Ad Section

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Khi Vong Ma Là Người Yêu

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả: Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#1

Tôi và Hương sinh ra lớn lên ở vùng quê nghèo. Hai đứa hai thôn khác nhau nhưng học chung trường cấp ba. Đều là con út trong gia đình 5 anh em, những khó khăn nhọc nhằn cũng đã nếm đủ. Tôi không ước gì chỉ mong mai sau có một công việc ổn định có thể giúp đỡ được bố mẹ. Sau tốt nghiệp tôi không thi đại học mà khăn gói lên thành phố đi làm. Anh Tư bà con với tôi ở đây mấy năm rồi , lần này nhờ anh xin giúp làm công nhân trong một khu công nghiệp.

Tôi ở trọ cùng anh Tư, công việc theo ca nên thời gian rảnh tôi lại thấy nhớ nhà !. Đang ở quê yên tĩnh mà, lên đây nhộn nhịp quá! Chắc tôi chưa thích ứng nên tâm trạng cứ sao sao , cảm giác chỉ muốn về thôi.
Hương thi đậu đại học sư phạm cũng lên thành phố , học cách chỗ tôi không xa lắm. Ban ngày đi học, tối đến thì đi gia sư . Còn những ngày nghỉ chúng tôi dành cho nhau. Nhận lời yêu khá lâu rồi nhưng quyết tâm thoát nghèo mới tiến đến hôn nhân. Tình yêu êm đềm như thế cho đến một hôm..
Bữa nay chủ nhật, tôi chỉnh chu tới gặp nàng. Mới sẩm tối đã đóng thùng, nhìn đồng hồ. Anh Tư đang ế chả có ma nào nhòm ngó, đi ra đi vào trêu tôi:
TRUYỆN Khi Vong Ma Là Người Yêu


- Kiên! Làm gì mà nôn nóng thế mày? Chốc nữa là gặp rồi còn gì!

Tôi soi gương vuốt lại tóc tủm tỉm :

- Khi nào anh có người yêu có khi còn hơn em ấy chứ!

Anh Tư nhăn mặt :

- Thôi đi đi, mày cứ nói quá! Tối về mua hột vịt lộn nhá!

Tôi dắt xe đề cho nổ máy phóng đi mới ngoái lại :

- Có liền.! Cứ ở nhà đợi em!

Đi nửa đường , bỗng gió thổi mạnh cây cối như nghiêng ngả cả. Được hôm gặp nhau mà thời tiết thế này chán thật! Nghĩ vậy tôi tăng ga phóng nhanh hơn một chút nhưng không ổn. Gió mạnh quá! Từng đợt từng đợt tốc thẳng khiến mắt tôi toàn cát, không thể mở ra nổi. Có lẽ sắp mưa chăng? Mưa tôi cũng đi, một tuần gặp có một lần nên không gì có thể cản được .
Gió mạnh thế ấy vậy mà không mưa lấy một hạt. Cuối cùng tôi cũng đến chỗ ở của Hương. Dãy nhà tập thể trường chỉ có vài ngọn đèn vàng trông chẳng đủ sáng cứ mờ ảo kiểu gì ấy ! Hương đã đứng đợi ngoài cổng từ khi nào .. Tôi thắng xe kít kít bấm còi :

- Đợi anh lâu chưa? Tự dưng gió lớn quá. Cát bay hết vào người đây này!

Hương nhìn tôi cười đưa cho cái khăn giấy, tay phủi phủi áo :

- Anh lau đỡ đi! Gió mạnh quá .. Hèn gì ..
Em cũng vừa mới tới . Mình ra ghế đá công viên gần đây nhé!

Tôi có chút ngạc nhiên vì hẹn từ lần trước đi ăn hủ tíu mà? Hay là Hương quên nhỉ! Tôi còn chưa ăn gì nữa.
Quay xe hướng công viên tôi kéo tay :

- Mình đi ăn tối rồi tới đó nhớ!

Hương ngồi lên xe phụng phịu :

- Em ăn rồi..đi đi..đi một lát em về còn bài vở nữa.Mai em phải trả bài.!

- Anh biết rồi!

Tôi chỉ nói có vậy rồi không hỏi gì thêm, tôi với tay Hương để qua eo mình. Gần Hương mà trong tôi cứ lo lo, có điều gì ấy khang khác! Là gì tôi chẳng thể đoán ra..hay..hay có người mới nên muốn chia tay? Cứ mải suy nghĩ lung tung tôi đi quá công viên ấy.
Hương bấu áo :

- Anh đi đâu vậy? Đằng kia kìa! Quay lại đi!

- Ừ, anh..anh xin lỗi!

Tôi quành chạy vào công viên, dựng xe trước ghế đá, Hương xuống ngồi lên đó, đưa cho tôi cái kẹo cao su rồi bóc cho mình ăn trước. Tôi thấy làm lạ hỏi :

- Em mệt trong người hả? Thấy khác mọi lần. Ngồi đây , anh ra mua chai nước nhé!

- Em không sao. Anh đi mua đi..em chờ!

Tôi phóng xe đi một mạch tới quán tạp hoá rồi quay lại.. Công viên vắng thế? Không lẽ trời về khuya rồi?
Tôi đi lại ghế đá vừa nãy không thấy Hương đâu. Nhốn nhác bốn xung quanh tìm gọi..
Bỗng có ai đập vai từ phía sau.

Giật mình tôi nói lớn:

- Ôi! Làm anh hết hồn? Nói ngồi đây đợi , em đi đâu về đấy?

Hương vuốt tóc xoã ngang vai mình cười cười :

- Em đi hỏi giờ!

Tôi nhăn nhó gắt nhẹ :

- Hỏi giờ ? Hay em hẹn với ai nữa chứ gì, ở đây vắng thế này có ai đâu mà hỏi?

- Ai bảo không có ai? Anh nhìn đi!
Hương nói rồi chỉ bụi cây phía trước có bóng người đang đi vào đấy! Tôi căng mắt nhìn : chỗ sáng không đi, vào đấy đứng có mà muỗi đốt chết.

Hương kéo tôi xuống ghế, mở chai nước :

- Anh uống đi, cả tuần mới gặp nhau..anh cứ thế!

Tôi hằm hằm ngồi xuống, trong công viên lúc này không một bóng người ngoại trừ chúng tôi và ai đó vừa nãy trong bụi cây . Dù có đèn điện nhưng vắng vẻ cũng rờn rợn . Cơn gió thổi qua xào xạc những đám lá cây đu đưa đua đưa. Hương cúi đầu nhìn chân mình đẩy đẩy.. Rồi ngửng đầu nhìn tôi :

- Mấy giờ rồi hả anh?

- Gần 9h rồi!

Hương gật đầu :

- Gần 9h rồi ư? Không biết là ngày mấy nhỉ?

Tôi khó chịu lắm nhưng cố nhịn, định bụng quan sát xem Hương có nói hở gì là chết với tôi. Đi học mà còn không nhớ ngày tháng.!

Đang mải suy nghĩ cho riêng mình, có chút giật nảy khi Hương chạm tay tôi nói rất khẽ :

- Đầu tuần em về quê vài hôm! về ăn rằm tháng bảy hihi

Tôi chẳng hỏi gì thêm chỉ gật đầu. Ở đây từng ấy năm chúng tôi chỉ có dịp lễ tết được nghỉ thì mới về nhà thôi, tự dưng lại bảo về ăn rằm.
Đúng là có gì mờ ám đây.!

- Anh nghĩ gì mà im lặng vậy? Có về thì đi cùng em.

- Anh còn công việc không nghỉ được.!

Tôi trả lời rồi đứng ra chỗ cái xe tựa vào đấy. Gió lại bắt đầu thổi mạnh. Trong bóng tối lá cây cứ rì rào như có người nói thầm vậy.. Phía xa có bóng đèn ô tô đang đi tới chiếu thẳng rọi chói cả mắt. Tôi quay sang nhìn.. Hương ngồi như bất động nhìn chằm chằm về hướng có ánh đèn ấy rồi chợt nhìn sang tôi sau đó lại cúi xuống.

Tiến lại gần tôi bám vai :

- Em có chuyện gì hở ? Hôm nay rất khác!

Hương đáp nhưng mặt vẫn cúi xuống :

- Em có chuyện gì đâu! Anh này.. Mình có thể cưới bây giờ không?

Tôi ngạc nhiên há hốc miệng:

- Cưới bay giờ á? Chẳng phải chúng ta hẹn khi nào em học xong sao?

Hương không nói gì, đứng lên đi về phía lùm cây cúi xuống nhặt cái gì đó rồi đến trước mặt tôi chìa ra hai cọng dây thun :

- Giả vờ trước thôi! Mình trao nhẫn nhé!

Hương nói rồi gập đôi sợi dây thun đeo cho tôi, còn sợi kia tôi đeo lại cho cô ấy.Hương ngả đầu vào vai tôi thủ thỉ :

- Mình đã là vợ chồng rồi! Từ nay anh là của riêng em!

Tôi hôn lên trán Hương thay cho câu trả lời. Phía xa kia không còn nhìn thấy ánh đèn xe đâu nữa. Rõ lạ? Trong ấy cụt đường muốn đi ra phải ngang qua chỗ tôi chứ? Lại còn không nghe thấy cả tiếng động!
Gió thổi rít lên từng hồi, bụi cát bay mù mịt thành lốc xoáy. Tôi kéo chặt tay Hương bám vào xe. Chắc có bão!

Đùng..ầm..

Tiếng sét đánh vang trời in hằn vệt sáng dài. Tôi cuống cuồng quay xe :

- Mưa đến rồi, lên xe mình về không ướt bây giờ.

Hương nhìn tôi,chợt ôm chầm lấy :

- Cho em ôm thêm một lát, một lát thôi!

- Hihi nhớ anh hay sao thế?

- Ừ em em sẽ rất nhớ anh!

Chúng tôi cứ như thế mặc cho gió thổi mạnh bạo, mặc cho sấm chớp đì đùng. Cho đến khi lác đác có hạt mưa mới lên xe đi..khi ấy cũng là lúc có ánh đèn xe phía sau rọi sáng. Nó cứ như ma lúc ẩn lúc hiện. Nhìn qua gương chỉ thấy loá ,tôi lắng tai nghe mãi xem có tiếng động hay không..nhưng chả nghe thấy gì!
Có lúc ngoái đầu lại thì Hương vỗ lưng:

- Chạy xe mà anh cứ quay sau thế hở? Chú ý kẻo đụng xe bây giờ kìa!

Về đến khu nhà tập thể của trường Hương tạm biệt tôi rồi nhanh chóng bước vào trong . Lấy điện thoại ra tôi nhắn tin chỉ là chúc em ngủ ngon như mọi lần tôi vẫn làm.
Hương đi nhanh thật..mới đó mà chẳng thấy đâu.!
Tôi lắc đầu rồi nổ máy! Ủa mà có ai đứng thậm thụt sau cột điện thế? Hay là thằng nào muốn hẹn hò với Hương? Ghen tuông nổi lên tôi rú ga phóng ra đấy!

Ơ! - Tôi tự nói với mình.
Không có ai cả? Thế quái nào mình lại nhìn ra người đứng chứ!

Vụt..ụt..

Tiếng động khiến tim tôi đập mạnh! Bên kia đường cũng sau cây cột điện một bóng đen chạy vút sang vội vã..


Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả: Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#2

Tôi vọt xe ngay sang đó nhưng cũng không thấy ai . Chả lẽ lại nhầm? Tôi vòng đi vòng lại để nhìn cũng chẳng có gì ngoài con đường vắng vẻ này . Đảo mắt xung quanh một lần nữa tôi lao xe đi về, tiếng pô xe tành tạch mà sao giống tiếng ai cười ha hả thế? Giảm tay ga tôi ngoái đầu lại chỉ thấy khói xì ra một vệt loằng ngoằng kéo dài .
Tới cổng nhà trọ, mọi nhà đã tắt đèn. Cầm túi hột vịt lộn trên tay tôi mở khoá cửa. Anh Tư ngủ sớm quá! Nói tôi mua đồ về mà đã nằm ngáy khộc khộc.
Bật công tắc điện tôi đá chân :

- Dậy ăn vịt lộn, em mua rồi đây.!

- Mấy giờ còn kêu, mai tao làm sáng đấy! Đi chơi về khuya thế?

Anh Tư ngái ngủ dậy uống ca nước, mắt mở mắt nhắm cất túi trứng vào chạn :

- Để mai ăn thôi. Giờ tao buồn ngủ rồi! Nay đi chơi với em út ghê nhỉ?

Tôi chả móc điện thoại ra hay nhìn cái đồng hồ nhỏ trong góc vội nói :

- Cứ ngủ sớm như anh không có người yêu là phải rồi. Ăn với ngủ có ngày thành heo. Lần sau gặp em bảo Hương làm mai cho..hihi

- Mày nói anh ngủ sớm thì ra nhìn đi, sang ngày hôm sau rồi đấy!

Nghe anh Tư nói mà tôi chột dạ. Tới góc tường giơ đồng hồ , 12h 30 mà tôi phát hoảng. Cứ như đùa.! Chắc anh trêu ghẹo mình thôi, lấy trong túi quần cái điện thoại..Đúng giờ đó thật! Sao thời gian trôi nhanh thế? Lúc xem cho Hương mới gần 9h rồi ngồi có một xíu gặp mưa là về ngay có đi đâu đâu.
Ngẩn người một lúc tôi tắt điện đi nằm. Nằm trằn trọc mãi, đưa tay chạm vào sợi dây thun đeo trên tay thấy rất khó hiểu. Như nào là cưới giả vờ? Lại còn trao nhẫn! Đúng là đám con gái !
Tôi cười mỉm nhớ tới ngày xưa chơi công chúa và hoàng tử với Hương rồi ôm tay có nhẫn ấy ngủ. Hương nói đầu tuần về quê nhưng không biết là khi nào, vô tâm quá hôm qua tôi lại không hỏi kĩ để còn đưa ra bến xe. Chắc giận dỗi mất!
Nghĩ vậy tôi lấy máy ra nhắn, tin lúc tối vẫn chưa thấy trả lời ! Nhìn lại đồng hồ 2h sáng tôi lại đặt máy xuống. Hôm nay tôi đi ca chiều, sớm tôi sẽ chạy qua Hương vậy .

Tách.. Tách.. Tách..

Mưa rồi! Lạnh quá ! tôi dậy đi ra cài cửa sổ lúc tối anh Tư để mở một cánh , đã thấy nước hắt vào . Nhìn ra đường .. Con hẻm vắng .. chỉ nghe tiếng còi xe vang lên từ ngoài đường lộ.

Meo..meo..

Con mèo chạy ngang qua cửa sổ kêu khiến tôi giật mình lùi lại. Nó quay nhìn tôi gừ gừ nhảy lên song cửa rồi tụt xuống biến mất ngay sau đấy. Tôi nghển nghển xem nó chạy hướng nào nhưng không thấy. Lúc này tôi tò mò quá. Không thấy rồi mà còn cố ngó cái đầu ..

Phụp..

Bóng đèn chợt tắt! Chắc mưa gió lớn họ cúp điện đi cho an toàn đây mà. Bên ngoài tiếng mưa nặng hơn, lộp độp vào mái tôn âm thanh ồn ã..

Trèo lại lên giường tôi kéo cái mền chùm kín.Không biết chùm kín như thế đến khi nào thì ngủ nữa. Tiếng nói cười của phòng bên cạnh khiến tôi tỉnh giấc. Đồng hồ chỉ 7h, anh Tư đi làm mà tôi còn không biết chứ. Chán..nằm mãi không ngủ được khi ngủ thì lại thành muộn . Tôi mặc vội cái áo rồi chạy xe xuống chỗ Hương.

Tới nơi tôi đứng ở ngoài cổng đợi.. Mười phút rồi mười lăm phút không thấy Hương ! Hay hôm nay Huơng được nghỉ nhỉ? Không ,không phải đâu! Hương nói bữa nay trả bài mà.! Vừa suy nghĩ tôi vừa ráng đợi thêm chút nữa!

- Ơ! Anh Kiên phải không ạ?

Có ai đó gọi tôi, quay lại mà mãi không nhận ra :

- Em là..?

- Em là Thắm bạn của Hương ạ. Mấy lần thấy anh đưa Hương về nên em .. ! Mà sao anh tới đây?

Tôi xuống xe lịch sự :

- Chào em! Hôm nay mới gặp nên không biết. Có dịp mời các em đi ăn chè. Anh có bạn mở quán gần nhà văn hoá đấy!.. À..Hương không đi học hả em?

- Dạ. Cảm ơn anh đã mời! Hương không nói với anh sao? Nó về quê sớm nay rồi. Xe chạy lúc 5h.

- Hương nói đầu tuần, anh lại không nghĩ ra hôm nay !

Thắm cười che miệng nói rồi bước đi:

- Thứ hai là đầu tuần mà hihi! Thôi em lên lớp đây kẻo muộn.

Tôi gật đầu , dựng chân chống xe xuống lấy điện thoại ra gọi. Giờ mới hơn 7h, xe chạy được hai tiếng nếu nhanh tầm này có khi về đến nhà rồi. Tôi bấm số gọi mãi..có chuông đổ nhưng không bắt máy.
Bực mình quá tôi đá bánh xe máy gắt lên :

- Có điện thoại cũng như không? Yêu với chả đương dẹp dẹp hết!

Vẫn kiên nhẫn tôi gọi thêm nhưng đáp lại hoàn toàn là tiếng chuông. Đầu dây bên kia không ai chịu bắt máy. Tức giận tôi nhắn tin gửi đi : "không bắt máy thì chia tay đi, anh sẽ không làm phiền " rồi tôi đợi đợi rất lâu mà Hương cũng chẳng thèm nhắn hay gọi. Tôi bấm máy gọi lần nữa.. Vẫn tiếng đổ chuông..
Haiz..điên tiết tôi tháo sim bẻ đôi rồi vứt thùng rác gần đấy. Lên xe phóng như điên về phòng trọ.
Ăn uống qua loa, bực bội không nuốt trôi .Tức thật! Chưa khi nào Hương như thế cả! Đúng là có người khác thật rồi..thế mà tối qua còn trao nhẫn chứ! Này thì nhẫn này!! Tôi tháo sợi dây thun vo lại ném ra ngoài chỗ cửa sổ.. Nhưng tôi không hề để ý nó chưa rơi xuống vẫn gập đôi nằm gọn mép tường cạnh song sắt.

2h mới vào ca nhưng tôi đi rất sớm. Chuẩn bị hết đồ cho ca làm tôi ra sau ngồi nhâm nhi ly cafe. Đầu cứ ong ong càng nghĩ càng bực.
Ngoài này buổi trưa vắng quá..ngồi một mình tôi chỉ nghĩ đến Hương. Vậy là Hương đã đồng ý chia tay nên mới im lặng như thế!

Reng..Reng..

Tiếng điện thoại reo tôi vội ấn nút nghe..là Hương gọi.

- Anh đây! Sao để anh gọi mãi..
.....
Alô!
.....
Alô! Gọi anh thì nói gì với anh đi chứ? Không anh cúp máy.!

Phía bên kia im lặng , không một lời đáp. Tôi nghe như có tiếng lạo xạo của gió..sau đó tắt máy. Cảm giác lành lạnh , hơi co người lại tôi nhìn lên trên. Trời nắng nóng mà thấy gai lạnh..hay bị cảm rồi không chừng!
Tôi đứng lên tính đi vào trong, cúi xuống cầm ly cafe mà lạ quá!.. Tay tôi như có ai nắm chặt đến cứng ngắc..cả bàn xoè ra như bọn trẻ học đếm .Nơi ngón để đeo nhẫn chút nhói đau. Lấy hết sức tôi vùng đẩy chạm vào ly café đổ tung toé xuống nền .
Cầm vứt cho gọn tôi đi vào trong hậm hực :

- Ngày gì mà như bị ma ám!

Vào ca tôi cặm cụi làm , mong cho quên những gì xảy ra hôm nay đi . Nó khiến tôi đau đầu quá!
Tới giờ cơm tối , Nam là thằng bạn làm chung khá thân , bê khay cơm ngồi cùng. Nó hỏi :

- Điện thoại mày bị sao tao gọi toàn thuê bao thế?

Tôi nhai dở miếng cơm phồng má cãi :

- Có mày bị sao á. Người yêu tao vừa gọi xong.!

- Đây mày xem, tao gọi cả chục cuộc. Nói dối mày làm gì? Sáng bà già tao mua được mớ cá tính gọi mày sang ăn. Giờ thì hết sạch..chả còn con nào..chui hết bụng tao rồi hihihi .

Tôi cầm máy Nam đưa, cả chục cuộc gọi thật..Vừa nãy Hương gọi cho tôi còn hiện lên cả số . Hay máy tôi hỏng? A.. Tôi Tôi nhớ ra rồi.. Sáng nay tôi đã bẻ vụn và vất đi! Nhưng..nhưng sao sao.. Rõ ràng có chuông reo tôi bắt máy nữa! Tôi run run..mồ hôi bắt đầu chảy..

Ra ngoài hút điếu thuốc, lại chỗ lúc trưa ngồi.. Gió mát, tôi gạt tay áo lau mồ hôi . Lấy điện thoại mở cuộc nhận. Đúng là số của Hương ..
Bóp trán..tôi mông lung nhìn ra đường ngoài..Chợt nghe có tiếng xột xoạt ..
Công ty ngăn bờ tường rào , phía ngoài ấy cây nhiều cũng rậm rạp lắm.Tôi rón rén lại gần..hay là có ăn trộm !!
Bóng người đội mũ đang đứng dựa vào thân cây. Cất giọng rất nhẹ gọi :

- Anh..Kiên..ơi.!

Tôi giật thót vì đúng là tiếng của Hương,cũng là bộ quần áo Hương hay mặc . Đứng im một lúc tôi đáp :

- Hương hở! Tưởng em về nhà..sao lại tới chỗ anh làm?

- Em..chưa..

- Sáng anh tới gặp Thắm, anh.. đang giận em đấy!

Hương nói nhưng lụp xụp cái mũ không ngẩng lên :

- Đừng..giận..em.

Tôi vui như chảy hội, người yêu đến tận đây làm lành còn gì bằng, sắp tới giờ vào làm tôi nhỏm hẳn qua để thấy Hương cho rõ vẫy tay tôi gọi :

- Cho anh nắm tay đi! Mai mình gặp nhé! Đội mũ thấp thế anh chẳng thấy em.

- Anh vào làm đi, đêm em tới..em nhớ anh!

- Đêm tới không sợ ma hả?

- Em không..tới em gọi nhớ!

Tôi nghĩ Hương sẽ điện thoại nên vui lắm, định khi về ghé mua cái sim nhắn số luôn. Nhìn dáng người yêu đây tôi mừng quá đi mất. Tự dưng yêu đời. Tôi gật đầu, huýt sáo đi vào trong. Được mấy bước tôi dừng quay lại..Hương còn đứng đó, lúc này quay mặt như nhìn tôi nhưng cái mũ chụp che chỉ nhìn thấy phần cổ.
Tôi đang thắc mắc đội mũ kì cục. Che cả mặt thế kia đi đứng kiểu gì thì Nam đứng cạnh vỗ vai bốp bốp hỏi :

- Nhìn gì mà ngẩn tò te thế mày?

- Người yêu tao tới hihi

- Đâu? Cho tao nhìn đi, nhất mày đấy. Bạn gái tâm lý quá!

Tôi gãi đầu cười trừ chỉ tay phía cây chỗ bờ tường rào. Tôi vẫn thấy Hương, chắc cô ấy chờ tôi vào hẳn mới về. Nam nhìn theo cứ ngó ngó :

- Tao có thấy ai đâu?

Tôi giơ cao tay hơn một chút nói lớn:

- Mắt mày có vấn đề hả? Nàng đang đứng dựa thân cây đó đó!

- Tao nhìn lòi cả mắt rồi. Không thấy ai. Đi! Lại gần đấy chỉ tao xem! Khổ. Tính tao bảo xem là phải xem cho bằng được!

Nam kéo tôi ra đó..cả hai cùng nhìn, thân cây không ai đứng dựa cả. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh cũng không một bóng người. Phía tít tận xa xa tiếng quẹt pô và đèn xe máy mờ nhạt. Gió hưu hưu xen lẫn tiếng ồn của nhà máy .
Nam cũng nhìn theo tôi rồi chẹp miệng :

- Hay nàng về rồi hihi thôi vào làm đi mày.!

Khoác vai nhau đi tôi ngoái lại... Con đường sau lưng vắng hoe..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#3

Trở lại với công việc có động lực khiến tôi khỏe khoắn hẳn. Làm gì cũng loáng cái là hoàn thành. Tan ca tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc mong về còn gặp nàng nữa ! Hương chủ động đến chỗ tôi ở..hihi không biết thấy nhà cửa bừa bộn có bị cười chê không đây.!
Vừa chạy xe tôi vừa cười, không thấy Nam đi sau gọi .Đi vượt trước tôi Nam bấm còi :

- Khiếp! Gặp được em yêu cái là bơ ngay thằng bạn. Qua quán cũ uống cafe không?

Tôi lắc đầu :

- Lúc khác đi, tao hẹn gặp nàng rồi..hihi

- Ôi. Gặp đêm muộn cơ à?

- Ừ . Nàng đến chỗ tao. Không nói mấy giờ nên tao tranh thủ về luôn dọn dẹp , quần áo vất bừa chưa kịp giặt hì hì !

- Thôi mày về đi, mình tao ghé uống cũng được .

Nói rồi Nam quay xe đi mất. Tôi phóng một mạch là về tới nhà , đêm đường vắng đi nhanh dù hơn 10h tôi mới ra khỏi chỗ làm.
Mua được sim mới lắp ngay vào điện thoại tôi bấm gọi. Vẫn tiếng chuông đổ nhưng lại không chịu bắt máy. Không gọi nữa , dựng gọn xe cho sát tường lát nữa Hương tới hai chúng tôi sẽ đi dạo. Đang tưởng tượng cảnh đi chơi, anh Tư bên trong gọi với :

- Cho xe vào đi , để xe anh ra ngoài nhá!

Tôi đáp mà hướng mặt ra ngoài lối đi :

- Dạ. Lát nữa em cho ..em đang đợi bạn!

Nghe thấy thế, anh Tư chạy tới ngay cạnh tôi đập vai mạnh :

- Bạn mày tới há? Muộn thế?

Tôi lí nhí :

- Hương tới anh ạ hihi , em cũng ngại nhưng Hương nói không sao nên..

- Ừ thôi đợi đi, anh vào ngủ trước đây,11h rồi.! Lát khoá cửa cẩn thận.

- Dạ.

Tôi đáp rồi đi ra đầu hẻm. Nói tới mà giờ này cũng chưa thấy đâu! Xóm giềng cũng có nhà còn thức mà không để điện , cả xóm có mỗi ngọn đèn cao áp tận trong cùng nên lối đi không được sáng cho lắm. Tôi đứng một lúc lấy điện thoại bấm số. Chuông đổ vang lên từng hồi nhưng chủ nhân của nó không nhấc máy.
Tôi phát cáu với kiểu gọi như này! Thà nhắn chỉ một câu " em đang đến " để cho người ra đỡ mong. Đằng này gọi không nghe nhắn tin thì không trả lời . Bưc dọc tôi cất điện thoại, đút tay túi quần đi về. Đồng hồ điểm 12đúng..tôi không chờ nữa có lẽ Hương không tới đâu. Ra khép cánh cửa tôi vẫn nhìn ra ngoài hẻm rồi mới bấm khoá .
Vừa mới nằm xuống là nghe thấy tiếng thì thầm :

- Anh ơi..

Tôi quay ra hướng cửa sổ đang mở một cánh, có bóng người xoã tóc nhưng đội mũ cúp xuống, hai tay bám vào song sắt. Tim đập thình thịch..ai mà đêm hôm bám tay vào cửa gọi thế chứ? Không trả lời tôi nhắm mắt nằm im quay người lại, bên trong anh Tư ngủ ngáy đều đều ..
Quay vào trong mà sao tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi xoay mặt ra ngoài..dưới ánh đèn ngủ mờ, bên ngoài cửa sổ bóng người vẫn đứng thẳng bám tay cất giọng thều thào :

- Anh Kiên ơi..

Là Hương? Tôi bật ngay dậy tìm chìa khoá thì tiếng Hương gọi :

- Anh đi tới cửa sổ đi..không cần mở cửa ra đâu..em..

Tôi đứng gần cửa sổ hỏi:

- Là em hả? Đến muộn thế..anh chờ vừa mới lên giường.

- Là em..! Em bận nên giờ mới ghé anh được.

Tôi đứng sát hơn, Hương vẫn mặc bộ đồ lúc tối , vẫn đội mũ nhưng tóc buông ngang vai. Có điều tôi không thấy rõ mặt. Lấy tay mình định đặt nắm bàn tay kia..bỗng Hương rụt lại giọng yếu ớt :

- Em em đang bị bệnh..lây..lây..

Tôi hốt hoảng nói lớn :

- Em bị bệnh gì? Nói anh nghe !

Nghe thấy tiếng tôi, anh Tư khó chịu :

- Đêm hôm không ngủ ,làm gì mà ồn ào thế?

Tôi nhìn Hương rồi ngoái đầu nói với anh Tư :

- Em xin lỗi.! Em..

- Lỗi lầm cái con khỉ, lại còn đứng đấy.. Tao tưởng là ma. Vào ngủ đi.! Giật cả mình.

Bây giờ tôi không dám nói là Hương đến, sợ anh nghĩ này nghĩ nọ nên đáp nhỏ xíu :

- Tư ngủ trước đi, em hóng gió một chút.

Anh Tư không nói thêm gì, quay người phía vách tường ngủ tiếp. Ngoài cửa sổ không thấy Hương đâu tôi vội bám vào ngó nghiêng tìm.

Oà..!

Ôi. Tôi ôm ngực thở..Hương lù lù thò cái đầu ra..mũ kín bưng với mái tóc xoã. Đến mà chết khiếp..Tôi nói run run:

- Em doạ ma anh hả? Sợ quá sợ quá !hihi

Hương đáp nhẹ :

- Nếu em là ma.. Anh sợ..không?

Hít thở sâu tôi hùng hồn :

- Còn lâu anh mới sợ..dù em có là gì đi chăng nữa. Đừng nói tầm bậy !

Sau câu nói ấy của tôi, Hương im lặng. Đêm xuống im lìm thật..tôi nghe được cả tiếng thở của anh Tư. Lúc này Hương đứng ngang người. Cái mũ khiến tối thấy khó chịu quá. Nó cứ cụp che hết cả mặt. Mái tóc đó.. tôi nhớ mùi hương dầu bồ kết mà Hương hay gội lắm.
Bám tay vào song sắt cửa tôi nhìn ra âu yếm :

- Anh ra ngoài với em nhớ..bệnh lây anh cũng không sợ.!

Hương quay đi chỗ khác nói :

- Anh cứ ở trong đấy đi..em phải về bây giờ..

- Để anh đưa em về!

- Em tự đi được..em có xe..!

Hương vừa nói vừa chỉ tay đầu hẻm. Tôi nghển thấy chiếc xe đạp dựng. Đằng sau có túi gì đó chằng rất gọn.

Tôi không an tâm khi để Hương về giờ này, tính đi lại tủ kệ lấy chìa khoá nhưng không nhấc chân lên được, nó tê cứng đến mất cảm giác .Dù rất cố gắng nhưng chẳng thể nhúch nhích. Hương đứng gần cửa sổ hơn nói mà mặt cứ cúi :

- Mai em lại tới..

Chân vẫn tê cứng tôi nhăn nhó :

- Đi tầm này anh không yên tâm.

Hương không trả lời mà quay người . Tôi vội nói :

- Mai đi làm về anh đón em đi dạo nhá!

- Em chuyển chỗ ở rồi..mai em đưa anh tới đấy..

- Ừ vậy cũng được. Có gì điện thoại cho anh.!

Nói vậy nhưng tôi cũng nhanh chóng mở khoá ra ngoài. Nhấc chân lại thấy bình thường..Tôi chạy tận đầu hẻm. Quái! Hương đi nhanh quá! Thoáng một cái là không thấy bóng dáng đâu. Gãi đầu tôi quay vào , bên bức tường một nửa có cái túi ai để cao lên đấy..giống lúc nãy đằng sau xe Hương chằng cẩn thận mà tôi đã thấy ! Nhưng mà là túi rác..nó có mùi bay ra như có con gì chết lâu ngày hay sao? Nặng mùi thật!
Tôi lắc đầu bước vào nhà, vẫn theo thói quen nhìn ra đầu hẻm trước khi cài chốt. Chỗ cái túi từ đây nhìn chẳng khác nào buộc gọn gàng có điều chỉ thiếu xe đạp thôi.

Tôi vào rửa lại mặt, lên giường nằm. Anh Tư nhìn tôi chằm chằm ,để tay lên trán :

- Mày ổn không Kiên?

Tôi gạt tay :

- Anh hỏi gì kì vậy? Em có gì không ổn sao?

- Tao thức nãy giờ thấy mày đứng cạnh cửa sổ cứ nói chuyện một mình ! Rồi chạy ra ngoài nữa? Có gì phải nói tao ngay nghe chưa?

- Hihi trông em giống bị sao lắm hả? Nóng quá ra đó đứng cho mát, ngêu ngao vài bài thôi!

Phù..ù..! Tôi thở mạnh ! May quá anh Tư chưa thấy Hương. Nằm xuống một lúc là tôi chìm vào giấc ngủ..

-----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau tôi hăng say làm việc, chỉ mong hết giờ về để tối còn gặp Hương. Nay em nói dẫn tôi tới chỗ ở mới. Dọn nhà từ khi nào cũng không nói với tôi một tiếng cứ lẳng lặng thế cơ chứ? Tan ca là tôi đi về ngay.. Nam chạy xe phía sau gọi nhưng vờ không nghe thấy vọt xe hoà vào cùng dòng người đông đúc của khu công nghiệp.
Về tới tôi lao vào tắm gội thật nhanh, lấy đĩa gọt sẵn ít trái cây mua từ lúc sáng tôi để trong hôp nhỏ. Anh Tư sang hàng xóm về ngạc nhiên :

- Uây...bữa nay đãi tao há?

Tôi đậy nắp hộp vẻ bí mật :

- Lát nữa em mới mời anh nhé hihi

- Lát nữa muộn tao đi ngủ mất tiêu rồi. Mời luôn đi mày.

Tôi cười mím lắc đầu..
Bên ngoài có tiếng chó sủa dữ dội , tôi ra ngó đầu nhìn. Từ đầu hẻm ba con chó cứ đứng đứng đó chõ cắn vào trong. Anh Tư và mấy người ở phòng kế bực bội :

- Ông Hưng không xích vào! Đêm hôm còn thả ra cắn quàng ầm ĩ quá ?

Một lúc có tiếng quát tháo, chắc chủ của nó đuổi về. Không gian lại trở về im lìm , tôi liếc đồng hồ 11h ..Hương lâu đến thật! Trễ quá.. Sớm thì không đi..
Anh Tư thấy tôi bồn chồn hỏi:

- Mày lại đợi ai chứ gì?

Tôi gật đầu :

- Bạn em..

- Bạn gái à? Chúng mày hay nhở..cứ đêm hôm gặp nhau ,sao mày không tới chỗ nó.?

- Tại bạn em nói đến đây nên..

- Đàn ông con trai phải chủ động. Nó bảo thế cũng nghe hả.?

Tôi im bặt chạy lại lấy mũ bảo hiểm. Ngoài hẻm lại có tiếng chó cắn cùng với tiếng dép loẹt quẹt đi vào. Tôi với anh Tư cùng nhìn ra, bác chủ nhà cho thuê vừa đi vừa nói tay chỉ chỏ vào góc trong cùng có cột đèn . Thấy vậy anh Tư vội hỏi :

- Có việc gì bác vô tận đây thế?

Bác chủ nhà quát lên :

- Không hiểu có gì ở kia mà lũ chó cứ sủa rú lên. Trong sân cũng cắn.! Tưởng trộm thả ra là lao ngay tới đầu hẻm.

Nghe thấy vậy anh Tư trả lời:

- Vậy hả bác? Cháu ở phòng nãy giờ có ai vào đây đâu!

- Không có ai sao nó cứ rú lên không biết?

- Chắc hẻm bên chứ hẻm mình không có đâu bác ạ!

- Ừ. Thôi bác về. Các cháu khoá cửa cẩn thận, đề phòng vẫn hơn.

Bác chủ nhà nói rồi đi về, tôi lại ngó nghiêng đầu hẻm xem Hương đến chưa? Mấy con chó vẫn đứng đó chu rú lên từng hồi . Muộn quá mà còn nói đến chỗ Hương nữa thì sao mà đi. Không lẽ đi ban đêm? Hương từ khi nào học thói người thành phố đi giờ này ? Hay ban ngày dành thời gian cho người khác tối mới gặp tôi? Nhiều câu hỏi xuất hiện tôi vò vò đầu rồi đưa tay khép cửa.
Vẫn thói quen tôi nhìn một lượt..
Ơ.. Ơ.. Sau cột điện như có ai đang đứng núp..thò nửa đôi dép..

Tôi gọi nhỏ anh Tư ra hiệu suỵt suỵt tay trên miệng:

- Anh..anh..lại em biểu !

- Gì thế?

- Có người núp ở kia..bảo sao lũ chó cắn!

Anh Tư rón rén cạnh tôi nhòm gật gật :

- Ừ. Tao thấy đôi dép kia kìa..

- Giờ mình làm gì hả Tư?

- Chờ tao vào cầm gậy, mày cầm thêm chổi ra đánh rồi hô lên cho mọi người cùng bắt nó.

Tôi quên cả việc Hương có tới hay không, đi vào cầm cái chổi theo kế của anh Tư bắt trộm. Tất cả sẵn sàng.. Tôi và anh đi thật nhẹ thật nhẹ.Có đèn điện ở trên nhưng phía sau cột tối mờ..Nửa đôi dép vẫn thò ra ở vị trí đấy! Chẵng lẽ nó không thấy chúng tôi hay sao mà không có động tĩnh gì?
Cách một đoạn ngắn, anh Tư quay sang tôi . Cả hai cùng gật đầu chạy tới giơ gậy..

- Ồ..Ồ..

Đằng sau không có gì hết? Tôi ngồi xuống chỗ vừa có đôi dép. Thật lạ..nó chỉ là cái bóng của vòm đèn bên trên chiếu phản. Tôi không thể tin nổi, chính mắt tôi và anh Tư thấy là đôi dép cơ mà! Tôi nhìn anh Tư - anh Tư nhìn tôi , mắt ai nấy trố lên mặt tái mét..

Tôi run run :

- Ma.. Tư ơi!
Có hơi lạnh phảng phất khiến tôi rùng mình..


Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả: Huyền Trần

#4

Tôi kéo anh Tư vội quay vào nhà. Hai anh em thở như muốn xỉu.
Anh Tư hổn hển:

- Má ơi! Từ bé đến giờ tao mới thấy..không lẽ ma là có thật ư?

Tôi run lẩy bẩy toàn thân da gà gật đầu :

- Em cũng thế! Sợ quá hic hic . Bữa nay để đèn đi Tư!

- Ừ..tao cũng bay hết hồn hết vía.! Ơ bạn mày không tới hả?

Tôi vào nhà tắm vục nước rửa tay nói ra :

- Chắc có việc bận rồi Tư. Em điện không thấy bắt máy. Khoá cửa giúp em nha!

Anh Tư khoá cửa vẫn cất chìa chỗ tủ kệ . Tôi chui lên giường nằm trong. Cứ nghĩ đôi dép vừa nãy tôi lại nổi da gà. Bóng đèn tuýp sáng trắng khiến tôi không tài nào ngủ được. Bên cạnh anh Tư cũng thế cứ trằn trọc.

Một lúc Tư quay hỏi tôi:

- Mày ngủ được không? Tao khó ngủ quá!

Tôi ngồi dậy chép miệng :

- Em cũng vậy! Hay để điện sáng nên mất ngủ . Anh ra tắt đèn đi.!

- Ừ. Chắc vậy. Nằm mà mắt cứ thao láo!

Anh Tư nói xong lồm cồm ra tắt bóng tuýp, bật bóng ngủ quả nhót lên .Ánh sáng mờ dịu mắt hẳn. Tôi nằm nghĩ linh tinh rồi thiêm thiếp!
Không biết ngủ được bao lâu tôi chợt tỉnh giấc. Mắc tiểu quá! Nằm cố nín .. Cuối cùng không chịu nổi tôi bò dậy. Đi xong thoải mái người thật.
Bước được một chân lên giường tôi thót tim nghe tiếng Hương gọi :

- Anh Kiên ơi..!

Tôi quay ra. Hương đã đứng ở cửa sổ rồi ! Mẹ ơi! Hương bạo thế? Đêm tối dám đi một mình đến đây! Phải tôi tôi chả ra ngoài tầm này. Phần sợ cướp giật phần sợ..sợ ma ..
Hương hôm nay lại mặc áo trắng dài ,tay không bám song sắt mà buông thõng, tóc cũng chẳng buộc cho gọn cứ xoã rũ rượi nhìn nóng bức quá!
Tôi từ từ đi lại nói nhỏ:

- Em tới hả? Trễ rồi sao không để ngày mai !

Hương im lặng như nghĩ gì sau đó mới trả lời :

- Em bận ..nên..

Tôi có chút giận hờn :

- Em bận gì? Hay hẹn hò với người khác hả hê mới nhớ tới anh? Anh không cần!

- Em không hẹn..với ai..em em đi gia..sư!

Tôi gằn giọng nói mà quay mặt đi chỗ khác:

- Đi gia sư tới tận nửa đêm hả? Nực cười quá!

Thấy Hương không nói gì rất lâu..cứ nghĩ sau khi tôi như vậy là Hương bỏ về rồi nhưng không em vẫn đứng đó, mái tóc dài che hai bên má tôi chỉ thấy mỗi cái mũi nhô ra!

Sau lúc rất lâu ấy Hương nói rất khẽ :

- Đừng giận em.. Giờ đi tới chỗ ở.. Anh sẽ hiểu! Mình đi đi anh..

Tôi giận nhưng cứ nghe Hương nói là mềm lòng :

- Thật không? Đi ban đêm này há?

- Thật mà..tin em ..!

Tôi gật đầu đáp :

- Chờ anh dắt xe chúng mình cùng .. !

Chưa kịp cho tôi nói hết câu Hương đã vội vã :

- Không cần đâu..có..có xe buýt đón..!

Tôi ngạc nhiên hỏi lại :

- Có xe buýt đêm hả? Anh tưởng 8h tối là hết chuyến rồi chứ?

- Khu em ở lúc nào cũng có!
Nhưng lúc này họ chưa tới..anh vô giường ngủ..ngủ một chút đi..

Tôi giãy nảy :

- Em đến đây rồi nói thế sao anh ngủ được? Anh đợi xe cùng !

- Anh ngủ một chút thôi..em em ra ngoài vẫy.. Quen..họ mới dừng đón cơ..

Nói rồi không đợi tôi đáp Hương đi ngay sau đó. Tôi ghé sát cửa nhìn phía ngoài hẻm rồi lên giường nằm. Gối đầu tay tôi nghĩ mông lung.. Hương dạo này khác thật? Tôi thật sự không hiểu, đến gặp tôi mà cứ lén lén như sợ ai trông thấy..? Cứ viển mông mơ màng chẳng biết ngủ được hay không ? Tôi nghe thấy tiếng của Hương, tôi thấy mình đi ra hẳn ngoài hẻm. Quay lại nhìn trên giường hai người đàn ông quay mặt vào trong ngủ. Người cạnh vách tường sao mặc quần áo giống tôi quá? ..không lẽ anh Tư dẫn bạn về ngủ.? Tôi cúi nhìn bộ đồ của
mình rồi bước đi. Hương đã đợi tôi
đưa tay ra chủ động khoác vai . Cái áo trắng Hương mặc dài như váy che tới chấm đất cười thật tươi, tôi thấy rõ khuôn mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng chắc do thức đêm nên thế.! Tôi hạnh phúc vuốt mái tóc thả ngang vai ấy!

Chúng tôi vui vẻ cùng sánh bước ! Dưới nền đường không có cái bóng người nào in hằn cả. Ngoái đi ngoái lại tôi tự hỏi: mọi lần tối ra đây tôi thường hay lấy chân đá đá bóng in của chính mình ! Sao giờ lại không thấy? Quần áo của tôi biến thành màu trắng từ khi nào vậy?
Tiếng tin tin còi xe ở đường lộ khiến tôi bừng suy nghĩ . Hương đi rất nhanh nắm tay tôi kéo mạnh:

- Nhanh không lỡ chuyến ..

Là một chiếc xe lớn bên trong chừa năm chỗ trống.
Hàng ghế xe lạ quá! Gì mà cả dãy năm ghế liền nhau luôn. Tôi và Hương ngồi xuống cạnh ba cái ghế còn lại.

Có vẻ hơi chật tôi nhăn mặt :

- Em xích ra chỗ kia tí..chưa có người ngồi mà!

Hương nói thầm tai tôi và chỉ vào lưng ghế :

- Không được đâu. Lái xe nghiêm lắm. Anh nhìn này tên của ai đã ghi đầy đủ. Lấn sang là mình phải gọi thêm người nữa đấy!

- Vậy hả?

Tôi ngạc nhiên hết sức vì chưa khi nào đi xe như vậy cả nên nghe Hương nói tôi không hỏi thêm gì nữa mà ngồi quan sát.
Ai cũng mặc áo trắng, ngồi mà chẳng ngẩng mặt lên. Nữ thì tóc thả giống Hương còn nam tóc cắt ngắn. Tất cả không ai nói chuyện với ai, trên xe im lìm không một tiếng động nhỏ . Tôi nhìn ra ngoài..xe đang đi trên đường hàng ngày tôi vẫn đi làm..hình như đi thẳng là ra tới bến chạy về các tỉnh. Trời đêm có ánh đèn vàng nhạt.. Chốc chốc cũng có chiếc xe lớn như xe tôi và Hương ngồi đây lướt qua.. Qua lớp kính mờ thấp thoáng tôi thấy nhiều bóng người.

Chợt còi xe vang lên rồi phanh gấp lại. Tiếng tài xế ồm ồm :

- Nhanh lên đi nào!

Người đứng dưới đường vội đáp :

- Tôi chờ nãy giờ..xe đi trễ à?

Lái xe bấm còi thêm lần nữa. Người đó vội bước lên xe tiến lại ngồi cạnh tôi. Anh ta đội mũ lưỡi chai.

Hương ấn đầu tôi :

- Không phải việc của mình đừng nhìn..!

Tôi nhìn Hương..ở khoảng cách gần mới rõ..nhợt nhạt quá! Mắt cứ lồi lồi kiểu gì.. Hương vội quay đi cúi gầm xuống, hai bàn tay trắng bạch đan vào nhau dài ngoẵng. Người bên cạnh tôi đung đưa chân khiến tôi chú ý. Từ đầu gối gãy gập như muốn rời ra..vậy mà anh ta vẫn thản nhiên đưa lắc. Hơi liếc lên.. Anh ta đang ôm đầu..nơi thái dương có dòng nước đỏ chảy.. Hay là máu ?
Tôi mải suy nghĩ nhưng bị vấp quá. Cứ nghĩ đến gì trước là tôi lại quên cái vừa nghĩ xong nên cuối cùng không hiểu mình đã nghĩ gì? Haiz..đi với người yêu mà như bị mộng du!

Xe dừng lại lần nữa ! Một phụ nữ và một đứa con nít đi lên. Đứa bé khóc quá! Nó nức nở :

- Con muốn về! Con không đi đâu!

Người mẹ ôm nó an ủi:

- Con phải đi với mẹ chứ! Ở đấy có ai thương con đâu..!

Huhuhu - Đứa bé khóc lớn hơn.

Dù không nhìn rõ mặt cho lắm nhưng tôi thấy nó đạp chân giẫy giụa như không đồng ý.

Tiếng tài xế xe gắt ầm ĩ:

- Ồn ào quá! Chị kia xem lại tên sau ghế có phải đã đặt chỗ cho cháu không?

Người phụ nữ quay nhìn rồi đáp :

- Đúng..đúng ạ!

- Đúng sao nó khóc thế? Coi lại giấy khai sinh đi!

Có tiếng xột xoạt mở tờ giấy sau đó người phụ nữ cất tiếng :

- Bác tài đối chiếu giúp tôi với. Trên lưng ghế không thấy ghi ngày tháng năm sinh.

Người lái xe thò tay cầm lấy tờ giấy đồng thời nhìn trong tấm bìa cứng màu xanh . Rất nhanh ông ta phanh lại :

- Chị cho nó xuống đi!. Không phải.

Người phụ nữ ôm chặt đứa bé :

- Xuống thế nào ạ? Nó đi cùng tôi mà!

- Ơ. Tôi nói chị có nghe không? Nhanh không mất thời gian của người khác.!

- Tôi..

Không đủ kiên nhẫn, ông ta đi tới gần giằng lấy đứa trẻ . Hướng ra cửa xe đẩy nó xuống nói :

- Cháu đứng chờ, lát có chuyến chạy về. Nhớ họ tên ngày tháng năm sinh của mình. Đúng thì người ta mới cho lên!

Đứa bé nín khóc khoanh tay rõng rạc :

- Dạ vâng!

Xe bắt đầu đi tiếp, tôi ngoái lại thấy nó đứng vẫy vẫy theo. Người phụ nữ kia ôm mặt vào đầu gối mà thút thít .

Vậy là còn một chỗ trống. Đi mãi đi mãi , nơi này tôi cảm giác vừa quen vừa không. Xe dừng lại ở một đường ray tàu.
Tiếng chuông rung lên. Lái xe đã ở dưới nói lớn:

- Tất cả xuống xe! Chúng ta nghỉ 30 phút đón người!

Tôi với Hương đi về một một phía.Nơi này giáp ranh với trục đường chính..thi thoảng tôi thấy có xe máy xe đạp chạy qua.. Trên tay Hương cầm một bịch nhỏ.

Giữ tôi lại Hương chỉ tay vào đường ray tàu :

- Mình ngồi đây !

Tôi tròn mắt:

- Ngồi đây nguy hiểm..nhỡ tàu đến thì sao?

- Sẽ không sao đâu! Mình chỉ ngồi một lát thôi.!

Hương lấy xấp giấy trong bịch ra cùng hộp quẹt. Ngồi châm đốt từng tờ , có khói bay lên trên nhưng tôi không thấy cay mắt..
Nhìn kĩ xấp giấy rất giống tập tiền vàng tiệm hàng mã bày bán. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hương hích tay :

- Châm đốt cùng em đi!

Tôi lưỡng lự :

- Nói tới chỗ em..sao lại ra đây đốt tiền vàng hở?

Hương ngước nhìn tôi :

- Sắp đến chỗ em rồi.. Đằng nào cũng dừng đón người ! Chỗ này..mới..có..người bị tàu cán..!

- Em..em nói gì? Tàu.. Tàu ..cán..cán.. Sao em biết?

Tôi hốt hoảng nói không ra câu, nhìn chỗ Hương châm lửa có vệt máu loang đỏ. Một khối như bã đậu tròn vo lẫn hai cục nhỏ như mắt heo lòi ra.. Oẹ! Tôi mắc ói quá! Lấy tay che miệng quay đi chỗ khác..
Đằng xa có đoàn tàu đang rất gần, ngay trước mũi tàu có người đàn ông vụt qua! Tôi túm áo Hương kéo lại rồi la lên :

- Cẩn thận!

Cùng lúc này tiếng tin tin còi xe buýt , tiếng tài xế khẩn trương:

- Đến giờ rồi mọi người !

Tất cả lên xe. Chỗ trống vừa nãy tôi thấy có người đàn ông ngồi. Trên đầu còn ướt nhẹp, mùi máu tanh ngòm bốc ra khiến tôi ngạt thở.!

------------------------------------------------------------
Ngả đầu dựa tôi buồn ngủ quá. Cố mở mắt nhìn.. Trên xe có mình tôi là ngửa mặt lên còn lại ai cũng cúi xuống! Họ giỏi thật! Không biết mỏi hay sao mà đến ngồi cũng chẳng động đậy. Nghĩ thầm được nhiêu đó tôi không còn biết gì nữa..!

- Anh..Anh đến nơi rồi..!

Tiếng gọi làm tôi tỉnh giấc , tưởng đang ở nhà tôi đảo mắt coi có phải anh Tư hay không?
Trước mặt tôi Hương đang cười thật tươi :

- Anh ngủ say thế? Xuống xe thôi !

Không còn ai trên xe, kể cả bác tài. Chúng tôi bước đi..Nơi nay là đâu? Lối đi ở giữa hai bên nhà san sát. Nhìn là nhà mà nhỏ xíu , có treo biển ghi tên tuổi cả địa chỉ nữa! Lạ quá! Tôi bắt đầu hình dung ra một điều gì đó..nhưng không thể mường tượng định hình ra nổi.
Tôi lấy tay đập vào đầu mình :

Haiz..mày bị làm sao vậy Kiên?

Đi một đoạn Hương dừng lại tại một gian nhỏ và giới thiệu :

- Em ở đây này.! Anh vào đi! Hơi chật nhưng gọn.

Tôi khom người bước bị hẫng tôi chới với ngã xuống tay tì vào cột trụ nhà, tôi co rúm :

- Lạnh quá! Em bật máy lạnh hả? Mở nhỏ dễ bệnh lắm đấy nhớ.!

Hương cười cười lắc đầu :

- Anh đã yên tâm chưa? Ở đây cũng vui lắm nhưng không bằng ở trường..!

- Em về lại đi, anh xuống cho gần. Như này xa quá!

- Anh cũng ở cạnh em mà. Đấy..nhà anh đó..anh ưng không?

Tôi theo ánh mắt Hương nhìn gian kế bên. Gian này tôi chưa thấy đề tên nhưng có khung bảng đã treo gắn với bóng đèn sáng đục.

Tôi chối nguây nguẩy :

- Anh chơi chút rồi về!

- Không có chuyến nào về lại cả.. Ở đây với em..!

Tôi hoảng sợ đứng dậy chạy .. Nơi đây mênh mông tôi không nhớ đường ra. Ghì chặt nắm đấm tôi phát cáu .
Hương chạy theo nói chữa :

- Em..Em đùa.. Có có xe về .. Chúng mình đi dạo một vòng nha..rằm tháng bảy.. Hội đông lắm!

Tôi đi cùng Hương, tay vẫn ghì chặt mắt chú ý đường lưu trong đầu lát nữa tôi sẽ về luôn. Trống ngực trong tôi đập thình thịch nóng như lửa đốt. Hội mà Hương nói đây sao? Từng tốp người tụm đầu hò hét. Những thùng hàng chất cao ngất ngưởng.

Thấy vậy tôi hỏi Hương:

- Lễ hội lạ em nhở? Nhiều hàng hoá thế?

Hương gật đầu :

- Lúc mới đến em cũng thấy lạ. Nhưng nhà nào cũng vậy. Của gia đình gửi cho mà.! Em cũng có..chắc vài bữa nữa mới nhận được.!

- Phong tục khác chỗ mình thật!

Hương bám vai tôi :

- Nếu anh ở đây..cũng được nhận nhiều á! Thích lắm.!

Tôi không hỏi gì nữa mà bước đi trước. Phía xa rất nhiều người đứng đấy. Tôi định bụng ra đó làm quen rồi hỏi xe về..chứ Hương cứ nửa đùa nửa thật tôi thấy bất an quá.
Đám đông hát hò ầm ĩ tôi đang không biết hỏi như nào bây giờ thì có ai đó gọi giật giọng :

- Thằng út thằng út! Có phải mày không?

Tôi quay lại há miệng :

- Nội! Con nằm mơ hay sao? Nội ở đây hả?

Tôi hỏi xong giật nảy! Nội tôi chết cách đây 4 năm rồi cơ mà..


Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#5

Nội nhìn tôi như đợi câu trả lời vì sao lại có mặt tại chốn này, miệng tôi như có ai bóp chặt không tài nào nói được.
Một hồi Nội lay người tôi:

- Nói Nội nghe tại sao ở đây? Lẹ lên!

Như được thả lỏng tôi đáp:

- Con đi tới nhà bạn!

Nội chau mày :

- Bạn nào? Mọi lần dòng họ có ai sắp xuống là Nội được báo trước. Sao bay ở đây rồi mà chưa thấy ai báo gì?

Nội nhìn tôi rồi nhanh kéo tôi đi đến ngôi miếu ở ngoài cổng vào. May quá ra đây tôi nhận ra đường lúc khi xe buýt dừng tài xế kêu mọi người xuống. Tôi quay tứ phía tìm Hương nhưng những phía ấy chỉ thấy lối đi dài hun hút. Mập mờ mập mờ như buổi sớm ở quê có sương mù!

Trước miếu có người đứng nhìn rất dữ tợn. Ông ta chống thanh sắt xuống trợn mắt hỏi:

- Có việc gì?

Nội tôi cúi chào :

- Tôi có chuyện này mong được giúp đỡ..chả là thằng cháu này đã tới đây mà sao tôi không thấy nghe nói .

Ông ta nói lớn :

- Đọc họ tên nhanh!

- Dạ! Đỗ Xuân Kiên - sinh19 tháng 7 năm 2000 .

Nghe xong ông ta đi vào trong miếu nói tôi và Nội chờ. Sợ sệt tôi trốn sau lưng Nội ,mắt vẫn nhìn xung quanh tìm Hương. Suốt từ nãy tới giờ chẳng lẽ Hương không thấy tôi ư?

Mải suy nghĩ, Nội cốc đầu tôi :

- Bay nhìn gì há?

Tôi lúng túng :

- Vừa nãy con đi cùng bạn mà giờ không thấy đâu cả?

- Bay nhớ tên bạn không?

Tôi gật đầu :

- Dạ. Tên Hương nhà ở thôn Hạ quê mình đó Nội.

- Ừ. Nội hiểu rồi.

Một lúc trong miếu ông ta đi ra cùng mới một người nữa, vị này mặc áo màu đen như thời vua quan ngày xưa trên tay cầm cuốn tập có đánh dấu trang gấp mép lại.
Vị này thấy tôi và Nội liền quắc tay :

- Hai bà cháu qua ta hỏi !

Nội khom người cảm tạ rồi kéo tôi đứng trước mặt vị quan kia . Ông ta nhìn tôi, nhìn cuốn tập lắc đầu :

- Chưa đến lúc xuống? Ai đưa tới đây?

Tôi cúi đầu run lẩy bẩy, Nội vỗ vai ..tôi hít thở thật sâu :

- Con..đến nhà bạn..bạn tới đón..

Vị quan quắc mắt :

- Bạn? Xuống đây bằng gì?

- Dạ..bạn tên Hương..tụi con đi xe buýt.

Quan hừ lên một tiếng sau đó quát :

- Gọi lái xe đến!

Tôi và Nội lùi lại đứng một góc. Không biết họ liên lạc như nào , đằng kia tài xế đang tới gần rồi nói với nhau gì ấy rất lâu sau đấy đến gần tôi khe khẽ :

- Ra xe tôi đưa về!

Tôi tính bước theo nhưng Nội ngăn lại. Tiến đến nơi vị quan và người đứng trước cửa miếu vừa nãy cúi người nói :

- Cảm ơn ngài! Quả là cháu tôi chưa đến số.!

Quan ôn tồn :

- Có thể quay về!

Nội ngập ngừng :

- Tôi..tôi muốn hỏi..tại sao cháu nó chưa tới lúc mà ai có thể dắt xuống? Nếu như không gặp tôi thì..

- Không gặp bà thì khi kiểm tra không đúng người ta cũng trả về .Theo như ta biết thì vong linh dắt xuống có giao ước vợ chồng với Kiên , liên quan là Kiên có nợ cần trả nhưng lại dễ tin lời rủ. Vong linh gọi và trả lời đồng ý đi cùng. Hơn nữa..cô ta tự tìm đến cái chết .. Có uẩn khuất nên chưa cam chịu..!

Tôi nghe thấy thế toàn thân lạnh ngắt, run đến nỗi răng va vào nhau cập cập .Nội nắm tay tôi, tay Nội cũng lạnh. Tôi hiểu ra là Hương đã chết về rủ tôi đi theo. Tôi và Hương mới chỉ yêu nhau chứ đã cưới đâu mà giao ước vợ chồng?

Ngay sau đấy tài xế đưa tôi ra ngoài cổng. Chiếc xe buýt đã mở cửa chờ. Nội cũng đi cùng, bùi ngùi rớm nước mắt :

- Bay về đi, có ai rủ đừng có nghe theo nghen.!

Tôi ôm Nội khóc tu tu như trẻ con:

- Dạ. Con biết rồi Nội. Nội ở lại mạnh giỏi nha!

- Cha bố anh! Dưới này có khi nào bệnh tật đâu. Ráng ở trên đó nhá!

Dứt lời Nội đẩy tôi lên xe, xe từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn Nội khuất dần mà tim nhói đau.. Giá như Nội còn sống thì tốt biết mấy! Thở dài tôi ngả đầu vào ghế, trên xe chỉ có mỗi mình , không gian u ám quá ! Rõ là trong xe mà tôi không thể thấy những ghế bên cạnh. Tôi nghĩ đến Hương. Tại sao Hương lại kết thúc đời mình? Sau lần này tôi sẽ về quê sẽ tới nhà Hương.

Tôi mỏi mắt quá! Trĩu lại không mở ra được..tôi gắng mãi nhưng chẳng thể chống lại. Cứ thế tôi lịm dần đi..

------------------------------------------------------------

Khẽ trở mình. Ôi người tê hết thế này! Lại còn có cái gì phủ lên mặt nữa.! Tôi kéo cái gì ấy phủ lên mặt xuống chống tay ngồi bật dậy. Đèn sáng khiến tôi chói loá cả mắt. Đây là ở đâu?
Bỗng có tiếng hét thất thanh, tiếng bỏ chạy hỗn loạn:

- Cứu..cứu..! Ôi mẹ ơi !

Nghĩ bên ngoài có chuyện, tôi lò dò bước ra, chân tê như kiến bò chẳng thể đi nhanh . Tôi bám vào cửa, những người kia vừa chạy vừa quay lại nhìn .
Phía hành lang anh Tư đang đi tới, thấy tôi anh gọi lớn :

- Kiên..Kiên! mày .. !

Gần hơn anh thở hổn hển đập vào vai tôi:

- Thằng quỷ! Mày..mày còn sống?

Tôi nhăn mặt :

- Tư nói kì vậy? Em chả sống thì chết hả?

Anh Tư ôm chầm lấy tôi ngẹn ngào!! Tôi thật sự không hiểu? Đầu óc mụ mị không nhớ gì cả cứ mơ hồ..

Tôi đẩy anh Tư ra hỏi :

- Sao em lại ở đây?

- Mày không thấy đây là bệnh viện hả? Chiều tao đi làm về thấy mày vẫn nằm tư thế lúc sáng. Gọi không có biểu hiện gì..không thở nữa. Hoảng quá tao đưa tới đây. Bác sĩ đoán mày bị đột quỵ não.. !

Tôi lắc đầu :

- Tư nói em chẳng tin!

Anh Tư la lên :

- Bộ nghĩ tao nói giỡn hả? Tao điện thoại về quê rồi . Ba mẹ mày cũng sắp lên đấy!

Tôi hoảng hốt :

- Đưa em mượn máy ! Em gọi về kẻo ba mẹ lo. !

- Ừ. Nhưng giờ vào trong đợi tao đi gọi bác sĩ. Ơn trời! Mày phước lớn!

Tôi vào trong bấm máy gọi ,ba mẹ tôi đi được nửa đường rồi . Tôi nói quay lại nhưng ba mẹ không chịu. Nằng nặc muốn lên xem tình hình thế nào dù may mắn tôi đã tỉnh lại .

Thu xếp xong anh Tư chở tôi về phòng trọ. Trời sẩm tối, tôi ngồi sau cố nghĩ chuyện gì xảy ra với mình nhưng suy nghĩ cứ mập mờ. Chỉ thoáng qua là tôi mơ thấy Nội rồi Nội tiễn tôi ra xe để đi đâu đó ! Tôi thở dài..

Úi! Tôi giật mình..

Chiếc xe máy đi bên cạnh song song người lái đội mũ bảo hiểm có kính che dáng người giống Hương quá! Tóc buộc túm bay bay cái đuôi. Lúc anh Tư vọt lên tôi nhìn lén.. Trùng hợp đôi mắt qua lớp kính che cũng nhìn .. Tôi ngờ ngợ! Hay là Hương? Nhớ là trên này Hương đi xe đạp mà! Đến ngã tư, xe dừng đèn đỏ tôi quay hẳn người tính gọi nhưng người kia quẹo vào đường khác..rất nhanh mất hút ngay sau ấy !

Về tới phòng trọ . Mọi người xúm lại hỏi thăm, tôi còn sống trở về ai nấy đều ngạc nhiên. Tiếp chuyện một lúc tôi dọn dẹp qua phòng cho sạch. Anh Tư thì đi luôn ra bến xe đón ba mẹ tôi.
Vào nhà tắm tôi không bật điện , đèn phòng ngoài hắt vào cũng sáng lắm ! Có chút hoảng vì sau bồn cầu có khối đen cuộn thành một đống. Tôi lẩm bẩm " Tư này để cái gì trong kia gớm quá" .
Với công tắc tôi nhấn, bóng tuýp sáng choang. Chỗ đấy không có khối đen cuộn nào cả , chắc tôi mới tỉnh lại nên hoa mắt thôi.

Vội rửa mặt tôi đi ra . Cầm điện thoại tôi bấm số của Hương. Lần này chuông thuê bao.. Tôi giận thực sự, tắt mắt không gọi nữa.

Có tiếng anh Tư ngoài hẻm :

- Tới rồi tới rồi! Cô chú vô đi ạ! Kiên ơi!

Tôi lao ra đỡ giỏ đồ trên tay mẹ :

- Ba mẹ vất vả quá! Con khoẻ mà , ba mẹ vào nhà nghỉ ngơi ạ!

Mẹ tôi khóc , cười chả nói được gì. Im lặng một lúc ba tôi nói :

- Không sao là may rồi.! Làm gì cũng phải giữ sức khỏe con nhớ!

- Dạ.!

Ba tôi nói tiếp :

- Ba mẹ ở đêm nay sáng mai về sớm!

Anh Tư gần đấy nghe vậy liền chạy lại :

- Mất công lên đây rồi cô dượng chơi vài hôm. Chi mà về gấp vậy?

- Ở quê còn bao việc, đang vụ mùa. Lại tới rằm nữa! Anh em tụi bay bảo ban nhau làm ăn . Em nó còn dại, mày chú ý nó giúp dượng..!

Anh Tư xoa tay cười:

- Dạ. Dượng cứ yên tâm hihi

Sau cuộc nói chuyện. Tôi, anh Tư cùng ba mẹ ra đầu hẻm ăn tối. Quán gỏi vịt lâu rồi tôi mới ghé. Hôm nay quán vắng thế? Mọi ngày tôi đi làm về tầm này đông nghịt . Bốn người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện nhưng bị ngắt quãng bởi tiếng la quát của chủ quán. Chẳng hiểu sao con chó cứ cắn vào cái bàn để trống cạnh tôi. Quát thế nào nó cũngkhông im..

Chị chủ quán nói với người làm :

- Em đốt phong long chưa?

- Rồi chị ạ!

- Rồi thì ra chém vía giúp chị. Ai vía nặng thế chứ! Như này sao có khách vô!

Nói đoạn nhỏ người làm mang con dao bào ra đường chém liên tục lên không trung. Sau tiếng vút vút bắt đầu có gió thổi. Con chó đang cắn bỗng im bặt. Nó nguẩy đuôi đi vào trong . Gió mỗi lúc một mạnh thốc cả cái bạt căng đến tuột dây. Tôi và mọi người mau thanh toán để về . Đang yên đang lành muốn đổ mưa có chán không cơ chứ!

Đêm đó ba mẹ nằm trên giường . Tôi và anh Tư trải chiếu nằm dưới đất. Mai đi ca sáng nên tôi nằm trong cạnh thành giường , tôi lấy cái mền che gầm lại sợ có muỗi. Vẫn để bóng đèn ngủ quả nhót! Cũng mệt nên nằm xuống là tôi thiu thiu ngay ..

Chợt có tiếng gõ cửa, anh Tư nhổm đầu cằn nhằn :

- Mãi thì không sao, vừa mới khoá thì...!

Tôi chẳng nói gì, anh Tư cũng không dậy mà nằm xuống. Tiếng gõ cửa mạnh hơn cứ ầm ầm như ai dùng cả hai tay đập vậy. Tôi vẫn nằm im.. Trên giường chắc ba mẹ tôi đã ngủ say nên không nghe thấy .
Anh Tư bực mình :

- Ai đấy?

Có tiếng phụ nữ đáp :

- Em phòng kế bên.. Cho e xin chai nước lọc !

- Ừ chờ anh mở cửa!

Anh Tư dậy lấy chìa khoá. Không bật đèn sáng, mở khoá đi ra ngó nghiêng rồi lại cài cửa :

- Nói xin nước mà ra chẳng thấy đâu? Lần sau không cho nữa!

Tôi ngổm người :

- Không có ai hả Tư! Vô ngủ đi, mai còn đi làm!

Anh Tư ừ rồi nằm đắp mền quay mặt ra ngoài. Tôi cũng nhắm mắt. Mệt thật! Người cứ oải oải..gió thổi khiến cho cánh cửa sổ va vào thanh sắt bập bập. Tôi làm biếng dậy quá nên mặc kệ. Kéo cái mền ngăn gầm giường đắp.

Ối..! Tôi ôm miệng.

Lấy chân khều khều anh Tư . Trong gầm giường có..có đôi mắt đỏ rực nhìn tôi không chớp! Đưa tay ra sau tôi tìm anh Tư nhưng không chạm tới. Tôi vung tay mạnh quay lại, anh Tư vẫn tư thế người ra ngoài nhưng mặt lại ở phía tôi đôi mắt mở đỏ rực như muốn cháy bùng..


Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#6

Từ trên giường có tiếng ho, tôi quay người bật dậy. Ba tôi ngồi vuốt ngực :

- Ho một chút mà tức ngực quá!

Tới gần vỗ lưng ba , tôi hỏi :

- Ba không sao chứ? Con lấy nước ba uống nha!

Tôi nói rồi ra lấy nước , anh Tư vẫn nằm quay ra ngoài. Gối đầu bằng chiếc gối hoa màu đỏ. Không lẽ tôi nhìn gà hoá cuốc ư?
Đưa cho ba ca nước tôi về chỗ nằm xuống , tôi rướn người nhòm gầm giường..

- Tìm gì thế hả con?
Ba hỏi khiến tôi giật bắn mình.

- Con... À..con tìm cái này! Ba thấy ổn chưa? Sáng mai con đưa tới viện khám !

Ba tôi lắc đầu :

- Ba bị hoài à! Tuổi già mà ! Không sao đâu! Ngủ đi mai dậy sớm không chuyến muộn tối mới về tới nhà đấy.

- Dạ.!

Tôi trả lời xong rồi trở mình về phía anh Tư. Tôi chăm chú nhìn nơi sau gáy anh.. Gió quạt thổi làm cái bèo gối màu đò lật lên mà sao khi nãy tôi lại nhìn ra đôi mắt chứ? Không hiểu cảm giác của mình lúc này, tôi nhắm chặt mắt mong cho cơn buồn ngủ mau đến.

Đồng hồ kêu lên, với tay tắt chuông tôi đá chân anh Tư :

- Dậy đi làm Tư!

- Tao nghe thấy chuông rồi. Mày mua đồ ăn sáng rồi đưa cô và dượng về giúp tao nhá.

- Dạ. Tư đi làm đi ! Lát đưa ba mẹ ra bến xe em cũng phải ghé qua chỗ làm, nghỉ không báo họ phạt chết!

Nghe thế anh Tư vội nói :

- Mày nói tao mới nhớ. Chiều qua có người gọi tới..tao bảo mày chết rồi!

Tôi nhăn nhúm:

- Giời..Tư lại nói thế à?

- Lúc đó mày không chết rồi là gì? Đến gần tối mới tỉnh chứ bộ?

Tôi không nói thêm đôi co với anh Tư nữa. Đúng là hôm qua tôi chết thật mà.. Đã có chuyện gì xảy ra với tôi? Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy? Cứ luẩn quẩn với câu hỏi đó..tôi nhớ đến Hương. Cũng chằng thèm gọi hay nhắn cho tôi một lời!! Điên cả người tôi vò đầu đến tóc muốn rơi rụng.
" Yêu mà nhạt nhẽo thế này bảo sao phát khùng".

Anh Tư đi làm còn tôi đưa ba mẹ ra bến xe. Nghĩ buổi sớm công an không đứng. Tôi kẹp ba người chạy thẳng chẳng đi lối tắt.
Gần tới có tiếng tuýt còi, ba tôi run giọng :

- Có công an!

Tôi run không kém. Dừng lại mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghĩ lần này chắc cú phạt và giữ giấy phép lai xe rồi.
Công an cố tuýt còi lần nữa ,anh ta quát lên:

- Xuống xe! Cho kiểm tra giấy tờ. Dám đầm ba hả?

Mặt nóng phừng phừng, bàn tay trở nên lạnh giá. Run run tôi đưa giấy tờ xe.

Giơ lên xem một lúc anh ta quay nhìn chúng tôi , nghe chuông điện thoại reo rồi bắt máy. Không hiểu bên kia nói gì anh ta gật đầu dạ liên tục. Sau đấy trả lại cho tôi :

- Đi đi. Lần sau đừng có đi ba. Không phải ai cũng dễ như tôi đâu !

Nói xong anh ta lên xe của mình phóng đi mất.
Tôi thờ phù rõ to " may thật, xíu nữa là toi rồi"

Chờ ba mẹ ngồi vào chỗ trên xe khách tôi mới quành về. Vừa mới đạp nổ máy thì mẹ tôi gọi :

- Rằm tháng bảy nhà cúng đấy! Con có về không?

Tôi gãi đầu :

- Con chưa biết nữa! Nếu vào ngày nghỉ thì con về.

- Ừ.. Mẹ hỏi vậy thôi. Còn phụ thuộc công việc . Ở giữ sức con nhớ!

- Dạ. Con biết rồi! Ba mẹ yên tâm hihi

- Con về đi! Đi đường cẩn thận !

Tôi vẫy tạm biệt ba mẹ , tôi chạy xe tới chỗ làm. Mới dừng xe ở chốt bảo vệ , mấy chú đã chạy ra :

- Ơ Kiên hả ! Sao ai báo mày chết ? Các chú vừa đóng tiền đi viếng mày cho thằng Huân công đoàn.

Tôi cười cười :

- Cháu sống lại ạ hihi

- Thằng quỷ! Cả công ty đang nhốn nháo lên đấy. Vào trong đi!

- Dạ.

Tôi dắt xe để cạnh bờ tường rào hôm trước Hương đến và dựa vào gốc cây. Tôi nhớ Hương da diết !! Dù giận nhưng tôi yêu Hương nhiều lắm, lát nữa về tôi sẽ tới chỗ ở tập thể tìm xem sao. Dù Hương nói chuyển đi chỗ khác nhưng chắc chắn sẽ phải lên lớp. Nếu không gặp tôi liều hỏi Thắm vậy.

Vào trong văn phòng ai cũng hoảng sợ chạy. Mọi người tưởng tôi là ma.. Cũng đúng thôi! Là tôi tôi cũng chạy . Báo tử rồi mà hôm sau lù lù đến. Thử hỏi ai mà không sợ.? Giải thích xong tôi chào đi về.. Ngang qua nhà máy , chắc giờ giải lao..đứng ngoài lau mồ hôi thấy tôi Nam làm rơi cả mũ đội an toàn lắp bắp gọi :

- Kiên..Kiên! Mày..

Tôi chạy tới gần:

- Mày mày cái gì? Tao đây!

Nam há miệng mãi mới ra câu :

- Tao tao định lát về qua mày! Hôm qua tăng từ sáng đến 10h đêm, sáng nay lại làm ca 1.

Tôi cười :

- Cảm ơn mày! Tao không sao ! Hihi

Nam đập vai tôi :

- Tạ ơn trời phật! Tao cứ nghĩ mất đi thằng bạn thân rồi hic hic.

Tôi bám tay gật gật :

- Tao còn đây rồi. Được chưa? Vô làm đi tao về trước. Nghỉ hết hôm nay mai lại bắt đầu .

Như chợt nhớ ra điều gì, tôi đi được vài bước thì Nam gọi giật lại :

- Này! Chiều tối sang tao ăn rằm nhớ!

Tôi ngoái lại :

- Nhà cúng sớm thế à?

- Ừ! Là ngày giỗ của ông cố nên cúng luôn! Cũng không bảo ai, có bà bạn của má tới thôi ! Bả là người Hoa..
Tao với mày như anh em nhớ sang đấy !

- Tao biết rồi. Tao đi công chuyện xong chiều tao ghé!

Từ chỗ làm tôi chạy thẳng tới nơi ở của Hương. Vẫn con đường quen thuộc..tôi nhớ hình như mình đã từng ngồi xe khách đi qua đây.!
Bíp bíp còi phía sau khiến tôi loạng choạng tay lái sượt chống chân nhưng cả tôi và xe đều ngã nhào. Vỡ yếm xe , tay thắng bị cong gập dầu nhớt đổ lênh láng..

Tôi tìm mãi không có tiệm sửa . Dắt xe lui lên hướng nhà ở của Hương nhưng nghĩ thế nào tôi quay lại. Suốt dọc đường cũng chẳng thấy có lấy một tiệm sửa nào. Tôi tạt vào quán nước móc điện thoại gọi cho Hương , chuông thuê bao rồi tít tít.. Tôi bấm liên tục nhưng không liên lạc được. Uống hụm nước tôi gọi cho Nam. Thằng bạn thân có khác có chuông cái là bắt máy liền :

- Tao nghe đây!

- Tao té xe .Hỏng hết rồi mà không thấy tiệm sửa. Khi nào về đón tao nhá!

- Ừ. Mày nhắn địa chỉ, ngồi đó chờ tao.

Tôi nhắn địa chỉ gửi cho Nam , uống cốc nước ngồi đợi. Trời nắng nóng quá.!
Trưa đến con đường trở nên vắng hơn. Từ ng tốp sinh viên đi về, tôi căng mắt nhìn xem có Hương không?

Ơ..Hương kìa! Đội nón ôm cặp trong đám đông đi trước. Tôi nhận ra cái áo !
Vội đứng tôi liền gọi :

- Hương ơi Hương!

Đám đông ấy có mấy người quay lại nhìn nhưng thấy không quen lại quay đi. Hương đội nói ôm cặp vẫn bước đều. Tôi chạy theo gọi , thậm chí hét lớn mà Hương chẳng ngoảnh mặt.

Thở dốc tôi chạy về quán nước. Bực bội quá! Gọi mà còn bơ nhau ! Càng thế tôi càng muốn gặp để nói cho rõ ràng. Uống một hơi hết cốc nước tôi ngội phịch vào cái ghế.

Lúc lâu!

Nam tới nói luyến thắng :

- Mày có sao không? Đi đi trên kia có tiệm sửa đấy. Mày dắt tao đẩy chân!

Tôi trả tiền nước quay ra nói :

- Tao không bị gì.! Cũng may!

Nam cau mặt chẹp chẹp miệng :

- Xui dữ vậy! Chắc đi coi bói đi mày! Tao là tao thấy lo .. Mới thoát chết giờ như này. Coi có vận hạn gì không?

Tôi cười xoà :

- Mày mê tín thế?

- Tao nói thật đó. Về tao hỏi má cho. Vụ đó má rành lắm!

Tôi dắt xe quay nói :

- Chuyện đó để sau đi mày. Tao sửa cái xe đã.!

Tôi dắt xe, phía sau Nam đẩy. Một đoạn có tiệm sửa. Chỗ này lúc nãy tôi đi qua mà sao không thấy nhỉ ? Để xe đấy cho anh chủ . Tôi kéo Nam ra ngoài :

- Mày chở tao ra kia chút!

Nam ngạc nhiên:

- Không đợi lấy xe rồi hẵng đi!

- Chở tao một lát thôi.! Đợi lấy xong thì muộn mất. Chỗ ấy cũng gần đây!

Nam gật đầu đồng ý ,đề máy nổ tôi leo lên sau. Chúng tôi đi được đoạn ngắn chợt bánh xe lảo đảo rồi khực khực.
Giảm tay ga Nam cúi nhìn :

- Bể bánh rồi!

Tôi hỏi lại :

- Xịt lốp thật hả? Haiz..ngày gì mà xui xẻo!

Cả hai xuống xe dắt ngược về tiệm sửa. Không còn cách nào khác, tôi và Nam đành ngồi ở tại đấy đợi cho đến khi sửa xong.
Gần 5h chúng tôi mới lên xe ra về. Nghĩ cũng muộn nên tôi quyết định không tới chỗ Hương lúc này nữa mà sẽ đến nhà Nam luôn. Mai tôi vẫn đi ca chiều , buổi sáng có thời gian nhiều tới thế nào chả gặp.

Đường tan tầm đông xe cộ thật. Tôi chạy từ từ theo Nam. Nhưng kì lạ là tôi có linh cảm ai đấy đi theo mình. Nhìn qua gương xe chỉ thấy dòng người nối đuôi nhau vội vã.
Qua nút giao thông tới đèn vàng tôi cố vượt chạy rồi ngoái lại phía sau.. Môt khoảng trống không nhưng tôi lại nghe thấy tiếng máy nổ. Nó nổ ngay sát bên dù lúc ấy chỉ có mỗi xe của tôi mà thôi.

Tôi thở thổi ra , hít vào thật sâu ! Cố nhấn ga theo kịp Nam. Từ hôm thấy đôi dép sau cây cột điện tôi hay bị thần hồn nát thần tính. Nhiều khi tưởng tượng ra đủ hình thù giống như đôi mắt đỏ rực đêm qua ấy.

Tới nhà Nam. Đúng vào giờ cúng.
Nam chỉ tay :

- Bạn má tới cúng đó! Vô đi mày!

Tôi gật đầu :

- Mày dắt xe đi thì tao mới vô được chứ?

- Hihi tao quên!

Tôi dắt xe , ôi sao nặng thế? Hay bể bánh! Tôi gồng sức mãi không dắt nổi. Bỗng bạn của má Nam ngưng cúng..bà ngước nhìn ra ngoài cổng chỗ tôi đang cố gắng dắt xe của mình.
Bà nhăn mặt, đứng lên đi ra bám vào tay lái nói :

- Con để bà giúp cho!

Vừa nói bà kéo nhẹ là cái xe đi vào trong. Tôi lấy làm lạ tự hỏi : sức mình không bằng bà hay sao? Không hiểu nổi nữa.!

Dựng gọn xe trong góc bà gọi tôi:

- Bạn của ai người ấy vào đi!

Nam ra kéo tay :

- Tương tư em nào khiếp thế? Còn để tao ra rước hả?

Tôi không đáp ,cười trừ gãi tai đến nóng hết cả mặt. Bạn của má Nam sau khi dắt xe giúp tôi bà quay vào tiếp tục cúng. Thi thoảng bà đảo mắt ra cửa rồi cúi xuống trang sách chữ nho đọc nhẩm nhẩm.
Gõ chuông kết thúc lần cúng. Bà nhìn hết một lượt quanh nhà, nhìn ra cổng, nhìn tôi..bà nhìn chằm chằm rồi nhíu mày..


Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần

Thuhuyen Tran

#7

Không gian im lặng như nín thở. Bà nhìn sang má gật nhẹ rồi lại nhìn tôi. Má của Nam hình như cũng đoán được ra nên không nói gì. Má quan sát tôi, quan sát bà. Khó hiểu quá! Tôi cứ thấy người cảm giác rất lạ. Lúc thì nhẹ bẫng lúc thì nặng trịch

Một lúc sau má bưng mâm quần áo chúng sinh với bánh trái bày trên đó ra ngoài cổng.
Bà nắm tay tôi lại :

- Con ở trong này phụ thằng Nam chén đũa nha! Đừng ra đó , lát nữa bà có chuyện muốn nói!

Dù không hiểu là có chuyện gì nhưng tôi vẫn gật đầu :

- Dạ. Có cần thêm đồ thì bà kêu con nhé!

Bà đáp rất khẽ rồi đi ra sắp chuông đồng nhỏ với quyển sách chữ nho bắt đầu ngồi cúng. Tôi vào phụ Nam dọn mâm lên bàn. Má lúc đứng rất gần tôi, chợt má hỏi:

- Má thấy con xanh xao quá! Trông tiều tụy thế nào ấy?

Nam bê nồi cơm ngang qua nói chen vô :

- Kiên nó mới chết đi sống lại đó má? Bữa hổm tí nữa cả công ty con đi viếng đám.

Má ngạc nhiên :

- Ơ vậy hả? Thế lúc tỉnh lại con có nhớ gì không?

Tôi lắc đầu :

- Dạ. Con không nhớ gì má à!

Ừ. Thôi..để chút nữa má nói bà Năm coi cho. Bà đang cúng đó con! Bả coi chính xác lắm.

- Dạ. Con cảm ơn má..nhưng con chả mê tín đâu!

Má đánh nhẹ tay tôi :

- Bậy nào. Không phải mê tín nhưng về tâm linh cho đến bây giờ nhiều thứ chưa giải thích được. Má xem con như thằng Nam trong nhà. Cứ để đấy má nhờ bà Năm coi. Đúng thì nghe, không đúng bỏ ngoài tai cũng không sao!

Tôi miễn cưỡng :

- Dạ. Con nhờ má hihi.

Nói xong má lên nhà trên.. Tôi đi ra đằng sau múc gáo nước rửa qua mặt. Cả ngày nay đi ngoài đường quần áo hôi quá đi mất. Bên cạnh là nhà hàng xóm đang xây dở.. Bờ tường còn chưa chát xi măng . Ở thành phố đất chật họ xây nhà san sát kín , không như ở quê tôi rộng thênh thang tha hồ mát. Tôi kiễng chân ngó ngó sang bên đấy.. Có bóng người ngồi quay lưng lại , cúi đầu tay cầm cái que như vẽ xuống đất.
Ủa! Chưa xây xong mà có người ở rồi sao?

Thi thoảng người đó lại ho khụ khụ nhưng không ngẩng mặt , ho mà tay vẫn cầm vẽ nguệch ngoạc nét nọ chồng chéo lên nét kia. Cuối cùng ném cái que đi như không hài lòng, bất chợt quay ra.. Tôi giật mình ngồi cụp xuống sợ người ta phát hiện..

- Mày ở đây hả? Tao kiếm nãy giờ?

Nghe tiếng của Nam hỏi, tôi vội ra hiệu :

- Nói nhỏ thôi.!

Nam đứng cạnh tôi, mắt nhìn ra nhà đang xây dở :

- Có ai đâu mà mày núp núp thế?

- Tao thấy có người, lén nhìn nên..

Nam cười to :

- Mày bị khùng thật !. Nhà này xây dở bỏ hoang mấy tháng rồi. Có ai đâu mà nhìn lén.

- Tao vừa thấy mà lại!

- Thấy cái con khỉ, hay nhìn chỗ họ tôi vôi kia ra hình người ?

Tôi đứng dậy nhìn theo tay Nam chỉ! Đúng là hố vôi trắng đục..chắc do trời nhá nhem nên tôi nhầm? Mà nhầm thế nào được ! Tôi thấy rõ mồn một người kia cầm cái que gạch gạch xuống đất mà.

Nam kéo tôi lôi đi :

- Lên nhà đi. Vô uống cốc bia cho tỉnh táo. Mày như người âm phủ không bằng. Đừng nói nhìn thấy ma há!

Tôi bước theo Nam, vẫn cố ngoái lại nhìn..bên kia bờ tường có bàn tay bám cứ mần mần đi theo. Hai bức tường sát nhau mà bàn tay kia chui được vào giữa mới tài chứ? Ôi..tài gì..ma ma rồi..mẹ ơi!

Bàn cỗ đã được bày , Nam ấn tôi ngồi xuống cạnh nó. Dưới nền nhà mâm cúng chúng sinh cũng để đấy. Bà và má nhìn nồi cháo hoa cúng cô hồn thì thầm to nhỏ..
Nam thấy thế ghé tai tôi nói:

- Nồi cháo có vong ăn thật đấy mày ạ!

Tôi tròn mắt :

- Vong ma hả?

- Không vong ma thì vong gì? Mày hỏi ngớ ngẩn !

- Ừ cứ cho là vong ma..sao..sao biết nó ăn?

Nam nhìn tôi rồi liếc về phía má và bà :

- Nồi cháo vữa , nát nhớt nhờn nhợt. Mà vừa mới nấu xong.

Thật ra nghe Nam nói tôi chẳng tin chút nào. Nóng thế người mình còn thiu huống chi là cháo. Tôi im lặng không nói gì thêm. Vờ đứng đi ra cửa hóng mát, tôi nhìn nồi cháo. Nó bốc mùi thật! Như mùi cơm để cả tuần, trong nồi có những vệt dài giống dùng ngón tay vợt bới. Đúng là vấn đề tâm linh không thể nói giỡn được.
Khi ăn uống xong, cũng gần 9h tối. Tôi rục rịch xin phép ra về. Má gói cho tôi ít trái cây nói lộc cúng mang về ăn cho may mắn.

Bà lúc này mới lên tiếng:

- Con ngồi đi, có chuyện này bà nhất định phải nói dù con có tin hay không?

Tôi tới gần bà :

- Dạ. Con nghe !

Bà nhìn thẳng mắt tôi, uống ly nước trà chậm rãi :

- Con có vong theo! Âm khí quanh người con nhiều quá!

- Con bị vong theo ạ?

- Chính xác là như thế! Lúc con dắt xe không nổi vì nặng là do vong kia không muốn con vào trong. Nó giữ chặt!

Tôi ôm miệng há hốc nghĩ lại lúc đó xe rất nặng.! Lấy tay xoay tròn ly trà tôi hỏi :

- Bà..có biết vong đó là ai không?

Bà nói mà vẫn nhìn tôi :

- Là vong nữ. Nhưng bà không rõ..vì..

- Vì sao hả bà?

- Vì khuôn mặt biến dạng. Mắt lồi ra ngoài nhìn rất gớm.. Có thể vong này khi chết bị một vật chèn ngang đầu .

Tôi run người khi nghe bà nói. Tôi có làm gì đâu mà vong kia đi theo. Uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh :

- Bây giờ con phải làm gì? Bà bà giúp con với!

Má của Nam cũng nói liền sau đấy:

- Thằng nhỏ tưởng chết mà sống lại đó chị! Mới hôm qua thôi !

Bà hốt hoảng:

- Nguy rồi nguy rồi! Là nó muốn bắt đi theo. Không được..phải tìm cách chứ lâu ngày sớm muộn gì cậu này cũng theo nó.!

Bà đứng dậy đi tới túi xách lấy ra một sợi dây màu đen đeo lên tay trái của tôi ,bà dặn :

- Con đeo tạm để bảo vệ bản thân. Nó chỉ có hiệu lực trong một tuần, đợi khi nào con ý thức có thể biết một chút về vong kia thì ngay lập tức tới gặp bà. May mắn phước phần lớn tổ tiên phù hộ!

Tôi ngắm nghía sợi dây, trong đầu mâu thuẫn " bà nói sợi dây này bảo vệ tôi nhưng lại có hiệu lực trong một tuần , đợi ý thức được vong theo là ai" tôi chẳng hiểu gì cả nên ngập ngừng . Bà như nhìn thấu suy nghĩ liền nói:

- Con cứ đeo nó rồi sẽ hiểu.

Câu truyện kết thúc ở đó, bà cáo từ ra về. Tôi ở chơi gần 10 h mới dắt xe ra khỏi nhà Nam.

Đêm gió mát, tôi phóng xe bay vù. Nhoáng cái là về tới hẻm. Chạy qua hàng tạp hoá tôi mua chai sting. Uống bia uống rượu cùng giờ khát nước quá. Hàng tạp hoá khu trọ mở muộn thật. Có lẽ tầm này người ta đi làm về thì mới bán được mà! Cô bán đưa cho tôi chai nước cười ròn rã nhưng mắt..mắt to lồi thế chứ? Nghĩ đến lời bà nói tôi rùng mình. Vội trả tiền tôi cắm đầu chạy.

Anh Tư chưa ngủ nghe tiếng xe ngó nhìn nói giọng lo lắng :

- Mày đi đâu khiếp thế? Mới hôm qua còn chưa sợ hả ?

- Em quên không gọi báo Tư. Em qua bạn ăn rằm.!

Anh Tư ra đóng cửa sổ :

- Lần sau về muộn phải điện đấy. Thôi đi ngủ đi!

Tôi gật gật rồi cho xe vô nhà:

- Mở một cánh cho mát đi Tư!

- Đài nói khuya có bão, tao cài vào cho chắc không đêm mất công dậy.

- Dạ. Mưa mát ngủ ngon đây!
Có trái cây , nước này Tư ăn đi nha.

Anh Tư cất túi trái cây vào chạn :

- Mai ăn. Tao đánh răng rồi mày!

Vậy để đèn em tắt cho, Tư nghỉ trước đi..Em tắm ù cái!

......

Đêm chắc bão về nên tiết trời dịu mát thật. Tắm xong tắt đèn tôi leo ngay lên giường trèo vào trong nằm .Có hơi bia ngà ngà khiến mắt tôi díu lại.. Cơn buồn ngủ kéo đến .!

Ầm..Ầm..

Sấm sét nổ vang trời thành vệt sáng chéo . Cả tôi và anh Tư choàng tỉnh . Sau tiếng ầm lớn ấy mưa như trút nước , mưa lộp độp xuống mái tôn cùng tiếng gió rít qua khe cửa ,cánh cửa gỗ bập bập va vào nhau tạo nên âm thanh rờn rợn..
Vắt tay lên trán tôi chạm vào sợi dây, chợt nhớ đến Hương! Sáng mai nhất định tôi sẽ đến gặp hỏi cho rõ ràng cùng lắm là..chia tay. Yêu như này tôi không chịu được. Phản bội tôi tôi không tha thứ.!

Mưa mỗi lúc một lớn, từng cơn gió vẫn rít liên hồi . Tôi kéo mền chùm kín cố nhắm mắt.

Anh Tư lay lay người tôi :

- Này..mày nghe xem..như có ai khóc trước cửa phòng mình ấy!

Tôi tung mền quay lại :

- Ai khóc giờ này hả Tư?.. Ma..ma đấy!

- Mày chỉ linh tinh! Ma quỷ nào?

Tôi lại chùm mền :

- Tư thương thì ra mà hỏi.. Em em không liên quan!

Anh Tư kéo tôi ngồi dậy :

- Lắng tai nghe đi. Tao không giỡn đâu.!

Tôi và Anh Tư cùng lắng nghe. Bên ngoài ngay lối cửa ra vào có tiếng khóc thút thít của ai đó nhưng một lúc ở cửa sổ lại có ai cười ha hả. Cứ thế lúc khóc lúc cười. Anh Tư mặt xanh còn hơn tàu lá chuối ngồi bất động ôm miệng mà trợn mắt. Tôi co rúm người lại. Sấm chớp đùng đùng nhưng không át được tiếng khóc, tiếng cười kia. Có lúc giọng điệu đó tôi không thể phân biệt là cười hay khóc nữa..
Anh Tư rón rén vớ con dao gọt trái cây nhét dưới gối rồi ra hiệu cho tôi nằm xuống. Cả hai anh em chùm chung một chiếc mền ôm nhau mà run .
Mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi. Tôi bỏ mền ra..đến ngạt thở mất.

- Kiên.. Kiên ơi!

Theo phản xạ tôi quay sang theo tiếng gọi. Nghĩ anh Tư ,tôi vỗ tay nhưng anh nằm im . Chắc tôi nghe nhầm ! Tôi vò vò mặt rồi nhắm mắt!

- Kiên..ơi..dậy..đi đi cùng em..!

Tôi bật dậy. Giọng thều thào gọi nhưng tôi nghe rất rõ . Không hiểu có ma lực nào thúc đẩy..tôi bước chân xuống ..

- Em ở đây..!

Giọng nói ở phía cửa sổ. Tôi từ từ đi lại. Dưới ánh sáng của đèn cột , qua khe cửa tôi thấy có đôi dép xếp ngay ngắn thò ra một nửa.. Nhớ lại bữa trước tôi hoảng hốt lùi lại ..

- Kiên!

Ôi tôi giật nảy mình!. Tiếng gọi nghiêm nghị như quát lên..tôi lùi hẳn chạm vào thành giường ngồi xuống đấy. Còn chưa hết sợ giọng mềm mỏng cất lên :

- Kiên ơi..là..em.. Hương đây..! Em mới tới..ra cửa nói chuyện với em!

Miệng tôi tự dưng như có ai bóp chân như có ai giữ ,tôi không thể đáp lời . Nhìn ra cửa sổ , đôi mắt lòi chớp chớp đang nhìn vào. Sao giọng là của Hương còn đôi mắt thì..? Tôi liên tưởng đến câu nói của bà " vong nữ mắt lồi, mặt biến dạng như bị chết bởi vật đè ngang đầu "
Trong đầu tôi vụt có ý nghĩ : " Hương đã chết! "
Toàn thân ớn lạnh tôi bò qua người anh Tư , liếc ngang.. đôi mắt chỗ cửa sổ ấy như vẫn đang nhìn!
Tôi thấy sợ..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#8

Không dám nhìn tôi bịt hai tai lại.. Bên ngoài tiếng gọi nhỏ dần nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa.! Mưa ngừng gió ngừng không gian lại trở về với tĩnh lặng ..

Buổi sáng tôi thức dậy ,anh Tư đi làm từ khi nào rồi. Nhìn lịch hôm nay thứ sáu ngày mười ba. À ! người ta nói không sai , thảo nào lúc đêm tôi gặp vong ma ..Có khi nào Hương đã chết rồi không? Hay do tôi nghĩ tới điều xấu? Trong lòng bứt dứt không yên , tôi phóng xe đến ngay nơi ở tập thể trường .

Tôi đến nơi , cửa cổng đóng chắc giờ này sinh viên lên lớp nên chẳng có ai .Tôi quyết đứng chờ tại vì cũng không biết Hương học lớp nào chỉ biết trường sư phạm và chỗ ở là đây thôi.

Để gọn xe lên lề tôi ngồi đợi. Lấy điện thoại ra bấm. Rà cuộc gọi đi có số của Hương tính bấm gọi thì có tiếng phía sau :

- Cháu tìm ai?

Hoá ra bác bảo vệ, tôi vội cất máy hỏi:

- Bác ạ. Cháu nhìn mãi không thấy! Cháu tìm Hương ạ!

- Hương nào? Ở đây có 3 Hương lận!

- Dạ. Hương tóc ngang vai ạ..học khoá K15 .

Bác bảo vệ nhăn mặt :

- Tìm người mà nói thế thì sao mà tìm ra. Nhưng ở đây tuần trước có một Hương ..

Tim tôi đập thình thịch :

- Hương..làm sao ạ?

Bác bảo vệ lắc đầu:

- Tội nghiệp! Không biết vì lí do gì mà lao vô tàu đang chạy tự tử..dập nát hết cả..!

Trái tim tôi lúc này nhói nhói từng cơn. Lồng ngực đau thắt buốt thấu. Tay tôi nắm chặt ..
Linh cảm là Hương nhưng để chắc chắn quay sang bác bảo vệ :

- Bác cho cháu ngồi chờ ! Cháu gặp Thắm cũng học lớp đấy.. Thắm nói giọng miền trung bác à!

Nghe tên Thắm bác nói lớn:

- Là con Hương hay cùng con Thắm đó cháu! Con Hương tối nào cũng đi về muộn gọi cửa bác hoài à!

Người tôi run lên bần bật mồ hôi trên đầu chảy xuống ướt nhẹp cả vai áo. Đứng không vững tôi khụy gối ngồi bất động.
Bác bảo về hốt hoảng :

- Cháu..cháu ổn chứ! Vô đây cho mát! Trúng gió cảm rồi!

Tôi không mở nổi miệng để trả lời, môi run lập bập mồ hôi như tắm. Bác bảo vệ dìu tôi vào gian phòng trực, cuống quýt xoa dầu .Tôi hoa mắt sa sẩm mặt mày, cảm giác huyết áp tụt xuống dần ,đuối sức chìm người như lực ấn mạnh ..tôi bắt đầu mơ màng.. Khuôn mặt bà Năm đeo sợi dây màu đen rồi dặn tôi đến gặp .., Hình ảnh ấy vụt biến mất ! Thay vào đó có tiếng của nội tôi :

- Con về quê, về quê ngay đi!

Tôi ú ới kêu quơ quắng mong thấy nội nhưng không chạm vào gì hết! bàn tay ai tát vô mặt tôi :

- Anh Kiên..

Tôi mở mắt, bên cạnh giọng nói kia vẫn hối thúc :

- Tỉnh đi anh ! em Thắm đây. Huhu em mong gặp anh quá chừng.!

Thấy nói tên Thắm, tôi phản xạ bật dậy :

- Thắm! Chuyện của Hương..?

- Hôm nó nói về quê..thật ra là đi tìm cái chết .!

Tôi túm áo mình gào khóc :

- Tại sao lại làm thế? Tại sao?

- Không biết nói thế nào cho anh hiểu..! Lúc người ta thấy tàu đang chạy, Hương lao ra nhưng họ tới cản không kịp. Điện thoại cũng bị cán nát. Trong ba lô có cuốn tập có ghi tên trường văng ra ngoài , dân gần đấy họ nhặt được liên lạc với thầy cô.. Sau đấy bọn em mới biết!
Có mảnh giấy nó để lại nói..

Tôi nóng lòng khi Thắm dừng lại :

- Nói..gì?

Thắm cúi xuống đan hai tay mình vào nhau đáp :

- Nó nói nó hư hỏng ,dẫn đến bị bệnh dễ lây.. Xấu hổ với bản thân, với mọi người.!

Tôi ôm đầu :

- Trời ơi! Bệnh gì mà lây? Như nào là hư hỏng?

- Hương chỉ viết như vậy nhưng ở dòng cuối nó lại muốn giấu chuyện này với anh.. Ai..ai nói mà anh tới ? Vì khi gia đình Hương lên đây, bên công an họ có giao lại mảnh giấy đó..

- Là..là hồn ma của Hương..ngày nào cũng gặp anh!

Thắm sợ hãi ngó nhìn xung quanh, cả chú bảo vệ cũng đứng đó chạy vào đồng thanh hỏi:

- Hồn ma hả?

Tôi gật đầu, bác bảo vệ không hỏi gì nữa mà đi ra ngoài cổng cài lại cái chốt. Còn Thắm im lặng suy nghĩ đăm chiêu!. Tôi nhìn lên thẳng hướng dãy nhà mà Hương đã ở , trên hành lang tầng hai có ai đó chống tay vô cằm cong cong người mà chằm chằm chỗ tôi ngồi. Không thấy rõ mặt nhưng hai bên mắt có đốm đỏ lừ. Da gà nổi lên tôi quay đi..
Chợt nhớ việc đầu tiên bây giờ tôi phải gặp bà Năm, rồi đến chỗ làm xin nghỉ phép. Tôi đi về quê một chuyến!

Đứng dậy tôi nói với Thắm :

- Chuyện rất dài ! Có cơ hội anh sẽ kể em nghe sau. Giờ anh về có việc cần làm.!

Thắm nhìn tôi :

- Anh ổn chứ? Có đi được không để em chở về.!

Thắm mới dứt lời, con mèo ở đâu xuất hiện nó kêu giật cục đi vào đứng giữa cửa mà ngao ngao. Thắm xì xì giậm chân đuổi mà nó cứ đứng lì , meo lên như muốn phản đối.!
Bác bảo vệ cầm cái chổi vung lên đánh. Nó cong người chạy đi mất! Ngay lúc sau không hiểu đóng mở cổng sắt kiểu gì mà bác bảo vệ bị kẹp vào tay sưng tím như quả cà , vết thương ấy ở đúng ngay tay vừa mới cầm chổi đánh con mèo.
Tôi lại đưa hộp dầu cho bác rồi xin phép về . muốn có dịp mời Thắm đi ăn chè để cảm ơn nên tôi mạnh dạn :

- Có dịp mời em uống nước và những chuyện anh muốn hỏi rõ , Thắm cho anh số điện thoại nhé!

- Dạ. Đây anh ghi số nha. Có số còn liên lạc được. Chứ hôm rồi em muốn gọi cho anh mà không được. Dù Hương muốn giấu anh!

Bụp bụp bụp..

- Ơ???
Thắm che tay!

Từ trên cây bàng, mấy trái liên tiếp rơi trúng đầu. Không có gió mà trái bàng rụng nhiều thế?
Thắm nhìn lên cây, nhăn nhó xoa đầu :

- Đau thiệt..hic hic

Tôi cười :

- Ở quê trước anh học cũng thế! Trái bàng chín ăn được mà. Thôi anh về đây. Có gì anh điện.

Tôi chào Thắm, cảm ơn bác bảo vệ ra về. Ra khỏi cổng tôi chạy xe hướng nhà thằng bạn thân , ngay bây giờ tôi phải gặp bà..

Khi Người Yêu Là Vong Ma
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#9

Tôi tới đã gặp ngay má ở đầu hẻm, Nam đi ca một nên không có nhà. Thấy tôi ,má hỏi liền :

- Đến nói má dẫn đi đúng không?

Tôi gật đầu :

- Dạ. Nhờ má giúp con..con..

- Đừng nói gì cả..không sai dự đoán một chút nào!

- Má..là.là..

- Là má đang chờ con đó. Quay xe lại đi con.

- Dạ.

Tôi quay xe chở má đến chỗ bà Năm. Chắc bà biết tôi sẽ tới nên mới nói má đợi. Qua tiệm bán trau cầu má nói tôi dừng để mua một cơi. Nhưng người cầm cơi trầu ấy từ tay người bán phải đúng là tôi cơ. Giờ phút này tôi chẳng thắc mắc gì cả mà cứ thế làm theo lời má nói.

Nhà bà Năm ở một con hẻm nhỏ đi sâu vô trong. Trong hẻm lắm con nít thế ! Chúng nô đùa va cả vào xe tôi , dù đi rất chậm nhưng tôi thắng gấp làm cho bịch trầu cau rơi xuống. Tôi cúi nhặt tay còn chưa kịp chạm thì có thằng bé nô cười lao tới đá cái bịch ra xa tít. Tôi hốt hoảng la lên :

- Nhóc nhóc đồ của anh!

Thằng bé như không nghe thấy nó càng cười lớn, lấy chân vờn vờn như tuyển thủ đá banh . Tôi tức tốc chống xe để má ở đó mà chạy theo.

Không theo kịp tôi đứng lại thở hộc hộc.
Có tiếng bà Năm gọi :

- Đừng chạy nữa, bắt không nổi nó đâu!

Tôi vừa nới vừa thở:

- Thằng nhóc..đá bịch trầu..bà ơi!

- Bà thấy ..không cần nữa !con vô nhà đi , Má thằng Nam ở trong rồi.!

Tôi vô đã thấy xe dắt gọn để trong sân. Má ngồi bưng ca nước nhìn tôi cười. Cạnh tích trà là cơi cầu. Tôi há hốc miệng :

- Má..cái này..?

- Lát nữa bà Năm sẽ giải thích con nghe. Nào..ngồi xuống nghỉ một lát

- Dạ.!

Tôi ngồi mà vẫn còn thở mệt! Bà Năm đi vô xuống bếp cầm con dao nhỏ :

- Con lên lầu với bà, bưng theo cả cái đĩa đó nha.!

Tôi và má cùng đứng dậy bước lên bậc thang gỗ ,tay bưng cơi trầu mà tim đập mạnh . Trên đây quây kín có ngọn đèn đỏ bật lên mờ mờ. Chính giữa có hình tượng quan gì đó tôi không rõ ,bên cạnh chữ toàn tiếng Hoa.

Bà gõ chuông quay sang tôi :

- Bà đánh lạc hướng vong nên cơi trầu kia đừng bận tâm!

- Dạ!

- Con lấy 7 cây nhang châm lên. Rồi nhắm mắt lại lầm dầm trong miệng họ tên của mình. Sau đó bổ làm đôi trái cau này!

Tôi châm nhang , nhẩm đọc họ tên ngày tháng năm sinh. Cắm nhang xong tôi bổ cau . Bà Năm thỉnh chuông liên hồi , một lúc bà nói tôi và má xuống dưới trước. Đến bậc thang cuối cùng , nhìn ra cửa thằng bé lúc nãy đang nép nép nhòm vào tay giơ bịch nó đá lúc nãy :

- Em trả anh này!

Má quát lên :

- Mày quậy dữ vậy mày? Đồ của người ta mà đá như đá banh.

Thấy vậy thằng bé bỏ đi .Nó không thèm đáp lại một lời nào..tôi ra ngó ngó.. Nó đi được một đoạn quay lại ném cái bịch đó rượt qua mặt tôi.
Dây bịch tuột, trái cau lăn lốc trôi ra ngoài rồi rớt xuống cống.

- Có chuyện gì vậy con?
Bà Năm đi từ trên lầu hỏi .

- Dạ. Thằng bé lúc nãy tới trả bịch con làm rơi.. Má la xíu mà nó quăng mất rồi bà ạ.

- Ừ. Kệ nó!

Con vô đây chúng ta nói chuyện !

- Dạ.

Tôi, bà và má đi vào trong gian bếp. Bà đặt trái cau bổ đôi lên bàn :

- Con định sẽ làm gi khi đã phát hiện ra vong ma kia là ai?

Tôi vo tay vào nhau :

- Con về quê vài ngày bà ạ! Con đến nhà Hương..

Bà gật đầu:

- À. Ra vong ma kia tên là Hương!

- Dạ. Đó là bạn gái con. Chúng con dự định Hương học xong sẽ cưới nhưng..

Bà có chút lo lắng :

- Nhưng ..gì ..con nói tiếp đi!

- Dạ.! Nhưng trước hôm Hương mất..chúng con có gặp nhau. Giờ nghĩ lại con mới thấy Hương toàn nói ý mà con không hiểu..rồi còn cưới giả trao nhẫn bằng cọng dây thun..

Bà vẫn lặng im lắng nghe..tôi nói tiếp :

- Sau lúc ấy có nhiều điều kì lạ bà à. Ở công viên con thấy rõ ánh đèn xe hơi nhưng không nghe thấy tiếng động. Nó biến mất rồi lại xuất hiện..Hương bên cạnh con luôn nhìn về hướng xe ấy . Còn khi về có bóng đen chạy qua chạy lại nhưng khi đến gần thì con không thấy có gì cả.

Bà im lặng nghe tôi nói. Đưa lại cho tôi trái cau , bên trong mỗi phần nửa ấy có chấm tròn đỏ nằm ngay giữa, bà tháo sợi dây đen trên tay tôi .. Thay vào đó là chiếc vòng đeo cổ có hình tượng. Tôi thoáng nhìn thấy giống hình tượng lúc trên lầu tôi châm nhang.
Bà nhìn tôi :

- Vong này do tự sát nên chưa siêu thoát, dù đã chôn cất nơi quê nhà nhưng vẫn lảng vảng nhiều nơi, đặc biệt là nơi đã xảy ra sự việc..và còn nặng tình với con. Làm hình nhân thế mạng lúc này là không thể..

Nghe thế tôi cuống quýt :

- Vậy..vậy..con phải làm sao?

- Dù mình muốn chết nhưng tự sát là có nguyên do chính nguyên do này gây nên oán hờn.!
Nếu không thể làm gì được oán hờn lúc ấy sẽ chấp nhận oan ức và..lôi kéo người mình yêu thương đi theo.

Tôi run lên :

- Bà..bà ơi..con..

Bà vỗ vai tôi :

- Chúng ta có cách này, tuy nguy hiểm nhưng nếu thành công vừa giúp con tránh khỏi và vừa giúp vong kia có thể siêu thoát.

- Chúng ta bắt đầu từ đâu hả bà!

Bà kéo tôi lại gần nói thầm ..

Tôi gật gật xong lại lo :

- Con..không biết có làm được không?

Bà chậm rãi :

- Phải ráng. Tuyệt đối giữ bí mật cho đến khii nào thành công đã.

- Nhỡ có nguy hiểm tới người đó! con..

Bà dúi vào tay tôi một vật :

- Có nguy hiểm thì đưa cho họ cái này.!

Tôi nhận lấy mà hồi hộp quá. Bản thân đã sợ quá rồi ,bây giờ như vậy không biết sẽ như thế nào. Tôi im lặng ..!

Một hồi tôi và má chào bà Năm ra về. Trên đường má cứ dò hỏi tôi bà nói gì?
Tôi chỉ cười :

- Bà nói con mang theo tỏi bên mình ạ!

Đúng là bí mật nên chỉ có bà và tôi biết. Đưa má tới nhà là tôi chạy xe đến chỗ làm xin nghỉ hai bữa. Lúc ra tới chốt bảo vệ tôi dựng xe ở đây, đi vòng ra chỗ cây mà hồn ma Hương đã dựa..tôi móc túi lấy điện thoại gọi cho Thắm .
Chuông đổ vài tiếng bên kia bắt máy :

- Alô..

- Anh Kiên đây Thắm!

- Dạ. Em nghe ạ!

- Anh về quê ghé qua nhà Hương..em thu xếp đi cùng được không?

- Em..

Tôi thấy đầu dây bên kia ngập ngừng liền hỏi lại :

- Được không em? Chiều nay đi sáng mai về!

- Dạ. Để em thu xếp, em sẽ báo lại cho anh nha!

- Ok. Anh chờ máy !

Nói xong tôi tắt máy. Có tiếng rì rào của tán lá bên trên. Phảng phất có hương dầu gội bồ kết. Tôi tựa vô tường rào ngửa mặt lên hít hà ! Mùi này giống mùi tóc của Hương khi bên tôi quá!
Tôi chột dạ : " Hương đang ở đây sao? "

Tôi nhìn xung quanh..đường khu công nghiệp vẫn có người đi lại. Trên bầu trời xanh kia ở đâu có con quạ bay đến..đen thùi lùi vòng thành hình tròn qua tôi nó kêu " quạ quạ ". Tôi nghe nói nếu nghe thấy tiếng quạ kêu là sắp có người mất.
Ôi không! Không lẽ là tôi ư?

Trong túi chuông điện thoại reo .. Run run tôi nhấn nghe :

- Anh nghe này Thắm .

- Em thu xếp được rồi, ở bến xe nào em tới.

- Em ở đó anh tới rước ! 4h nhá. 5 giờ rưỡi mới có chuyến!

- Dạ.hihi

Tôi cất máy , đứng hít thở , hút hết điếu thuốc, tôi vô lấy xe đi về chuẩn bị đồ rồi tới đón Thắm..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#10

4h thiếu 5 phút tôi đã đứng trước cổng khu tập thể trường. Bác bảo vệ thấy tôi tới, đi ra hỏi :

- Tìm con Thắm hả cháu?

- Dạ, con chào bác, nay con về quê con với Thắm cùng đến nhà Hương!

- Vậy chờ bác gửi cái bìa thư, các cháu phúng viếng giùm bác nha!

- Dạ.

Bác bảo về đi về gian phòng trực, tôi lấy điện thoại tính bấm gọi thì Thắm cùng với một người nữa đangtới gần.

- Anh Kiên đợi lâu chưa ạ?

Tôi cất điện thoại rồi đáp :

- Anh mới tới hihi

Thắm cười chỉ sang người bên cạnh :

- Dạ ! Đây là Ngân bạn mới chuyển tới lớp em. Hôm nay có công chuyện ra bến xe.. Bạn ấy chở em nha!

Tôi gật đầu quay sang Ngân:

- Chúng ta cùng đi chung cho vui ha.! Anh là Kiên.!

Ngân nhìn tôi chìa tay ra bắt. Uôi ! Lần đầu tiên tôi thấy nữ ga lăng như vậy đấy! Lịch sự tôi đưa tay mình lên ..
"Trời trời . Bắt tay gì mà bóp chặt đau thế?"

Ngân cười gật đầu :

- Rất vui được gặp anh!

Cùng lúc ấy tiếng bác bảo vệ gọi :

- Này cháu ơi ,đây nhớ! Cho bác gửi.

Tôi quay người sang cố lới lỏng buông ra tay tôi tấy đỏ ! con gái mạnh dữ vậy trời?
Hướng người về phía bác tôi đáp :

- Dạ. Con sẽ chuyển tới cho gia đình Hương ạ.

Tôi nhận lấy cho vào balô đeo lên vai. Ngân cũng nổ máy cho xe chạy chầm chậm đi trước. Tôi chào bác bảo vệ vội phóng đi. Trời nắng gắt thật! Hầm hập nóng nực quá! Đuổi theo gần tới bất chợt tôi chạm ánh mắt liếc của Ngân nhìn ra sau, nó rờn rờn thế nào ấy! Chắc coi tôi có chạy kịp hay không đây ? Chạy được một đoạn Ngân bỗng vọt lên rất nhanh. Linh cảm có điều gì đó không ổn tôi rú ga bấm còi áp xe Ngân vô gần lề . Ngân dừng xe cau mặt, chống tay cạnh sườn nhìn .
Tôi nói lớn :

- Chạy dữ ha! Làm anh đuổi muốn đuối hihi.

Ngân tỉnh queo đáp :

- Em chạy quen rồi . Anh đuổi theo chi cho cực, tới bến trước thì bọn em đợi.

- Đi cùng cho vui chớ đến trước đợi thì gọi gì là cùng đi nữa!

Nghe vậy Thắm cười cười lên tiếng :

- Hai người đừng cự nữa . Mà cũng gần đến bến rồi, Ngân có việc đi đi nha! Tớ qua anh Kiên chở.

Ngân trợn mắt la lên :

- Ủa mà tôi là bạn bà hay là ổng vậy?

Thắm ngạc nhiên:

- Bà nói kì bỏ xừ.! Cả hai đều là bạn của tôi. Sao bà nổi cáu vô cớ thế?

- Vô cớ gì? Yêu nhau hả? Mà đòi qua xe ổng chở?

- Bà hâm hả Ngân?

Ngân không trả lời mà xoay người tức giận bất ngờ giơ tay định tát Thắm..
Tôi túm được tay nói to :

- Dừng lại! Đừng có quá đáng? Tại sao tôi không chở Thắm được ? Vô lý hết sức.

Ngân hất tay tôi cười há há :

- Tại sao hả? Chỗ đấy chỉ dành cho vợ thôi chứ?

Tôi đứng ngây người ngờ ngợ..rồi cố tình nới nút áo để hở phần cổ có sợi hình tượng quan ra.

Sau một hồi ,Ngân dịu giọng :

- Tôi đưa tới đây thôi. Mấy người đi đi.! Mệt quá!

Thắm không nói gì mà cũng chẳng buồn nhìn Ngân mà leo lên xe tôi , Tôi gật đầu chào rồi phóng xe đi ngay sau đấy.
Sực nhớ tôi chở Thắm mà vẫn đeo balô nên dừng lại chuyển sang đeo phía trước. Tôi ngoái bên kia đường.. Ngân nói có việc mà chưa chịu đi, cứ đứng đó nhìn theo.. Không nói cho Thắm biết, tôi quay lại nổ máy đi tiếp.. Chốc chốc nhìn gương thấp thoáng vẫn thấy Ngân .. cho đến khi xa dần xa dần bóng dáng không thấy nữa.!

Lần đầu gặp mà khó ưa quá . Người gì đâu dữ như bà chằn.. Nghe giọng điệu nói như ghen tuông á.!
"Ơ..hay là.. ?"

- Anh Kiên nghĩ gì mà đi lố rồi kìa!

Mải suy nghĩ tôi giật mình bởi tiếng Thắm gọi vội giải thích :

- Hihi Anh cứ tưởng chưa tới!

Quay xe chạy vào nhà bạn anh Tư ở gần đó tôi gửi xe. May lúc ấy tôi gọi trước nên đến nơi bạn anh đã mở cửa đợi .

Tôi và Thắm thong dong đi bộ ra bến xe. Con nửa tiếng nữa xe mới chạy , chúng tôi ghé qua quán nước uống ly cafe. 5h rồi vẫn còn nắng gắt thế chứ lại! Nhìn đồng hồ mà tôi nôn nóng quá!

Phù..ù..
Lên xe có máy lạnh thoải mái hẳn. Ở dãy ghế thứ ba , tôi nhường ghế cạnh cửa sổ cho Thắm. Dãy bên kia chắc là một đôi vợ chồng. Nhìn cử chỉ thân mật lắm, tôi thấy chạnh lòng. Ước gì Hương còn sống! Ngày không xa chúng tôi sẽ về chung mái nhà.. Giờ thì sao ? Tôi đau đớn tột độ! Vì sao Hương lại chọn cái chết? Mọi việc đều có hướng giải quyết mà! Bác bảo vệ từng nói thường các buổi tối Hương đi đâu về trễ . Gia sư hay đi dạo cùng tôi chỉ đến 9h là đã về rồi.Nhà ở tập thể quy định 10h đóng cửa.. Vậy thì Hương đã đi đâu ?

Tôi dựa vào ghế thở dài, nhìn lên nóc xe rồi nhìn sang dãy ghế bên kia đột nhiên tôi thấy quen quen.. Giống như tôi ngồi như này ở đâu rồi?..

Đôi vợ chồng ngối đấy đổi chỗ cho nhau, cô gái ngồi sang bên ngoài , thi thoảng tôi để ý cô ấy nhìn lén tôi và Thắm.

Có tiếng còi vang lên cùng người gác tàu ra kéo che đường ray lại. Xe chúng tôi dừng đợi tàu chạy qua.. Hình ảnh này thoáng vụt trong đầu tôi., có lần tôi đi đâu đó cũng dừng xe chờ tàu.! Chỉ nhiêu đấy thôi rồi không thấy hình ảnh nào hiện lên nữa. Tôi nhìn sang Thắm, Thắm đã gục đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành.
Chợt cô gái bên kia đứng dậy ngay chỗ tôi rướn người giật tóc Thắm la lên :

- Dám cướp chồng tao hả mày?

Tôi gạt tay giữ:

- Cô làm trò gì vây?

Quắc mắt giận cô gái giữ gào lên :

- Trò gì? Nó cướp chồng tôi tôi phải đánh phải đánh.

Anh bên cạnh đứng lên quát:

- Vân. Em khùng hả? Ai cướp chồng em? Anh không quen biết cô ta!

- Chính nó là nó cướp..chồng..em!

Anh chồng điên tiết vả một bạt tai mạnh :

- Em bị làm sao đấy hả? Đã nói ở nhà đi thì không chịu, nặng nặc đòi đi ra nghĩa trang. Đã hay có căn bị nhập rồi..thiệt là tức mà! Phù..

Miệng nói, tay anh ta kéo cô gái nhưng lại bị hất ra. Cô gái như thú dữ với mắt đỏ rực lao vào giật tóc Thắm .

Thắm cố giữ tóc của mình khóc nức nở:

- Buông ra. Tôi có biết anh chị là ai mô sao lị đánh tôi nói tôi cướp chồng?

Cô gái la hét :

- Mày còn chối hả? Chối này chối này. Con khốn khiếp cướp chồng của bạn!

Vừa la cô gái túm chặt mớ tóc giật mạnh.

Phụ xe và mọi người cùng với can ngăn, tài xế quát tháo ầm ĩ :

- Mấy người làm gì đấy hả? Muốn oánh lộn xuống xe oánh nhá. Chuyện vợ chồng về nhà giải quyết. Ồn ào! Còn để tôi nhắc lần nữa là xuống xe đấy. Bực mình! Chưa khi nào đi trên xe mà còn đánh ghen.

Sau tiếng quát ấy cô gái im lặng ngồi yên bên trong. Anh chồng lắc đầu chẹp chẹp cái miệng :

- Đồ khùng! Như bị ma nhập!

Nghe đến từ "ma nhập" tôi sởn cả da gà. Đưa chai nước cho Thắm tôi an ủi:

- Em đừng buồn ! Chỉ là hiểu lầm! Uống chút nước đi nghen!

Thắm sụt sùi :

- Dạ. Em cảm ơn anh! Em thiệt là không có biết chị đó..gì mà tùm lum cướp chồng chứ?

- Ừ. Thôi đừng nghĩ nữa.! Kẹo dừa nè . Thắm ăn đi nha!

- Dạ.!

Chúng tôi vừa mới bóc được cái kẹo thì ở đâu chai nước sting dâu ném vào người Thắm. Màu đỏ của nước tung toé ra áo, ra xe như màu máu..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả: Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#11

Thắm nhìn bộ đồ của mình ôm mặt khóc :

- Trời đất ơi. Chuyện gì thế này?

Cái thứ nước màu đỏ chảy tong tỏng .Mọi người trong xe nhốn nháo họ đứng hết lên mắt dồn về phía chúng tôi đặt dấu hỏi. Lái xe táp vô dừng lại mặt hầm hầm nói với phụ xe :

- Mày cho chúng nó xuống hết giùm tao!

Thằng phu xe gầm lên :

- Mấy người kia nghe thấy gì chưa mà ngồi lì ở đó hả?

Anh chồng đang giữ chặt tay vợ mình kéo đứng lên, anh ta quay sang chỗ chúng tôi:

- Tôi xin lỗi! Vợ tôi có căn hay bị vong ma nhập mong anh chị bỏ qua.

Nói rồi anh ta kéo vợ mình ra cửa xuống . Cô gái lừ lừ mắt miệng nghiến chặt :

- Tao sẽ không tha cho mày!

Anh chồng cau có lôi đi thật mạnh tức giận :
- Khùng vừa thôi!

Tiếng phu xe lại gắt :

- Còn anh chị này nữa, xuống !

Nghe thấy tiếng phu xe , anh chồng dừng lại tới gần bác tài dúi vào tay :

- Lỗi này do vợ tôi, tôi gửi tiền rửa xe, đừng bắt họ xuống.

Tài xế hạ giọng :

- Coi như tôi nể lời anh nói nha! Lại tốn thời gian haiz!

Anh chồng không nói gì, bước đi ngay sau đó. Lúc ngang qua chỗ tôi gật đầu, ánh mắt đấy nhìn tôi rồi chuyển qua Thắm như muốn nói một điều gì ấy. Tôi cũng gật đầu lại ra hiệu rằng "tôi đã hiểu ý của anh ".

Xe nổ máy bắt đầu chuyển bánh. Quần áo của Thắm dù được lau chùi nhưng vẫn còn loang những vết đỏ nhìn ra như những hình thù quái dị. Hành khách đi cùng đáp cái nhìn ái ngại..Thắm cúi đầu, không nói chuyện gì với tôi cả.. Bỗng bên hàng ghế trên có cô trung tuổi lên tiếng :

- Hai đứa là người yêu hả ?

Nghe hỏi vậy tôi vội nói:

- Dạ không ạ hihi! Sao ai cũng nhìn ra điều đó hết cô ạ.!

- Vậy hai đứa là bạn?

- Dạ. Thắm đây là bạn của người yêu con..nhưng..

Cô trung tuổi kia nghển hẳn sang phía tôi :

- Cô hỏi hổng đúng thì bỏ qua ha.. Người yêu con chết chết rồi hở?

Tôi thót tim, tai nóng bừng.. Chả hiểu sao đáp lời tôi rơm rớm nước mắt :

- Dạ..đúng như vậy cô ah. Đến hôm nay con mới biết. !giờ về quê tới nhà ,con đi cùng bạn thân của cô ấy..

- Thảo nào..hai đứa về coi thầy , vừa nãy chồng nhỏ kia nói thì cô hiểu là có vong đang đi theo..

Thắm hốt hoảng:

- Vong ...vong hả cô? Con sợ nhất là ma..huhu chắc thật như thế..vì cô ấy nói con cướp chồng. ! Con có cướp chồng ai đâu..đến bồ còn chưa có mà!

Cô trung tuổi chỉ nói đến đó , sau khi nghe Thắm nói xong thì xe chợt thắng gấp bấm còi ầm ĩ khiến cô ngã ngửa đập đầu vào ghế trước ngã bổ quàng. Tôi đưa tay đỡ mà không kịp. Mà ngã kiểu gì lạ ? Đập cả miệng vào tay ghế sưng tều chảy máu. Tôi cuống quýt kéo cô lên :

- Cô cô..có sao không?

Cô trả lời giọng méo mó :

- Ừa. Cô cô không sao! Con về về chỗ mình đi!

Thắm lấy khăn giấy đưa lau vết máu trên miệng mà cô dứt khoát không nhận. Từ lúc đó tất cả mọi người trên xe không ai nói với ai câu nào.. Trời đã tối , bên ngoài đường quê mịt mù. Qua cái cầu nữa là về tới quê tôi rồi.. Có chút lo lắng tôi băn khoăn không biết có đưa cho Thắm cái đó không? Mà đưa bây giờ bộ đồ dơ thế kia lát về thay ra lại quên mất thì toi. Nghĩ vậy tôi đành để lúc nữa.

Qua hết dốc cầu, tôi với Thắm xuống . Nói về tới nhưng đi bộ đường làng hơn cây số nữa mới đến thôn. Tôi đeo balô lên vai, trong túi quần đã để sẵn cái kia, tôi quay sang:

- Anh với Thắm đi bộ , lát tới nhà thay nha..

Thắm cúi nhìn quần áo mình e dè :

- Thiệt ngại quá! Tới nhà anh hình dạng như này.! Mà đêm nay em ngủ ở nhà anh hả?

Tôi gãi đầu cười cười :

- Là bạn thì ngại gì chớ? Hihi không ngủ ở đấy thì ra bãi tha ma há?

- Úi..em sợ ma lắm hic hic

- Anh giỡn thôi.! Đi đi..giờ đến lúc về tới nhà cũng khuya á!

- Dạ.

Tôi và Thắm bước đi cùng nhau. Đường làng tối vắng thật. Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp..muỗi vo vo thành hình tròn trên đầu .. Xa xa rải cánh đồng đom đóm lập loè lập loè sáng xanh mờ.

Thắm đi cạnh run run:

- Ở quê đường tối sợ anh nhỉ? Quê em cũng rứa..hic hic

- Thắm sợ hở..?

Tôi hỏi mà Thắm không nói , im lặng bước đi, đằng sau cũng đeo balô. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sau gáy, da gà bắt đầu nổi..không biết Thắm có như vậy không ? Linh tính có gì đấy bất ổn tôi kéo balo :

- Dây khoá balo bung kìa, để anh kéo giùm ha!

Thắm dừng lại ngoái đằng sau :

- Dạ. Vậy kéo giùm em với!

Tôi vội lấy trong túi quần cái đó nhanh chóng để vô ngăn ngoài rồi kéo khoá.

- "Phù.. May quá!. Như vậy cho chắc! "

Cứ thế tôi và Thắm vừa đi vừa nói chuyện . Còn khoảng đoạn nữa về đến nhà tôi móc máy gọi cho ba , chắc ba tôi chưa ngủ nên chuông kêu đã bắt máy liền :

- Ba nghe nè út! Sao gọi khuya dữ vậy?

- Dạ. Hihi còn mì tôm nấu con hai tô, con sắp về tới nhà rồi ba.!

- Ừa..hả giỡn hay thiệt thế con? Thiệt thì ba kêu thằng Hậu ra đón.!

- Dạ thôi. Để anh hai ngủ. Ba để cửa nha.!

Tôi nhấn tắt máy rồi tiếp tục đi bộ về. Phía trước có tiếng xe của ai đang đi tới. Đúng là đường vắng có thêm người đi cái tâm lý khác hẳn. Chiếc xe đến rất gần.. Ai đó hỏi :

- Có phải Kiên nhà Toàn không?

Tôi nhíu nhíu mắt do ánh đèn chiếu loá :

- Dạ. Là Kiên ạ.!

- Mày về tối thế? Tao Phú em Tư đây.!

Hoá ra là em của anh Tư trọ cùng tôi. Tôi reo lên :

- Mày khác quá! Tao chả nhận ra, tao giờ mới về tới đây. Mày cũng đi đâu tối vậy?

- Tao qua ông Tám chở bao thóc . Còn sớm thì tao đưa về..muộn này thì.. Ơ em nào đây? Nhỏ Hương mới mất mà mày có bồ mới rồi hả? Hèn gì..nó tự tử.

Tôi xua tay :

- Không không phải ..đây là bạn thân của Hương. Hôm nay về phúng viếng. Mà Hương mất đến hôm nay mới biết đấy . Chẳng ai báo cho tao cả?

- Ừ vậy hả..thôi có gì nói sau, tao đi trước đây! Anh đi trước nhé bạn của Hương!

- Dạ
- Ờ. Sáng mai gặp há? Trưa mai tao lên lại thành phố rồi.!

Phú nổ xe nghe thấy thế vội nói :

- Đi ngay à? Ở vài bữa đã!

- Tao nghỉ được có hai bữa! Tôi tao về đây, ba má đang trông.

Phú rồ ga đi, tiếng xe nhỏ dần nhỏ dần phía sau. Tới đường co rặng tre già . Nơi này ngày trước tôi cùng đám trai làng tụm lại chơi đùa hoài à. Hồi ấy bụi tre còn xanh mướt. Còn bây giờ nó già lắm rồi.

Đang đi tự dưng có một đường thẳng dài vắt ngang. Thắm bám sau tôi hoảng sợ :

- Rắn..! Hình như là con rắn anh ơi!

Tôi kéo Thắm lùi lại :

- Đừng sợ..để anh coi ! Nếu là rắn..nó đuổi nhớ chạy vòng tròn há! Chạy thẳng là toi đấy!

- Dạ.

Tôi móc điện thoại mở đèn pin lên. Còn chút xíu pin chả đủ sáng. Nhìn vệt thẳng mà là lạ. Rắn gì mà thẳng đơ thế nhở.. Tôi cúi ngó ngó.. Rồi thở phù :

- Hoá ra cành tre.! Tưởng là rắn. Bạt hồn vía!

Phụp.

Đèn pin tắt ngóm do máy điện thoại sập nguồn . Ngọn đèn vàng phía nhà tôi hắt ra cùng với bóng điện tròn cột điện cũng không sáng hơn là bao. Tiếng ba tôi la mấy con chó đang cắn nghe rất rõ. Tôi bám balô của Thắm :

- Không phải rắn. Hihi cành tre đó! Đi đi nhà anh bên kia rồi.

- Dạ

Tôi và Thắm bước đi, gần bụi tre tôi giật mình bởi tiếng ếch ộp. Ớn thật! Lúc ở quê tôi chẳng nhát như vầy.

Thắm run run :

- Ếch kêu ghê quá anh!Chắc ở trong rặng tre hic hic

Tôi không nói gì vì đang chú ý cành tre nằm ngáng đường. Có cảm giác tôi bước đến thì cành tre lại lùi ra. Có khi nào là ma ghẹo mình không? Tôi đi thật chậm ..
Còn vài bước nữa ..như có ai xui khiến , hít vô sâu rồi thở ra tôi ngồi xuống tay nhấc cành tre lên nói lớn :

- "Tôi không trêu ghẹo ai thì đừng có ai trêu ghẹo tôi nghen! "

Dứt lời tôi hất cành tre lên cao. Nó vút đứng thẳng lại, dưới đường đất không còn vật gì cản nữa.
Thắm ôm miệng nói không thành lời:

- Huhuhu sợ sợ quá..không lẽ quê.. quê anh có ma da..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#12

Tôi gật gật :

- Nơi đây có ma da đấy. Ngày trước đám tụi anh có đứa tắm sông bị túm chân lôi xuống á. Còn cành tre này thì không phải.

Thắm đứng sát tôi thở hổn hển:

- Em cứ nghĩ nó hất xuống sông khi mình bước qua ?hic hic

- Hic Ma da không giỏi vậy đâu! Chắc có ai ghẹo thôi.!

Nhìn Thắm tôi thấy mình có lỗi quá!! Nhưng không làm thế thì chẳng còn cách nào. Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ đền đáp. Dừng suy nghĩ tôi nói :

- Thắm sợ thì..bám tay anh đi nha !

Thắm lí nhí :

- Không sao đâu! Như vậy kì lắm anh!

- Có gì kì đâu! Là bạn không bám tay nhau được hả?

- Em sợ người ta nhìn hiểu lầm. Anh với Hương...

- Đừng nghĩ quá như thế! Chỉ là bám cho đỡ sợ thôi mà! Nào..không bám anh chạy trước!

Tôi rảo bước đi trước , Thắm rối rít đằng sau chạy lên bám tay tôi :

- Trời! Đàn ông con trai chơi xấu vậy?

- Anh nói rồi mà hiihi. Nhà anh kia ..về muộn này ăn mì gói nhá!

- Dạ. Món ruột của em đấy!

Tôi và Thắm vừa đi vừa nói chuyện, xung quanh vẫn tiếng ộp ộp vang lên.
Tới giàn mướp ngoài cổng tôi gọi lớn :

- Con về rồi ba ơi!

Ba tôi ới ra :

- Vô nhà đi con, ba vẫn để cổng đó.

- Dạ. ..
..Ớ.. Ớ..

Tôi đáp lời ba đẩy cánh cổng tre nhưng chả hiểu sao vấp hòn đá ngã dúi xuống kéo theo cả Thắm.
Lạ! Tự dưng vấp hòn đá, mà tôi thấy có hòn đá nào đâu? Chưa giúp được ba má gì mà về còn làm hư đồ..! Sao tôi hậu đậu thế chứ? Thể nào ba cũng la cho coi. Tôi rờ rờ tìm chỗ bám đứng lên..

Rầm..

Cổng tre gãy đổ kêu kẽo kèn kẹt..
Ba má tôi chạy ra tay cầm đèn pin rọi , tiếng má tôi :

- Hai đứa bay có sao hông?
Ơ..Hương..Hương..

Sau câu hỏi là má tôi nhắc tên Hương. Đêm hôm khuya khoắt mà nhắc đến tên người chết ..rợn rợn người thế nào ấy? Má tôi vẻ mặt tái xanh nhìn qua tôi. Tôi hiểu ánh mắt của má .
Đỡ Thắm dậy, tôi nói :

- Đây là ba má anh!
Ba má! Còn đây là bạn con.

Thắm bị ngã, tuột xoã tóc có phần bị rối, trên mặt lấm len có ít đất bám lên . Thắm đưa tay quệt quệt lau lại thành ra tèm lem hơn.. Nhìn dị dị thật .
Chỉnh chu lại trang phụ Thắm nói khẽ :

- Con chào hai bác!

Má tôi đứng bất động..
Ba hích tay má :

- Ừ vô nhà đi rồi nói chuyện. Coi bà kìa! Gì mà đứng ngây ra vậy? Bạn con nó chào đó!

Má tôi lúc này mới cười cười :

- Ờ Ờ mấy đứa vô đi..tại má thấy giống..

Thấy má nói ,tôi vội chen ngang:

- À..con đói quá..từ trưa tới giờ ăn linh tinh không à!

- Ba bắc nước trên bếp rồi đó. Vô thả mì xíu là có đồ ăn.

- Dạ. Con cảm ơn ba!

- Ba hông nhận đâu mà cảm ơn. Mai làm rào cổng lại cho ba. Gì đâu chưa thấy mặt mà đã hư đồ rồi.

Cả bốn người chúng tôi đi vô nhà mà không biết rằng phía sau đâu đó có ánh mắt giận dữ đang nhìn chằm chằm.!

Thay đồ xong ,tôi và Thắm bê tô mì vừa ăn vừa thổi. Sau một hồi chúng tôi ngồi uống trà với ba má.
Ba tôi cất tiếng :

- Có việc gì mà hai đứa về tối khuya thế này?

Tôi đặt ly trà xuống bàn :

- Thú thực còn về vì chuyện của Hương.. Sao..Hương mất con không được biết vậy?

- Lúc đó ba có gọi nhưng số máy con thuê bao, lại trùng hợp thằng Tư báo con qua đời. Mọi việc đối với ba má thiệt là quá sức tưởng tượng nên quyết định giấu con.. Với bên đó không biết vì lí do gì mà loa tin cả lên đài của thôn là không được cho thằng Kiên nhà Toàn biết nữa. Ba má rầu quá trời.

- Dạ. Con hiểu rồi ba.
Đây là Thắm. Bạn thân của Hương , bạn ấy muốn đến thắp nén nhang.! Thôi ba má đi nghỉ đi ạ. Trễ quá rồi . Sáng mai con qua bển!

Má tôi im lặng không nói gì, chốc chốc liếc nhìn Thắm . Tôi nhìn má thì má vội quay đi. Có lẽ nhận thấy điều bất thường này nên ba tôi mở lời:

- Ừ mai qua bển thắp nhang.. Dù sao thì...
Lát con ngủ phòng thằng Hậu . Còn Thắm ngủ trong buồng nhá.

- Dạ. Ba má đi nghỉ trước đi. Chút con tắt điện.

Ba má tôi vô nghỉ, tôi nói Thắm ra đầu hè ngồi nói chuyện xíu. Thứ đó vẫn trong ba lô, tôi cần nói việc này với Thắm.
Lâu không ra hè ngồi ban đêm,gió mát chỉ tội lắm muỗi. Nói chuyện mà cứ đập tạch tạch. Giơ con muỗi lên tôi bắt đầu :

- Con muỗi bự thiệt chớ!

Thắm gật gù :

- Quê em cũng vậy. Con nào con ấy bự chà bá hà !

- Thắm này! Em..em..sợ ma đúng không?

Thắm đảo mắt xung quanh run run đáp :

- Trời ơi! Đêm khuya anh đừng nói..hic hic

- Anh cũng sợ nên đi có đi xin thầy..bùa.. Có một cái anh để trong ba lô Thắm ấy. Lát lấy ra mang theo bên mình nha. Mình chỉ đề phòng thôi! Nhỡ có ma .. Như anh nè!

Tôi nói rồi nới nút áo bên trên ra.

Thắm gật đầu rồi im lặng!.

Hiu ..Hiu..
Cơn gió thoảng qua mát lạnh. Tôi co người ôm hai bên tay, chắc do ra mồ hôi hay sao mà lạnh tới mức rợn cả tóc gáy. Dưới chân muỗi chích quá tôi và Thắm cùng cúi xuống..

Tạch Tạch - Tạch

Có ba tiếng đập tay, Thắm ngẩng đầu hỏi :

- Ủa ! Có em với anh..hai tiếng tát muỗi..sao em nghe thành ba ?

Tôi gật đầu :

- Anh cũng nghe thấy! Chắc bên trong nhà anh Hậu tát muỗi . Mùng thủng là chúng chui vào à!
Đi vô ngủ đi. Sáng dậy sớm mình sang nhà Hương.

- Dạ.

Thắm đứng lên vô nhà trước , tôi vặn người một chút mới cài cửa. Phía xa tối mịt mù, một vài ngọn đèn cao áp
Phập phùng những đóm trắng tròn nhạt trên không trung. Đêm ở vùng quê thật yên tĩnh quá! Tôi với tay khép cửa lại..

Két..két..!
- Anh..Anh ơi

Có tiếng ai gọi tôi rất khẽ ..

Nghĩ Thắm gọi tôi đáp lại :

- Khó ngủ hở? Chút nữa anh để đèn cho đỡ sợ ha!
.....

Không nghe Thắm nói gì tôi cài chốt khoá rồi đi vào ngủ cùng anh Hậu. Bên ngoài nhà để đèn sáng hắt vô buồng, qua ô thoáng bên trên cũng sáng lắm. Đi đường dài , thấm mệt nên vừa đặt lưng xuống là ngủ liền. Tôi biết cả những lúc mình ngáy nữa chứ.!

Gian bên kia , chiếc giường kê cạnh cửa sổ. Thắm nằm lạ nhà cứ trằn trọc. Mắt thao láo nhìn lên trên mùng. Màng nhiện giăng tơ như hình bát quái lơ lửng lúc rõ lúc không. Tiếng thạch sùng tặc lưỡi đêm thanh vắng nghe vang quá!

Thắm trở mình quay ngoài cửa sổ đang mở giật nảy bật dậy ngồi lui lại.

- Úi !ai.. ai đứng ngoài thế?

Thắm ôm miệng run bần bật..cái bóng trắng đứng lù lù . Cảm giác như vén mùng lên là đối diện với nó..
Ôi mẹ ơi! Cả người lạnh toát , theo quán tính quơ tay ôm lấy ba lô để cuối giường ôm lấy!
Bỗng bóng trắng đi sang một bên ..nó đứng chỗ sau khe cửa , ánh điện nhà ngoài hắt vô bóng trắng ấy không có đầu..nó đứng mà cứ đưa cái tay ra vẫy vẫy..
Nhắm mắt lại..thở dốc.!! Chợt nhớ ra thứ mà Kiên đã nói vội kéo dây khoá balô lấy ra ôm vào ngực.. Tim đập nhanh như người ta vừa chạy bộ.. Thắm ngoái nhìn ! không thấy bóng trắng đâu nữa..vẫn ôm khư khư thứ đó cô nằm xuống!

Cộc.Cộc
- Thắm! Về ! ai..cho..mày ở đây!

Thắm mở mắt nhìn..
Cái đầu mái tóc dài xoã che kín mặt nhòm nhòm qua song sắt lắc qua lắc lại ..

- Ma Ma. Có Ma cứu tôi với..huhu..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#13

Nghe tiếng la hét từ gian buồng, tôi và anh Hậu vội chạy ra :

- Thắm . Có chuyện gì vậy hả? Mở cửa cho anh!

Hic hic hic ...

Bên trong cài chốt , tôi đập cửa rầm rầm mà không thấy Thắm mở.

Tôi nói lớn :

- Thắm ! Đừng sợ..!

Cạch - tiếng cửa được mở .

Tôi với công tắc bật đèn , Thắm mồ hôi nhễ nhại, mặt tái xanh tay ôm chặt ba lô run rẩy :

- Có ma..hic hic em..em sợ!

Tôi giữ vai :

- Em bình tĩnh ! Ma ở đâu?

- Ở phía cái tủ gần cửa sổ..bóng trắng không đầu , cái đầu tóc xoã..huhuhu em sợ đến chết mất!

Anh Hậu đi lại chỗ cái tủ cũ, anh ngó nhìn ! Bên ngoài tối đen như mực , thi thoảng vọng lại tiếng chó cắn của nhà hàng xóm. Với hai cánh anh đóng rồi cài khuy chặt. Quay sang bên góc tủ có cái mắc áo, anh bật cười :

- Là cái áo trắng của anh mắc lên đây chứ bóng không đầu nào hihi em gái nhát thế?

Thắm nhìn tôi giải thích :

- Cái bóng trắng đó còn vẫy tay mà..sao em có thể nhìn nhầm chứ! Còn cả cái đầu tóc dài che kín mặt..

Tôi vỗ vai :

- Rồi.! Anh tin.. Em ra ngoài uống miếng nước nha!

Thắm gật đầu theo tôi ra ngoài nhà. Mới quay đụng phải ba má .
Nhìn Thắm ba tôi cất lời :

- Lạ nhà không ngủ được hả con?

Thắm lúng túng :

- Dạ..con..

Tôi nói ngay sau ấy :

- Thắm gặp ác mộng nên..

- Ừa.. Đi xa mệt lại lạ nhà..thôi vậy con vô ngủ với bác gái nghen!. Bác ngủ ở đây.

Nói rồi ba tôi đi vô trong lấy mền. Tôi và Thắm đi lại ngồi xuống ghế pha ấm trà . Má tôi đi ra trên tay cầm củ tỏi đưa cho Thắm :

- Xíu vô ngủ với bác, để tỏi trên đầu giường ha.

- Dạ ! Con xin lỗi..phiền hai bác quá!

- Nói thế bác giận hà! Có gì đâu mà phiền..thôi vô ngủ mai còn sang bển. Mà hai đứa có ra bãi tha ma không?

Trời đất.! Buổi đêm mà má chả kiêng gì cả! Vừa mới đưa củ tỏi xong lại nhắc tới bãi tha ma! Thắm co người nhìn tôi..
Tôi gật đầu trả lời má :

- Tụi con có nhưng qua nhà Hương trước !

- Ừa. Thế chừng nào lên lại thành phố? Mai ngày mười lăm , năm nào nhà mình cũng cúng rằm đúng ngày.

- Dạ. Mai má cúng sáng ha má!
Chiều con bắt xe lên lại .

Má tôi vội hỏi :

- Gấp vậy hả? Má có chút việc..nhưng... Ờ..ờ..sáng mai con với Thắm đi cùng má sang nhà ông Tám nhá!

Tôi giật thót mình khi má nhắc tới ông Tám. Người thôn tôi chẳng ai lạ gì ông cả ! Cúng bái yểm trạch là lại sang ông giúp . Sao má muốn tôi và Thắm sang bên ấy?
Tôi nhớ rồi! Lúc tôi bị té chỗ giàn mướp ba má chạy ra, má có nhắc tên Hương.. Hay là..?

- Này. Thằng út! Con làm gì mà đăm chiêu dữ vậy?

Tiếng của má khiến tôi bừng suy nghĩ :

- Dạ hông có gì..nhưng má ơi, con và Thắm qua ông Tám chi zậy?

Má tôi cười :

- Trời..qua lấy lá sớ cho má mà căng thẳng quá bay? Má vừa gọi điện cho ổng rồi. Sớm mai qua đó trước rồi hai đứa sang kia sau.

Tôi phụng phịu :

- Lúc về tiện đường con ghé. Chứ sáng sớm qua ổng thấy sao sao í!

Má tôi không nói gì thêm nữa mà bỏ vô trong. Thắm khuôn mặt vẫn tái xanh! Tôi rót nước từ bình thủy pha ấm trà thanh nhiệt.. Đưa cho Thắm ca nước nóng, đỡ từ tay tôi Thắm run lẩy bẩy :

- Không hiểu sao nghe âm thanh rót nước mà em cũng sợ nữa! Rõ ràng em thấy cái bóng trắng..

- Em uống chút sẽ ấm người., không sao đâu..rồi sẽ ổn.!

Thắm vô ngủ với má anh nhớ!. Mai 6h anh nhá máy!

- Dạ.!

Chờ Thắm đóng cửa ngủ tôi mới vô gian anh Hậu . Mới đó mà ảnh đã ngáy rồi. Nằm một lúc rất lâu mà chả ngủ lại nổi. Xoay người trở mình mãi mà mắt cứ trong trong. Bấm điện thoại tôi nhìn màn hình : 1h sáng.
Tay vô tình chạm tin nhắn, những tin nhắn tôi gửi cho Hương máy vẫn còn lưu.Lúc này nỗi nhớ trong tôi trỗi dậy.
Kể từ bữa đó đến giờ mới một tuần, tôi nhớ mùi tóc ấy quá! Mắt nhìn dòng tin nhắn nhưng..hình như có ai nói thì thầm..
Tôi lắng tai nghe ..tiếng thì thầm nhẩm đọc sao..sao giống nội dung tin nhắn thế này?
Tôi bấm điện thoại thoát mục tin nhắn , tiếng thì thầm im bặt . Má ơi! Đúng là vong ma của Hương đi theo tôi thiệt .. Tôi ớn lạnh toàn thân , xích lui gần anh Hậu.. Tôi nhẩm nhẩm trong họng "
Hương! Em đi theo anh đúng không? Tại sao lại tự vẫn? Tại sao đã chọn con đường đấy lại còn muốn dắt anh theo , lại còn hù dọa Thắm?

- Ting Ting.

Có tin nhắn gửi vô máy tôi, là một số máy lạ ,tôi vội mở đọc :

" Em có lý do..nhưng em yêu anh nhiều lắm! "

Tôi toát mồ hôi chân tay lạnh toát. Đây là tin như là câu trả lời cho câu hỏi của tôi vừa nhẩm vậy!
Kéo áo lau mồ hôi tôi đặt máy xuống. Nằm xích vô thêm chút nữa. Một lúc anh Hậu quay đẩy tôi, giọng ngái ngủ :

- Lui ra đi út, mày nằm kiểu gì zậy? Nực thấy bà cố !

Tôi không nhúc nhích , nghe tiếng anh Hậu tôi bớt sợ hẳn . Không thấy tôi đáp ,ảnh đạp tôi tẹo rớt xuống giường rồi la lên :

- Thằng quỷ! Nằm gì mà dính vô người ta hả mày.?

Tôi vờ gắt :

- Ghê vậy trời! Em ngủ mê có biết gì đâu mà đạp xíu té xuống đất. ? Em méc ba .

- Ngủ hả cưng? Lí do hay nhở, tao vừa thấy còn nhắn tin cho gái mà còn bày đặt. Méc đi! Tao cho quê mặt luôn!

Bị trúng tim đen nên tôi im không nói thêm câu nào. Anh Hậu nằm ngủ tiếp, một xíu đã nghe thấy tiếng ngáy . Tôi ngồi dựa vào thành giường coi lại số điện thoại vừa nhắn tin tới. Mai tôi sẽ gọi hỏi xem sao chứ làm gì có sự trùng hợp nào vô lý như thế?

Khực..

Cánh cửa sổ đang cài bỗng tuột móc . Nó bung ra va vào vách tường kêu bập bập..Tôi đảo mắt ra ngoài, có chút ánh sáng xanh lập loè lờ mờ quanh đấy..
Là mấy con đom đóm, chúng không bay vô trong mà cứ vờn vờn đến khó chịu. Muốn ra đóng cửa mà tôi cứ rợn rợn. Ngày trước tôi toàn đi bắt đom đóm bỏ vô chai nhựa làm đèn. Thế mà bây giờ tôi lại sợ.. Hic.. Từ lúc nào mà tôi trở nên nhát như vầy ? Tôi thở dài thườn thượt, bên cạnh tôi anh Hậu vẫn ngáy đều.
Trong tâm trí lúc này tôi lại loé lên : Mình nên thử lần nữa ! nghĩ vậy tôi bắt đầu nhẩm nhẩm " Hương à ! Đừng hù doạ Thắm"

Nằm xuống tôi chờ..

5 phút trôi qua ,không có tin nhắn nào đến !chắc bẩm do mình cứ nghĩ quá thôi ! Chỉ là có ai gửi nhầm cho mình. Nghĩ thế tôi thiêm thiếp từ khi nào không biết nữa..

Ting Ting!

Vừa mới vào giấc ngủ tôi bừng tỉnh. Máy điện thoại báo tin nhắn . Dụi dụi mắt tôi mở hộp thư đến. Vẫn là số điện thoại lạ khi nãy nhưng với dòng chữ : " Anh nên tránh xa nó ! Đừng để em khùng lên!."

Không tin vào mắt mình.. Tôi tỉnh cả ngủ! Tim đập thình thịch.. Bên cạnh không biết anh Hậu ngủ mê gì cứ nói cười : " Cho mày chết cho mày chết kakaka! "

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần

#14

Lấy chân tôi đẩy đẩy lay anh dậy. Ngủ gì say dữ! Anh quay lại miệng còn nhọp nhẹp nhai , nước miếng kéo thành sợi. Nhìn mà thấy gớm!
Tắt nguồn điện thoại tôi vùi dưới gối. Xa xa vang đâu đây tiếng gà gáy , chẳng quan tâm là mấy giờ nữa. Tôi ôm mền chìm vào giấc ngủ!
.....

Tiếng chổi tre xoạt xoạt quét dưới nền đất. Tôi trở mình , khua tay dưới gối bấm mở điện thoại.
"5h30 rồi à? Chắc má đang quét sân. Má dậy sớm thế! "
Trước khi bước xuống giường tôi không quên nhá máy cho Thắm.

Không khí sáng sớm dễ chịu thiệt ! Tôi đứng chỗ hiên hít thở tập thể dục .
Má tay cầm cái giá hót rác nhìn tôi :

- Dậy rồi hả con. Có hột gà má nấu á! Lát mấy đứa ăn nha!

- Dạ. Sao má dậy sớm vậy!

- Ừa. Má lo đồ cúng, chút còn qua ông Tám ..

Tôi tới gần :

- Má.! Sang lấy sớ thì má qua cũng được, con qua nhà Hương rồi ra nơi Hương an nghỉ nữa.

Má kéo tay tôi kéo đi vào bếp đưa mắt xung quanh nói nhỏ :

- Sang ông Tám coi giùm..má là má thấy có gì đó.. Hồi hôm nhìn con Thắm thế nào ra con Hương..làm má bạt hồn bạt vía.

Tôi vỗ vai má trấn an :

- Chắc tối nhìn nhầm thôi à. Chút nữa con và Thắm đi cùng má.

- Ừa. Lên nhà đi, má chạy ra chợ mua ít đồ.

Nói xong má vô dắt xe, cầm theo cái giỏ đạp ra chợ. Tôi đi lên nhà , trên bàn có đĩa hột gà còn nóng , cả bình trà cũng vậy. Ba tôi chắc đi đâu rồi! Tôi ngó gian buồng nhưng không thấy. Chỗ tủ cũ gần cửa sổ cái áo trắng mà Thắm nhìn ra bóng trắng không đầu móc lên còn nguyên đấy !

Hihi về nhà đã quá! Ngủ dậy đã có cái ăn liền!

- Sáng sớm tiết trời dễ chịu anh nhở!

Nghe thấy tiếng Thắm tôi quay lại :

- Em thức rồi hả ? Sau lúc đó có ngủ ngon hông?

- Dạ.! Em ngủ ngon..nằm cạnh bác gái an tâm hihi.

- Có hột gà má anh mới nấu ! Cùng ăn sáng ha.!

Ngồi bóc hột gà đưa cho Thắm, chợt nhớ những tin nhắn đêm qua tôi nóng lòng vô cùng..

Tiếng lóc cóc xe , má tôi đi chợ mua về bao nhiêu là thứ. Buộc chất bao tải chằng đằng sau.
Má dựng xe vô tường gọi :

- Mấy đứa ra phụ má một tay !

Tôi với Thắm chạy ra , ở quê nhà nào cũng cúng đúng này nên làm cỗ chẳng ai mời ai cả. Thấy Thắm đang lặt rau, tôi quay sang má :

- Má với bạn con lo đồ nha, con chạy qua bác Sáu xem ba có ở bển không?

Má đứng lên đi ra chuồng gà nói ới :

- Sớm ba con với bác Sáu đi câu. Chắc về tới bây giờ à!

- Dạ! Để con chạy qua bển.

- Ơ. Thế không giữ giùm má con gà.?

- Má nói Thắm giữ nha má! Hihi

Tôi cười rồi chạy đi, ra tới giàn mướp , chống lại cái cổng đổ lên tạm tôi lấy điện thoại bấm gọi số lạ đêm qua.
Chuông đổ một hồi có người bắt máy, là tiếng đàn ông :

- Alô!

Tôi hít sâu thở mạnh rồi đáp :

-Alô ! Dạ cho hỏi anh là .. đêm qua số máy này nhắn tin cho máy em!

- Đêm qua hả ? Không ,tôi không nhắn cho ai hết?

- Em có lưu ở đây. Phiền anh coi lại mục tin nhắn giùm.. Vì..nội dung nói chuyện này là giữa em và một người đã mất..

- Gì? Nói ghê vậy ? Rồi ! Chờ xíu tôi coi xong tôi điện lại!

- Dạ. Cảm ơn anh!

Tôi tính cúp máy thì đầu dây bên kia hỏi :

- Đợi đã! Mà em đang ở đâu?

Tôi đáp :

- Dạ ! Em đang ở Vĩnh Long. Còn anh?

- Uầy! Vĩnh Long hả? Tôi ở Cà Mau! Ờ chờ xíu hen. Tôi coi lại tin nhắn!

- Dạ!

Tôi tắt máy, trong lòng như lửa đốt. Đúng là số máy đó nhắn tin nhưng giọng điệu lại là của Hương! Đầu óc tôi rối bù , không hiểu chuyện này là sao nữa?
Tôi đi thật nhanh sang nhà ông Sáu, trên tay vẫn cầm điện thoại chờ cuộc gọi xác nhận lại. Qua giặng tre già đã ngả màu.. Tôi nhìn lên trên những cành tre cao vút thẳng, không nhẽ nào cành gẫy nằm chắn ngang đêm qua cũng là do Hương?

Rì rào..
Có cơn gió thoáng qua sau suy nghĩ của tôi.. Mặt trời đã lên quá ngọn tre , bóng hình tôi in dài ..lấy chân tôi đá đá chính cái bóng của mình..chợt nhớ tới có lần tôi đã đi đâu đó cùng Hương cũng có đèn điện nhưng lại không có bóng dưới đường. Đúng rồi! Lúc đó chúng tôi cùng mặc áo màu trắng! Mà đi đâu nhỉ? Ôi sao tôi lại không nhớ ra cơ chứ?

Chuông điện thoại reo lên, tôi vội bấm :

- Dạ ! Em nghe!

Đầu dây bên kia giọng người đàn ông vừa nãy vang lên :

- Tôi thiệt không hiểu nổi. Trong mục thư gửi đi có hai tin nhắn gửi cho em. Rõ là tôi không viết, thậm chí tôi còn không biết số này của ai..

Nghe anh nói một hồi tôi mới đáp:

- Bởi vậy em mới bán tính bán nghi. Cũng không hiểu nổi.! Có điều.. Dòng tin nhắn đó la cuộc nói chuyện giữa em và người yêu..nhưng cô ấy đã mất cách đây một tuần !

Người đàn ông nói trong điện thoại run giọng :

- Trời đất ơi ! Sao mà tin nổi đây trời! Được rồi..tôi ở gần ngôi chùa..tôi lên đó hỏi sư thầy coi sao.!

Tôi đầu dây bên này lau mồ hôi giọng nghẹn không kém :

- Dạ. Có gì phiền anh liên lạc với em..

- Ờ rồi..vậy thôi nhen. Tới giờ tôi vô làm không trễ mất!

Tôi cất điện thoại đi, mồ hôi ra như tắm. Giặng tre có gió thổi qua vẫn nghe tiếng rì rào. Sang gần tới nhà ông Sáu thì gặp ba tôi đi về :

- Làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy bay?

Tôi cười cười :

- Con chạy bộ..lắm mồ hôi quá ba.

- Ờ..nè nhìn nè, ba với ông Sáu được mẻ cá !

Nói rồi ba giớ tấm lưới buộc chụm bên trong rất nhiều cá!

Tôi vỗ tay nhảy lên:

- Oa thích quá ba! Vậy mà hồi sớm chả gọi con?

- Gọi dậy sao nổi. Hai anh em bay ngáy như sấm trời. Ba không ngủ được mới dậy há ! Thôi đi về ba còn phụ má làm cỗ.

Tôi mang lưới cá rồi cùng ba đi về. Lâu lắm hai ba con không đi cùng như này! Câu chuyện nói tới là luôn dặn dò tôi có một mình khi ở thành phố ..

Má và Thắm cũng đã chuẩn bị xong. Để đó cho ba ở nhà xếp đồ. Tôi, má với Thắm đi sang ông Tám. Tới gần kệ thờ má hạ xuống lấy cơi trầu cau đã thắp nhang bỏ vào giỏ.
Nay cúng rằm có khác, nhà ông Tám đông người tới thế! Vừa tới cổng ,đàn chó trong nhà lao ra cắn dữ dội. Ông Tám la thế nào cũng không im. Khi chúng tôi vô đến sân ,đàn chó cứ đứng chỗ cột cổng mà gầm gừ.
Ông Tám nhìn má tôi:

- Chị và các cháu vô nhà đi! Có vong theo..tà khí quá.!

Nói rồi ông lắc đầu bước đi trước. Tôi ngoái nhìn ra ngoài cổng , đàn chó vẫn chu gầm gừ dữ tợn lên không trung không ngừng!

Vô nhà, má tôi lấy trong giỏ cơi trầu đặt lên đĩa mà ông Tám đã để sẵn. Bổ trái cau làm tư , ông cau mày :

- Nhà này về lễ tạ tổ tiên nha.!

Má tôi ngạc nhiên :

- Là sao ông Tám?

- Nhờ có tổ tiên linh thiêng ..nếu không hôm nay là tuần đầu của cháu Kiên chị à!

Má tôi sững người quay sang tôi rồi gật đầu :

- Đúng..đúng vậy ông Tám ơi hic hic

Ông Tám chậm rãi lấy ra cỗ bài tây nháo lên bảy lần, sau ấy đưa ra nói với tôi :

- Con rút một lá bất kì !

Tôi run run giơ tay rút một lá, ông ra hiệu tôi úp xuống đẩy qua bên ông. Tôi làm theo mà hồi hộp đến nín thở.
Ông lại nháo chín lần rồi đưa cho Thắm . Thắm cũng rút một lá làm giống tôi.

Nhấc hai lá bài lên cùng lúc ông Tám nhìn chúng tôi , như có điều khó hiểu ông hỏi tôi :

- Con đã biết và gặp thầy rồi phải hông?

Tôi gật đầu đáp nhẹ :

- Dạ.

- Dù là thế nhưng cũng cần gặp một người nữa..

Tôi ngạc nhiên :

- Gặp người nữa là sao hả ông Tám?

Ông Tám trầm ngâm :

- Chiều nay ta sẽ dẫn con tới đó.

Tôi vội vàng :
- Chiều con lên lại thành phố ... Con..

Ông Tám bỏ cỗ bài xuống nhìn tôi chằm chằm :

- Việc gấp cần làm ngay lúc này! Con hãy suy nghĩ. Nếu đồng ý thì đầu giờ chiều qua ông. Còn không..thì..có xảy ra chuyện gì đừng có trách ông không nói.

Tôi cúi xuống im lặng.. Run lên bần bật..

Ting Ting

Máy điện thoại trong túi rung lên..dù đang nói chuyện với ông Tám nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lấy ra coi.
" Là số máy lạ đêm qua nhắn tới.."

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#15

Tôi run rẩy mở đọc, dòng tin nhắn trắng không một chữ viết. Mông lung không biết tin này có phải chủ nhân đích thị của nó gửi hay không? Tôi cất điện thoại cũng là lúc má tôi hỏi :

- Con có chuyện gì vậy ?

Tôi ấp úng :

- Dạ..không có gì đâu má!

Tôi nói rồi cúi xuống .Ông Tám rót chén trà đưa về phía tôi :

- Con uống miếng nước đi! Có phải con có chuyện thắc mắc chưa có lời giải đúng không?

Uống miếng nước mà suýt nữa tôi sặc, sao ông đoán trúng vậy?
Tôi khẽ gật đầu:

- Dạ. Con..

- Được rồi! Có gì đầu giờ chiều qua cùng ông tới một nơi..nơi đó con có thể nói!

- Dạ..con..

- Ông không ép , con về suy nghĩ..ông đợi tới đúng 2h . Sau giờ ấy nếu muốn đi sẽ phải lui lại tới hôm sau.!

Nói rồi ông Tám gói lại cơi trầu trái cau vừa mới bổ đưa cho má :

- Chị mang về theo dõi từ bây giờ cho tới ngày mai ,nếu lõi cau có mùi thiu thối thì mang đến đây lại. Còn không thì khỏi cần!

Má cuống quýt đỡ lấy :

- Ông Tám ! Mong ông giúp gia đình tôi, thằng Kiên có chuyện gì tôi không sống nổi!

Ông Tám xua tay :

- Chị bình tĩnh, bản thân tôi cũng không giúp được còn tùy thuộc vào cháu. Thôi hai má con với cháu gái về đi.

Chúng tôi chào ông Tám ra về. Đã có mấy người ở bên ngoài chờ lấy tờ sớ. Ra tới cổng, đàn chó vẫn đứng ở đó nhe răng gừ gừ.
Vừa đi má vừa hối :

- Tụi bay xem thu xếp ở thêm bữa nữa. Chiều đi sang ông Tám nha.!

Tôi chưa kịp nói gì thì Thắm đã lên tiếng:

- Dạ. Chút nữa con gọi về trường bác ạ. Con nghĩ mình nên giải quyết việc này..mong cho Hương được siêu thoát.!

Tôi cũng nói ngay sau đấy :

- Con cũng quyết định ở lại thêm một bữa má à!

- Ừa đi rồi về sớm. Hẹn đầu giờ chiều đó !

- Dạ!

......

Về tới nhà , lấy xe đạp chúng tôi sang thôn bên. Chở Thắm phía sau tôi lại nhớ ngày trước tôi và Hương cùng nhau như vầy. Mỗi sáng tôi tới đón Hương đi học ..kỉ niệm chợt ùa về! Tôi thấy cay cay sống mũi. Qua cánh đồng lúa xanh mướt , qua cầu nối giữa hai thôn một xíu chúng tôi đã đến nhà Hương .
Ba của Hương đang cắt tỉa mấy chậu kiểng nghe tiếng xe đạp ngó ra, tôi chào lớn:

- Bác ạ. Con Kiên đây! Con qua thắp cho em nén nhang.

- Kiên đó hả? Vô nhà đi con! Ơ Thắm! Con cũng về hả?

Thắm cười gật đầu :

Da. Nay con mới có dịp về ..Bác cho con thắp nén nhang cho Hương nha !

Bác chỉnh thế cây kiểng lần nữa rồi cùng chúng tôi đi vô .Nhà có chó đẻ nhưng nó không cắn sủa mà chỉ ngườm ngườm chốc chốc liếc lên nhìn rồi lại cúi liếm liếm đàn chó con.

Bước qua bậc thềm cửa ..tôi thấy lành lạnh. Trên nắp tủ ly ,di ảnh của Hương ở đó. Lấy gói bánh trong rọ mà má để đấy. Tôi và Thắm lại gần , bật hộp quẹt châm nhang. Tôi một cây, Thắm một cây chúng tôi cài lên . Trong di ảnh Hương cười thật tươi.. Nụ cười này..

Phụp Phụp.
Phừng Phừng!

Hai cây nhang vừa cài lên vụt bốc lửa nguồn nguộn cuộn lên. Cả tôi và Thắm đều giật mình lùi lại.
Ba của Hương đang pha trà cũng giật mình bật đứng dậy. Lần đầu tiên chứng kiến như vậy ai cũng sợ sệt, chẳng biết làm gì nữa! Cứ đứng trơ ra nhìn bát nhang cháy. Ánh lửa rọi vô di ảnh ,khuôn mặt Hương trông dữ tợn vô cùng. Nơi miệng xinh kia cười như có hai răng nanh dài nhọn xuống tận cằm..
Sau một lúc như nhớ ra , bác lấy điện thoại gọi cho ông Tám. Không biết ổng nói gì. Bác cúp máy ngồi xuống bàn pha nốt ấm nước dở khi nãy, quay sang tôi :

- Biết là điềm báo nhưng chẳng thể làm gì. Các cháu uống nước đi.!

- Dạ.

Không gian im lặng ...
Một lúc sau ấy lửa cháy nhỏ dần nhỏ dần. Bát nhang còn trơ trọi, tàn cháy rơi xuống phủ xung quanh nắp tủ , nham nhở trên di ảnh..
Yên lặng quá !
Tôi mở lời xua đi không khí đó :

- Bác..chút nữa cháu muốn ra thăm nơi Hương an nghỉ.

Bác gật đầu :

- Ừ. Để bác đưa ra !

Uống hụm nước tôi hỏi bác :

- Lý do gì mà Hương làm vậy hả bác? Rồi gia đình còn giấu không cho cháu biết..

Bác buồn bã lắc đầu :

- Bác cũng không rõ, chỉ biết nó viết giấy nên gia đình ..Nó dại dột quá! Chọn cái chết đau đớn không toàn thây!

Tôi đến bên cạnh ngồi sụp xuống nắm tay :

- Bác.. Chẳng lẽ một chút lý do, tất cả mọi người không biết hay sao?

Bác nhìn tôi rơm rớm :

- Bộ nhìn bác giống nói dối cháu lắm hả.? Bác mất con bác còn muốn hỏi điều đó đến ngàn lần " lý do là gì".

Tôi lắng nghe từng câu nói.. Tâm can rối bời.! Không biết tìm đâu ra nguyên do khiến Hương có hành động như vậy. Tôi thấy Thắm đứng trước di ảnh của Hương nói điều gì ấy rồi dùng tay mình vun những tàn cháy rơi vãi vô cho gọn. Chợt nhớ tới bìa thư bác bảo vệ gởi ,vội lấy ra chắp tay khấn :

" - Hương ! Tấm lòng của bác bảo vệ ở trường.. Em sống khôn thác thiêng phù hộ cho mọi người và nói cho anh biết..tại sao.. "

Tôi khấn xong,,,hồi hộp chờ tin nhắn điện thoại hi vọng số máy lạ kia sẽ gửi tới tin nhắn của Hương..
Đột nhiên mây đen kéo đến, gió thổi mỗi lúc một mạnh ,cây cối ở ngoài vườn xào xạc lá rụng xuống bay xô vào hiên nhà cuốn vô lại thành một chụm. Tôi đi ra nhìn " có lẽ sắp mưa..như thế này sao tôi ra bãi tha ma được cơ chứ" ! Thở dài tôi nhìn đồng hồ , còn vài tiềng nữa là tới 2h chiều. Ngẫm nghĩ tôi nói với bác :

- Bác..bây giờ bác có thể dẫn cháu ra chỗ Hương không ạ? Chiều cháu lên lại thành phố ..

Tôi chưa nói hết câu, bác đã đứng dậy :

- Ừa..trời coi vậy chớ khó mưa lắm! Bác đưa tụi bay đi.

- Dạ.! Tụi con cảm ơn bác !

Chúng tôi đi theo bác ra nơi an nghỉ của Hương. Mây đen kéo đến khiến cho bầu trời trở nên tối mịt.! Mới ban sáng mà như đã xế chiều..gió từng cơn rin rít qua những bụi cây tạo nên âm vang u ám .Đi trên đường chốc chốc tôi để tay lên túi quần xem có rung tin nhắn đến không nhưng tuyệt nhiên không có!
Bãi tha ma này của xã, ngày còn nhỏ tôi hay ra thả trâu thả bò ở gần đó, cứ thấy có đám ma lại chạy ra coi. Chẳng sợ đâu! Lâu rồi không biết có khác lúc trước không? Hihi tôi khùng thiệt chớ! Có người mất đem chôn là khác rồi!
Tự nghĩ tự nói tôi giật mình bởi tiếng của bác :

- Tới rồi mấy đứa!

Tôi theo hướng tay chỉ, phía trước là con đường dài hun hút.. Ủa! Mà lối đi này sao quen quá! Mờ mờ xa tít ..
Tôi đập tay vào đầu mình .. " Cố nhớ đi Kiên"

Bác xuống xe đạp dắt bộ nói với tôi:

- Chúng ta vô đây trước nha!

Tôi và Thắm cùng gật đầu :

- Dạ.!

Bác đi vô một miếu nhỏ bên phía tay trái chúng tôi đứng, bên ngoài có tượng canh giữ khuôn mặt dữ dằn, trên tay ông ta là thanh sắt chống xuống đất.
Bác chậm rãi nói :

- Xã mới xây miếu tượng đó cháu. Như là người cai quản bãi tha ma này. Muốn vô thắm người thân thì phải vô đây trình trước!

Tôi nhìn bức tượng ,rồi đáp:

- Vậy ạ? Lúc cháu ở nhà chưa thấy có!

Bác không đáp mà vô miếu châm nhang, đốt chút vàng mã cung kính chắp tay .
Nhìn bức tượng..quen quá! Như tôi đã gặp ở đâu đó?
"A.. A..đúng rồi..! Có lần tôi và Nội còn nói chuyện với ông ta!"

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#16

Chính là ông ta đây mà! Khuôn mặt dữ dằn này khiến tôi sợ đến mức cứ núp sau Nội.
Tôi đặt tay mình lên thanh sắt đang chống xuống đất..một luồng khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Khẽ rùng mình tôi đi tới gần nơi ba của Hương đang đứng. Trong gian miếu nhỏ có tượng vị quan đội mũ ngồi ngay chính giữa nhìn ra ngoài. Hướng đôi mắt vẽ ấy như chằm chằm vào tôi vậy! Không thể nhầm lẫn được , đúng là vị quan này còn hỏi tôi đi xuống đây với ai? ...
Không lẽ tôi đã từng xuống dưới âm phủ ? Những hình ảnh tự trôi về trong suy nghĩ của tôi rất rõ . Tôi nhớ Nội đưa tôi ra xe còn vẫy chào lúc xe chuyển bánh.

- Bác xong rồi, chúng ta đi sang dãy kia nha !

Tiếng nói cất lên rất nhẹ nhưng tôi cũng giật mình thon thót :

- Dạ.

Bác vỗ vai tôi :

- Gì mà giật nảy thế? Hôm rồi bác cũng nói với Hương. Thôi thì lúc còn sống thương nhau bây giờ âm dương cách biệt, cháu coi có người tâm đầu ý hợp nào nên tìm hiểu..

Tôi gãi đầu :

- Dạ. Chuyện đó để sau đi ạ..

- Ừ. Là bác nói vậy. Cho cháu khỏi nghĩ này nghĩ nọ.

Bác nói mà mặt rầu rầu dắt xe đạp đi lên trước , tôi và Thắm đi theo sau . Ra tới cổng chính đi thành hình vòng tròn quanh cây sala là quẹo vô dãy thứ nhất của bãi tha ma này . Tôi nhìn tứ phía..con đường này tôi..tôi..đã đến đây cùng với Hương!

Ôi..đầu tôi đau quá!
Để xe dựa vô người tôi lấy hai tay ôm đầu mình ..ôm thật chặt!
Có ai đấy ở ngay sau lưng tôi thì thầm :

"- Gắng lên thằng út..!"

Tôi xoay người đổ cả chiếc xe đạp mà hốt hoảng :

" Ai vậy" ? " Ai vậy"?
... ....

Thắm chạy lại thở hổn hển bám người tôi :

- Anh có sao hông? Mặt mày tím tái quá!

Tôi hít thở đều đáp :

- Anh..không sao..chắc bị trúng gió.!

Ba của Hương cũng dắt xe đi lại về phía tôi :

- Cháu ổn không? Hay chúng ta quay về, bữa khác ra !

Tôi vội vã đáp :

- Dạ. Cháu đi được. Hổng có sao đâu bác! Đi mình đi đi nha !

Dựng xe đạp tôi vội dắt bộ nhanh đi trước . Thắm và bác ánh mắt nhìn tôi chừng rất khó hiểu. "Haiz..đến tôi đây còn chẳng hiểu nữa là.."

Vừa đi tôi vừa nhìn sang hai bên, những ngôi mộ có tấm bia ghi rõ họ tên, năm sinh và địa chỉ của người đã mất. Những tấm bia này tôi cũng đã nhìn thấy ở đâu rồi..chăm chú tôi quan sát ..

Cứ thế tôi đi lố lên trên , tiếng của bác gọi giật giọng :

- Hương ở đây nè cháu, đi quá rồi!

Tôi quay xe lại... Có chút gió phả vào mặt nửa nóng nửa lạnh. Quệt tay áo lau , giọt mồ hôi vô mắt cay xót quá khiến mắt tôi nhoà đi.
Cùng với con đường thẳng kia dưới bầu trời mây đen tối mịt .. Có bóng trắng tóc dài giơ tay vẫy tôi .. Cố lau để nhìn cho rõ nhưng càng lau thì mọi thứ trở nên nhạt nhoà chẳng thể rõ hơn. Cái bóng trắng ấy mờ mờ ảo ảo. Tôi bắt đầu bước đi.. Xa xa có ánh sáng chập chờn, tiếng nói cười khúch khích của nhóm người chụm nhau lại, họ vây quanh bên những thùng hàng chất cao như núi! Vang vọng đâu đây giọng nói quen thuộc ngọt ngào : " Người nhà gửi xuống đó anh! Khi nào anh ở đây cũng được nhận như này hihi vui lắm! "

Cái bóng trắng kia lừ lừ đi tới, mái tóc dài xoã che kín mặt. Nó chẳng chịu vén lên mà cứ ngước ngước sau nhũng kẽ hở tóc ấy mà len lén nhìn.Trên tay cầm vật gì dài lắm..nó đưa lên cao..
Ơ ! không lẽ nó muốn oánh tôi? Má ơi..tôi phản xả tính nhấc xe đạp lên đỡ thì..một bóng cao lớn dang tay chắn đẩy người tôi ra..

Tai tôi lúc này như bị ù đi, chỉ nghe thấy tiếng ong võ vè . Khó chịu thiệt! Dựng chống chân tôi gãi gãi.. Bên kia dáng người cao lớn đó nói gì đó rất gay gắt .. Rất nhanh sau đấy cái bóng trắng mờ dần mờ dần rồi biến mất ..
Dáng người cao lớn ấy quay lại. Ông ta nhìn tôi vẻ mặt hằm hằm. Tôi ngã ngửa ôm miệng : " Ổng có phải là hình tượng hôm lên lầu nhà bà Năm tôi..tôi..đã thấy hay không? "

Chợt có tiếng của Thắm gọi:
- Này anh!

Tôi lúng túng :
- Thắm hả ?

Anh làm gì mà lề mề vậy? Em với bác đợi anh nãy giờ !

Nghe thấy Thắm hỏi , tôi vội nhìn ra chỗ khác :

- Ờ anh..anh chắc bị trúng gió thiệt..

- Có ổn không? Em đưa anh về nghen!

- Ra chỗ Hương rồi về..

Thắm đỡ tôi, vờ như đang bệnh tôi bước đi thật chậm. Tôi nhìn sang chỗ khi nãy, có dáng người cao lớn nhưng không thấy ông ta đâu cả!
......

Đứng trước bia mộ của Hương , đúng là phải xuống một bậc gạch mới chạm tới bát nhang. Bậc gạch này mà tôi đã bị hẫng chân té xuống đây sao? Không lẽ mọi thứ đều có linh hồn?
Ngồi xuống bên cạnh Hương, tay tôi chạm vào em..em nằm đấy cô đơn lạnh lẽo quá! Ước gì em đừng có suy nghĩ dại dột.. Hay tại tôi! Tôi chưa quan tâm đến em nhiều ,không chia sẻ cùng em?

"Hương ơi "!
Tôi đã khóc! Tôi gọi tên em mãi !

Bác kéo tôi đứng lên:

- Rồi.! Giờ đi về nào! Ở đây bác lại khóc theo bây giờ!

Tôi đứng dậy lau nước mắt, nghẹn không nói được gì. Dắt xe theo bác về tâm trạng vẫn còn xúc động! Tới cổng chính tôi quay lại..sau lưng tôi trở về là con đường dài hun hút!
.......

Tin .. Tin.. Tin..

Tiếng còi xe chở gỗ đi qua , rõ là tôi thấy chằng buộc cẩn thận nhưng chẳng hiểu tại sao khi vượt lên quá chỗ tôi bỗng có đoạn gỗ bằng cả hai sải tay chợt rớt xuống lăn lốc..
Tôi la lên vội thắng lại nhảy ra kéo Thắm .Mất đà chúng tôi ngã xuống ruộng, người lấm lem nhèm nhẹp. Trên đường đất khúc gỗ kia chèn qua xe đạp rồi dừng lại ở rìa ruộng bên kia. Lái xe và ba của Hương cùng chạy tới.

Tài xế hốt hoảng :

- Anh chị có sao không? Tôi xin lỗi!

Tôi và Thắm từ dưới ruộng đi lên :

- May không sao! Anh chở gỗ nguy hiểm quá!

- Tôi giằng rất kĩ, chẳng hiểu sao lại rớt hic hic. Mong anh chị thông cảm..tôi tôi xin trả tiền cái xe bị hư.!

Ba của Hương nói với tôi và Thắm:

- Cũng may không ai bị thương. Cứ theo ý anh tài đi mấy đứa!
Cả anh tài nữa lần sau chú ý nha!

Anh tài rối rít :

- Con cảm ơn chú, cảm ơn anh chị!
......

Tôi chạy lại dựng chiếc xe lên :

- Bác về trước đi ạ. Tụi con đẩy xe về sau. Tối có thời gian con ghé.!

- Bác nghĩ cháu lên thành phố chứ?

Biêt lỡ miệng nên tôi vội đáp:

- Cháu tính lên mà ..lâu không về nên ở thêm môt vài bữa bác ạ.!

- Ừ vậy bác về trước, tốt qua bác nha, qua bác ăn canh rau đắng!

Ba của Hương lên xe đi về, trời bắt đầu có hạt mưa tôi và Thắm đẩy chiếc xe méo mó hết quãng đường khá dài mới tới nhà. Ba má tôi đang chờ chờ cơm, các chị gái lo cúng rằm bên gia đình chồng không về. Còn anh Hậu và tôi chưa lấy vợ nên cũng làm nũng ba má lắm.!

Tôi thay bộ đồ lấm lem ,thắp nhang cho tổ tiên rồi giải thích chuyện chiếc xe đạp trở nên méo mó cho ba má nghe . Ba và anh Hậu nói tôi may mắn chứ đoạn gỗ đó rớt trúng người là tôi và Thắm đi toi rồi. Còn má thì giục tôi ăn cho lẹ để sang nhà ông Tám nữa.
Xong công việc tôi và Thắm vội đi qua đấy cho kịp giờ. Ông Tám nói nếu sau 2h sẽ lui lại sang ngày hôm sau , trễ thêm lúc nào tôi lo lúc đấy.
....

Tới nhà ông lúc này là 2h thiếu 5 phút. Cửa cổng khoá nên tôi đứng ngoài gọi :

- Ông Tám, ông Tám tụi con tới rồi.!

Đàn chó trong sân chu chéo rú gầm gừ chạy lao vô cổng rầm rầm. Trong nhà tiếng ông Tám cất lên :

- Ở đó đợi ông ra đi liền nghe!

- Dạ.!

Đúng 2h ông Tám đi ra.. Lúc ông mở cổng ,cả đàn chó ấy không một con nào cắn. Chúng nhìn lên khoảng không rồi quay vô hiên nhà nằm.
Ông Tám đi trước, trên tay khoác cái giỏ màu nâu, chúng tôi lặng lẽ đi theo sau..
Đến bến sông, tất cả chúng tôi lên đò.. Người lái đò miệt mài khua rẽ dòng nước.. Bông điên điển trổ vàng óng đẹp quá! Tôi và Thắm lắng chìm trong bức tranh thiên nhiên mộc mạc mà không để ý tới trên đò ông Tám đang làm gì với giỏ xách màu nâu kia...

Có lẽ rất lâu sau đó ông Tám mới mở lời :

- Chúng ta tới nơi rồi!

Tôi nhìn lên : " Hồng Phúc Tự " một ngôi chùa cổ kính. Hồi còn nhỏ tôi thường theo Nội tới đây vào hôm rằm mùng một..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#17

Tôi và Thắm vẫn đi sau ông Tám..có lẽ rất lâu rồi tôi mới đi đến chùa.. Ở đây khá rộng gian chính nằm ở giữa có tượng phật Di Đà rất lớn. Hai bên cạnh chắc là nơi tu tập của các thầy.. Cảm giác nhẹ bẫng tôi cúi nhặt chiếc lá rớt xuống sân. Thắm cũng cúi nhặt chiếc lá như thế !Khung cảnh yên bình quá, tôi cứ mải miết ngắm nhìn không hay biết có chú tiểu nhỏ đứng đó từ khi nào :

- A di đà Phật! Mời mọi người vô trong, thầy đang đợi ạ!

Ông Tám đáp lời:
- Cảm ơn chú tiểu ! A di đà Phật.

Chú tiểu gật đầu rồi bước quay đi.
Tới gian phòng cuối gõ cửa:

- Thưa thầy! Họ tới rồi ạ!

Bên trong vọng ra tiếng sư thầy:

- Con mời họ vô !

- Dạ!

Chú tiểu nhỏ khẽ đẩy cánh cửa ra quay sang nói :

- Mời mọi người !

Chúng tôi đi vô trong, vị sư thầy già ngồi tay đếm chuỗi hạt gật đầu :

- Ông Tám và hai con ngồi đi!

Ông Tám lên tiếng :
- Thầy..

- Bình tĩnh , tụi nhỏ nghỉ một chút, ta thấy rồi!

Sư thầy rót chén trà đưa cho tôi và Thắm :

- Uống miếng nước rồi chúng ta nói chuyện nghe!

Tôi đỡ ly trà :

- Dạ. Con cảm ơn thầy. !

Sau câu nói ấy, tất cả yên lặng. Ngoài trời vẫn âm u như đã về chiều muộn . Mưa được vài hạt lại ngưng , gió man mác dễ chịu thiệt.

Ting Ting..

Tiếng tin nhắn đến khiến tôi giật bắn mình xíu đổ ly trà. Tôi nhìn sư thầy, thầy ra dấu nói tôi cứ mở đọc. Lấy điện thoại ra, tôi run run..lại là số điện thoại lạ hôm rồi :

" Anh tìm thầy để bắt em? Hahaha đừng có hòng" !

Tôi vội đưa cho sư thầy , thầy nhìn tin nhắn rồi nhìn tôi :

- Con đã nhận những tin như này bao lâu rồi?

Tôi ngập ngừng :

- Dạ..từ hôm xưa thầy à.. Tin nhắn con vẫn lưu ..thậm chí con còn gọi lại chủ nhân của số điện thoại này ở tận Cà Mau. Con không quen biết anh ta.!

- Ta hiểu rồi!

Tôi lo lắng hỏi :

- Vậy con có cần gọi lại cho số máy kia nữa không ? Ảnh cũng nói sẽ lên ngôi chùa gần nhà để nhờ thầy à!

Sư thầy nhấp miếng nước ,lắc đầu :

- Có gọi hỏi thì anh ta cũng không biết là tại sao! Vì đây là Hong ma đã mượn điện thoại để nhắn tin. Có điều nhiều oán hờn quá nhưng...

Tôi rối cả lên :

- Nhưng sao, sao hả thầy?

Ông Tám ngồi bên cạnh bám tay tôi :

- Cháu bình tĩnh nghe thầy nói.!

Tôi cúi xuống vò tay vào nhau, trong lòng như lửa đốt..
Một lát sư thầy lên tiếng :

- Nhưng nhược điểm của tà ma này là .. " yêu" . Oán hờn nhiều quá khắc biến vong ma thành quỷ . Vì trên người con có hộ mạng nên mới may mắn.Cả cô gái kia cũng vậy!

Tôi gật đầu lia lịa :

- Sao thầy biết ạ? Con đâu có nói với ai.!

Tôi nói rồi tháo nút áo trên kéo hình tượng của cái dây đang đeo trên cổ ra. Sư thầy nhìn một hồi rồi chậm rãi :

- Hộ mệnh này của người Hoa, pháp thuật cao ma quỷ không thể gây hại được. Ta..ta..cần coi thứ mà cô gái bên cạnh con đang giữ.
Thầy nói rồi nhìn sang Thắm.

Gói rất kĩ trong khăn tay, Thắm đưa cho sư Thầy :

- Con giữ cái này thầy à.

Đỡ lấy sư Thầy mở thứ đó lật đi lật lại rồi nói:

- Đúng là pháp thuật rất cao nhưng theo thầy ta nên dùng nhược điểm của tà ma này!

Tôi thấy khó hiểu :

- Pháp thuật cao không được hả thầy?

Sư thầy nhìn tôi:

- Lúc con làm theo họ có nói gì không?

- Dạ có..mục đích là khiến vong ma ghen nhiều lên..khi ấy mới dễ quy phục.

Sư thầy gật đầu :

- Đúng rồi! Ta sẽ giải thích cho con hiểu. Khi vong ma càng biểu lộ ghen tuông ra ngoài thì sức mạnh sẽ suy yếu đi. Đến một lúc cạn kiệt sức lực thì pháp thuật cao siêu này lập tức thâu tóm được. Khi không phải là tự nguyện đến một lúc nào đó phục hồi được sức mạnh thì dã tâm sẽ càng lớn. Nên con có muốn làm theo cách của ta một lần?

Nghe sư thầy nói tôi cũng thấy có lý. Tuy không hiểu lắm về thế giới bên kia nhưng sau lần nhớ lại Hương có ý định kéo tôi đi theo , may nhờ có Nội giúp chứ nếu không làm gì tôi có thể ngồi đây được chứ! Tôi quay sang ông Tám, ổng nói nhỏ:

- Tùy thuộc vào cháu quyết định vì khi đồng ý chúng ta cần làm là '"thoát xác'"!

Tôi tròn mắt :

- Thoát xác ạ?

- Ừa. Nên suy nghĩ ,có câu trả lời thì cháu nói với sư thầy. Linh hồn của cháu sẽ đi gặp vong ma kia..

- Cháu..

Ông Tám vỗ vỗ vai tôi :

- Cháu cần quyết định nhanh. Để càng lâu, tà khí cành mạnh khi đó chúng ta sẽ gặp khó khăn.

Thắm lay người tôi :

- Đồng ý đi anh.! Như vậy sẽ tốt cho Hương. Đừng để Hương biến thành quỷ dữ!

Tôi vội vàng nói với sư thầy :

- Thầy giúp con!

Sư thầy đi tới chỗ tủ kính nhỏ lấy ra ba vòng hạt :

- Vòng hạt này ta đã dâng lên Đức Phật tụng niệm trong 30 ngày. Mỗi con hãy đeo một chiếc vào tay mình.
Cái còn lại ta cất trong túi áo nâu khi con thoát khỏi xác của mình. Nếu thu phục được tà ma kia thì lấy đeo vô cho nó!

Tôi không hiểu nếu để vòng trong túi áo nâu tôi mặc khi thoát xác thì khi gặp Hương sao mà có chứ. Tôi chỉ thoát linh hồn thôi mà.. Nghĩ vậy tôi hỏi :

- Thưa thầy! Đến lúc ấy, chiếc vòng vẫn trong túi áo thì..sao con lấy đeo cho Hương được ạ?

Sư thầy khẽ cười :

- Con yên tâm.! Khi ấy ắt sẽ có. Chỉ cần con thuyết phục được vong ma kia thôi.

- Dạ , con sẽ gắng hết sức.! Giờ con sẽ bắt đầu phải từ đâu ?

Sư thầy ngồi xuống ghế, đưa cho tôi coi hai miếng vải màu đỏ và nhìn đồng hồ :

- Đúng 12h đêm nay chúng ta bắt đầu. Hiện tại hai con vẫn mang hộ mệnh của người Hoa bên mình, tay thì đeo vòng hạt của ta. Còn hai mảnh vải màu đỏ đây là kết nối âm dương. Trong trường hợp tà ma ương bướng thì ta sẽ gọi con về lại thể xác .

Tôi chạm vào mảnh vải đỏ, chỉ là tấm vải bình thường mà sao lại gọi được linh hồn về? Tôi đang suy nghĩ thì tiếng của sư thầy cất lên :

- Tấm vải đây ta đưa cho con sau. Bây giờ mang tờ giấy này về con đọc bằng mắt chớ có nhẩm thành lời nhen.

Tôi nhận lấy tờ giấy sư thầy đưa ,đọc qua nội dung là những lời thuyết phục Hương đến với cửa Phật..

......

Ông Tám với tôi và Thắm chào sư thầy ra về. Chú tiểu nhỏ tiễn chúng tôi ra tận ngoài. Lên đò đi hết đám bông điên điển là tới đường đất thôn tôi. Như đã hẹn 10h đêm tôi và Thắm có mặt tại bến đò. Tối nay chúng tôi sang nhà Hương cùng ăn cơm canh rau đắng như lúc sáng ba của Hương nói.

Chúng tôi về tới giặng tre đã thấy má đứng đó ,tôi giơ tay gọi:

- Má. Tụi con về rồi!

- Lâu dữ! Làm má lo quá trời à! Thế nào ?nói má nghe!

- Dạ ,không đáng lo lắm. ! Tối con qua nhà Hương ăn cơm. Đêm nay con lên chùa ngủ má nha.

- Trời đất. Về mà đi suốt vậy hả? Thôi vô ăn xíu với ba má rồi hẵng đi

Tôi và Thắm vô ăn chút cơm sớm với ba má ,lo xếp chút đồ chuẩn bị cho đêm nay!

Qua nhà Hương , mùi canh rau đắng trong bếp thấy thấy thơm lừng ! Tôi nhớ ngày trước mỗi lần sang là Hương lại nấu món này đãi tôi. Hai đứa vui vẻ lắm..!

- Vô nhà đi các cháu!
Tiếng bác gái khiến tôi bừng suy nghĩ :

- Dạ. Con vô liền ạ !

Bên mâm cơm thiếu vắng Hương .. Nhâm nhi lon bia, câu trò câu chuyện cũng đến 9h..
Chào tạm biệt hai bác Tôi và Thắm đứng trước di ảnh của Hương một chút rồi ra về.

Ra cổng vừa lúc anh Hậu đi xe tới :

- Lên xe đi hai đứa. Ra tiệm café bạn anh uống xíu rồi anh đưa ra bến đò .

Tôi ái ngại đáp :

- Em có lon bia mà muốn xỉn quá! Giờ uống cafe vô chắc bẹp mất .

- Lo gì? Ra đấy ngồi hóng mát cũng được. Đi leo lên!

Chúng tôi ra ngoài đường chính chỗ bữa hổm xe khách dừng vô . Tiệm cafe bạn của anh Hậu ở gần đấy. Tôi với Thắm ngồi một bàn mỗi người mỗi suy nghĩ riêng. Mở tờ giấy sư thầy đưa.. Tôi cần thuộc nội dung trong đây..nhưng không biết khi gặp Hương tôi sẽ bắt đầu như nào? Liệu em có nghe theo lời tôi hay không?
Nhìn một lúc mà mắt tôi mỏi quá..chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi. Cố gượng gượng tôi hối anh Hậu đưa ra bến đò, trễ thế này không biết ai còn chịu đưa đò..?

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#18

Chỉ nghĩ được tới đó, người tôi cứ lịm đi gắng mãi mà chẳng thể nào mở mắt ra nổi..
Thắm ngồi kế bên hỏi nhỏ:

- Anh có sao hông?

Rõ là nghe thấy nhưng tôi không sao đáp lại được. Mắt cứ díp chặt lại .
Bỗng có thứ gì ấy hất vô người tôi như nước đá rồi rớt xuống dưới chân
tung toé .
Có tiếng ông Tám sốt sắng :

- Ôi. Kiến hả cháu? Ông nhỡ tay ..dơ hết đồ rồi..đi vô trỏng thay nha !

Tôi nghe thoang thoảng có mùi nhang trầm. Hít thật sâu tôi từ từ mở mắt :

- Ông Tám..

- Ừa! Ông vô ý quá..ly cafe rớt trúng người cháu!

Tôi vỗ vỗ đầu, với uống miếng nước trà để trên bàn. Có lẽ do có hơi bia nên tôi mới dễ ngủ như vậy.! Đứng lên theo vô trong, ông Tám đưa cho tôi bộ đồ màu nâu :

- Cháu thay đi! Ông ra ngoải đợi ha!

Nói rồi ông toan bước đi, tôi vội nắm lấy tay :

- Ông Tám..cháu ..hồi tối cháu uống bia.. Sao ông ở đây .?

Ông nói mà không quay mặt lại:

- Để sau nói ! nhanh cho kịp .

- Dạ..

Thay thay xong bộ đồ tôi chạy ra , ông Tám và Thắm đã đứng đợi ở bên ngoài. Trên tay ông Tám vẫn là cái túi màu mà hồi chiều mang.

Anh Hậu nổ máy xe gọi :

- Lên tao chở đi cho nhanh!

Tôi hẩy tay ý nói anh về :

- Em với Thắm đi bộ cùng ông Tám .

- Tao đưa ông Tám tới bến đò rồi quay rước cho nhanh. Đêm rồi đi bộ đến bao giờ?

Ông Tám lại gần :

- Tiện đường ông đi cùng tụi nó. Hậu về trước nghen.

- Dạ. Vậy cũng được. Con đi nha ông Tám! Anh vìa đây mấy đứa!

Nói rồi anh Hậu rồ ga phóng đi , ánh đèn xe mờ dần trong màn đêm tĩnh lặng.

Ông Tám với chúng tôi thong dong đi trên đường. Ở quê không có điện sáng, đêm xuống yên ắng quá.!
Đến bến sông, con đò đã đợi ở đấy. Trăng rằm rọi xuống mặt nước ,người lái đò đội chiếc nón lá cụp xuống quơ quơ mái chèo. Thấy bóng người liền cất tiếng gọi :

- Có ai đi đò không? Chuyến cuối nào !

Trên bờ ông Tám chụm hai tay vô miệng đáp :

- Ông lão lái đò ơi.!Sang bên kia sông rồi có đợi được không? Trong số chúng tôi có một người quay lại!

- Một người à? Ờ..được lão đợi lão đợi!

Chúng tôi lên đò, đêm thanh vắng tiếng đưa bõm bõm nghe thật rõ. Chung quanh ếch nhái ộp ộp..Thắm ngồi kế tôi run run :

- Em cứ thấy sợ sợ thế nào ấy!

Tôi nói thầm :

- Nghĩ tới những chuyện khác sẽ bớt run hơn ...

- Em nghĩ như thế rồi sao vẫn sợ hic hic..đi dưới nước thế này..có..có ma da không anh?

Tôi gắt nhẹ :

- Trời trời. Đã sợ mà còn nói tới !

Thắm im lặng không nói gì nữa. Phía bên trên ông Tám hắng giọng. Tôi cúi liếc nhìn người lái đò.. Chiếc nón lá che gần hết khuôn mặt..hai tay vẫn khua đều đưa đò..

.....

Lên tới bờ, bóng dáng chú tiểu nhỏ thấp thoáng ngay lối đi vô. Lúc chiều đến còn vồn vã hỏi, giờ thấy chúng tôi thì quay bước . Ông Tám đi nhanh hơn , đến gian phòng cuối chú tiểu nhỏ khẽ đẩy cửa nói :

- Ông Tám với anh chị vô chờ nghen. Thầy tới liền.!

Ông Tám chắp tay :

- A di đà phật!

Chú tiểu nhỏ gật rồi bước đi ngay sau đó. Ông Tám lại, chỗ tủ kính nhìn bên trong có miếng vải màu đỏ .. Một lát không lâu lắm có tiếng sư thầy cất lên :

- Chúng ta bắt đầu nào! Tất cả đã sẵn sàng chưa?

Ông Tám kính cẩn :

- Mong thầy chỉ dẫn, chúng con đã sẵn sàng!

Sư thầy gật đầu nhìn đồng hồ. Còn thiếu 15phút nữa là 12h , tôi hồi hộp quá ! Nơi trái tim đập thình thịch tôi nhìn qua Thắm. Chắc Thắm cũng giống tôi vì không biết sau đây sẽ như thế nào.?
Sư thầy đặt vô túi áo nâu tôi đang mặc một vòng hạt và nói :

- Con tháo dây đeo hộ mạng trên cổ ra nghen.

- Dạ.

Tôi tháo dây đeo đưa cho sư thầy. Trống ngực đập liên hồi. Giơ cao hai miếng vải màu đỏ, sư thầy đưa cho tôi miếng bên tay trái , miếng bên tay phải thì đưa cho Thắm :

- Con cột vô chân bên trái ! Buộc cho chặt ! Còn cô gái này thì cột nó vô chân bên phải nha!

Sư thầy đợi tôi với Thắm cột xong liền xoay người hai chúng tôi lại đối diện nhau rồi quay sang nói với Thắm :

- Con nhẩm trong suy nghĩ lời gọi Kiên về lại dương gian cho thầy coi.!

Thắm gật đầu :

- Dạ.

Sau giây lát im lặng , dù Thắm không nói thành lời những bên tai tôi nghe có tiếng gọi :
" Anh Kiên về về chùa lại thôi "

Thầy nhìn tôi:

- Con ghi nhớ ha .Tình huống khẩn cấp thì tiếng gọi đó sẽ gọi con về. Nhưng phải đáp lời lại nghen.

- Dạ

- Được rồi! Giờ lên giường của thầy ,chúng ta bắt đầu.!

Tôi nằm xuống nhắm mắt, sư thầy lấy gì đó phủ lên mặt tôi. Ti hí ra nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Không biết sư thầy với ông Tám làm gì ở ngoài.? Tiếng sư thầy tụng kinh dồn dập.. Dòng kinh cuối tôi nghe được là : " Diệu Pháp Liên Hoa "
Người tôi cảm giác nuột dần nuột dần rồi sau đấy không còn biết gì nữa.!

-----------------------------------------------------------

Ôi mỏi người qua đi mất!! Tôi trở mình ngồi dậy đi ra , bên ngoài ánh trắng chiếu rọi cả khoảng sân rộng. Tôi quay nhìn, sư thầy giọng đều đều tụng kinh, ông Tám sắp đồ gì ấy trong giỏ màu nâu của mình còn Thắm gục đầu xuống bàn uống nước..

Tôi lẳng lặng khép lại cánh cửa .!
Tôi đi ra bến đò , không thấy người lái đò đội nón lá đâu.

- Anh..Kiên..ơi..!

Giật mình tôi quay lại :

- Hương..

- Em đợi anh mãi.. Lên đò em chèo..

- Em đưa anh đi đâu?.. Anh..

Hương nhìn tôi cười :

- Chẳng phải giờ anh cũng như em sao? Anh còn sợ gì?

Tôi không vội lên đò mà bám tay Hương:

- Tại sao cứ nhất thiết phải muốn anh đi cùng? Tại sao em lại tự vẫn hả? Ly do gì? Nói. Em nói đi!

Hương nhìn tôi như muốn nuốt chửng :

- Chúng ta là vợ là chồng..anh phải đi theo em!

- Là vợ chồng ư? Dựa vào sợi dây thun hả? Em thật vô lý!

Hương lúc này trợn ngược , mắt toàn lòng trắng gầm lên :

- Ừ vô lý? Cùng con Thắm là có lý ! Hahahaha được lắm! Càng vậy càng phải theo tôi.

Hương kéo tay tôi xuống con đò chồng chềnh..nét mặt giận dữ ,dùng hai tay qươ rẽ đôi dòng nước đẩy con đò đi nhanh tận cùng..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#19

Phía dưới cổng ngôi chùa, ông Tám lặng lẽ đi tới giặng cây um tùm gần đấy cất tiếng rất khẽ :

- Là tôi đây!

Bóng người ngồi thu lu trên đầu là cái nón lá vẫn che không thấy rõ mặt :

- Lão đã làm theo đúng lời sư thầy căn dặn!

- Tốt lắm ! Cảm ơn lão đã giúp chúng tôi!

- Ông Tám lại khách sáo nữa rồi. Hi vọng mọi chuyện sẽ có kết quả như mong muốn. Còn không là lão cũng tự nguyện mà!

Giọng ông Tám trầm xuống :

- Nếu có bước cuối cùng thì lão nhớ nhen ..giờ lão về nghỉ đi khuya quá rồi!

Dứt lời ông Tám đưa cho ông lão cũng một miếng vải màu đỏ. Nhận lấy, ông lão vội cột vào chân bên trái của mình rồi lên đò chèo ngược về bến bên kia..
.......

Đò chồng chềnh khiến tôi như muốn rơi xuống nước. Men men từng chút một , tôi lại gần Hương :

- Mình có thể nói chuyện không?

Hương dừng tay chèo , lườm lườm :

- Anh muốn nói gì?

- Em nói yêu anh mà toàn làm anh sợ.. Anh chỉ muốn biết vì sao em lại tự vẫn thôi.. !

Hương im lặng quay mặt đi chỗ khác.

Tôi xích lại hơn một chút :

- Em nhìn anh này !

Hương quay lại nhìn tôi, đôi mắt trắng dã lồi con ngươi thành một cục đùn ra trước. Cả khuôn mặt nhầy nhầy , mũi miệng nát tươm không còn hình dạng , có chút sợ hãi tôi hơi nhỉnh lui ra..
Thấy vậy Hương cười lớn :

- Hahaha ! Mặt mũi em thật là như vầy.. Anh sợ hả nhưng bây giờ anh cũng là hồn ma rồi! Không lẽ ma lại sợ ma ?

- Anh không sợ.! Chúng mình thương nhau mà!

Hương đưa con mắt lồi ra hỏi :
- Thật không?

- Thật mà! Anh chưa khi nào hết yêu em . Từ lúc chưa biết đến khi biết em mất ! Hãy tin ở anh!

Tôi nói rồi đặt tay Hương lên trái tim mình..Tay tôi và tay Hương đều lạnh ngắt. Ngồi cạnh em cho dù có xấu xí như thế nào nhưng trái tim tôi vẫn rạo rực. Trông tâm trí tôi lúc này chỉ muốn ở lại đây cùng em .

Bỗng dưng mặt nước sông gờn gợn, gió thổi mạnh khiến con đò nghiêng ngả. Tôi vội buông tay giữ mép đò. Hương cũng dùng đôi tay mình chống xuống nước lấy thăng bằng đưa mạnh đò táp vô bờ. Lên tới đường đất, tôi quay nhìn ..con đò dưới kia đã biến mất!

Hương dẫn tôi ra bãi tha ma, nơi này tôi thuộc đường rồi. Đến gần chỗ mà lúc trước xe buýt dừng!
Tôi lưỡng lự :

- Mình vô đây ư? Anh biết nhà rồi mà ..Hay lên lại thành phố đi...em..em có nhớ trường hông?

Hương gật đầu :

- Nhớ chứ! Nhưng anh không muốn coi nhà mình hả ? bữa trước còn được ở gần. Giờ mới xuống thì hết chỗ mất tiêu..chắc anh sẽ ở dãy kia!

Hương đưa tay chỉ khu gần miếu bên cạnh có người đang canh giữ, ông ta vẫn chống thanh sắt xuống đất đang ngó ngó nhìn.. Chắc thấy có người lạ nên ông ta đi ra hẳn ngoài hỏi :

- Anh kia có chuyện gì mà cứ lén lút nhìn vô vậy?

Tôi lí nhí đáp :

- Dạ..tôi..không có gì đâu ạ. Chúng tôi đi ngay đây.

Nói rồi tôi bước đi, ông ta quát lên :
- Đứng lại!

Tôi run bần bật chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng của Hương :

- Ông làm gì ghê zậy?

Ông ta trừng mắt :

- À? Tưởng ai. Hoá ra là ngươi! Đồ quỷ!

- Ông nói ai là quỷ hả?

Ông ta cầm thanh sắt gõ coong coong :

- Lần trước do ngươi may mắn mới thoát tội . Nếu tái phạm sẽ không bao giờ còn cơ hội siêu sinh nữa?

Nghe tới đó Hương chống tay cười ha hả :

- Ta mà cần siêu sinh ư? Hahahaha có cái chức quằn què mà cũng bày đặt!

Ông ta mặt hầm hầm gầm lên giận dữ nói rồi bỏ đi :

- Láo xược! Đồ quỷ cái!

Tôi quay về phía Hương.. Nhìn em lúc này dữ tợn quá. Đôi mắt lồi ra đỏ rực như máu. Dưới miệng nhầy nhầy có răng nanh dài nhọn .. Thấy tôi nhìn em vội làm mất đi cái răng nhọn ấy..
Tôi run run :

- Hương..em hoá thành quỷ rồi ư?

Hương đứng rất gần tôi :

- Là quỷ thì sao chứ?

- Không ! ... Là quỷ anh..anh vẫn yêu.. Giờ mình đi đi..đến trường nha!

- Dạ. Nhắm mắt vô đi anh.! Xíu là tới trường ngay đó.

Tôi ngạc nhiên:
- Nhanh vậy hả?

Hương cười nơi miệng nhầy nhầy phát ra tiếng :

- Hihi là ma quỷ phải nhanh chớ!

Tôi không nói gì nhắm chặt mắt đút hai tay vô túi áo chạm tới vòng hạt.. Chợt vang vang đâu đây có tiếng nói " hãy gắng thuyết phục vong ma nhanh nhất có thể "

Ngay sau đó Hương lay lay tôi:
- Tới rồi anh.!

Đúng là làm hồn ma nhanh thật, như có phép màu vậy! Tôi thấy mình đứng ở khu nhà tập thể của trường .Tôi bước qua cánh cổng sắt một cách dễ dàng. Trong gian phòng trực bác bảo vệ tay cầm điếu thuốc hút nhả khói phì phèo, tôi ở ngay trước mắt mà bác không hề nhìn thấy..
Đứng đó một lúc chúng tôi đi ra công viên. Công viên ban đêm vắng hoe , laị chỗ ghế đá tôi đẩy Hương ngồi xuống :

- Nói anh nghe! Tại sao?

Hương cúi gầm mặt :

- Em..

Tôi làm bộ giận dỗi :
- Vậy mà nói yêu anh!

Hương níu tay tôi :
- Em không biết bắt đầu từ đâu?

Tôi im lặng !
Còn em giọng nghèn nghẹn:

"" Tại khu tập thể của trường, đám bạn đang hò hét nhìn thấy tôi , tụi nó xúm lại :

- Gia sư về rồi hả mày? Mai sinh nhật cái Hằng. Bồ nó đãi tiệc trên bar đấy. Cả phòng đi cho vui ha!

Tôi chần chừ :

- Mai thứ bảy tao có hẹn..

- Hẹn bồ xong rồi đi., không nói thì sao hắn biết! mọi lần thấy mày đi về sớm mà.

- Ờ..như vậy được không?

Đám bạn nhao nhao :

- Quá được đi chứ! Quyết định vậy nha!

Hôm sau tôi gặp Kiên. Chúng tôi đi ăn chè và dạo xe lòng vòng rồi về. Kịp nhắn lại tin chúc anh ngủ ngon là tôi vội thay đồ đi lên bar có tiếng tại quận 1 .
Tiệc sinh nhật đãi lớn quá ! Đám bạn tôi quay cuồng trong tiếng nhạc ồn ã. Uống rượu không quen nên tôi từ chối .Mang ly nước cam tôi ngồi một góc cũng nhún nhún theo điệu nhạc..

- Ủa? Lên đây sao không ra nhảy hả cưng?

Tôi nhìn sang bên cạnh, gã thanh niên bảnh trai , trên tay là ly rượu ..

- Dạ. Em thích nhìn mọi người thôi ạ.

- Hihi Giống nhau! Anh cũng vậy! Nào cụng ly cho chúng ta nào! Anh là Dũng bạn của bồ nhỏ Hằng ! Hân hạnh được biết em!

Tôi và anh ta cụng ly..
Sau đó đặt ly nước cam lên bàn tôi xin phép đi tolet một chút.
Trở vô, cả nhóm bạn tôi sung lắm đứa nào đứa ấy quẩy theo nhạc không biết mệt.
Có tiếng đàn ông đùa cợt :

- Một viên đã thế..lại còn muốn hai! Hai xong có mà .. kkkkk

Chưa kịp hiểu thì Dũng đã đứng gần đưa ly nước cam cho tôi :

- Uống đi cưng! Không uống được rượu thì nước cam cũng ok nè.

Tôi đỡ lấy :
- Cảm ơn anh Dũng!

- Ơn huệ gì ! Hì hì cưng có bồ chưa? Quen anh nha!

Tôi bẽn lẽn :

- Anh Dũng cứ đùa em.! Anh vậy mà chưa có hả? Em có rồi..tụi em sắp đám cưới!

Dũng một hớp hết ly rượu :

- Vậy hả? Chúc mừng cưng nghen. Cưng uống đi !

Tôi uống hết ly nước của mình. Cũng không nói chuyện gì với Dũng mặc cho anh ta vẫn ngồi bên cạnh .

Một lúc không lâu lắm., sao người tôi nực quá! Nóng nực muốn điên muốn khùng.!
Haiz..ngứa ngáy tôi chỉ muốn cửi bỏ đồ trên người mình .. Cảm giác khó chịu không tả nổi..tôi mơn mơn mò tay nơi cổ áo cởi nút..

Chợt Dũng nắm tay tôi :

- Anh dẫn em đi cởi đồ nha!

Nói rồi anh ta rờ rờ nút áo ngay ngực tôi.. Tôi..tôi..sao thế này? Tôi muốn xé toạc áo, tôi muốn anh ta..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#20

Dũng như hiểu được cơ thể tôi muốn gì nên kéo tôi rất gấp rút! Lướt qua đám bạn đang quay cuồng trong tiếng nhạc mà tôi chẳng bận tâm. Như một thói quen tôi quay tìm cô bạn thân. À..mà Thắm xin nghỉ về quê có tham gia tiệc này đâu ! Nghĩ rồi tôi cứ thế theo anh ta ra ngoài. Dũng đưa tôi đến một khách sạn ở gần đấy..
Vô tới phòng tôi và anh ta lao vào nhau như những con thú dữ bị bỏ đói..
....

Sáng hôm sau !
Khát nước quá! Tôi quàng tay trở dậy.. Cả người tôi làm gì mà mệt rũ ra thế này? Tôi hốt hoảng khi thấy quần áo vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Bên cạnh không có ai hết. Tôi ôm đầu : ' đúng rồi..đêm qua tôi và Dũng đã ..'
Tôi hét lên :

- Không! Không thể như thế được huhuhu.!

Thu gọn mình , tôi ôm mặt khóc nức nở! Cũng lúc ấy có chuông điện thoại gọi tới. Chẳng coi số , tôi bấm nghe :

- A..lô..

Đầu dây bên kia tiếng của Dũng cười cợt :

- Cưng thức rồi hả? Anh thanh toán phòng rồi ! Tối mình lại gặp nhen!

Tôi hét lớn :

- Đêm qua anh bỏ gì vô ly nước của tôi hả? Đồ khốn!

- Cưng kích động dữ zậy? Bỏ gì là bỏ gì ? Anh giúp còn không lời cảm ơn..
Tối gặp nha!

- Thôi ngay đi! Anh đúng thật là quân khốn nạn!

- Ây da! Nặng lời quá! Có muốn anh nói với bồ của cưng chuyện đêm qua không? Có cả clip nè!

Tôi gào lên :

- Không! Tôi cấm anh..huhuhu tôi cấm anh!

Anh ta nói nghiêm giọng :

- Vậy thì nên biết điều đi!

- Anh muốn gì?

- Muốn gì à? Muốn gặp cưng ! Tối nay 9h theo nhỏ Hằng lên bar.

- Tôi còn đi dạy..giờ đó chưa về được.

- Tùy cưng thôi.!

Nói xong anh ta cúp máy.
Tôi run rẩy ôm đồ quăng bừa bãi kia lên. Số điện thoại của tôi anh ta cũng có được.. Tôi mắc sai lầm quá rồi! Phải làm sao bây giờ?
Vội về khu nhà ở tôi lấy mấy cuốn tập tôi lên giảng đường nay chủ nhật nhưng có giờ ngoại khoá . Suốt buổi hôm ấy tôi chẳng thể tập trung được gì..

Tan học tôi chạy tìm gặp Hằng, kéo ra một góc Hằng đã luyến thắng:

- Ghê nha mày! Tưởng có bồ rồi ai dè.. Đi với anh Dũng cũng phải nói với bọn tao một tiếng. Tàn tiệc rồi làm bọn tao kiếm quá trời!

Tôi ngạc nhiên:

- Sao biết tao đi với ổng?

- Mày hỏi khờ thế? Cả đám thiếu mày và ổng. Lão bồ tao điện thoại mới biết đấy!

Tôi giữ tay Hằng :

- Hằng! Anh Dũng là thế nào?

Hằng cười :

- Con đại gia! Có điều thay bồ như thay áo hihihi mày bị ổng hớp hồn rồi hả?

- Tao..

- Không cần nói tao cũng biết. Tối đi cùng tao nha. Lão bồ tao cũng vừa gọi!

- Tối tao còn đi dạy.. Với lâu lâu mới đi thì đươc chứ về muộn thế về bác bảo về lại cằn nhằn..

Hằng nói ra vẻ tự tin:

- Khoản đó yên tâm đi.. Cho mấy xị là ổng im ngay hà. Đi dạy lấy con cup của tao mà đi. Đạp xe mất thời gian lắm! Về nghỉ đi !Tao thấy mày mệt mỏi lắm á hihi

Không nói thêm gì bỏ đi về trước , nhỏ Hằng có bồ tới đón. Nhìn thấy tôi anh ta đưa tay vẫy vẫy.!

Kể từ sau bữa ấy, tối nào tôi cũng phải lên bar. Không vui cũng gắng vui ! Khách sạn là điểm sau cùng tôi dừng lại.. Có hôm khuya lắm tôi lại lò dò về tập thể trường. Bữa mệt mỏi không lết nổi đành ở tại đó. Trong mắt Kiên tôi ngoan hiền lắm.! Tôi khóc đến cạn nước mắt nhưng chẳng thể xoay đổi được hiện tại của mình.

Bữa nay trời mưa, sau khi ở bar về tôi và Dũng như thường lệ vô khách sạn..
Xong việc anh ta có điện thoại nên về trước. Đặt trên bàn vài tờ 500 ngàn rồi quay sang tôi :

- Cưng thanh toán phòng sau nha!

Tôi im lặng nhìn ra chỗ khác. Đợi anh ta đi khỏi .. Nghỉ một lát tôi cũng dời khách sạn .
Trời mưa nặng hạt, tôi tìm xe ôm, taxi nhưng không có. Trễ quá nên người ta cũng về hết trơn ! Cứ thẳng lề tôi bước , vừa đi vừa ngóng coi có xe nào! Mọi lần ra ngoài vẫy cái là có xe liền. Bữa nay kì vậy?

Ngược chiều đường , còi xe inh ỏi, đèn pha chiếu loá cả mắt. Tiếng máy rồ rú lên khiếp quá. Chắc của tụi đua xe. Hay hôm nay thắng banh họ đi bão..

Tin ..Tin..Tin..Tin..
Két..kéttttttt!..

Thắng xe kéo dài, tiếng còi tiếng la hét ầm ĩ..
Tôi chỉ biết mình bị hất nhẹ một đoạn..cánh tay lê trên đường rớm máu..

....

Mơ màng tỉnh dậy tôi thấy mình nằm giường bệnh viện. Y tá đeo bao tay đỡ tôi :

- May quá em tỉnh rồi.!

Tôi mệt nói chả ra câu chỉ nhìn chị y tá. Thấy vậy chị nói tiếp :

- Đêm qua có nhóm người đưa em vô đây nói thấy em nằm vệ đường. Chị có mở điện thoại gọi cho người nhà.. Anh Dũng tới, bệnh viện có trao đổi tình hình, nghĩ ảnh ở lại ai dè lại về .. Ảnh thanh toán viện phí rồi, em nghỉ xíu chị mua cháo ăn ha.!

Tôi gật đầu !

Ăn tô cháo xong tôi thấy khoẻ hơn nhiều. Sắp xếp đồ cho gọn tôi tính đi về, nằm viện thấy oải quá! Ra tới cửa tôi đụng trúng y tá , chị ấy vội hỏi:

- Em về hả?

- Dạ.

- Ừ. Em qua phòng bác sĩ Hùng chút nha.

Nói rồi chị y tá dẫn tôi đi.
Vô phòng vừa ngồi xuống bác sĩ đưa cho tôi tập xét nghiệm máu :

- HIV dương tính! Em cần dùng thuốc..

Tôi há miệng :

- Là em bị AIDS?

Bác sĩ nhìn tôi :

Đúng vậy! Chúng tôi không giấu bệnh nhân.Em nên tự dùng thuốc cho bản thân. Có giấy giới thiệu em tới trung tâm những bệnh nhâm HIV. Tới đó sẽ có những hướng dẫn cụ thể..

Tai tôi ù đi..đứng dậy tôi vụt chạy ra ngoài ..

Tối hôm ấy tôi ở nhà không lên bar cùng Hằng nữa. Có lẽ Dũng cũng đã biết ! Anh ta không gọi cho tôi một cuộc điện nào.

Thắm thấy tôi khác lạ bèn hỏi :

- Mày có chuyện hả?

Tôi không dám nhìn đáp :

- Ờ..không có gì..chắc tao mệt nên thấy oải.!

Thắm chạm vai tôi :

- Mày dạo này đêm nhiều vậy? Đám con Hằng nó chơi bời ..mày liệu chừng nha..!

- Ừ. Mày đừng lo.

Thắm ra ngoài khép cửa lại. Còn mình tôi..tôi quyết định rồi! Tôi giờ như vậy sao có thể làm gì được anh ta..có chăng cũng chỉ chuốc nhục nhã về cho mình. Lấy giấy bút tôi viết cho gia đình ,tôi là con bất hiếu..mong mọi người giữ kín cho tôi..đừng để Kiên biết.. Tôi..Tôi thực sự ân hận!
Nay tôi gặp Kiên lần cuối, bụng dạ nào mà đi ăn hủ tíu nữa. Tôi chỉ muốn gặp anh ..tôi sợ anh sẽ yêu người khác..nhưng tôi như vầy sao xứng với anh! Trời ơi!

Thật là khi con người ta nghĩ đến cái chết thì sẽ thấy thần chết tới đón mình hay sao? Ngồi cạnh anh tôi thấy những bóng đen núp núp. Thấy cả xe tới chuẩn bị đón .. Không lẽ chết rồi tôi đi xe hơi ư? Dường như Kiên cũng cảm nhận được điều ấy..anh cứ quay lại nhìn nhìn làm tôi tàn phải đánh lạc hướng..
Nhìn sợi dây thun trên tay tôi yên tâm rồi. Từ giờ tôi đã là vợ của anh..
....

Đoàn tàu đang đến gần, dựng xe đạp góc tường phía nhà dân , đeo ba lô đứng cạnh đấy. Chắc do khuất tầm nhìn nên người trực không thấy.

Tiếng còi tàu kêu liên hồi. Tôi thấy ánh mắt của người cầm lái hốt hoảng..
Mở miệng tôi nói xin lỗi rồi lao đầu mình..
Cảm giác đau thấu tới xương tủy. Vụt đứng dậy đứng lên tô thấy xác mình nằm đó..bét nhè nhẹt , óc và đôi mắt của tôi đùn ra một đống..nhìn mắc ói quá!
Nhẹ bẫng tôi bước đi. Có hai bóng đen lại gần :

- Chút xíu xe tới. Ra kia đợi !

Tôi biết mình đã là một hồn ma :

- Nếu phải chờ..tôi ra đây có chút việc được không?

- Có việc gì để sau! Về trình tên tuổi cho quan đã!

Tôi năn nỉ:

- Một lát thôi. Tôi sẽ quay lại ngay!

Một bóng đen nói gắt :

- Được rồi. Nhanh lên! Xe sắp tới rồi đấy!

Tôi cúi bước đi không quan tâm phía sau người dân hô hoán bên cái xác bẹp đầu nát của mình.

Tôi nghĩ đến Dũng ngay tức thì đã đến trước cổng nhà của anh ta. Lạ thật ! Tôi chưa tới đây bao giờ .
Đưa tay mở cổng, bên trong có người đi ra :

- Ai đấy?

Tôi đáp :

- Dạ! Cháu tìm Dũng..

- Ta cai quản ở đây. Cháu không vô được đâu!

- Sao lại thế ạ?

Ông ta tới bám tay vào cánh cổng nói:

- Nếu là người thì vô được. Còn cháu nhìn thấy ta thì là hồn ma rồi!

Tôi hiểu ra vấn đề cúi đáp nhẹ:

- Cho cháu vô một lần thôi! Cháu có chuyện gấp!

Ông ta lúc này trừng mắt :

- Không được ! Cháu đi đi trước khi ta nổi nóng!

Nói rồi ông ta xua tay đuổi. Tôi tức giận nhìn lên lầu trên. Bên ô cửa sổ Dũng đang nhắn tin cho ai cười vui vẻ lắm

Lui lại ra tôi nhặt mấy hòn sỏi ném khiến cánh cửa va phập phập..anh ta ra ngó xuống một hồi .
Bên dưới , thổ công hầm hầm mặt tay giơ nắm đấm..

Một bóng đen trước mặt tôi hét như sấm :

- Chưa xuống trình quan mà đã muốn làm quỷ hả? Nhanh không trễ xe bây giờ.!

Nói xong bóng đen đó lôi tôi đi xềnh xệch..

Khi Vong Ma Là Người Yêu
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran

#21 ( #cuối )

Trở lại về đường ray tàu. Có chiếc xe buýt đang dừng ,tôi lên xe ngồi vào chỗ trống duy nhất . Hai bóng đen kia chỉ chờ tôi ổn định chỗ là quay đi mất. Xe gì mà chả có lối đi, mỗi dãy 5 ghế ngồi san sát. Nhìn lên cửa kính mờ..tôi thấy xác của mình được kéo gọn ra một chỗ, bên trên phủ lên bởi manh chiếu rách.

Quay đi tôi khóc.. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt tôi đau buốt.. Đưa tay chạm lên nhầy nhầy nhớp nhớp lợn cợn ..chẳng còn gì cả! Chúng trộn lẫn vào nhau rồi..
Bỗng có tiếng tài xế :

- Chị kia đọc họ tên tôi coi. Mặt mũi thế kia ai mà nhìn ra được.!

Tôi ngẩng đầu đáp :

- Dạ. Tôi là Đoàn Ngọc Hương. Ngày sinh 1 tháng 6 năm 2000.

- Rồi.! Chị đặt chỗ hôm qua. Đã có tên ! Yên tâm nhá.

Tôi ngạc nhiên :

- Ơ. Hôm qua tôi có đặt chỗ gì đâu! Xe này lần đầu tôi đi..

Lái xe cười khà khà :

- Xe này đa số là lần đầu đi , hôm qua lúc chị nghĩ tới cái chết..chính khi đó là đặt chỗ chúng tôi đấy. Giờ hiểu chưa.?

- À. Ra vậy! Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác tài!

Từ lúc đó trở đi tôi không hỏi gì nữa cũng chẳng để ý xung quanh. Tôi nhắm đôi mắt lồi lại.! Xe chạy cũng không lâu lắm tôi đã đến bãi tha ma. Mọi thủ tục trình tên tuổi tôi đã làm xong. Tới nơi ở của mình..Nhà gì mà nhỏ xíu bước vô nằm sao lạnh lẽo quá..tôi không cam tâm..
' Dũng! Vì mày mà tao cùng đường! Khốn nạn mày phải chịu đau đớn như tao! '

Tôi cuộn tay lại hằm hằm đi ra ngoài.
Đối diện nhà tôi, trước căn nhà nhỏ như thế có thằng bé chừng 5 tuổi chân khèo khèo lủng lẳng , thấy tôi nó hỏi:

- Chị mới tới hả? Em xuống được 5 tuần rồi ! Mà sao mặt mũi chị gớm thế?

Tôi nhìn nó đáp :

- Bé người mà nói chuyện già dữ bay? Chị lao vô tàu..

- Eo ôi. Chị gan thế! Nghĩ tới đã sợ rồi. Thiếu gì cách mà chọn cách đấy!

Tôi chưa kịp trả lời nó thì có bóng người tới, họ cất tiếng :

- Mày nhiều chuyện quá nhóc! Giống như mày á, định nghiệp xuống đây phải do xe cán gãy chân. Thì chị ta cũng thế..nên đừng có thắc mắc nhen.

Thằng bé liếc nhìn tôi trả lời :

- Dạ. Con biết rồi chú.!

Bóng người kia nghe xong bỏ đi, được vài bước ngoái nhìn tôi rồi lắc đầu.
Thằng nhóc chờ bóng người kia đi khuất, nó thì thầm :

- Ông ta đi rà soát thôi chị ạ. Mà ai làm chị ra nông nỗi này? Trên kia không làm gì được thì kéo xuống đây cho quan xử tội .

Tôi ngạc nhiên :

- Kéo xuống được ư?

- Được sao không? Như em đây này. Thằng lái xe đâm em bỏ chạy..em..em mới kéo nó xong.. Hahaha..

Thằng nhóc cười khoái chí, nó nhìn tôi đôi mắt đỏ lừ. Phải rồi ! Tôi sẽ đi ngay bây giờ! quân khốn nạn kia ..tôi sẽ không tha. Có chút khó hiểu tôi vội hỏi nó :

- Này nhóc! Sao lúc chị nghĩ tới người hại chị thì ngay lặp tức đã tới nhà hắn. Mà lên xe buýt tới đây lại không được như thế?

Nó dí đôi mắt đỏ lừ gần tôi :

- Khi xuống đây mình phải trả nghiệp , sẽ tuần tự làm theo các bước nên phép thuật không hiệu nghiệm . Còn đối với ân oán thì có thể! Nhưng nếu một lần điều ác thì sau 49 ngày chị sẽ hoá thành quỷ. Bị đày đoạ. Còn hù doạ cho họ sợ thì ..

Thằng nhóc nói xong mất hút dần trong nhà của nó. Tôi cố nhìn vô mà không thấy. Nó nói mà tôi mơ hồ chẳng hiểu gì.
Quay nhìn nhà của mình, tôi buồn quá! Bỗng chốc tôi tức điên ' quân khốn nạn ! Hừ ' hằm hằm tôi đi ra ngoài cổng. Một ông tay cầm thanh sắt chặn lại :

- Đi đâu thì đi, đến đúng ngày thứ 49 phải về đây!

Tôi gằn giọng nguýt ông ta rồi bỏ đi :
- Rồi.!
....

Vút một cái là tôi tới nhà của Dũng. Lão thổ công đứng ngay ở ngoài, trông thấy tôi , lão hét lên :

- Đi khỏi đây ngay! Đồ ma lì! Đuổi như thế mà con tới nữa?

Tôi cũng hét lên:

- Ông nói ai là ma lì?

Không để lão ta nói thêm, dùng hai tay tôi quật mạnh, thế quái nào lại tạo ra gió lớn khiến lão bay ra xa, nhân cơ hội tôi xồng xộc vô nhà.
Dũng đang phòng khách, anh ta nằm dài trên ghế , mắt trông trông nên trần nhà vẻ như suy nghĩ gì. À! Chắc có lẽ anh ta biết tôi chết rồi đây mà, sợ tôi về ám.
' hahaha mày sợ đúng rồi đó! Không chỉ ám..tao còn muốn mày lao vô tàu nữa cơ '. Nghĩ vậy tôi thấy thoải mái quá! Hahaha

Trời vẫn chưa tối nên không thế cho anh ta thấy tôi. Khẽ thổi mấy tờ báo để bên cạnh bay xuống tung toé. Dũng chột dạ nhìn quanh nhà ,anh ta la lên :

- Mẹ ơi nhà mình có..có ma..!

Có tiếng phụ nữ trong bếp đáp ra :

- Ma nào? Chơi cho lắm ma túy vô..con với cái!

- Con nói thật mà..hic hic

Tôi khoái chí đứng gần thổi cây đèn. Đèn ngã vỡ văng từng mảng kính lỗ chỗ khắp nhà. Bà ta từ bếp chạy ra nhìn cây đèn tự đổ , mặt tái mét :

- Dũng! Mày có hại chết ai không mà nhà như có ma thế này hả?

Anh ta ấp úng :

- Nó..nó lao vô tàu hoả chết sáng nay.. Con..lây bệnh cho nó..

- Giời ơi là giời?

- Con cũng không biết mình bị..hôm rồi con mới biết..

- Đi.đi lên chùa với mẹ sám hối với người ta !

Bà ta vừa nói vừa kéo con mình. Lên chùa sám hối à? Dễ thế ư? Hahaha Úi..
Ai đó túm tóc tôi lôi ra ngoài, đau quá tôi gỡ ra không nổi..

- Con ma lì này dám giỡn mặt ta hả?

Tôi nhăn nhó nhận ra là thổ công nhà ấy. Lão túm tóc giật mạnh đẩy tôi ngã ở ngoài đường rồi chỉ mặt :

- Lần cuối cùng ta tha cho ngươi. Còn dám tái phạm đừng có trách!

Tôi phủi người đứng dậy tính quật tay cho lão văng ra xa lần nữa nhưng không kịp.. Có chiếc gậy trên không trung đánh tôi liên hồi. Chống trả không lại, toàn thân vết thương dày đặc..tôi đuối sức nằm vật ra đấy!

Tôi về lại nhà mình chỉ trong một giây suy nghĩ. Tôi nghe thấy tiếng ba má kêu khóc..tôi thấy xác của mình..có thầy pháp đang khâm liệm..

Nhắm mắt tôi quay đi chỗ khác..
Ồ tôi nghe thấy sư thầy tụng kinh..nhẹ nhõm quá..! Nhưng tôi lại thấy Dũng và mẹ anh ta đi trên đường..
Cơ hội đây rồi! Bật dậy tôi vút đi..
Phả một hơi mạnh tôi kéo hai mẹ con nhà đó đi theo mình. Tôi dắt anh ta ra đường ray. Tàu đang đến gần từ đằng xa..
Ở tư thế rất thuận lợi tôi giơ tay lên đẩy...hahaha cho mày chết đồ khốn! '

Dũng vừa ngã xuống cũng là lúc đoàn tàu đi tới nhưng ai đấy nhanh tay kéo anh ta lại. Tất cả như bừng tỉnh ! Mẹ anh ta và người dân hô hoán . Chỉ một chút nữa thôi là anh ta đối mặt với tôi rồi. Haiz..tôi thở dài! Chợt giật mình vì có ai quát tháo :

- Con quỷ cái! May là tao tới kịp không thì hại mạng người.

Tôi gào lên :

- Ông là ai? Sao can thiệp vô việc của tôi, anh ta phải chết phải chết!

Ông ta trợn mắt dữ dằn :

- Là ai không cần biết.

Ông ta bỏ đi, lúc ngang qua chỗ Dũng, tôi thấy có vài bóng trắng gọi : "ông cố nội "

Hoá ra là ông cố nội của anh ta. Tôi cười : ' ông chỉ giúp được một lần thôi hahahah'

Tôi vụt về nhà của mình. Nằm nghỉ một chút. Tự dưng tôi thèm chén máu gà thế chứ. Haiz..tôi dậy ra đi ra ngoài. Thằng nhóc nhà đối diện đã đứng ở đấy, nó khoanh tay trước ngực :

- Ngoài kia kìa. Bắt một con chả ai biết đâu!

Tôi nghe xong gật gật tồi đi lại phía cuối của dãy này. Gà nhà dân thả nhiều thật. Hít một cái là mấy con đã ngay cạnh . Tôi sung sướng bẻ cổ chúng mà hút máu..
Đã quá! Mà hình như tôi hơi tham thì phải..kkkk

Sức mạnh phi thường tôi lại vút đi đến nhà Dũng. Anh ta dắt xe ra ngoài nổ máy chạy đi.. Tôi ngồi ngay sau lưng anh ta..
Đi một đoạn tôi nhảy ra khỏi, dùng tay kéo anh ta vô chiếc xe hơi chạy ngược chiều..
Bỏ sau lưng tiếng còi cấp cứu, tiếng khóc ai oán tôi về nhà mình chờ tin anh ta xuống. Mới tới cổng, vị quan mà tôi đã trình tên tuổi tiến đến xích tay tôi :

- Độc ác! Biết tội của mình chưa?

Tôi vênh váo :

- Tôi tội gì? Mà có tội thì đợi ngày thứ 49 xử nha. Giờ tôi có việc.

- Xảo quyệt.. Haiz..được ta sẽ ghi lại..tội chồng chất sẽ không siêu thoát.

Tôi nhìn ông ta cười phá lên :

- Siêu thoát là gì nhở hahaha!

Ông ta quay vô trong..còn tôi không vào nhà nữa mà quay lại xem Dũng thế nào.

' Khốn khiếp. Anh ta chưa chết !

Tôi tiến sát giường bệnh. Giơ tay bóp cổ thì một đám mặt mày bợn trợn xông túm đánh tôi , họ đấm đá khiến tôi tưởng chừng mình chết đi lần nữa.

Thằng mặt phẳng cầm miếng giấy nhỏ dán lên đầu tôi quát :

- Từ giờ nhìn thằng Dũng và gia đình nó thì tránh ra nha. Để bọn tao thấy nữa là mày đi đời nha con. Có muốn thì kéo người nhà mày xuống. Nhìn bản mặt thấy mắc ói ! Cút.!

Thằng đó nói xong đạp tôi ra xa. Trêm đầu vẫn là tờ giấy đó. Gắng sức tôi giật ra thật mạnh..thì thì ra là yếm trạch. Nó mạnh quá! Tôi thấy sợ..
Giật ra được rồi mà tôi hết sức lực. Tôi cần uống máu. Nhưng làm gì có ở đây..
Tôi nghĩ về nhà.. Nhưng lại không về được. Làm thế nào bây giờ?
A.! Đúng rồi..tôi sẽ rủ Kiên.! Có anh đi cùng..tôi sẽ về được.. Và..""

Hương khóc nức nở khi nói đến đó..!

Lắng nghe từng câu trong lời Hương kể tôi kìm lòng không được. Hương của tôi thật tội nghiệp..tôi ôm em..cả hai chúng tôi đều khóc.. Rất lâu..
Chợt em cất tiếng :

- Ở lại đây với em nha!

Tôi im lặng, vẫn ôm em thật chặt. Hơi lạnh toát ra khiến chúng tôi ai nấy đều run ..
Khẽ đẩy nhẹ tôi thì thầm :

- Hương có yêu anh không?

- Em có!

- Có nghe theo anh không?

Hương nhìn tôi:
- Nghe theo gì?

Tôi nâng bàn tay lạnh ngắt của Hương áp vô má mình :

- Buông bỏ tất cả để được siêu sinh!

Hương hất tay hét lên :

- Là lão thầy chùa biểu anh làm phải không? Đúng là anh đang thoát xác từ chỗ lão! Khốn khiếp!

Tôi lắc đầu :

- Đừng nói bậy kẻo mắc tội! Ý tốt mà !

Hương quắc mắt :

- Anh phải ở đây với em! Không nói nhiều nữa!

- Vậy là không nghe anh đúng không? Được vậy anh ở lại đây nhưng chúng ta sẽ chấm dứt.!

- Đừng có hòng!

- Anh là hồn ma rồi anh sẽ làm được !

Tôi nói vờ quay mặt đi.. Bên tai vang tiếng gọi " Anh Kiên..về..về lại chùa ngay "

Lòng tôi như lửa đốt.. Làm sao đây? Không thể như này..Hương của tôi sẽ thành quỷ dữ..mãi mãi không có cơ hội siêu sinh.! Tôi quyết định thử lần nữa..
Quay lại bám vai Hương..khuôn mặt nhầy nhụa của em tôi thấy tội cho em quá , nín thở một lát tôi mở lời :

- Ai rồi cũng phải chết vì bệnh tật, vì tuổi già..anh cũng thế.. Và em nếu còn trên trần sẽ cũng vậy? Nghe anh , buông bỏ để tâm an tu tập theo Phật pháp . Biết đâu ở kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ mình còn ba má..chẳng lẽ chúng mình bất hiếu vậy sao?

Hương cúi xuống :

- Em.. Nhưng ..anh..yêu Thắm mất..

Tôi cười :

- Thắm hay ai cũng vậy à.! Nếu có duyên nợ ắt sẽ phải trả và giờ Thắm là bạn em cũng sẽ là bạn anh! Đừng hiểu lầm Thắm! Bạn ấy là người tốt!

- Thật không?

- Anh không nói giỡn em bao giờ.! Em coi đi..trái tim anh đập loạn nhịp vì em đấy!

Chỗ mắt lồi ấy động đậy ,chắc Hương chớp mắt..
Tôi nâng cằm em rồi gật đầu mình :

- Nghe theo anh nhen!

Hương hỏi rất khẽ :

- Vậy tu tập sẽ trong bao lâu?

- Sẽ nhanh thôi em à! Chỉ cần mình gắng sức ! Vậy là em đồng ý rồi nha!

- Em..

Tôi đút tay vô túi lấy vòng hạt đeo cho em :

- Nhìn nè. Hai chúng mình giống nhau!

Hương vỗ tay hạnh phúc :

- Dạ. Em biết rồi! Em sẽ tu tập tốt. .. Ơ

Tôi hốt hoảng :
- Gì vậy?

- Hình như có ai gọi em..!

Cả tôi và Hương cùng nhìn về phía có vầng sáng , Hương nắm tay tôi rất chặt :

- Có ai đấy tới đón em đi tu tập! Em em..đi nha..mong có duyên sớm gặp lại!

Tôi gật đầu :

- Có duyên ắt gặp lại! Em hãy thật cố gắng nha!

Hương buông tay tôi đi về phía có vầng sáng ấy.. nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất..
Tôi đứng lặng yên nhìn cho tới khi vầng sáng cũng không còn..

Cúi xuống tôi chạm nút thắt của miếng vải màu đỏ..khẽ rùng mình..

------------

- Kiên..Kiên..dậy đi con!

Tôi định hình nhận ra tiếng sư thầy .. Mơ màng tôi mở mắt..bên cạnh người lái đò nằm cùng ,trên đầu che bởi cái nón lá.
Tôi thì thào :

- Sư thầy..con..

- Con làm tốt lắm! Ổn rồi! Nào ngồi dậy uống miếng nước ấm. Người con lạnh quá !

Sư thầy nói rồi đỡ tôi.., ông Tám và Thắm nhìn tôi gật đầu. Bên cạnh người lái đò cũng ngồi dậy..ông lão tháo dây cột ở chân chậm rãi :

- Mạng của lão vẫn còn lớn lắm! Cảm ơn sư thầy, cảm ơn ông Tám.!

Tôi đã hiểu ông lão là người nguyện sẽ hoán mệnh cho tôi khi có tình huống xấu xảy ra!

Tôi nói yếu ớt :

- Ông..con cảm ơn..ông..!

- Là lão tự nguyện! Con hãy sống cho tốt với phước phần của mình!

- Dạ..

......

Sau ngày hôm ấy, tôi và Thắm ở lại nhà thêm một bữa rồi lên lại thành phố ..

Tôi tới nhà bà Năm ,thấy tôi bà đã vội vã :

- Con tới trả bà sợi dây đeo và thứ đã đưa cho cô gái phải không?

Tôi đưa cho bà rồi đáp :

- Dạ..con..cảm ơn bà!

- Ừ. Ta đã biết. Con không cần giải thích gì cả..Như vậy quá tốt rồi!
Hi vọng ở nơi ấy cô gái sẽ sớm được siêu thoát!

Tạm biệt bà Năm tôi quay về phòng trọ. Đứng bên cửa sổ chợt thấy sợi dây thun bữa trước tôi vứt bỏ. Lượm lại gói vào chiếc khăn tay ngày trước Hương tặng..tôi cất thật kĩ.

Tôi bắt đầu công việc trở lại..kể từ đó tôi không nằm mộng thấy Hương thêm lần nào nữa.

Bữa nay tan ca làm. Tôi nóng lòng quá ,ra tới đầu đường điện thoại báo tin nhắn đến. Dừng xe tôi mở đọc :
" Là em đây! Chỉ phiền anh lần này..em còn nợ cùng anh đi ăn hủ tíu. Rẽ vô quán đó đi anh.. Gọi cho em một tô.! Đừng lo lắng..em đang tu tập rất tốt..chỉ là muốn mình không nợ gì anh thôi! ... Anh à ! nếu gặp được người tâm đầu thì hãy kết duyên em ..em chúc phúc cho anh.! Vĩnh biệt! "

Tôi giật mình vội gọi lại số đó thì không liên lạc được, trống ngực đập thình thịch quành xe chạy đến quán mà tôi với Hương thường ghé.
Hai tô hủ tíu đặt cạnh nhau..tôi ăn hết còn tô của em thì nhão nhoét ..có lẽ em đã ăn..

Anh sẽ nhớ mãi về em Hương à..
Tạm biệt!

... Hết ...

Tác giả : Huyền Trần





About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates