấy bước không biết nói gì, gã đã sợ hãi.. Thì lúc này tiếng Dương vang lên, giọng nói u ám như từ địa ngục vang vọng về cõi trần gian
-Hoàng. Mày hại tao. Mày yểm ngải tao. Mày giết tao. Mày giết Linh. Mày giết Hưng. Mày phải chết
Hoàng ngạc nhiên nhìn Dương gã khóc lên rồi chỉ vào mặt thằng Minh
-Không phải em. Anh nhầm người rồi. Là hắn. Là hắn làm hết không phải em
Minh trợ mắt há mồm nhìn gã..
-MẸ MÀY. Con chó này. Chính mày làm, chính mày bảo tao làm. Con mẹ mày đổ hết cho tao à. Tao..
Gã chưa kịp nói xong câu thì Hoàng đã cầm con dao găm cứa ngang cổ Minh. Máu từ cổ gã phun ra thành vòi chảy cả một vùng. Minh chỉ kịp ôm cổ ặc ặc mấy tiếng rồi ngã xuống đất. Bộ quần áo màu trắng của minh lúc này đã nhuốm màu máu, dây thanh quản lòi ra trông rất kinh dị. Minh chết mà không kịp nhắm mắt. Đàn em của hắn không ai xông lên trả thù cho gã, vì sao, vì Hoàng đã mua chuộc tất cả. Gã là trùm cuối, một mình gã đã lên dây cót cho tất cả mọi chuyện. Cứa cổ Minh xong Hoàng quỳ xuống trên vũng máu nhìn Dương mà khóc lên thảm thiết. Làm như gã vô tội, bây giờ gã thể hiện mình là một thằng đàn em trung thành.
-Anh. Em trả thù cho anh rồi. Mong anh yên nghỉ nơi chín suối
Lúc này bổng Hổ cười to, hắn đứng một bên im lặng nãy giờ mặc cho Minh sỉ nhục Dương mặc dcho Hoàng tha hồ mà diễn kịch
-HAHA. Hay lắm anh Hoàng. Anh nên bỏ nghề đi. Anh làm nghề diễn viên hợp hơn đấy
-Mày nói gì. Câm cái mồm chó mày vào. Hôm nay tang lễ anh Dương nên tao bỏ qua cho m. Nói một tiếng nữa tao cho m xuống hầu a Dương.
-Hừ
Hoàng không nói gì nữa, gã đẩy nắp quan tài Dương ra. Uồm vào lấy tay gỡ chiếc bùa trên trán dương xuống. Ngọn lửa trên lư hương bỗng nhiên vụt tắt, trong quan tài có bóng người ngồi dậy. Hắn mở mắt ra rồi từ từ nhảy xuống đấy đứng đấy nhìn Hoàng chằm chằm. Mọi người trong nhà tang lễ ngạc nhiên tiếng bàn tán to nhỏ vang lên
-Tao bị hoa mắt mày ạ.. tao thấy anh Dương sông dậy
-Ơ. Tao cũng thấy. M vả tao một cái coi.
Bốp. Liên tục là những tiếng vả nhau vang lên trong nhà tang lễ.. Không phải là mơ, thực ra là Dương chưa có chết. Gã chỉ giả chết. Ông phong giúp gã giả chết trong vòng 2 ngày phải gỡ chiếc bùa ra không gã sẽ chết thật. Ông còn tách hồn hắn ra khỏi xác để dọa Hoàng với Minh. Quả nhiên Hoàng đã trúng bẫy.. những tiếng khóc vang lên kèm theo là sựu vui sướng khi ai cũng biết Dương chưa chết. Hoàng bủn rủn tay chân lên tiếng
-Mày.. mày chưa chết
-Mày nhìn tao giống như đang chết không.
Dương nhìn gã rồi dằn giọng lên, hai tay nắm chặt như tùy thời có thể lao lên đâm chết Hoàng bất cứ lúc nào.. Hoàng hét lên
-Tụi mày đâu. Lên giết nó cho tao. Ai giết được tao thưởng 1 tỉ tiền mặt
Hổ lên tiếng
-Ai theo nể anh Dương thì bảo vệ anh ấy. Bọn m từ mấy thằng côn đồ vất vưởng ngoài đường xó chợ. Ai cưu mang chúng mày.
Nói rồi có kẻ vì lòng tham xông lên, có kẻ thờ ơ không muốn mất lòng hai bên ngồi đợi ngư ông đắc lợi xem ai thắng thì đầu quân, còn anh em trung thành thì chạy lại vây quanh bảo vệ đại ca người đã cưu mang bọn hắn.




#Chap13 chap cuối. Hay thì nhớ like abum nhé. Hẹn các bạn mấy bộ sau
Hỗn chiến bắt đầu xả ra, nhà tang lễ hỗn loạn. Hai nhóm xã hội lao vào ẩu đả nhau. Kẻ vì lòng trung kẻ vì tiền cứ vậy đấm đá. Hoàng nhân cơ hội không ai chú ý lẻn ra phía cửa sau chạy trốn. Hổ hét lên
-Đừng để nó chạy. Đuổi theo..
Dương là người đuổi theo đầu tiên, Hoàng chạy phía trước còn Dương với hổ và một vài đàn em đuổi phía sau.. Lúc này trời cũng đã tối, Chạy được một lúc thì cả hai đã ra tới con đường quốc lộ đúng nơi Hưng và Linh bỏ mạng thì Dương bất ngờ hét lên.
-Mày đứng lại. Tao với mày mỗi người một kiếm. Đánh nhau thư hai thằng đàn ông. Nếu tao thua tao bỏ mạng còn m vẫn sống yên ổn. Có đàn em đây làm chứng. Còn m thua m sẽ chỉ bỏ lại cái mạng vậy thôi
Hoàng nghe vậy đứng lại cười lạnh
-Mày không lừa tao. Giết được mày tao sẽ được yên
-Tao đã bao giờ nuốt lời chưa.. tao ghét nhất là đứa nào nuốt lời
-TỚI…
-Từ đã. Trước khi cược cái mạng này tao muốn mày nói rõ tất cả. Tao sống tệ với m chỗ nào mà mày hãm hại tao
Hoàng bất ngờ cười lớn, gã rút con cao găm lúc nãy ra lấy lưỡi liếm những vệt máu còn sót lại lúc gã cứa cổ thằng Minh. Gã cười như điên như dại hét lên
-Vì sao ư. Haha.Vì mày cướp hết những gì đãng nhẽ ra phải thuộc về tao. Nếu mày không xuất hiện Linh sẽ là vợ tao. Cái vị trí đại ca này cũng sẽ là của tao. Gía như mày không xuất hiện. M chỉ xem tao là chân tay mày. Mày bảo đâu tao tao đi đó, mày bảo làm cái gì tao làm cái đó. Tao nhìn người mình thương ngủ với mày bao nhiêu lần.. Trông tao có khác gì con chó không
-Mày…
-Haha. Đúng vậy đấy. Tao ấp ủ kế hoạch này 10 năm rồi. Thật không ngờ sắp đến đích mà mày lại đứng ra ngáng đường tao. Mày biết thời gian mày trong tù tao phải bán hết nhà cửa của mày để đi mời thằng thầy bên Cam về chơi m không. Tao đã bỏ ra quá nhiều để giờ thu lại được gì. Con mẹ mày. Thực ra thằng Hưng nó chả làm gì có lỗi với mày. Chẳng qua là số nó đen khi vô tình gặp tao với thằng Minh đang nói chuyện bẫy mày cái vụ mày bị úp trước khi mày đi tù. Nên tao xử nó luôn hên mà nó chưa chết mà mày lại tưởng là nó phản bội haha. Con đĩ kia nữa, trước hôm mày sắp ra tù tao định cưỡng hiếp nó nhưng thằng Hưng lại chạy đâu ra cứu. Tao bắt hai đứa lại rồi trói nó lại với nhau vu oan biến bọn nó thành đôi dâm phu dâm phụ đấy rồi tao cởi trói cho bọn nó chạy còn cho bọn nó tiền. Cái nhẫn tao lấy của con Linh yểm bùa rồi trả lại cho nó mà nó có biết đâu. Một tay tao dàn dựng hết đấy, tao cho m hại con Linh. Tao cho m chiếc nhẫn. Tao cho m chết. Haha.. haha.. Còn thằng Minh nó chỉ là con tốt của tao thôi, sớm muộn gì nó cũng chết. Con chó ấy mà thả cho khúc xương sẽ nghe lời chủ. Cần nói gì tao cũng nói rồi chủ yếu cho m chết cũng nhắm mắt. Dù gì m đối xử với tao cũng không tệ. Mày hỏi tao cũng trả lời rồi, giờ tao hỏi lại mày. Vì sao m không chết?
Dương nắm chặt đôi bàn tay. Thực sự gã đã biết kết quả nhưng qua lời nói mà không chớp mắt của Hoàng suýt nữa gã cũng không kiềm được cảm xúc. Gã thở dài ra một hơi
-Haiz… thôi tao cũng cho mày biết vậy. Ông Phong ông ra đây
Lão Phong từ sau lưng dương bước ra nhìn về phía Hoàng cười
-Chào cậu. Lâu ngày không gặp
-Mày…Mày… thì ra là mày giết gã kia. Thằng Dương nó cho m bao nhiêu tiền để mày giúp nó. Tao trả cho m gấp 10 à không gấp 20 lần
-Xin lỗi cậu. 2 năm trước cậu có lên tìm tôi, nhưng tôi không phải loại người đi dùng bùa hãm hại người khác như cậu. Nên cậu có mồi chài tôi mấy tháng tôi cũng không đồng ý là điều đương nhiên. Còn tôi giúp a Dương không phỉa vì tiền, cậu nghĩ Tiền mua chuộc đợi tôi Ư. Chính tôi chỉ cho Dương âm mưu này. Cậu buông dao đi đầu thú đi.
Hoàng lại tiếp tục cười lớn, gã gần như sắp điên. Cái kế hoạch này gã đã lên tỉ mỉ. Từ a đến z coi như là hoàn hảo. Vậy và sắp đến ngày gã hái quả ngọt để ăn thì lại bị thối rữa. Gã không thể ngờ là Dương lại được ông Phong giúp. Người mà gã đưa tiền bạc gái đẹp ra dụ dỗ mồi chài mà không được, còn Dương thì chỉ cần mỗi lời nói. Gã chửi rủa
-Con mẹ mày. Tao giết mày
Nói rồi gã cầm con dao găm lao lại về phía Dương, Dương cũng xông lên quết một trận sinh tử với Hoàng. Cả hai là con nhà võ nên lao vào nhau cũng đấm đá ra trò mãi mà chưa phân thắng bại. Không giống như mấy thằng trẻ trâu lao vào thằng nào khỏe thằng ấy ăn. Những vết dao cắt in lên cánh tay, lưng, ngực hai người. Cũng không thiếu mấy pha dao sượ qua cổ hay là những vết đâm vào bụng vào tim. Nhưng tất cả đầu không trúng đích. Đấu đá được một lúc Hoàng có vẻ đuối sức, gã thở thì phò bị Dương đạp một phát ngã về phía sau. Dương nhảy lên ngồi trên ngực Hoàng đấm vào mặt Hoàng túi bụi, vừa đấm gã vừa hét lên
-Cái này là cho LINH
‘’BỐP’’
-Cái này là cho Hưng
‘’BỐP’’
-Cái này cho anh em
‘’BỐP’’
-Còn cái này là cho tao
Dương hét lên lấy con dao đâm mạnh xuống định kết liễu cuộc đời Hoàng thì bất ngờ Hoàng với tay bốc được một nắm cát ven đường ném thẳng vào mặt Dương. Dương đau đớn tùi lại hay tay ôm mắt, gã không còn thấy gì cát đã vào hết trong mắt gã. Hoàng từ từ bò đậy lấy tay chùi đi vết máu còn vương trên miệng, hắn vừa thở phì phò vừa cươi
-Tao thắng.
Rồi hắn cầm con dao tiến lại nơi Dương đang ôm mắt đau đớn.. Nhưng gã mới đi đưuọc hai bước thì gã giật mình thả dao. Trước mắt gã là Hương với Linh máu thịt bầy nhầy não xuong còn vương vấn trên mặt. Gã đã không còn mạnh mẽ nữa thay vào đó là nỗi sợ đến từ tâm linh, nỗi sợ mà gã không thể nào kháng cự lại được. Chiếc miệng đầy máu của Linh với Hưng vang lên
-Trả nợ cho tao
Rồi đưa hai tay lên bóp cổ Hoàng, gã hoảng sợ khua tay hét lên
-Tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra…
Gã lùi lại phía sau thì bất ngờ lại tiếng xe thắng phanh gấp lại vang lên..
-KHONGGGGGGGG……
‘’KETTTTTTTTT’’
Đó là câu nói cuối cùng của gã. Lần này gã phải chôn xác dưới chiếc bánh xe, đó là cái giá phair trả của hắn. Lần này hắn chết rất thảm, xác hắn máy me be bét ở đấy mà không có đàn em nào lại khóc thương. Ai cũng bỏ mặc hắn chết, không có ai xót thương cho gã. Ông phong vỗ vai Dương rồi lấy lọ nước thuốc rửa mắt cho gã
-Cậu vất vả rồi. Mọi chuyện cũng qua rồi. Cậu đã trả xong nợ, lần này cậu có thể yên ổn mà sống tiếp. À mà có Hưng với Linh ở đây cậu có muốn nói gì không.
-ông gọi lên đi. Tôi muốn nói chuyện với hai người kia
Nói rồi lão làm thủ tục gọi hồn cho Dương được gặp. Lần này gã không còn càm thấy Linh với Hưng đáng sợ nữa, gã quỳ xuống nhìn Linh với Hưng
-Anh xin lỗi. Anh đã trả thù cho hai em rồi. Nếu chưa đủ thì lấy thêm cái mạng của anh..
Hưng với Linh lần này không còn dọa hắn, chỉ nhìn hắn mỉm cười gật đầu rồi biến mất.
Sau cái ngày hôm đó gã giao lại công việc cho Thằng Hổ rồi dương đi cùng ông Phong về một ngôi chua hẻo lánh. Dương đã quyết định xuống tóc đi tu ăn chay niệm phật. Một lòng vì phật phổ độ chúng sinh
30 năm sau, tại một ngôi chù nằm trên lưng chừng núi. Một lão tăng đang ngồi niệm phật thì có hai người một trai một gái đi vao
-Thầy. Chúng con muốn cầu bình an.
Lão tăng, đứng dậy nhìn về hai vị thí chủ trẻ tuổi. Nhưng lão giật mình đánh rơi chuỗi hạt xuống, Lão tăng bất ngờ nhưng vài giây sau lão lấy lại bình tĩnh làm thủ tục cầu bình an cho hai người kia. Đến khi bóng người đã khuất lão mỉm cười
-A di đà phật. Không ngờ vẫn còn có Duyên. Linh Hưng.
--------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------


Tác Giả:Mạnh Tuấn

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates