Ad Section

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH

LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH 
#1.
-Chết tiệt...Nóng quá...!

-Ưm...a...anh mau thả tôi ra...!

-Giúp tôi...tôi bị bỏ thuốc rồi...cô giúp tôi...tôi sẽ...!

Lúc này tâm trí của người đàn ông này đã bắt đầu rơi vào dục vọng không khống chế được nữa, cô gái nhỏ bé đang nằm dưới thân anh van xin nhưng đều bị bỏ ngoài tai, sau một đêm ân ái cuồng nhiệt cô đã rời đi, trên giường chỉ còn lại vết máu mà cô để lại. Còn người đàn ông đó quay sang định ôm lấy cô nhưng không thấy cô mà chỉ thấy vết máu liền cười.

-Ha, em dám trốn tôi, tôi nhất định sẽ tìm thấy em, em cứ đợi đó!

-----------

Năm năm sau

Một cô gái xinh đẹp bước xuống một chiếc máy bay tư nhân bế theo một cậu bé năm tuổi. Ở cửa xuống máy có hai hàng vệ sĩ đứng ngay ngắn cung kính chào cô.
LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH


-Chào mừng ngài đã trở về, thưa chủ tịch!

Cô là một cô bé mồ côi cha mẹ, thành tích luôn nổi bật hơn mọi người khi cô đi học, trong một đêm cô đã mất tất cả, cả tương lai lẫn sự nghiệp mà cô muốn gây dựng, nhưng ba năm trước cô đã nhận được cha mẹ của mình và chính thức được nhận là người thừa kế tài sản khổng lồ của Nam Cung gia. Và tên của cô chính là Nam Cung Minh Nguyệt. Hôm nay về nước chính là nhận chức chủ tịch của Tập đoàn R&C, một trong những tập đoàn đứng đầu của đất nước C và đứng nhì của thế giới.

Đám phóng viên đã đứng sẵn ở cửa để chờ vị chủ tịch mới của tập đoàn R&C, khi xuống máy bay cô đã đưa con trai của mình cho trợ lí và bảo đưa về nhà chính.

-Chủ tịch Nam Cung Minh Nguyệt, cô có thể cho chúng tôi biết cô nhận chức chủ tịch này cảm xúc của cô như thế nào? Nghe nói cô là con gái của Nam Cung gia, có phải thật không? Cô có thế cho chúng tôi biết thêm được không?

Đám phóng viên nhao nhao hỏi cô như một bầy ong vỡ tổ, vệ sĩ khắp nơi bảo vệ cô không cho đám phóng viên quấy rầy cô. Khi cô trở lại nơi này cô đã điềm đạm, chính chắn hơn rất nhiều, cô đã thay đổi cô đã không còn là một cô bé nhút nhát, ngây thơ của năm năm trước rồi. Nhờ có con trai cô đã thay đổi cuộc đời cô rất nhiều.

Nhà chính Nam Cung Gia

-A mommy, mommy về rồi!

Đó chính là tiếng của con trai cô Nam Cung Phong, cô nhìn thấy bé con của mình liền ôm ngay vào lòng.

-Nam Cung bảo bối, con ở nhà có nghe lời bà ngoại với ông ngoại không?

-Mommy, bảo bối ở nhà ngoan lắm!Hì hì!

Nụ cười bé tươi như ánh nắng trời chiều vậy rất dễ thương, hai má bé phấn nộm bầu bĩng, cô nhìn như muốn nhéo một cái vậy, đúng là thiên thần của cô rất rất dễ thương.

-Nguyệt nhi, con về rồi, mấy năm nay ở nước ngoài khổ cho con rồi!

-Dạ không sao đâu mẹ, con cùng với bảo bối sống với nhau cũng không có gì là khổ ạ!

-Thôi mau vào nhà, đứng lâu quá ngoài này lạnh lắm kẻo hai mẹ con lại cảm bây giờ!

-Vâng mẹ! Bảo bối vào nhà thôi con!

-Dạaaaaaaaaa!

Trong phòng khách một người đàn ông trung niên gần bốn mươi đang đọc báo, bỗng thả xuống nhìn cô.

-Chào mừng con về nhà! Con gái!

-Ba con về rồi! Tha cho con gái tội bất hiếu lâu rồi không về thăm ba mẹ!

-Không sao, không sao về là tốt rồi! Con mới về lại giao công ty cho con, con có mệt không?

-Dạ không! Con sẽ tiếp tục làm tốt giống như ba đã làm cho công ty vậy!

-Vậy thì tốt!

Ba của cô cười hiền hậu nhìn cô, cô đúng không làm cho ba cô thất vọng.

-Ba có chuyện muốn báo với con!

-Dạ ba cứ nói ạ!


#2.
LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH (2.1)

-Ba có chuyện muốn báo với con!

-Dạ ba cứ nói ạ!

Bầu không khí có chút căng thẳng, trong một căn nhà rộng lớn con hai con người đối mặt nhau, Nam Cung phu nhân thấy lạ liền rủ bảo bối ra hoa viên đi dạo.

-Con gái, gia đình ta bao nhiêu năm nay luôn làm ăn thuận lợi, nhưng lại không hợp tác được với tập đoàn Nhất Thiên. Haizzz bao nhiêu năm nay ta luôn cố gắng để hợp tác nhưng không thể nào làm được, nhưng ta luôn tin tưởng con, con có thể làm tập đoàn chúng ta hợp tác với tập đoàn Nhất Thiên. Nhưng vấn đề con có bao giờ nghe đến cái tên Đông Phương Hàn Thiên chưa?

-Đó có phải là chủ tịch tập đoàn Nhất Thiên không ạ?

-Đúng, chính là anh ta con người được mệnh danh là con sói trong ngành công nghệ thông tin. Anh ta đứng thứ hai không ai dám đứng nhất, năm hai mươi tuổi bước vào ngành công nghệ thông tin dẫn dắt tập đoàn Nhất Thiên nhanh chóng đứng đầu thế giới. Cha muốn con hợp tác với tập đoàn đó, liệu con có làm được không? Nếu không được cũng không sao, cha cũng không muốn ép con.

-Cha! Khi con đồng ý tiếp quản tập đoàn, con sẽ không vì một thứ lợi ích của bản thân mà bỏ tất cả. Cha hãy tin tưởng con, cha đã giao tập đoàn cho con, con sẽ cố gắng hết mình.

-Haha! Không hổ danh là con ta, tốt lắm tốt lắm!

Bố cô cười lớn, không khí cũng bớt căng thẳng phần nào. Ngày hôm sau, cô mở cuộc họp báo tiếp quản tập đoàn. Tin cô tiếp quản tập đoàn R&C là một chuyện vô cùng lớn, lan ra hết tất cả thể giới, chiếm hết phần tin kinh tế của mỗi tờ báo từ lớn đến nhỏ, một người con gái tiếp quản tập đoàn là chuyện không bao giờ xảy ra. Nhưng hôm nay tất cả mọi người chứng kiến nữ chủ tịch tập đoàn R&C là Nam Cung Minh Nguyệt, chỉ có cô người phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch tập đoàn.

Một màn hình lớn được phát trên một tòa nhà, có một cô gái mặc một bộ vest đen, tóc xả ngang vai đang nói trước truyền thông.

-Tôi Nam Cung Minh Nguyệt tiếp nhận tập đoàn của cha tôi cựu chủ tịch Nam Cung Thiên, thế hệ tuổi trẻ như chúng tôi sẽ tiếp bước những gì mà ông cha đã để lại và sẽ phát triển lên một tầm cao mới.

Giọng nói cônhẹ nhàng nhưng trong đó chứa đựng lòng quyết tâm, sự tự tin đối với giới trẻ giống như cô. Tuy cô nói không nhiều nhưng đủ làm giới kinh tế bấn loạn.

------

Tập đoàn Nhất Thiên

-Ồ, một nữ chủ tịch à! Nghe nói cô ta ở nước ngoài mới về hôm qua, hôm nay liền nhận chức chủ tịch, không tồi!

Đó là tiếng của Hải Thần Minh, cũng là chủ tịch của tập đoàn La Nhất đứng thứ ba thế giới và đứng thứ hai nước C.

-Cậu rảnh lắm sao! Không có việc gì làm phải không, đây cậu làm hết đống này đi! Không làm xong thì đừng ở đây làm phiền tôi nữa!

Đông Phương Hàn Thiên bực nhìn Thần Minh đang ngồi trên ghế sô pha thưởng thức trà ngon và tay cầm một tờ báo. Nhàn rồi thưởng thức không màn người nào đó đang cau có nhìn mình.

-Cậu thật sự không để ý tin tức sao?

-Cậu lo làm việc của cậu đi, không tôi mời bảo vệ mời cậu về. Đừng trách tôi không nể tình bạn giữa cậu và tôi.

-Lão đại! Cậu bớt giận, tôi không làm phiền cậu nữa! Tạm biệt!

Thần Minh ra khỏi cửa không quên mi gió, làm cho Hàn Thiên nổi ba vạch đen.

-HẢI-THẦN-MINH! Cậu biến đi cho khuất mắt tôi!

--------

Gần 1 tháng sau

-Mommy, mẹ đi đường cẩn thận nhé!

-Mommy đi tí về liền con ở nhà ngoan nhé!

Cô hôn lên má Nam Cung bảo bối một cái rồi đội chiếc mũ bảo hiểm, lên mô tô của mình.

-Mommy, mommy đi như thế không sao chứ?

Nam Cung bảo bối ủy khuất nói, cô mỉm cười nói

-Mommy không sao đâu! Thôi mommy đi nhé!

Cô phóng chiếc mô tô đi khuất khỏi tầm nhìn của Nam Cung bảo bối, cô mặc một một bộ vest đen sọc ca rô, đi đôi giày ba ta trắng đen, tóc xõa ngang lưng. Người ngoài nhìn cô cũng không biết cô là chủ tịch tập đoàn lớn.

LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(2.2)

Cô phóng chiếc mô tô đi khuất khỏi tầm nhìn của Nam Cung bảo bối, cô mặc một một bộ vest đen sọc ca rô, đi đôi giày ba ta trắng đen, tóc xõa ngang lưng. Người ngoài nhìn cô cũng không biết cô là chủ tịch tập đoàn lớn.

--------

Trước cửa tập đoàn Nhất Thiên

-Wow! Cô gái kia là ai thế?

-Cô ấy đẹp thiệt!

-Lại ngầu nữa!

-Đi xe mô tô đến tập đoàn Nhất Thiên à! Bản lĩnh không nhỏ!

-Cậu không biết à! Đó là chủ tịch của tập đoàn R&C!

-Trời! Chủ tịch mà không mang theo vệ sĩ, bộ quần áo cô ta mặc trông thật bình thường! Chẳng ra dáng chủ tịch gì cả.

Mọi người bàn tán xì xào, giờ này là mọi người đang trong giờ làm việc không hiểu hôm nay lại náo nhiệt như thế. Cô bước vào trong, có một tiếp tân mỉm cười nhìn cô.

-Chào chủ tịch Nam Cung, tôi có thể giúp gì cho ngài?

-Chào cô! Tôi có hẹn với chủ tịch của các người bàn chuyện làm ăn!

-Mời ngài ngồi, để tôi báo với chủ tịch một tiếng.

------------

10 phút sau

Bing Boong( tiếng cửa thang máy)

-Chào chủ tịch Nam Cung, tôi là Đông Phương Hàn Thiên, rất vui được gặp cô!

-Chào ngài, tôi là Nam Cung Minh Nguyệt rất vui được gặp ngài!

Hàn Thiên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, quả là khác mấy cô gái anh thường gặp. Khi đi xã giao, tiệc tùng, có nhiều cô gái vì muốn tiếp cận anh mà ăn mặc lòe loẹt, đeo trang sức chói lóa nhưng anh chẳng thèm để vào tầm mắt. Nhưng còn cô, cô chỉ mặt một bộ vest sọc đơn giản, đi đôi giày ba ta đen trắng nhìn như một học sinh cấp ba. Anh cong khóe môi.

- Hôm nay cô muốn tìm tôi có chuyện gì?

-Tôi muốn hợp tác với tập đoàn Nhất Thiên.

-Muốn hợp tác với tập đoàn chúng tôi, phải thực hiện đủ hai điều kiện. Không biết cô có làm được không?

-Mời ngài nói!

-Điều kiện thứ nhất: trong vòng 2 tháng cô có thể thu mua 10 công ty công nghệ thông tin. Điều kiện thứ hai: Làm sao trong một tuần cô có thể xâm nhập mạng vào công ty của chúng tôi. Nếu thực hiện được hai điều kiện trên tôi sẽ chấp nhận hợp tác với tập đoàn của cô. Cô thấy như thế nào?

Với một cô gái như thế thì điều đó là bất khả thi, vì mới về nước liền nhận chức chủ tịch, đảm nhận tất cả mọi việc của tập đoàn. Làm sao có thể thu mua 10 công ty trong vòng 2 tháng và hack vào tập đoàn Nhất Thiên trong vòng 1 tuần. Ai cũng biết rất khó để vào được hệ thống mạng của tập đoàn Nhất Thiên, dù có là cao thủ hack máy giỏi nhất cũng không thể vào. Nhưng không chần chừ một giây một phút nào hết cô liền gương đôi mặt nhỏ nhắn lên trả lời.

-Tôi đồng ý với điều kiện của ngài đưa ra!

-Khẩu khí không tồi! Nhưng cô chắc là cô làm được?

- Trong từ điển của tôi không có từ không thể!

-Haha! Tốt! 2 tháng sau tôi đợi kết quả!

-Vậy tôi không làm phiền ngày nữa! Xin phép ngài tôi về công ty trước!

-Được mong ngày gặp lại!

Cô quay người đi, anh nhìn cô chăm chú rồi khẽ cười một cái.

-Cô gái này thật thú vị!

Hải Thần Minh đứng bên cạnh giật mình

-Bạn tôi ơi! Cậu không bao giờ để ý nữ sắc nay lại để ý một cô gái bé nhỏ này, thật đáng sợ, thật đáng sợ!

Anh bỏ ngoài tai những gì Thần Minh nói, quay trở về phòng làm việc. Cô bước ra ngoài hít thật sâu rồi đội mũ bảo hiểm lên và phóng một mạch về nhà chính.

---------------

Nhà chính Nam Cung gia

-Con về rồi!

-Con gái, con đã về rồi! Sao mọi việc hôm nay thuận lợi không?

-Tiểu thư! Mời ngài uống trà!

-Cảm ơn em!Ba con hôm nay đi gặp Đông Phương Hàn Thiên?

- Hắn ta có làm khó con không?

-Anh ta yêu cầu con muốn hợp tác với công ty của anh ta phải thu mua 10 công ty trong vòng 2 tháng và hack mạng tập đoàn Nhất Thiên trong vòng 1 tuần!

-Chuyện này là không thể!

-Con đã đồng ý với anh ta rồi!Mà không sao đâu ba, con sẽ làm được!

-Ừ! Vậy vất vả cho con rồi!

-Cái ông này, con gái mới về mà đã làm phiền nó rồi!

-Không sao đâu mẹ!

-Thôi con đi tắm rồi xuống ăn cơm!

-Vâng!Mà bảo bối đâu mẹ!

-Nó đang ở trong phòng đó con!

Cạch(tiếng mở cửa)

-Nam Cung bảo bối! Mẹ về rồi !

-A! Mẹ về rồi!



LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH (3)

-Nam Cung bảo bối! Mẹ về rồi !

-A! Mẹ về rồi!

-Con đang làm gì đó?

-Chơi game ạ!

Trên màn hình máy tính, đích thực là một tài khoản chính bé khai phá,rèn luyện chỉ số thông minh, tiềm năng khai phá trò chơi.

-Không làm chuyện xấu!

-Mommy, mommy nỡ nghi ngờ bảo bối đáng yêu vậy?

-Không có việc gì, con đừng đi khiêu chiến hệ thống bảo an của người khác, miễn cho một ngày người ta tìm đến cửa, mẹ chịu không nổi!

-Con chỉ đi khiêu chiến với hệ thống bảo mật của FBI thôi!

-Trời! Vậy có khác gì nhau?

-Khác chứ! Người ta là phóng hỏa, còn bảo bối của mẹ chỉ nhẹ nhàng đâm thôi!

Cô dở khóc dở cười. Con trai cô khiến cô phải nể phục 10 phần, mặc dù tài xâm nhập mạng của cô cũng được gọi là xuất sắc. Nhưng con trai cô khi 4 tuổi đã phát hiện sở trường đặc biệt, tự mình tìm tòi nghiên cứu, sau một năm năng lực hacker hoàn mỹ không có đối thủ.

Bé chọn những công ty có hệ thống bảo mật tốt để khiêu chiến với người bảo toàn hệ thống. Cô là chủ tịch tập đoàn lớn, lo cho bé, nhưng cũng không để ý buổi tối bé thường làm gì. Lúc ở nước ngoài cô chuyên tâm về ngành công nghệ thông tin, cô xâm nhập mạng một cách dễ dàng đó là sở trường của cô nhưng không được phát hiện sớm. Mãi sau khi có bảo bối cô mới nhận ra.

-Con chuẩn bị xuống ăn cơm nhé! Đừng để ông bà đợi!

-Vâng con xuống liền!

Sau bữa ăn tối, cô liền về phòng chơi với bảo bối một chút. Một lúc sau cô tắm rửa sạch sẽ rồi giải quyết chuyện của tập đoàn và điều kiện của Hàn Thiên. Cô mặc một bộ quần áo ngủ với tông màu nhẹ, hoa điểm trên áo rất xinh, cô búi tóc cao để lộ ra hai bên tóc mái ôm trọn khuôn mặt, cô đeo một chiếc kính rồi ngồi vào bàn làm việc của mình.

Sau khi mở máy tính mười ngón tay cô ở trong máy vi tính rất nhanh nhập một chuỗi ký tự, đó là một phần mềm tìm kiếm thông tin. Cô nhập bốn chữ Đông Phương Hàn Thiên. Tư liệu toàn bộ cuộc đời Đông Phương Hàn Thiên hiện lên, ngay cả những thông tin không được sạch sẽ, đã được xóa bỏ cũng hiện lên không sót chút nào. Cô mỉm cười tà mị.

Đông Phương Hàn Thiên 18 tuổi lấy được học vị MBA, chứng minh cấu tạo đầu óc người này cùng người thường không như nhau, thuộc về đoàn người chỉ số thông minh cao, anh đối với máy tính tinh thông không phải một chút. Cũng là một hacker cao cấp.

Một lúc sau cô đã xâm nhấp vào được hệ thống bảo mật của tập đoàn Nhất Thiên.

------------------

Tập đoàn Nhất Thiên

-Chủ tịch không hay rồi! Hệ thống bảo mật của tập đoàn chúng ta có người xâm nhập!

-Tôi biết rồi! Lui đi!

-Vâng, thưa ngài!

-Ha! Khá đó! Đã phá được hệ thống bảo mật của tập đoàn Nhất Thiên! Coi như bản lĩnh của cô lớn!

Trên màn hình máy tính của anh hiện lên dòng chữ.

-Tôi phá được hệ thống bảo mật của công ty anh coi như đã đi nửa đoạn đường! Anh cứ chờ mà coi!

Khóe môi anh cong lên, anh liền gõ nhanh đáp lại

-Tôi xem tiếp xem cô làm được như thế nào?

Xong anh liền gõ một chuỗi kí tự tìm kiếm thông tin, điều tra cô là một người như thế nào mà lại phá giải hệ thống bảo mật của tập đoàn anh một cách dễ dàng như thế, chưa có một Hacker nào có thể phá giải được mà một người phụ nữ như cô lại phá giải một cách đơn giản.

Hàn Thiên truy tìm một buổi tối, vị trí địa lý của đối phương từ New York biến đến London, lại từ London trở về Berlin, lại từ Berlin biến đến Paris, lại từ Paris biến đến nam cực... Anh gật đầu một cái không được. Qủa nhiên anh thất bại.

Hàn Thiên yêu nghiệt cười, tính toán buông tha truy tìm, rất hiển nhiên, thực lực đối thủ rất cao, đã không phải một ngôi cao , không dễ dàng tra ra . Nhưng anh chỉ bỏ qua lần này nhất định sẽ không có lần sau.




LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(4)

Nhà chính Nam Cung gia

-Alo! Trợ lý Chương, sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với công ty kĩ thuật Nhất Thành!

-Vâng! Thưa chủ tịch!

Cô mệt mỏi ngồi dựa đầu vào ghế, tháo chiếc kính rồi chợp mắt một tí. Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

-Mommy, mẹ chưa nghỉ ạ!

-A!Bảo bối!

Bé đặt ly sữa ấm lên bàn làm việc của cô. Cô kéo bé vào lòng rồi thơm lên trán bé.

-Bảo bối giờ này mà con còn chưa đi ngủ?

-Bảo bối thấy mẹ làm việc, không ngủ được ạ! Sợ mẹ lại thức đêm rồi lại ngất đi!

-Không sao!Không sao! Cảm ơn bảo bối của mẹ!

-Vậy mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm đi! Con về phòng trước!

-Chúc bảo bối của mẹ ngủ ngon!

-Chúc mẹ ngủ ngon!

Đêm nay cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, cô liền đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rồi đi ngủ. Nhưng còn phía Nam Cung bảo bối, bé đang thiết kế một loại cảnh báo. Trên màn hình xuất hiện nhảy ra một báo động. Màn hình lớn Syria lăn xuống hiển thị trên màn hình, rất nhanh đổ bộ thành hai đường.

-Lục Giác ! Xảy ra chuyện gì?

-Chống khủng bố Trung Đông tối cao nghị hội hôm qua mời dự họp, chống khủng bố hành động nhanh hơn, lùng bắt nhà xưởng vũ khí hạng nhẹ Trung Đông của chúng ta. Chúng ta ở Syria có một căn cứ quân sự, còn có một nhà xưởng vũ khí hạng nhẹ, nếu như bị bắt, tổn thất nghiêm trọng. Gần đây FBI cao tầng biến động, nghe nói điều một thiếu tá lên, động tác vô cùng nhiều, chúng ta chỉ là dựa vào ăn cơm lính đánh thuê a, như thế theo đuổi không bỏ, rất đau đầu a!

-Anh có cái gì đau đầu , Browning vừa lên, khiến anh ta lăn đi gặp diêm vương.

Nam Cung bảo bối cười khẽ, Lục Giác khẽ châm chọc.

-Thiếu tá là mĩ nhân!

-Lục tiên sinh, anh một ngày nào đó sẽ chết trên người mỹ nhân.

-Mỹ nhân cách ta còn rất gần, thật muốn đi đùa giỡn đùa giỡn."

-Cút, thấy mỹ nhân liền choáng váng đầu, có tiền đồ hay không.

-Đàn ông không hiểu thưởng thức mỹ sắc đều không phải đàn ông tốt.

-....

Nam Cung bảo bối dùng máy đổi âm, cho nên không ai nghe ra đây là giọng trẻ con, nếu không sẽ hù chết thật nhiều người.

Chính lúc đang nói chuyện, trên đường cái xuất hiện một cỗ xe thiết giáp, một chiếc xe buýt, không trung bốn chiếc trực thăng viện trợ. Lục Giác tức giận nói

-Mẹ kiếp, FBI điên ư, vậy mà kéo tới bốn máy bay trực thăng Nga - 52, con mẹ nó thật để mắt chúng ta."

-Mỹ nhân thực sự là không có suy nghĩ, Mỹ quốc tại sao có thể dùng máy bay Nga -52, thật không yêu nước."

Nam Cung bảo bối chậc chậc. Lục Giác kêu lên.

-Nam Cung Phong! Kiểm tra vũ trang trên cao!

Nam Cung bảo bối đem mặt khác đường dẫn đi lên, gõ một chuỗi ký tự, tiến vào hệ thống kiểm tra an toàn của chính mình.

-Không có, không trung chỉ có bốn cỗ máy may trực thăng viện trợ.

Nam Cung bảo bối xác định không có nguy hiểm.

-Có chút ý tứ, ban chỉ huy bọn họ là Syria không quân căn cứ.

-Căn cứ đi.

Lục Giác nói

-Quá thô bạo, đối đãi với mỹ nhân, chúng ta muốn ôn nhu.

"Có muốn tôi đi một chuyến hay không, lợi dụng mỹ nhân kế quyến rũ thiếu tá?"

Lục Giác quyết đoán nói

-Hắn chướng mắt anh. Vì sao? Anh ta còn trẻ mạo mỹ như vậy, ăn nói phong độ nhẹ nhàng.

Hạ Thiên đả kích anh.

-Thiếu tá mỹ nhân là thẳng nam, đối với anh không có hứng thú."

Lục tiên sinh dở khóc dở cười.

Xe thiết giáp cùng máy bay trực thăng vẫn đi về phía nam, Nam Cung Phong nhíu mày, trong lòng đánh một đợt.

Lục Giác nói

-Nam Cung Phong, dẫn đường điều khiển, tác chiến bắt đầu.

Nam Cung Phong đạo

-Thu được.

Lúc xe thiết giáp cùng máy bay trực thăng đến phía Tây Nam dãy núi, đột nhiên một tiếng ầm lớn vang lên, chiến tranh bắt đầu.

Mười ngón tay Nam Cung Phong ở trên bàn gõ rất nhanh, bắt đầu cắt vào đài chỉ huy không quân.

Gặp được cường lực phản kích.

Khóe môi Nam Cung bảo bối gọi lên nụ cười phấn nộn đáng yêu, mang theo vài phần lãnh khốc, thỉnh thoảng giương mắt lên nhìn, nhìn nhìn màn hình lớn chiến đấu kịch liệt, toàn tâm toàn ý tiến hành phòng hộ làm việc cùng xâm lấn.

Lục tiên sinh chỉ huy bộ đội mặt đất đánh trả.

Mười phút sau.Nam Cung Phong nói

-Tôi khống chế đài chỉ huy đối phương, có thời gian mười phút."

Lục Giác trả lời, thu được!

Nam Cung Phong đem màn hình lớn cắt thành vệ tinh hình ảnh, nhìn thấy một chiếc F-22 theo căn cứ không quân bay ra, bé phát tín hiệu cho Lục Giác, năm phút đồng hồ, F-22 bị đánh rơi, màn hình lớn dâng lên một đóa hoa lửa






LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(5)

Một tháng sau

Trên màn hình led lớn của một tòa siêu thị giữa trung tâm thành phố.

- Hôm nay tập đoàn R&C chính thức thông báo thu mua mười công ty công nghệ thông tin trên cả nước.

Giọng cô phóng viên nói trên màn hình lớn, bên cạnh cô phóng viên còn có chủ tịch tập đoàn R&C. Cô chỉ mỉm cười nhìn cô phóng viên đang nói chuyện. Mọi người trên toàn nước đang xì xào bàn tán.

- Tôi không thể ngờ được vị chủ tịch này, mới về nước chưa được bao lâu thì đã thu mua các công ty công nghệ thông tin.

-Đúng vậy! Cô ấy rất giỏi!

-Tôi nghe nói trong mười công ty đó có một người rất khó tính làm sao để cô ấy dễ dàng thu mua được?

-Nếu là đàn ông ít nhất là hai tháng mới thu mua được mười công ty lớn như thế? Nhưng cô ta là một người phụ nữ làm sao có thể?

-Đúng! Đúng!

-........

Nhiều người trên toàn nước bắt đầu xì xào bàn tán. Tin tức của cô được coi là lớn nhất lấn qua cả các tờ báo giải trí, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều nói cô có người chống lưng đằng sau khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn.

---------------

Trước cửa tập đoàn Nhất Thiên

Cô bước ra từ một chiếc xe Mercedes-Mayback đen, trên người khoác một bộ âu phục đen, mang một đôi giầy đen viền trắng, tay đút túi. Đằng sau còn một người đó là trợ lí Chương, người đi theo cô khi cô trở về nước, một trong trợ thủ đắc lực của cô. Nhân viên tập đoàn Nhất Thiên đứng thẳng hàng nghênh đón cô. Hàn Thiên bước ra ngoài đón tiếp cô.

-Chào mừng cô đến với tập đoàn của chúng tôi!

-Cảm ơn ngài đã chu đáo tiếp đón!

-Không có gì! Mời cô vào trong chúng ta bàn chuyện làm ăn!

-Vậy tôi không khách sáo!

Cô cười nhẹ rồi đi theo anh vào bên trong. Bên trong tập đoàn mọi người đều nhìn cô, những người con gái thì muốn cong bởi vì cô quá ngầu, còn những đàn anh thì nhìn cô chằm chằm không rời dù chỉ một chút. Khi cô đi được một lúc thì trong công ty bắt đầu xì xào.

-Mọe nó! Bà đây muốn cong chết đây! Sao ngầu thế không biết!

-Không hổ danh là nữ thần! Đẹp chết tôi rồi!

- Hôm qua tôi thấy cô ấy trên tivi đã đẹp chết người rồi! Hôm nay lại đến công ty chúng ta hợp tác đúng là quá may mắn!

-Sao ngầu thế không biết!

-Xì cô ta được cái đẹp thôi! Chắc lại câu dẫn boss nhà chúng ta!

-Không đâu! Không đâu! Cô nghĩ không phải đâu!

-Chưa chắc!

-Mọi người tập trung vào làm việc đi!

Tiếng trợ lí Trình vang lên. Mọi người ổn định chỗ rồi tiếp tục làm việc. Tại phòng làm việc của chủ tịch, cô phi một tấm danh thiếp đến chỗ anh, anh dùng tay tiếp chiêu nhìn tấm danh thiếp, cười.

-Chủ tịch Nam Cung đây là.....!

-Tôi đã hoàn thành hai điều kiện của ngài. Giờ ngài phải đáp ứng tôi!

-Khá lắm! Nhanh như vậy đã hoàn thành điều kiện của tôi! Trợ lý Trình!

-Dạ có! Thưa ngài!

-Mang hợp đồng đến đây!

-Vâng thưa ngài!

Rất nhanh chóng hồ sơ đã được đưa đến. Cô và Hàn Thiên nhanh chóng kí vào, đứng dậy bắt tay nhau.

-Rất vui khi được hợp tác với ngài!

-Rất vui được hợp tác với cô!

Khi cô hợp tác thành công với tập đoàn Nhất Thiên thì trời đã tối rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại cô reng lên.

-Alo!

Đầu dây bên kia hí hửng nói.

-Mommy, mommy bao giờ mẹ về! Bảo bối nhớ mẹ chết!

-Nam Cung bảo bối của mommy! Tí nữa mẹ về! Đợi mẹ nhé!

-Được! Mommy nhớ về nhanh nhé!Moa~~

-Tạm biệt bảo bối! Moa~~

Người nào đó đang đứng xa xa nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con, liền khẽ cong môi lên một chút, nhưng chỉ một lúc sau sắc mặt trắng bệch. Cô khi nói xong quay lại nhìn anh thấy anh không nói gì chỉ ôm bụng.

-Này anh có sao không vậy!

Cô lo lắng nhìn anh.

-Tôi không sao! Chỉ là bệnh cũ tái phát!

-Nhìn là biết anh đau dạ dày! Thuốc để ở đâu tôi lấy cho!

-Ở ngăn trên tủ thứ hai!

-Nè! Anh uống đi!

-Tôi không làm phiền em nữa mau về đi có người đang đợi em ở nhà!

Cô cũng muốn về lắm, về được gặp bảo bối, được gặp cha mẹ cô. Nhưng cô không nhìn thấy chết mà không cứu, nên cô đành thở dài ở lại.

-Haizzz..!

Một lúc sau, cô bưng một chén cháo trắng lại gần chỗ anh.

-Anh ăn một chút đi!

-Em biết nấu ăn!

-Ngày xưa khi chưa được nhận cha mẹ ruột! Tôi sống độc lập nên mấy việc này là chuyện bình thường ! Anh ăn đi, nó sẽ bớt đau một chút đó!

-Cảm ơn em!

Anh ăn ngon lành, chưa bao giờ anh được ăn ngon như thế, mặc dù anh ăn bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng cũng chưa bao giờ được món ngon như thế này. Cô nhìn anh một lúc rồi nhìn đồng hồ đã trễ lắm rồi.

-Anh về nhà nghỉ ngơi đi!

-Được!

Cô nói xong liền tạm biệt anh rồi trở về nhà chính. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn bước ra khỏi tầm mắt của anh rồi liền gọi trợ lí vào.


LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(6)

-Chủ tịch Nam Cung ngài ra rồi!

Tiếng của trợ lí Chương đứng ngoài cửa tập đoàn. Cô đi ra nhưng vẫn còn lo lắng cho tên kia.

-Ừ! Tôi ra rồi, về thôi, bảo bối đang chờ tôi ở nhà!

-Vâng!

Trên xe cô lật tài liệu về chuyện làm ăn giữa hai tập đoàn, nhưng cô không thể nào tập trung nổi vì hình ảnh của Hàn Thiên đang đau dạ dày cứ quanh quẩn trong đầu cô.

-TÊN CẢI XANH ĐÁNG GIẬN KIA!!!!

Người trợ lí đang lái xe giật mình một cái quay lại nhìn vị chủ tịch của mình đang ngồi ghế đằng sau bốc hỏa.

-Boss! Ngài sao vậy......?

-À! Tôi không sao!

Cô cười cười rồi lấy tay phẩy phẩy, gương mặt có chút đỏ. Một lúc sau, chiếc xe nhanh chóng đậu trước cửa nhà chính Nam Cung gia.

-Ba mẹ! Con về rồi!

-Nguyệt nhi! Con về rồi!

-Con gái con về rồi!

Hai ông bà vui vẻ nhìn con gái, bỗng có tiếng bạch bạch chạy từ trong nhà ra.

-A! Mommy, mommy về rồi! Bảo bối nhớ mommy chết mất~

-Moa~ Mommy về rồi đây!

Cô hôn bảo bối một cái rồi khoác tay mẹ cô vào trong nhà, còn cha cô thì bế bảo bối. Sau khi ăn tối xong cô vào thư phòng của ba cô để nói chuyện.

-Sao rồi! Chuyện hôm nay thuận lợi không con!

-Mọi việc đều thuận lợi! Con có tin vui cho ba!

-Tin gì thế con?

-Con hợp tác thành công với tập đoàn Nhất Thiên rồi!

-Không hổ danh là con gái ta! Tốt lắm ! Tốt lắm!

Ông vui như phát điên, điều mà ông chưa thực hiện được bây giờ có thể đáp ứng rồi. Tập đoàn Nhất Thiên rất khó để kí hợp tác làm ăn, nhưng cô con gái nhỏ của ông đã làm được.

-Vậy không làm phiền con nữa! Con mau đi ngủ đi!

-Vâng! Chúc ba ngủ ngon!

-Con gái! Ngủ ngon!

Cô đóng cửa thư phòng của ba cô lại rồi nhanh chóng trở về phòng của cô.

-Cuối cùng cũng xong! Mai cũng là chủ nhật đưa bảo bối đi chơi một chút, thay đổi không khí!

Cô đi đến phòng con trai cô, trên môi nở nụ cười như tỏa nắng, không chút phiền muộn.

-Bảo bối! Mommy vào được không?

-Dạ được!

-Bảo bối, mommy có chuyện muốn nói với con!

- Mommy cứ nói ạ!

-Mai mommy đưa con ra ngoài nhé! Về nước lâu rồi mà cứ bắt con ở nhà như thế này thì.....!

-Dạ được!

Hai mắt bé lóe sáng, bởi vì cô quá bận nên không có thời gian đưa bé đi chơi, nên khi cô nói thì liền đồng ý không nghĩ ngợi nhiều.

-Sao nhanh thế!

-Chỉ cần bên mommy đi đâu cũng được!

-Được! Mai mommy chở con đi! Ngủ sớm đi nhé!

-Vâng! Mommy ngủ ngon!

-Bảo bối ngủ ngon!

Bên một căn phòng nào đó đang có tiếng hai ông bà Nam Cung.

-Ông này! Con gái mới về nước chưa được bao lâu, lại liền chấp nhận quản lí tập đoàn, có vẻ như làm khó nó ông nhỉ!

-Cái này lúc đầu tôi cũng lo lắm! Nhưng khi thấy cách nó làm việc và quản lí tập đoàn, tôi đã yên tâm được rất nhiều!

-Nhưng con gái chúng ta nó đã làm mẹ, lại làm chủ tịch tập đoàn nữa, tôi thật sự rất lo lắng!

-Không sao đâu! Haha!

-Ông cười cái gì!Hừ!

-Lão bà đại nhân tôi không dám!

-Ông cẩn thận với tôi đấy! Làm con gái tôi chịu khổ là chết với tôi!

-Vâng thưa lão bào đại nhân!

-Tốt! Giờ đi ngủ đi!

-------

Sáng hôm sau

Cô mặc một bộ đồ thể thao trắng đen, tóc búi cao, đeo chiếc mắt kính dáng giọt lệ, nhìn cô không khác gì học sinh cấp 3. Bảo bối của cô cũng không khác cô là bao cũng mặc bộ đồ thể thao trắng đen, đi đôi giày bata màu xanh thẫm. Hai mẹ con người ngoài nhìn vào còn tưởng là chị em chứ không dám nghĩ đến mẹ con. Cô đi chiếc xe Lamborghini Avertador, chiếc xe trên thế giới chỉ có 2 chiếc không có cái thứ ba, cô cũng cài đặt một vài thiết bị để nâng cấp chiếc xe.

Cô và bé đi trên đường, mọi ánh mắt đều đổ vào người cô, chiếc xe cô lướt đi rất nhanh trên đường. Một lúc sau nhanh chóng đã tới một quán ăn. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

-Wow! Cô gái đó là ai sao đẹp thế?

-Đúng là đẹp thiệt!

-Cậu có nhìn thấy nhóc bên cạnh nhìn đáng yêu quá!

-Sao lại bất công thế này! Hai chị em nhà này thu hết ánh nhìn rồi!

Mọi người không biết là phải, tại vì đây là ngoại thành, lần này mọi người đều nhìn về phía cô và bảo bối. Một quán ăn không lớn không nhỏ nằm ngoài ngoại thành, cô rất thích ăn ở đây, chủ quán cũng quen cô.

-Dì Thẩm! Cháu tới rồi!

-Ồ! Tiểu Nguyệt lâu lắm rồi mới gặp lại cháu!

-Vâng! Đây là con trai cháu, Nam Cung Phong!

-Cháu chào dì!

-Tiểu Phong chào cháu! Hai mẹ con vào ngồi đi!

-Vâng!

-Bảo bối con ăn mì nhé, dì Thẩm làm rất ngon!

-Dạ!

-Dì lấy cho cháu hai bát mì nhé!

-Đợi dì chút! Dì làm ngay đây!

-Bảo bối! Đây là cửa hàng mẹ thích nhất! Khi chưa có con mẹ thường tới đây ăn mỗi khi làm xong việc!

-Ngày xưa mẹ vất vả quá!

-Không sao, không sao sinh ra con là hạnh phúc lớn nhất đời mẹ!

-Mì của hai đứa tới rồi đây!

-Cảm ơn dì!

Cô nhìn bảo bối ăn ngon miệng, cô cũng vui lắm, bây giờ cô rất ít cho bảo bối ra ngoài cô cũng buồn, bảo bối ở nhà với ông bà cũng buồn. Nên hôm nay được coi là ngày hạnh phúc nhất trong những ngày hạnh phúc. Bỗng có bóng người quen thuộc đi lại gần chỗ cô.

-Sao anh lại ở đây?

-Tôi đi với bạn!

Đi đến gần bàn của cô, anh đứng lại. Người đằng sau đi cùng anh là Hải Thần Minh.

-Dô! Mỹ nữ! Hôm nay cũng tới đây sao!

-Ừm!

Cô chỉ nói ừ một cái rồi lại cúi xuống, anh nhìn tiểu bảo một cái, quay lại nhìn cô. Thần Minh thấy không khí nặng nề liền hí hửng

-Hàn Thiên! Đây là chủ tịch mới hợp tác với công ty cậu!

-Đúng!

Anh nhàn nhạt trả lời. Cô ăn xong liền đứng dậy chào hai người đó rồi đi, trong miệng nói thầm.

-Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Sau khi cô đi được một lúc, Thần Minh quay lại nhìn anh.

-Cậu thấy đứa bé đó không?

-Thấy!

-Đứa bé có giống cậu lúc nhỏ nhỉ, nhìn như bản sao ý!

-.......!

Anh cũng ngạc nhiên lắm, đứa trẻ này dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng anh cũng không biết. Hải Thần Minh đang thao thao bất tuyệt nhưng anh bỏ ngoài tai. Anh khẽ cười một cái.

-Trời ơi! Có nhầm không? Bạn tôi cười kìa!

-...!

-Cậu lúc nào cũng như tảng băng vậy, nhìn thấy cô gái đó cậu liền cười. Trời ơi, mai có thảm họa giáng xuống, chạy mau!

Anh vẫn không nói gì, mặc kệ Thần Minh đi về hướng bãi đỗ xe.


LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(7)

Ngày hôm sau tại nhà chính Nam Cung.

-Bảo bối! Mẹ đi làm nhé!

-Vâng mommy! Mẹ đi làm cẩn thận nhé!

Cô chào bảo bối xong, trên tay cô cầm một cái cà vạt ngồi trên xe, hôm nay cô diện một bộ vest vừa khít, hơi ôm sát từ vai áo đến quần âu, lượn theo vòng eo cô mặc thường được yêu thích bởi những người có thân hình cao ráo và hơi gầy, đồng thời cũng cực kì phù hợp trong môi trường có tính chất formal. Đây cũng là kiểu trang phục được yêu thích gần đây của giới diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc.

Trợ lí Chương đang ngồi phía trên lái xe, còn cô ngồi đằng sau đang giở đống tài liệu trước mặt.

-Boss! Ngài nghỉ ngơi chút đi! Mấy ngày nay ngài tăng ca nhiều quá!

-Không sao!Không sao!

Cô cười nhìn trợ lí Chương đang bất mãn nhìn cô. Vèo một cái đã đến trước cửa tập đoàn R&C, mọi người cung kính chào cô.

-Boss!Ngài tới rồi!

-Chào buổi sáng, chủ tịch!

-Buổi sáng tốt lành, chủ tịch!

..........

-Chào tất cả mọi người!

Cô bước ra khỏi xe mọi người ríu rít chào cô, cô mỉm cười thật tươi rồi chào mọi người. Tiếng chuông điện thoại reng lên, cô nhìn trên màn hình điện thoại, day day trán một cái.

-Alô!

-Alô cái đầu bà đó! Ông đây gọi bà cả chục cuộc rồi mãi mới bắt máy!

-Ông gọi tôi có việc gì?

-Tối nay ông đây về nước! Bà có rảnh không? Nếu rảnh nhớ ra đón tôi nha nha!

Cô thở dài một cái, cái tên não tàn này bao nhiêu năm không đổi. Cái tên não tàn mà cô nói chính là Đông Phương Lăng Tiêu, em trai của Đông Phương Hàn Thiên, đại minh tinh giới giải trí. Lăng Tiêu và cô quen nhau ở nước ngoài, cách đây bốn năm trong một lần xe của cậu ta bị hư máy cô giúp cậu ta sửa lại một số bộ phận trong máy, thế lầ hai người quen nhau.

-Haizzzzz!Để tôi xem! Mấy giờ anh hạ cánh?

-Ừ...mm!Chắc tám giờ tối nay!

-Rồi!Rồi!Tôi đến đón ông!

-Nhớ nha! Cấm cho tôi leo cây!

-Bà đây có bao giờ cho ông leo cây!

Cô cũng cạn lời bởi thằng nhóc não tàn này, cậu ta lúc ở nước ngoài cũng giúp cô nhiều lắm nên cô không từ chối được. Đành giờ khóc giở cười đi đón cậu ta.

-Trợ lí Chương, tối nay có vướng gì không?

-Tối nay lúc bảy giờ, ngài có một cuộc hẹn với Lý tổng!

-Được!Anh sắp xếp cho tôi những việc gì trước tám giờ tối lùi hết đi!

-Vâng thưa ngài!

----------------

Bảy giờ tối tại khách sạn Plateno Hotels Group

-Chào chủ tịch Nam Cung!

-Chào ngài, Lý tổng!

Cô bắt tay với Lý Đắc Chính(Lý tổng). Công ty của Lý Đắc Chính là một trong mười công ty cô thu mua

-Nghe danh chủ tịch Nam Cung đã lâu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy!

-Lý tổng khách sáo quá!

Cô với Lý Đắc Chính nói chuyện làm ăn một lúc, cô nhìn thấy còn mười phút nữa là đến tám giờ

-Lý tổng, hôm nay thất lễ quá!

-Không sao!Được nói chuyện với ngài là vinh hạnh của tôi!

-Vậy tôi đi trước, hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp!

-Ngài đi thong thả!

----------------------

Tại sân bay B.

Cô vẫn mặc một bộ vest đó nhưng thay đổi cô đeo chiếc mắt kính dáng giọt lệ, đội tóc giả nam. Nhìn cô không khác gì là một chàng thanh niên thật sự. Chưa đi tới nơi cô nghe được tiếng la hét chói tai trong sân bay

-AAAAAAAAAAAAAA! LĂNG TIÊU!LĂNG TIÊU!LĂNG TIÊU!

-Ông xã, nhìn đây đi! Ông xã, em yêu anh! Ông xã, em muốn sinh con cho anh!

-Lăng Tiêu đẹp trai nhất! Gia Tử sẽ mãi mãi ủng hộ anh!

-Lăng Tiêu anh là tuyệt vời nhất! Gia Tử sẽ mãi mãi bảo vệ anh!

.................

Đội quân đánh chiếm sân bay, fan nữ chiến nhiều nhất nhưng vẫn có vài thím fan và không ít fan nam nữa, ai nấy cũng la hét kịch liệt, tất cả cảnh vệ ở sân bay đều phải chạy tới mà vẫn không khống chế được cục diện.

-Các tình yêu của tôi ơi! Im lặng một chút được không! Đừng để ảnh hưởng đến người khác nhé!

Một giọng nói quyến rũ vang lên, đám fan lập tức im bặt, sau đó lại điên cuồng gào thét ầm trời, sân bay không những không yên tĩnh lại mà còn bùng nổ hơn nữa.

Cô đứng tựa ngoài cửa xe, day day mi tâm, sai lầm khi đi đón cậu ta. Cô rút điện thoại ra gõ gõ vài cái cho Lăng Tiêu.

-[Tên kia!Tôi đang đứng trước sân bay đợi cậu đây!RA MAU!Cho cậu năm phút nhanh!]

-[ĐỜ CỜ MỜ]

Rất nhanh chóng cậu ta đã ra đến trước cửa sân bay, đám fan vẫn bám theo cậu ta. Lăng Tiêu kêu lên.

-ANH NGUYỆT!ANH NGUYỆT!Em ở đây!

Cậu ta vẫy vẫy tay về phía cô, đám fan đưa mắt về phía cô.

-Oa!Anh của Lăng Tiêu đó!

-Đẹp trai chết mất!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!ĐẸP TRAI QUÁ!

-Anh em nhà này lấy hết tinh hoa của Tổ quốc rồi!

...............

Cô lôi cậu ta nhanh chóng vào xe, rồi quăng cho cậu ta một cái lườm. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

-Ông kêu tôi không cho ông leo cây!Rốt cuộc là ai cho ai leo cây?

-Anh Nguyệt!Em biết lỗi rồi!

-Ông gọi ai là 'anh Nguyệt', thử kêu lại lần nữa xem!

-Tưởng ông đây không dám à!Anh Nguyệt~~!

-Tôi liều mạng với ông!

-Đến nha ông đây không sợ!

-Á! Cái con nhỏ chết tiệt này, bà đánh thật đấy hả?

Lúc này cả xe lắc lư loảng xoảng, trợ lý Chương ngồi ở đằng trước cạn lời nhìn hai đứa đằng sau. Lăng Tiêu vặn tay thở hổn hển gào lên

-Đau đau, bà nhẹ tay thôi!Mai tôi còn quảng cáo phải quay!

Giờ đâu còn cái vẻ đẹp trai bức người như lúc ở sân bay nữa, hai tay thì bị còng, cả người thì bị ép xuống ghế như thể vừa mới bị người ta ‘chà đạp’ xong.

Cô đánh cậu ta xong hả lòng hả dạ mới thả ra.




LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(8)
Trong xe, cô và Đông Phương Lăng Tiêu đang ngồi ngay ngắn lại sau khi đánh nhau một trận.
-Lần này bà về nước mà đã tiếp nhận tập đoàn rồi, gan lớn thật!
-Mặc kệ tôi, về nước mà phải kêu tôi ra đón làm gì, ảnh hưởng đến việc của tôi đấy!
-Haizzz, bạn bè lâu năm mà như thế đấy! À mà quên, ông đây có chuyện muốn hỏi bà!
-Chuyện gì?
-Sao bà lại hợp tác với tập đoàn anh tôi? Bà không nghe à, anh tôi nổi tiếng máu lạnh, không gần nữ sắc chứ đâu có thân thiện giống tôi! Hì hì!
-Tôi muốn hoàn thành mong muốn của ba tôi.
-Tôi không rành nhiều về giới công nghệ thông tin như mấy người, nhưng dựa vào kinh nghiệm sống chung bao nhiêu năm cùng ông anh, tôi có biết chút ,tập đoàn của anh tôi rất khó để hợp tác, làm sao bà mới về được mấy tháng mà đã hợp tác với anh ấy?
-Anh ta đưa tôi hai điều kiện!
-Điều kiện của anh ấy rất phức tạp, có nhiều người muốn hợp tác với anh ấy mà không tiếc đưa con gái mình lên giường lên anh ấy, nhưng kết quả công ty đó phá sản trong một đêm. Nói thôi cũng nổi hết da gà, anh ấy đưa cô hai điều kiện gì?
Cô day day trán, kể từng chi tiết không sót một chi tiết nào, gương mặt của Lăng Thiên hiện lên hàng đống dấu chấm hỏi.
-Đù!Bà cũng trâu bò phết! Hai điều kiện đó mà cũng thực hiện được, xin hãy nhận của tiểu nhân một lạy, bái phục !
-Có gì khó đâu, chỉ là hack cái hệ thống tập đoàn với thu mua mười cái công ty thôi!
-WHAT ĐỜ PHẮC! Bà có bị ấm đầu không, hệ thống bảo mật của tập đoàn Nhất Thiên rất chặt do một tay anh hai tôi lập nên, bà chỉ nói đơn giản như thế hacker đứng đầu thế giới còn không phá được, mà cái điều kiện thứ hai bà trâu bò quá! Thu mua mười cái công ty, mưới cái đó không phải dạng vừa đâu, lâu nhất cũng phải nửa năm đó, mà bà...bà chỉ thu mua trong một tháng! Đùa ông đây chắc!
-Tôi không rảnh nói đùa với ông! Tới nơi rồi ông vào đi, tôi về nhà xem tài liệu đã, mai gặp!Bye!
-Ê! Tôi chưa hỏi hết mà! Cái con nhỏ kia!
Chiếc xe dừng trước cổng nhà chính Đông Phương gia, thả Lăng Tiêu xuống liền phóng xe chạy mất tăm mất tích.
-----------------------
Trong nhà chính Đông Phương gia
-Ồ! Về rồi đấy à!
-Anh...anh hai! Anh chưa ngủ à?
-Đang xử lý văn kiện, sao không kiêu quản gia ra đón?
-À...em đi nhờ xe của bạn! Ba mẹ đâu ạ?
-Ba mẹ ngủ rồi! Lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi!
-Tuân lệnh, anh hai!
Lăng Tiêu chạy bạt mạng lên lầu, anh nhìn thằng em của mình nhéo mi tâm một cái. Một lúc sau lôi cái điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại rồi bấm một cái. Đầu dây bên kia nói giọng nhẹ nhàng.
-Alô!
-Em ngủ chưa?
-Chưa, chiều nay đi đón bạn nên giờ mới xử lý mấy cái văn kiện, anh gọi tôi có chuyện gì không?
-Nhớ em thôi! Không có gì đâu, ngủ sớm đi, mai gặp!
-Ờ...ờ...,vậy thôi nhé, ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Anh cúp máy cô, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng hôn lên màn hình điện thoại. Còn người bên đầu dây bên kia đang đần người trước đống văn kiện, bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn đó, màn hình là tên của Lăng Tiêu. Cô nhận điện thoại.
-Có việc gì?
-Bà lên mạng đi, có chuyện rồi!
Cô nhéo nhéo cái mi tâm một cái rồi mở laptop mình lên, trên mạng đang bùng nổ. Đứng đầu nội dung tìm kiếm là 'Anh Trai Của Đại Thần Lăng Tiêu'.
Kênh thế giới
[Hôm nay, đại thần Lăng Tiêu mới về nước đó, người đi đón đại thần là một soái ca siêu siêu đẹp trai!AAAAAAAAA!]
[Đúng thế! Đại thần Lăng Tiêu đã đẹp rồi, anh nam thần còn đẹp gấp đôi! Sống sao giờ, tôi chết cũng mãn nguyện!]
[Cầu ảnh anh đại thần! Hú hú!]
[Đại thần sắp bị đè bẹp rồi! Ha ha!]
[Lúc tôi ở đó nghe đại thần nhà mình kêu lớn là 'Anh Nguyệt' đó!]
[Tên đẹp quá! AAAAAAAA, đẹp quá!]
.........
Cô muốn đứng dậy đánh con hàng này quá, thật sự quá ngứa tay, con hàng này quá thèm đòn. Hôm nay đã kêu cô đi đón, cô còn bị dính tin này nữa. Cô nghiến răng quát người bên điện thoại.
-ĐÔNG-PHƯƠNG-LĂNG-TIÊU! CẬU THÈM ĐÒN ĐÚNG KHÔNG?
Bên kia giật mình một cái, lần này cậu tiêu rồi. Lúc ở bên Mỹ không cấm sử dụng súng nên cô học bắn súng và võ nhằm mục đích bảo vệ Nam Cung bảo bối nhà cô. Nhưng không ngờ cậu chuẩn bị chết dưới họng súng.
-Nữ vương đại nhân, em sai rồi, xin chị tha cho em!
-Tôi thiếu việc hay sao, ông cứ bày việc cho tôi làm thế!
-Không, không, em không dám!
-Lần này là lần cuối, cảnh cáo không được phép làm như thế nữa. Nếu không hậu quả tự chịu!
-Được, được, vậy nữ vương nghỉ ngơi sớm đi! Bai bai~~!
Cô cúp máy tên kia, ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím nhẹ nhàng, cô xâm nhập vào hệ thống mạng của cộng đồng lớn nhất nước C, xóa bỏ toàn bộ tin tức tối nay không sót một cái nào. Sau khi xong việc cô sắp xếp tài liệu cho hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức ở trung tâm nước M. Hội nghị Thượng Đỉnh là nơi tụ tập những người đứng đầu một tổ chức, tập đoàn trên toàn thế giới vì tập đoàn cô đứng nhì thế giới nên bắt buộc phải đi. Mai, một ngày quan trọng để tiếp tục nâng cao tập đoàn R&C lên một tầm cao mới.
--------------------------------

LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(9)

Hôm sau tại trước cửa chính nhà Nam Cung gia, có ba mẹ cô và cả bảo bối nữa. Mẹ cô lên tiếng kèm theo nét mặt lo lắng.

-Con gái, hôm qua con không ngủ hôm nay lại đi sớm như thế, có sao không con?

-Dạ không sao đâu mẹ!

-Thật sự cảm ơn con rất nhiều, nếu không có con ba không biết làm sao nữa!

-Con sẽ không phụ lòng kì vọng của ba mẹ đâu!

-Đi nhớ phải ăn uống đầy, nhớ đấy! Đừng vì ba cái văn kiện mà quên nghỉ ngơi, con nhớ không!

-Vâng con nhớ rồi! Bảo bối mommy đi công tác hơi lâu một chút, con ở nhà với ông bà ngoan ngoãn nhé, mommy sẽ sớm về với con!

-Mommy đi đường cẩn thận, nhớ một ngày gọi về cho bảo bối năm cuộc, không được quên bảo bối, mommy nhớ chưa?

Bé buồn buồn xụ mặt xuống. Cô bế bảo bối nhà mình lên, thơm vào má mỗi bên một cái, cười nhẹ nhàng.

-Bảo bối, mommy sẽ về sớm nhất nếu có thể, con như thế mommy không nỡ đi.

-Mommy đi mau lên, sắp trễ giờ rồi!

-Ừm! Ba mẹ con đi nhé! Bảo bối, mẹ đi đây!

-Đi đường bình an nhé con gái!

-Tạm biệt mommy!

Hôm nay cô mặc âu phục đen, tóc xoăn nhẹ xõa ngang hông, ngồi trên chiếc xe Mercedes-Mayback đen đang nhanh chóng lướt trên đường đi thẳng đến sân bay.

Trung tâm nước M là nơi tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh, Hội Nghị Thượng Đỉnh được chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng là nơi hội tụ nhiều nhân vật lớn trên toàn thế giới. Đứng đầu giới công nghệ thông tin là tập đoàn Nhất Thiên, đứng thứ hai là tập đoàn R&C, đứng thứ ba là tập đoàn La Nhất, đứng thứ tư là tập đoàn Châu Giang.

---------------------

Sân bay B

Cô bước xuống chiếc xe của mình ngay sau đó lại bắt gặp xe của Hàn Thiên đang tới. Còn có cả Hải Thần Minh đang đứng sau nữa. Thần Minh lên tiếng.

-Cô cũng mới tới đó à?

-Ừ, tôi mới tới!

-Hay cô đi cùng tôi với Hàn Thiên đi?

-À...Cái này!

-Em đi cùng bọn tôi luôn đi, đằng nào cũng cùng chuyến!

-À....Được rồi!

Cô day day trán một cái, nhìn cái vẻ cao cao tại thượng kia cũng thật chói mắt quá đi. Anh khóe nhếch môi cười một cái.

-------------------

Trên máy bay tư nhân Boeing 747-400

Cô ngồi một mình phía bên phải hàng ghế, trợ lý Chương ngồi phía trên cách hai hàng, Hàn Thiên ngồi đối diện bên trái, Thần Minh ngồi phía sau anh. Chiếc máy bay cất cánh được vài phút, trước mặt cô là những chồng văn kiện quan trọng mà cả đêm hôm qua cô đã soạn còn có cả bản thiết kế mới nhất cô dùng hai năm để hoàn thành, hôm nay cô muốn dùng cái này để nâng tập đoàn lên.

Cô lật lật đống tài liệu, mắt bắt đầu lim dim vì tối hôm qua cô chưa chợp mắt một tí nào. Cô bắt đầu gật gù tựa vào kính cửa sổ trên máy bay. Anh ngồi đối diện cô, chưa bao giờ rời khỏi cô một giây một phút nào cả, thấy cô gật gù ngủ anh nhanh lại chỗ cô đưa bàn tay lớn đỡ đầu cô để tránh bị đập vào cửa sổ. Cứ thế anh ngồi bên cạnh cô, đưa đầu cô tựa lên vai mình. Thần Minh ngồi nhìn thấy vậy há hốc miệng, lẩm bẩm trong miệng.

-Đệch!Đệch!Đệch! Ông bạn nhà mình nổi tiếng 'Độc thân hoàng kim',không gần nữ sắc, gái nhìn vào tưởng là cong! Ai ngờ lại chọc mù mắt chó tôi vậy, thôi thôi, tôi đi chết đây! Hu hu~~!

-Im lặng cho cô ấy ngủ!

-Được!Được anh là nhất!

Rất nhanh máy bay đã hạ cánh xuống nước M, cô ngủ sau một giấc dài trong lòng bây giờ thoái mái. Cô vươn vai đi xuống máy bay, mọi người nhìn chằm chằm vào cô, sân bay bắt đầu những tiếng bàn tán.

-So pretty!(Thật xinh đẹp!)

-She is really preaty!(Cô ấy rất xinh đẹp!)

-Eastern girl!(Cô gái phương đông kìa!)

-I know! She is the president of R&C Corporation!(Tôi biết! Cô ấy là chủ tịch tập đoàn R&C!)

-Right!(Đúng thế!)

-Behind her is a man!(Đằng sau cô ấy có một người đàn ông!)

-So handsome!(Đẹp trai quá!)

-............

Mọi người ở trong sân bay này đều dán đôi mắt của mình lên cô gái đang bước đi trong sân bay, anh hận không thể nhốt cô bên cạnh mình, cô là của anh, chỉ có anh mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Khí lạnh tỏa ra khắp người anh, mọi người nhìn cô thấy lạnh xương sống nên không ai dám nhìn cô nữa.

------------------

Tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Convention Center.

Toàn thể những nhân vật lớn đã xuất hiện trong đại sảnh chính của hội nghị, bỗng hai hàng vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn cung kính chào.

-Chủ tịch Đông Phương, chào mừng ngài đến với hội nghị!

Anh mặc bộ vest đen tôn lên dáng người cao ráo điển trai, bước ra kèm theo gương mặt lạnh lùng, khí thế áp bức hết tất cả mọi người trong đại sảng. Đi đằng sau anh là cô, hôm nay cô cũng mặc bộ vest sọc màu xanh thẫm pha chút đen cùng đôi gày bata đen.

-Chủ Tịch Nam Cung, chào mừng ngài đến với hội nghị!

Mọi người bắt đầu xào xáo.

-Vị chủ tịch Nam Cung kìa, nghe nói đã đảm nhận tập đoàn R&C mấy tháng mà đã thu mua mười công ty công nghệ thông tin đó!

-Làm sao có thể?

-Đúng là vừa có tài lại có sắc, lấy hết tinh hoa của Tổ quốc rồi!Haizzzz!

-Nhân cơ hội này tôi phải hợp tác với tập đoàn R&C!

-Phải đó!Phải đó!

-...............

Cô bước vào đại sảnh của hội nghị, mọi người bu lại cô kính rượu.

-Chủ tịch Nam Cung, rất vui được gặp cô!

-Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!

-Hôm nay gặp cô ở đây, vinh hạnh cho tôi quá!

-....

-Các vị quá lời rồi!

-Không! Cô đáng được những lời như vậy!

-Hừ! Nam Cung Minh Nguyệt để xem cô còn cười được bao lâu!

Người vừa nói không ai khác chính là Vương Tưởng của tập đoàn Châu Giang, kẻ thù lớn nhất của tập đoàn R&C, người muốn tranh vị trí thứ hai.

LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(10)

Đến giờ tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh, mọi người đã được sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường, sắp xếp như sau:

Khu A: gồm 3 tập đoàn lớn nhất thế giới, vị trí ngồi Hàn Thiên, Minh Nguyệt, Thần Minh

Khu B: gồm các công ty đứng đầu trong nước

Khu C: gồm các ông trùm trong giới hacker.

Cuộc họp Hội nghị chính thức bắt đầu, hai MC mở màn chào hỏi

-Kính thưa các quý ông và quý bà đang có mặt tại nơi đây, đã bỏ ra không ít thời gian để tham gia hội nghị này, và không để tốn nhiều thời gian của các vị nữa ngay bây giờ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một bản vẽ của tập đoàn Châu Giang, mở ra một thời đại công nghệ mới! Xin mời Vương tổng!

Cả hội trường vỗ tay như sấm, Vương Tưởng cầm theo một cái máy tính kèm theo vài tờ giấy đứng trên bục, khẽ quăng cho cô một ánh mặt' lần này chủ tịch R&C à, cô chết chắc!'

-Kính thưa các vị ở đây! Tập đoàn Châu Giang của chúng tôi luôn hướng về một tầm cao mới cho giới công nghệ thông tin, mở ra một thời đại công nghệ mới và bây giờ chúng tôi sẽ cho ra mắt bản thiết kế mới nhất của tập đoàn chúng tôi! Đó chính là bản thiết kế Ván Bay 106!

Trên chiếc màn hình lớn chiếc bản thiết kế ván bay, bản thiết kế ván bay 106 giống như một ván trướt đồ chơi bình thường được tân tiến như một chiếc máy bay tầm thấp, trước khi bay cần phải trượt theo một động cơ nhất định khi đủ lực nâng người lên, các bánh xe sẽ tự động gập vào bên trong thân ván. Ván bay này trên có một bộ điều khiển cảm ứng, chỉ cần cập nhật đúng nơi bạn muốn đi là sẽ đưa bạn đến nơi đó ngay lập tức. Bộ vận hành bên trong được lắp đặt một hệ thống lớn nhưng sẽ làm giảm sức nhẹ của con người trên ván.

Tất cả mọi người ồ lên như sấm, vỗ tay đồng loạt vì ý tưởng táo bạo. Nhưng còn phía cô, cả người cô run rẩy, môi cắn chặt, anh nhìn thấy cô như vậy lấy bàn tay của mình đặt lên tay cô, lo lắng hỏi.

-Em không sao chứ?

-Ha!

Cô cười lạnh một cái, ngẩng đầu lên khuôn mặt đã không còn nụ cười xinh đẹp như lúc đầu nữa mà thay và đó là gương mặt lạnh lùng. Thần Minh ngồi bên cạnh cô toát mồ hôi hột. Cô đứng lên vỗ tay một cái nhìn về phía Vương Tưởng.

-Hay cho chữ bản thiết mới của tập đoàn chúng tôi! Haha!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô với khuôn mặt khó hiểu, cái người đứng trước mặt họ không phải là nữ chủ tịch có nụ cười xinh đẹp nữa mà thay vào đó là một vị chủ tịch lãnh khốc với khuôn mắt lạnh băng toát lên mình khí thế bức người . Vương Tưởng cười khểnh một cái.

-Chủ tịch Nam Cung, ngài có ý kiến gì với bản thiết kế mới của chúng tôi?

-Có chắc đây là bản thiết kế của mấy người?

-Cô có ý gì?

-Các vị ở đây thân mến! Đây chính là BẢN THIẾT KẾ CỦA NAM CUNG MINH NGUYỆT TÔI!

Mọi người bắt đầu xì xào lên tiếng.

-Cái gì? Chắc là đùa thôi đúng không?

-Đây là bản thiết kế của tập đoàn Châu Giang mà, đây là bản quyền duy nhất ở Châu Giang đó!

-Đúng thế, hay vị chủ tịch nữ đó nói dối!

-Người ta đã lên tiếng rồi, chắc không phải đùa đâu!

-............

Vương Tưởng tái mép, nhưng tiếp tục nhún vai nói

-Cô Nam Cung, cô nói rằng bản thiết kế này là của cô, vậy bằng chứng đâu?

-Anh muốn bằng chứng, được tôi đưa cho anh!

Cô cầm chiếc laptop của mình lên sau đó những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên bàn phím, không nhanh không chậm bản thiết quay ngược mặt đằng sau nổi bật dòng chữ R&C và phía dưới là ngày cô hoàn thành tác phẩm.

-Anh còn gì để nói không?

-Không....không thể nào!Làm sao có thể như vậy chứ!

Miệng Vương Tưởng không ngừng lẩm bẩm, mọi người bàn tán xôn xao.

-Kĩ thuật vẽ đặc thù đó, trên thế giới rất ít người làm được!

-Là sao?

-Nhìn trên bản vẽ là nhưng nét vẽ chi tiết cong cong thẳng thẳng nhưng thật ra khi chiếu đèn vào mặt sau là một cái khác!

-À!Cô gái này ghê thật!

-Đó là kĩ thuật vẽ thất truyền rồi!

-............

Vương Tưởng mặt trắng bệch đứng đần ra chỗ đó, cô lấy chứng cứ ra xong tiếp tục hack thẳng vào camera của hội nghị, camera giám sát tất cả đã bị xóa không còn cách khôi phục được nhưng cô chỉ lướt nhẹ nhàng đã khôi phục được tất cả. Có người đã động tay vào bản thiết kế của cô khi cô không có ở trong phòng nghỉ của cung hội nghị.

Tất cả những ông trùm hacker cũng phải nể phục 10 lần, giá cổ phiếu của tập đoàn Châu Giang đang giảm giá mạnh hầu như giá cổ phiếu bây giờ chỉ còn lại là con số không. Tập đoàn Châu Giang chính thức phá sản. Trên bảng hệ thống xếp hạng tập đoàn lớn nhất đã không còn tên tập đoàn Châu Giang mà thay vào đó là tập đoàn S&M đang đứng vị trí thứ năm giờ đôn lên vị trí thứ tư. Cô cười nhẹ một cái

-Vương tổng à không Vương Tưởng, anh còn gì để nói không?

-Cô...cái đồ đàn bà ác độc này!

Vương Tưởng nhào đến định bóp cổ cô nhưng anh đã nhanh chân chạy lại kịp, ngăn tay Vương Tưởng lại rồi hất ra, ném cho ánh khinh bỉ.

-Anh mà cũng xứng chạm vào người cô ấy! Dơ bẩn!

Nhiều vệ sĩ đã vào mang anh ta đi, mọi người trong hội nghị vỗ tay náo nhiệt chúc mừng cô và có thêm cảnh cáo một chút là giở trò với cô coi như tập đoàn dù lớn thế nào cũng phá sản trong tích tắc.


LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(11)

Sau khi cuộc họp Hội Nghị Thượng Đỉnh diễn ra với kết thúc vô cùng viên mãn của tập đoàn R&C, một vài phóng viên có tiếng đứng trong hội nghị quay lại hết những cảnh vừa rồi. Cô bước ra ngoài cùng anh, một đám phóng viên bu kín lại, hỏi tới tấp.

-Chủ tịch Nam Cung, Vương Tưởng thật sự ăn cắp bản thiết kế của cô?

-Cô Nam Cung, cô có thể nói một ít được không?

-Cô thật sự là cô vẽ bản thiết kế đó?

-Đằng sau cô còn có ai khác không?

-Còn kĩ thuật vẽ đặc thù làm sao cô có thể học được?

-..........

Phóng viên hỏi tới tấp, bỗng một tiếng lạnh lùng đằng sau cô phát lên.

-Các người hỏi đủ chưa, nếu đủ rồi thì cút!

Các phóng viên nghe vậy, hoảng hốt im lặng, bây giờ bên ngoài cung hội nghị im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Anh nói xong liền quay qua nhìn cô, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, anh có chút đau lòng.

-Đi về với tôi!

Cô ngơ ngác nhìn anh, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ kia của cô đang ướt đẫm mồ hôi kéo về chiếc xe Mercedes-Maybach đen đang đậu gần đó. Anh mở cửa để cô ngồi ghế phụ còn anh ngồi ghế chính, chiếc xe nhanh chóng chạy mất khỏi tầm mắt của các phóng viên. Tập thể các phóng viên ngơ ngác nhìn nhau vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-----------

Trên xe anh ân cần hỏi cô.

-Em không sao chứ?

-Tôi không sao! Chỉ hơi chóng mặt thôi!

-Tôi đưa em đi bệnh viện!

-Không cần, không cần a!

-Hôm nay vất vả cho em rồi!

-Không đâu, như vậy mới chỉ là bắt đầu, nhiều người đằng sau vẫn đang muốn dìm tôi xuống!

-Tôi ở đây, không ai được đụng đến sợi tóc của em!

Tim cô ngừng đập một chút rồi lại quay về trạng thái bình thường, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh cô không khỏi đỏ mặt. Cô ho nhẹ một cái.

-Khụ...được rồi! Mà anh đang đi đâu thế!

-Đi đến một căn nhà gần biển!

Không nhanh không chậm chiếc xe đã đến căn nhà gần biển. Căn nhà có kiến trúc khá đơn giản, phía trước căn nhà là biển đằng sau là khu vườn hoa. Anh mở cửa vào nhà, trong nhà gồm 2 tầng với ba phòng ngủ, một phòng sách.

-Em đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi cho sớm! Đồ của em tôi nhờ người đem đến hết rồi, em xem có thiếu gì không?

-Vậy làm phiền anh rồi!

-Ừ, không có gì!

-Vậy tôi xin phép!

Cô bước lên lầu tắm rửa một chút, cô mặc một bộ đồ ngủ với tông màu xanh nhạt, tóc búi cao để lộ hai tóc mái ôm sát khuôn mặt cộng thêm cặp kính hình giọt lệ. Cô mở điện thoại lên, lướt đến số của Lăng Tiêu thì dừng lại bấm gọi. Bên đầu dây bên kia giọng nói đầy phàn nàn.

-Hôm nay mới biết gọi cho ông đây à?

-Làm một trận không?

-Bà nói cái gì chứ, tôi nghe không rõ!

-Đừng để tôi nhắc lại!

-Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi xin bà kiếm người khác đi, cái ngữ khí nào của bà tôi đánh không lại!

Anh đi ngang qua phòng cô, thấy cô đang nói chuyện điện thoại, nghe được cái giọng nói muốn khóc của đầu dây bên kia. Anh gõ cửa đi vào.

-Em chưa ngủ à?

-À...Tôi đang kiếm người chơi game!

-Alô, alô bà kia đừng nói với tôi là bà đang ở chung với ông anh tôi đó nha!

-Khụ..đúng rồi!

-Đệch! Đệch! Đệch! Bà bị điên à!

-Tôi với em pk một trận!

-Oke!

-Bà còn đồng ý chơi game với anh tôi nữa!

-Kệ ông, tôi đi chơi game đây! Bye!

Cô cúp máy xong rồi hí hửng mở máy tính lên, lâu lắm rồi cô chưa khởi động game, anh ngồi bên cạnh cô cũng đăng nhập vào tài khoản của mình, anh khẽ cười một cái.

-Lúc nãy nói chuyện với ai thế?

-Còn ai nữa, là thằng em trai của anh đó!

-Em nói chuyện với nó ít thôi, kẻo học thói hư từ nó!

-Biết rồi, biết rồi, hì hì!

Tâm trạng của cô lúc này cũng tốt lên hẳn, đăng nhập vào game, bảng hệ thống thông báo.

NO.1: Lam Hàn Vũ Thiên(Hàn Thiên) đang online

NO.2: Nguyệt San(Minh Nguyệt) đang online

Kênh thế giới bùng nổ

[Hai đại thần đang onl kìa]

[Đâu đâu, tôi chưa thấy?]

[Wow, hai vị đại thần đang đứng ở cầu Chu Tước đó, mau qua đó đi]

[Hiếm khi hai đại thần tụ họp phải nhanh lên]

...........

Cô nhìn anh, không thể tin được một người lạnh lùng như anh cũng chơi game nữa mà lại là đứng đầu bảng hệ thống nữa. Ôi thế giới thật rộng lớn a. Trong game cô là nhân vật nam đứng thứ hai bảng hệ thống. Cô gửi lời mời thách đấu cho anh.

Bảng hệ thống thông báo [Lam Hàn Vũ Thiên và Nguyệt San thách đấu với nhau tại cầu Chu Tước]

Trận một cô nhanh chóng tấn công anh, nhưng ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ nhàng như múa trên bàn phím, anh cũng đáp trả cô , hai người đấu qua đấu lại, mọi người bu đông, kênh thế giới một lần nữa bùng nổ.

[Hai đại thần đánh nhau kìa! Không biết chọn ai bây giờ!]

[Khó quá đi!]

[Team đại thần Nguyệt San đâu, điểm danh cái coi]

[Tôi, tôi!]

[Team đại thần Lam Hàn Vũ Thiên đâu, điểm danh cái đê!]

..............

Rất lâu sau đó trận đấu cũng kết thúc thì cũng hơn mười hai giờ. Cô vươn vai một cái, quay sang nhìn anh cười một cái.

-Đã quá! Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đã như thế này, chơi với Lăng Tiêu chưa đến năm phút cậu ta đã thua chán chết!

-Em không buồn ngủ à!

-Không, à mà đúng rồi cũng khuya lắm rồi, giờ không ngủ được hay là tôi làm món khuya cho anh nha!

-Ừ!Đồ để hết trong tủ đó, em cứ dùng thoải mái!

Cô chạy xuống bếp, anh theo cô xuống. Cô đứng nấu ăn một chút, còn anh ngồi ngắm cô cho tới tận khi cô làm xong món há cảo.

-Khuya lắm rồi, cũng chỉ ăn như thế thôi, anh bị dạ dày ăn nhiều không tốt!

-Em đang quan tâm tôi!

-Không...không có, anh ăn mau đi, không muội hết là không ngon!

-Cảm ơn em!

-Hôm nào tôi sẽ bù cho anh bữa lớn hơn coi như để cảm tạ anh giúp tôi giải khuây!

-Được em nhớ giữ lời hứa

LÃO BÀ CỦA TÔI LÀ CHỦ TỊCH(12)
Hôm sau trên màn hình lớn của toàn thế giới xuất hiện buổi họp hội nghị Thượng Đỉnh diễn ra ngày hôm qua.
-Hôm qua tại cuộc họp Hội Nghị Thượng Đỉnh, tập đoàn Châu Giang đã ăn cắp bản thiết kế của tập đoàn R&C. Theo thông tin chúng tôi vừa mới nhận vào hôm nay, tập đoàn Châu Giang chính thức phá sản và loại khỏi bảng xếp hạng quốc tế, tập đoàn S&M lên vị trí thứ tư thay cho tập đoàn Châu Giang. Vương Tưởng của tập đoàn Châu Giang bị kết án một năm tù vì tội ăn cắp bản thiết kế và nhiều tội danh khác. Tập đoàn R&C được nâng lên một tầm cao nhờ vị chủ tịch Nam Cung Minh Nguyệt sau vài tháng đảm nhận.
Tin tức lan truyền khắp mọi nơi, lấn qua cả các táp trí lớn nhỏ, mọi người khắp nơi òa lên thán phục.
-Cô gái này hay quá! Không ngờ lại lật mặt được tập đoàn Châu Giang!
-Đúng thế, tôi nghe nói sau khi cô ấy biết được tin bản thiết kế của mình bị ăn cắp lập tức tìm chứng cứ buộc tội tập đoàn Châu Giang!
-Không chỉ thế, còn ghê hơn nữa đấy là cô ấy không chỉ tìm ra chứng cứ buộc tội tập đoàn Châu Giang mà còn khiến cho tập đoàn Châu Giang phá sản ngay lúc đó nữa á!
-Cảnh này tôi thấy ở đâu quen quen?
-Còn ở đâu nữa, chủ tịch tập đoàn Nhất Thiên cũng hở tí là cho công ty lớn nhỏ phá sản trong nháy mắt!
-Hai người này mà ở chung nhà là thế giới, tôi không dám nghĩ tiếp!
-..................
Sau buổi tối ở căn nhà gần biển của nước M, cô ở lại bàn chuyện làm ăn với những đối tác nước ngoài. Kết thúc sau nhiều ngày, cô nhanh chóng lên máy bay tư nhân cùng anh trở về nhà ngay lập tức.
----------
Lúc xuống máy bay đã là nửa đêm rồi, cô tính gọi quản gia rước mình về nhưng anh bảo cô về chung với lý do là tiện đường, cô đành đồng ý. Trên chiếc xe Mercedes-Maybach đen cô cùng anh ngồi đằng sau, ghế lái chính là trợ lí Trình, còn ghế lái phụ là trợ lí Chương. Tiếng chuông điện thoại của cô phá vỡ sự im lặng trong chiếc xe, ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, giọng nói cất lên.
-Bảo bối! Giờ này con chưa ngủ sao?
-Bảo bối nhớ mẹ, mẹ mau về nhé!
Cô im lặng một cái, nhẹ nhàng nói tiếp.
-Mẹ đang trên đường đi về, ngoài trời lạnh lắm con nhớ đắp cho đủ ấm nhé?
-Vâng...!
-Tạm biệt con, tí nữa mẹ về!
Tiếng điện thoại tắt được một lúc, lại có một cuộc khác gọi đến, cô nhìn màn hình điện thoại day day mi tâm một cái, rồi nhận cuộc gọi.
-Alô!
-Alô cái con khỉ!
-Nửa đêm gọi cho tôi làm gì?
-Sao hôm trước trước nữa lại ở cùng anh tôi?
-Tiện đường!
-Đệt! Bà có trả lời đàng hoàng không hả?
-Chỉ hỏi vậy?
-Không! Còn chuyện khác nữa, tôi nghe nói bà bị người ta ăn cắp bản thiết kế?
-Đúng vậy, có gì không?
-Sao bà giống ông anh tôi thế, hở ra cái là làm cho công ty tập đoàn người ta phá sản!
-Thích, chỉ thế thôi!
-Tôi kể cho bà nghe cái này nè!
-Kể đi!
-Lúc trước có mấy ông giám đốc công ty muốn hợp tác với anh tôi, mà không ngại đưa con gái lên giường anh tôi, kết quả quá thảm phá sản trong một giây!
Cô cười nhẹ một cái rồi liếc qua nhìn anh, nói tiếp.
-Tôi nói ông này nhé!
-Hừ! Bản tôn vểnh tai nghe!
-Anh trai ông đang ngồi cạnh tôi đó!
-WHAT THE FUCK! Nãy giờ anh ấy nghe hết rồi!
-Ừm, ông nói to như thế ai cũng nghe thấy hết !
-Toang rồi ông giáo ạ!
Cậu ta nói xong, liền cúp máy liền. Điện thoại anh ting lên một cái, hình như có tin nhắn gửi đến với nội dung 'Anh hai em biết sai rồi, đáng lẽ em không nên kể cho cô ấy biết, huhu em sai rồi' với một đống hình xin lỗi. Anh đưa cho cô xem tin nhắn, cô cười rồi nói.
-Anh giáo huấn em anh tốt vào!
-Nó hay làm phiền em lắm à?
-Không hẳn chỉ là hơi ồn ào thôi!
-Ừm!
Anh chỉ ừ rồi cười một cái, rất nhanh chiếc xe đã đậu trước cổng nhà Nam Cung gia.
-Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi!
-Không sao, em nghỉ ngơi sớm đi mai gặp!
-Vậy mai gặp lại, tạm biệt!
-Tạm biệt!
Cô đi vào nhà, anh cứ chăm chú nhìn vào bóng lưng đang khuất dần kia, rồi kêu trợ lí Trình chạy đi.
--------------
Nhà chính Nam Cung gia
-A! Mẹ về rồi!
Bé chạy nhanh ra ngoài cửa bổ nhào vào lòng cô. Ông bà Nam Cung cũng theo sau.
-Mẹ về rồi đây!
-Con gái mừng con trở về!
-Đi đường thuận lợi không con?
-Dạ ổn hết ạ! Ba mẹ, đã khuya lắm rồi hai người chưa ngủ ạ còn bảo bối nữa?
-Thằng bé cứ nhìn mãi ra ngoài cửa, ba mẹ cũng lo lắng nên ...!
-Không sao ạ, mọi người vào nhà đi kẻo lạnh!
Cô bế bé cùng ba mẹ cô vào trong. Trong phòng ngủ của Nam Cung bảo bối.
-Mẹ, tối nay mẹ ngủ cùng con nhé!
-Ừm!
Cô cười nhẹ nhàng, hôn lên má bé rồi nằm xuống ôm bé vào lòng. Rất nhanh một ngày mới đã đến, cô dậy trước nhanh chóng xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Các cô hầu gái cản cô lại.
-Tiểu thư, mọi việc ở đây cứ để chúng tôi lo!
-Không sao, không sao,  tôi làm được mọi người đi làm việc của mình đi!
-Huhu, tiểu thư không được đâu, ông bà chủ sẽ la chúng tôi đó!
-Hôm nay tôi rảnh, muốn làm vài món, cô đi chuẩn bị đồ dùng tôi nhé!
-Vâng, tiểu thư!
Cô nhanh chóng làm xong thức ăn, rồi lên lầu gọi bảo bối xuống.
-Bảo bối, dậy ăn sáng thôi con!
-Vâng!
Bé dụi con mắt đang ngáy ngủ của mình. Cô không giống những ngày thường là mặc vest, nhưng hôm nay cô lại mặc một chiếc váy dài màu xanh caro, áo trắng tóc tết dài ngang hông, tôn lên vẻ đẹp thục nữ của cô. Ba mẹ của cô cũng đã dậy, mọi người đều tập trung ở phòng ăn.
-Oa! Là cháo rau thơm!
-Bữa sáng này là con làm hết?
-Vâng là con làm ạ, con sợ không hợp khẩu vị của mọi người!
Hai ông bà nhìn những món ăn trên bàn mà cảm động, bao nhiêu năm nay họ toàn ăn cơm do đầu bếp nấu nhưng hôm nay lại là do chính con gái của họ nấu.
-Ngon, ngon lắm!
-Lúc trước con cũng hay làm những món này sao?
-Vâng, lúc ở nước ngoài con có học nấu ăn ạ!
-Khổ cho con rồi!
-Dạ không sao ạ!
-Mọi người ăn đi không lại nguội ạ! Bác quản gia bác ngồi ăn chung với cháu đi!
-Cái này....e là!
-Quản gia Trần không nhưng nhị gì hết, bác ngồi chung với gia đình chúng tôi đi!
-Vâng thưa ông chủ!
Tác Giả: Mộ Minh Nguyệt

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates